ZingTruyen.Xyz

Say so |Rorasa|

Chap 43

sieucapbanhzai

"Nghe nói em vừa phá một trận long trời lỡ đất ở chỗ ba em hả ?"

"Cập nhật thông tin nhanh đó, mẻ Haram cũng  nhiều chuyện ghê"

Nếu hỏi bạn học Lee có hối hận sau khi suy ngẫm về hành xử bốc đồng thiếu suy nghĩ với ông Enami không, xin phép trả lời một chứ No ngắn gọn. Em nhất quyết không hối hận, cho dù trước mặt có là bằng hữu của ba em, ba ruột của nàng.

"Nhờ Haram tôi mới biết bạn học Lee không chỉ liều còn chơi khôn, động lực nào khiến bạn học Lee chĩa súng thẳng mặt ba vợ mình ?"

Tưởng động lực to lớn thế nào hoá ra bé xíu, dễ thương đáng yêu (chỉ khi ngậm mồm). Đến giờ cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, sôi sục trong từng ngóc ngách tế bào, khi ấy màn nhĩ từ chối tiếp nhận âm thanh bên ngoài, tập trung vào mục tiêu trước mắt với ý định trừ khử như có ai kiểm soát em thực hiện hành vi cố ý giết người.

"Ba vợ ?"

Biết mình lỡ lời, chưa kịp sửa con gấu thù dai đã dựa vào đấy trả thù.

"Bớt nhận vơ nha, ai chồng chị ?"

"Ờ ai thèm quen em, gu tôi đâu mặn như Belle"

Ngày xưa đọc những mẫu chuyện công chúa Disney, với tâm hồn trẻ thơ nàng thấy thật dễ thương và lãng mạn, lớn lên khi đã đủ nhận thức ngẫm nghĩ lại thì thấy hơi ấy....

Ấy đó, những thứ khó hoặc không miêu tả được thì cứ dùng từ ấy thôi.

Để nàng thí dụ một số trường hợp dễ hiểu nha.

Bạch Tuyết, công chúa nhỏ nhất của Disney kết hôn khi mới 14 tuổi, Lọ Lem đi chơi quá 12 giờ đêm, Ariel vì trai, đánh đổi giọng hát của mình lấy đôi chân....rất chi là nhiều vấn đề ở các nàng công chúa, vậy nên nàng quyết định đổi gu, true love là cái chi ? Là người mình vừa gặp lần đầu à ? No no, công chúa xưa rồi, nàng yêu nữ hoàng cơ, và Elsa là chân ái.

"Ý chị nói tôi là quái vật ?"

"Cũng giống, ở một khía cạnh nào đó"

Ít ra quái vật hung hăng được Belle cảm hoá, còn em khó ai mà kiềm được bản tính tàn nhẫn, ừ thì em chỉ ác với những kẻ xứng đáng, nhưng mà ác thì cũng đừng vượt mức pickleball chứ, nàng sợ...

"Em không cần vì tôi mà liều lĩnh đến vậy đâu"

"Ai nói tôi làm vì chị ? Với lại tôi chĩa súng sau lưng không chĩa thẳng mặt, tìm hiểu thì nhớ hỏi rõ ngọn ngành, đừng nghe 3 kể 7"

Em làm vì em thôi, vì bản mặt hai đứa như cùng một khuôn đúc ra, cho nên cái gì của nàng cũng là của em, chuyện liên quan đến nàng cũng là chuyện của em. Ai thông minh sẽ hiểu lập luận của bạn học Lee, IQ 2000 sẽ nhận ra thực chất tính sĩ diện của học bá trỗi dậy như mọi lần, chối bỏ lo toan mình dành cho người ta.

"Noona ơi, Kang In khát nước quá à, bé Rosa cũng mệt rồi, Rami nữa"

Nhóc Kang In nhễ nhại mồ hôi sau khi dẫn Rosa dạo chơi hết mấy trò trong khu giải trí dưới sự giám sát của người giám hộ bất đắc dĩ Shin Haram. Thằng nhóc hiểu chuyện, lau mồ hôi mồ kê xong che nắng, quạt mát xua tan nóng nực bao trùm bé con và Rami của nó.

"Lee Dain ! Đi mua nước đi mày ! Chị sắp thành gà nướng tới nơi rồi"

Trưa trời trưa trật, ghé nhà phá hỏng giấc ngủ người ta, xách cổ người ta theo trông chừng con nít chừa không gian riêng tư cho tụi nó, alo gấp vị luật sư nào có thể tống hai đứa này vào nhà tù hình trái tim suốt đời vì tội ép buộc người khác, luật sư Metavee càng tốt.

(và nếu bạn biết cái tên ấy bạn sẽ hiểu lý do vì sao nhỏ au off lâu hơn thời gian comeback của Hắc Hường^^)

Bạn học Lee sống trách nhiệm lắm, nghe bà chị mình than thở, em xách mông xách theo nàng đánh một vòng quanh các xe bán đồ ăn, nhà lắm trẻ con, bận chăm hai đứa nhỏ lấy đâu thời gian chăm đứa lớn, tương lai nhờ vả Haram dài dài, em phải báo hiếu cậu từ bây giờ đi thôi. 

"Rora"

"Hả ?"

"Qua đây"

"Tanghulu ? Thôi không ăn đâu"

Em ngán cái món đó tận cổ, nhìn là phát ói, đợt kia hot trend, hai nhỏ phá hoại trổ tài vào bếp, làm một rỗ tanghulu mời đầu bếp duy nhất của nhà là em đây đánh giá.

Đường thì thắng khét lẹt, hoa quả thì lựa trúng mấy quả ôi thiu không thì chín quá mức, hai đứa này lên kế hoạch đầu độc em chắc luôn, bạn học Lee lưỡng lự nhưng cũng nuốt xuống bụng cho hai con ghệ hờ vui lòng. Vị đắng nghét của đường và vị chua của quả dâu hư một nửa hoà lẫn như liều thuốc độc kết liễu vị giác, kể từ ngày ấy bạn học Lee cấm hai đứa nó lại gần bếp, với slogan bảo vệ nhà bếp cũng như bảo vệ tính mạng mình. 

"Em không ăn kệ em, tôi muốn ăn, mua cho tôi đi"

Không có quyền từ chối, muốn có được tình yêu không chỉ mở lòng còn phải mở ví. Tấm lòng bạn học Lee cao cả rộng rãi như thảo nguyên, và trên thảo nguyên ấy có chiếc thỏ tung tăng nhảy nhót, ví ẻm bao la nào là polyme black card, quan trọng là bản hợp đồng ở đợ bạc tỷ ký kết trong hoàn cảnh thất nghiệp túng thíu.

"Chị ơi cho em dâu, nho, việt quất, mỗi loại hai th....cái what the fuck ?!"

"Dain !"

Ôi cuộc đời, trái đất tròn thật, đưa cái nghiệt duyên xuất hiện phá hỏng ngày cuối tuần vui vẻ.

Kính thưa toàn thể độc giả, giới thiệu với quý vị con ả người yêu cũ hỗn làm của em. Sở thích của ả là chơi guitar, thế đéo nào ả dám chơi đùa tình cảm thần đồng piano với hàng đống giải thưởng treo đầy nhà.

"Asa, tôi dẫn chị đi mua chỗ khác, còn không đợi về nhà tôi làm một thao cho chị ăn xong tăng cân vù vù, ăn của cái ngữ này không chừng trúng độc, tổn hại sức khoẻ tốn tiền viện phí" Em mỉa mai, ả là bài học nhớ đời về một thời mê gái ngu si, thời cãi bạn cãi bè, làm theo tiếng gọi con tim rồi nhận lại cặp sừng to đùng xuyên thủng tầng ozon.

Từ một giáo viên đầy triển vọng, trót dại gây thù chuốc oán với con nhóc không sợ trời đất bỗng  dưng thất nghiệp, đã có ai dùng quyền lực, những nơi ả nộp đơn xin việc chẳng nơi nào nhận ả. Sau cùng ả lui về ở ẩn, mượn tiền gia đình sắm sửa xe bán đồ ăn vặt, hằng ngày cắm mặt ở khu giải trí với một nổi băn khoăn bao giờ mới thôi kiếp sống khổ sở.

"Thôi đi Rora, chỗ đông người em đừng có om sòm phá công ăn việc làm của người ta"

"Đi mua nước cho Haram với hai đứa nhỏ đi, tem tém cái mỏ lại tích đức cho con cháu đời sau với"

Trời xui đất khiến, tự nhiên gặp lại người yêu cũ, bạn học Lee lườm ả cháy mặt, mắt muốn trợn ngược lên trên nhưng ả vẫn tỉnh bơ, mặt nghệch ra làm như vô tội lắm.

"Lee Dain ! Có nghe tôi nói không ?"

"Cái gì ?!"

"Nạt ai vậy ?"

"Dạ nghe !"

"Đi mua nước"

"Biết rồi"

Bất an rời khỏi lãnh địa rắn độc, lòng em như lửa đốt, ả dám động vào nàng lần nữa coi chừng em đấm boxing như Trương Đình Hoàng, nhưng con ả đó hôm nay ăn trúng bánh thuần chủng của Doraemon hay sao mà ngoan thế ? Mấy đứa bên ngoài im im thường nguy hiểm, ả bình thường cái miệng sồn sồn lên như miệng mấy bà hàng xóm nay yên ắng càng nên cảnh giác hơn, do bạn học Lee đa nghi hay ai kia đã đổi thay tính nết ?

"Xin lỗi cô vì hành xử vô lễ của nhóc nhà tôi"

Tôn trọng người lớn, phép lịch sự tối thiểu, dẫu sao ả cũng từng là giáo viên, từng đì nàng lên bờ xuống ruộng, thể loại giáo viên như ả đối với bạn học Lee cũng chỉ là chút thử thách cỏn con nhưng với nàng là khoảng thời gian tồi tệ nàng muốn quên đi nhất, sau ngày mẹ qua đời và ngày em bốc hơi khỏi cuộc đời nàng.

"Thôi, tôi không dám nhận lời xin lỗi của em đâu, Dain mà nghe được lật tung quán tôi mất"

Dain là đứa cứng đầu, không bao giờ xin lỗi trừ khi phạm phải lỗi sai nghiêm trọng, em có cách xin lỗi của riêng mình và hai từ "xin lỗi" chỉ dành cho gia đình và những người em yêu quý. Không đời nào em cho phép nàng xin lỗi ả, có sai em cũng bẻ thành thật, để nàng cúi đầu xin lỗi còn gì mặt mũi trùm trường khét tiếng này.

"Em thật may mắn Enami, đời này ngoài ba mẹ kiếm được người yêu thương mình hết lòng khó hơn mò kim đáy bể, người ta không những yêu thương em, người ta còn vì em mà làm tất cả"

Lee Dain...

Ưu điểm : Đẹp gái, giàu, yêu chiều số 1.

Nhược điểm : Giận quá mất khôn, mỏ hỗn, tay nhanh hơn não, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vâng vâng mây mây...

Bao nhiêu nhược điểm phần lớn xuất phát từ nàng mà ra, nói nào xa, ví dụ gần nhất là hôm em thuyết giáo ba nàng ở trụ sở, nếu là ba của ngày xưa mồm mép em đã đoàn tụ cùng cái mạng dưới suối vàng. Ba ghét những ai lên giọng dạy đời mình, đặc biệt là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa, đáng tuổi con ổng.

"Để tôi kể em nghe chuyện này thú vị"

Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng em gặp ả cuối giờ học, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng...

"Không thể cho chị một cơ hội được sao ?"

"Park Junghee, chuyện cũ qua rồi, quên đi, tôi bỏ qua mọi chuyện tồi tệ cô làm với tôi kể cả phản bội, để yên cho Enami Asa, tôi xin cô với tư cách học sinh chứ không phải người yêu cũ"

"Rốt cuộc con nhỏ đó quan trọng với em thế nào mà em lại hạ mình cầu xin chị ?"

"Không biết, hình như tôi đã thích chị ấy từ lâu rồi, cái tôi quá lớn khiến tôi không nhận ra bản thân quan tâm chị ấy nhiều hơn những lời lẽ hành động căm ghét tôi thể hiện ra ngoài. Chị ấy rất thân thuộc với tôi dù tôi chẳng nhớ gì về chị ấy, ngay cả khi chị ấy thất lạc trong ký ức của tôi nhưng con người đó vẫn mang lại cảm giác khiến tôi muốn chở che suốt đời"

"Em..."

"Thôi đủ rồi, tôi không thích nói nhiều, buông tha cho Asa đi, nếu không đừng trách tôi nặng tay. Cái thằng chị ngoại tình tôi dư sức biến nó thành người thực vật, do tính khí thất thường của tôi ngăn tôi làm quá mọi chuyện, và nếu chị động vào một cọng tóc của Enami Asa thì chính tính khí thất thường này sẽ tước đi mọi thứ của chị. Tự chừa đường lui cho mình đi Park Junghee, tôi không nói suông đâu"

Người như Enami Asa ai chả thích, nàng ta thu hút khác giới lẫn cùng giới, lẽ nào đứa yêu cái đẹp như em chẳng hề rung động ? Có lẽ em đã yêu nàng trước cả khi em nhớ ra mọi chuyện, dù rằng luôn tự nhắc nhở bản thân nàng là kẻ thù, chủ mưu của mọi phiền toái trong cuộc đời mình nhưng có kẻ thù nào mà đỡ thay những đòn khẽ tay đau đến rướm máu hay khó chịu trước những thằng ôn dịch có ý đồ xấu với nàng.

Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội bạn học Lee không nói.

"Thú thật tôi cảm thấy ganh tỵ với em, nhưng mà người ta nói có không giữ mất đừng tìm, biết sao giờ tại ngày xưa tôi tệ với em ấy quá mà"

"Của em nè"

"Bao nhiêu vậy ?"

"Không cần đâu, nhiêu đây chẳng đáng là bao, xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho em được không ?"

Xem ra ả thành tâm hối cãi thật, đáng được tha lỗi nhưng còn lâu mới xoay chuyển người khó lung lay như bạn học Lee.

"Asa, tôi xong rồi, về thôi"

"Từ từ, đừng kéo, rớt đồ ăn"

Một ngày đẹp trời ngắm những kẻ yêu nhau, hai đứa nhóc đẹp đôi như thế sao ngày xưa ả lại có ý định chia rẽ nhỉ ? Ngu xuẩn làm sao, ả chừa rồi, tình cảnh ngặt nghèo hiện tại là cái giá đắt ả lãnh nhận.

"Rora, đau tôi"

"Asa ! Đưa mặt tôi coi coi, con mẹ đó có làm gì chị không ?"

Em buông cổ tay hằn vết đỏ, xem xét kiểm tra toàn thân và mặt nàng, con rắn độc ấy biết điều đó, vẫn bảo toàn gương mặt xinh đẹp quý giá.

"Em làm ơn nói chuyện nhỏ nhẹ xíu, nước miếng văng vô mặt tôi thúi quắt"

Cái thứ nàng chê thúi ngày thường hay trao đổi với em mà, tần suất giảm hơn trước thôi. Người qua khâu kiểm duyệt, giờ đến thực phẩm.

"Ê trả đây, tôi méc mẹ em giành đồ ăn của tôi bây giờ!"

Em nhịn cơn buồn nôn, cắn mỗi thanh tanghulu mỗi loại một miếng, ewwwwww dở ẹt, làm ăn thế này phải xách dép cho hai con bạn em nhờ chúng nó chỉ giáo.

"Em nói em không ăn giờ giành của tôi là sao ?"

"Tôi kiểm tra xem con rắn ấy có trộn độc vào đường không"

Nhảm nhí, nói như em chẳng khác nào ả bán độc công khai tự mở đường cho công an đến còng đầu.

"Em ác thiệt, không chừa người ta đường sống luôn"

"Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, tôi không mềm lòng như ba tôi, chỉ việc bảo vệ gia đình mà không làm được thì lấy tư cách gì lãnh đạo tổ chức"

Em nhớ y nguyên vụ bắt cóc vài tháng trước, vì em đếch phải cô nàng thư giãn, em là cô nàng thù dai.

Em chẳng chèn ép ai hay đẩy ai đến đường cùng, cánh cửa hoàn lương luôn rộng mở, lựa chọn nằm ở ả, do ả thách thức sức chịu đựng của em, đến lúc quay đầu thì đừng trách tại sao sau lưng toàn vực thẳm.

"Giàu lòng nhân ái thì san sẻ cho những kẻ xứng đáng ấy, như tôi chẳng hạn"

"Tôi không muốn thù hằn ai hết, hạnh phúc là khi mình đổi hận thù để nhận bình yên mà"

"Rồi người ta có cho tôi với chị bình yên không ?"

Nhờ nàng em mới có động lực tiếp tục duy trì việc học, bởi em đã chán ngấy những trò quấy phá của tụi kia, những ánh mắt săm soi của bọn học sinh và thầy cô, ngày lên confession nhiều hơn cơm bữa chủ yếu là bàn tán về mối quan hệ giữa em và nàng, những cfs nói xấu công khai nhưng chả ai bênh vực hay gỡ bỏ. Thế giới không dịu dàng với em thì em phải gồng mình chống lại thế giới thôi, tự tạo bình yên cho riêng mình tốt hơn đánh đổi thứ gì đó.

"Thù mỗi bạn học Lee được rồi"

"..."

"Vì tôi biết bạn học Lee sẽ không tính toán trả thù tôi"

"Hứ, chị tưởng tôi im là tôi bỏ qua mấy lần chị kiếm chuyện với tôi sao ? Tôi nhớ hết, do tôi...."

"Sao ?"

Không nỡ....

"Tôi chỉ đang suy nghĩ hình phạt nào thích đáng với chị thôi, tội dính kẹo cao su lên tóc tôi nè, xì bánh xe tôi, và 7749 chuyện phiền phức khác"

Bạn học Lee chỉ tin vào những điều tai nghe mắt thấy, tin cái khỉ ! Trong lúc mọi chuyện xảy ra em nhắm mắt ngủ như chết, thứ em thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, em còn không thiết tìm hiểu sự thật, vậy mà buộc tội nàng vô căn cứ, tức chết đi mà.

"Á con thỏ này ! Sao chị thích bắt nạt tôi quá vậy ?"

Love language của tụi nó là vậy hả trời ?

Người ta đụng chạm nhẹ nhàng tình thương mến thương, hai nhỏ này sơ hở là đấm đá, nghĩ lại cậu cũng chung hoàn cảnh với em gái ruột thừa, từ lần gặp đầu tiên ăn ngay quyển sách dày cộm và vài đường võ mèo cào.

"Rosa đợi noona mua đồ ăn về nhe, em bé phải ăn nhiều mới mau chóng lớn. Rosa dễ thương quá à, oppa sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại"

Đến đứa con nít như Kang In còn có đôi có cặp, nhìn lại bản thân mình mà cậu nản.

Hơn trăm tin nhắn được gửi đi, không một lời phản hồi, cậu biết tính cà chớn của mình dễ mất điểm trong mắt người khác nhưng chị ấy đối xử với cậu như thế là phũ phàng quá sức tưởng tượng. Cậu thật sự nghiêm túc nhưng người ta dở bỏ mẹ cây đèn giao thông, không thèm bật tắt hay cho cậu một tín hiệu nhỏ xíu.

12:30

rami_shin

Điệp ơi chị ăn cơm chưa ?

mỹ nhân ơi đừng đối xử với em như thế chứ, nếu phũ phàng là môn thể thao, huy chương vàng đeo gãy cổ chị rồi

oh_nabi🦋

đeo làm chi trong khi tôi có thể siết cổ em

"Thánh thần đất mẹ tổ tông ơi !"

"Chuyện gì vậy Haram ?"

Em đội nàng trên vai, trở lại đã thấy bà chị mình diễn xiếc tung hứng điện thoại.

"Đây là mơ phải không ? Dain em tát chị một cái coi !"

"Điên hả má ? Có tâm thần cũng đừng lộ ra cho người ta biết chứ"

"Dain ơi bắt một chuyến xe cho chị về quê ông bà nhanh đi, chị không thể chờ lâu thêm nữa, chị muốn chấp dứt cuộc sống độc thân ngay bây giờ !"

Một phản hồi từ chị là một điều xa xỉ, Haram hú hét như khỉ, vui hơn trúng số độc đắc.

"Dain ơi Dain phải chăng crush đã mở lòng với chị rồi ?????? Em ơi chị nên đặt tên con chị là gì đây ? Tổ chức lễ cưới ở đâu ?"

"Ảo tưởng ít thôi má ! Mới được rep một tin đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, bà điên rồi Haram"

"Đúng ! Chị muốn điên lên rồi đây nè Dain ơi !!!!!"

*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*

"Alo"

"Bạn thân ơi như bạn đã biết tôi với bạn đều là dân chơi"

"Khùng điên hả hai con quỷ ?!"

Hai nhỏ bạn thân call video ngay lúc em chuẩn bị tắm rửa thay đồ, xem chúng nó bê tha chưa kìa, hai đứa nát rượu tổ chức tiệc chia tay tháng hè bình yên trước khi về lại khu phố à nhầm, trở về mái trường mến yêu.

"Dain mày hỡi, mày biết tao nhớ mày lắm không ? Nhớ cơm mày nấu, nhớ nước mày đun, một tay mày nuôi hai bọn tao, thế mà mày nỡ lòng nào bỏ tụi tao theo gái tới nổi từ chối nhậu nhẹt với bè bạn"

"Hyein ơi do mày chưa bị con đuỹ tình yêu gõ cửa thôi, không vì tiền bạc tao đã bỏ Seoul lên Busan ở với Moka rồi"

"Khiếp mày giàu bỏ mẹ ra, ba mày mà sắm cho mày con xe mày đã cao chạy xa bay về bên tình yêu rồi"

Rượu vào lời ra, khi mẹ vắng nhà, hai đứa con gái tha nguyên cái bãi rác về, sàn nhà vương vãi lon bia và mồi nhậu. Mars và Moon núp một góc xem màn cãi lương bi thảm, cả tháng trời không gặp bé Mars vẫn tròn tròn thấy cưng, Moon có da có thịt hơn, khác với hình ảnh bé mèo yếu ớt gầy trơ xương ngày em liều mạng cứu nó bên kia đường.

"Thôi thôi, nâng ly cho tình bạn không lợi dụng vì vô dụng như nhau này"

"Dain sao mày không cụng ly ?"

"Mệt chúng mày quá, tao chia tay cồn rồi. Tắt đây, nhớ chăm sóc hai cục vàng của tao"

*tút tút*

Sự điên khùng có thể lan toả bất chấp khoảng cách địa lí, em bỏ điện thoại trên bồn rửa, ngẫng mặt lên đã gặp định mệnh đời mình.

"Ôi thần linh ơi, dì Nawat bỏ quên Miss Grand ở đây nè, ôi gương mặt nhan sắc này, ngỡ như không có thật trên đời"

Ai trong gương mà xinh thế ? Và ai kế bên có vẻ chán đời thế ?

"Ông sơ ông cồ ơi ! Chị dẹp cái trò doạ người đi nha"

"Tự luyến quá ha, chẳng biết có qua nổi vòng gửi xe hay không mà đòi danh hiệu Miss Grand"

"Chị chui vào đây làm gì ?"

Hỏi khôn quá cơ, vào phòng tắm không tắm chẳng lẻ tập điều khiển chakra di chuyển trên mặt nước, nàng thản nhiên cởi đồ, những thứ đã ám mùi sau một ngày vui chơi.

"Ê làm gì vậy ?"

"Tắm"

Bạn học Lee bất mãn, nhà bao phòng, nàng có nhất thiết phải chọn phòng em chiếm đóng không ?

"Đi đâu vậy ?"

"Sang phòng khác tắm"

"Em sợ sao ?"

"Sợ ? Lee Dain này chưa biết sợ là gì nha"

Như intro "Là một thằng con trai" của vì tinh tú J97, sợ...từ nhỏ đến lớn tôi chưa sợ, lo á...từ nhỏ đến lớn tôi chưa lo, tới khúc này quên lời rồi, ai thuộc lời vào hát tiếp bạn học Lee.

"Khỏi chối, em còn không dám nhìn tôi mà, bảo sợ lại giãy nãy lên"

Bao kỹ năng check map thần sầu của em biến đâu mất rồi ? Bộ giữa nàng và em còn gì che đậy hả ?

"Mặt chị có gì đẹp đẽ để nhìn ?"

"Chẳng có gì ngoài một sóng mũi cao và đôi mắt chứa triệu vì sao, phải không bạn học Lee ?"

Giơ cờ trắng đầu hàng, chào thua trước lời khiêu khích, bạn nghĩ học bá Lee chấp nhận bại trận vậy ư ?

"Quay mặt đi chỗ khác"

"Em không thấy bất công hả Lee Dain ?"

"Sợ mỏi cổ thì nhắm mắt lại"

Đến chịu em, nàng khép mắt lắng tai cảm nhận mọi chuyển động xung quanh, tiếng quần áo rơi rớt, những bước chân nhẹ nhàng tránh gây tiếng động, em đến gần, và....

*tủm*

"Aaaaaa con thỏ đáng ghét ! Tôi suýt chết ngạt đấy !"

Em ho sặc sụa, nàng đúng thật nhẫn tâm, lỡ đầu em va chạm ở đâu rồi mất trí nhớ lần nữa, reset mọi thứ về con số không thì tính sao đây ? Yêu lại từ đầu à ?

"Em còn phải trả giá nhiều lắm cưng ơi"

Bồn tắm đủ không gian chứa hai tấm thân lớn xác, em đầu sông chị cuối sông, người thư giãn ngân nga bài hát yêu thích, người nín thinh như pho tượng.

Ngồi dối diện nhau quả là cực hình, em ước em biến thành một cái gương, phản chiếu hết bộ dạng yêu nghiệt của nàng bây giờ.

"Ê đồ đáng ghét ! Đừng giở trò làm bậy nha"

Không đếm được số lần em thốt ra chữ "Ê" trong ngày, nàng tiến tới, đưa tay dạo chơi từ mắt cá chân đến đầu gối em, đoán xem ai bủn rủn tay chân hết rồi ?

"Gác lưng xíu nha, đại sứ YSL"

Đại sứ YSL...em bận loading biệt danh mới, nàng đã chen vào giữa, mượn ngực em làm chỗ dựa êm ái cho tấm lưng nhức mỏi lão hoá sớm.

"Chị nói ai bất lực ?"

"Sao vậy ? Không thích biệt danh đó à ? Vậy đại sứ Celine nha ? Hay Louis Vuiton ?"

"Chị dám thách tôi ?!"

"Em giỏi thì chứng minh xem nào, đồ bất lực"

Dễ như chứng minh hai tam giác bằng nhau ấy mà, không có gì làm khó được Dain này, bước đầu tiên là phải giữ cái đầu lạnh, không được lay động bởi ánh mắt chết người ấy, thả lỏng là rụng ngay.

*Cốc cốc*

Kẻ chuyên phá đám thành cứu tinh kịp thời, em dứt khỏi mê hoặc, hắng giọng hỏi.

"Ai ?"

"Haram xinh gái nhất cái nhà này đây, cô gọi em xuống ăn tối"

"Nói với mẹ em không đói"

"Không đói cũng phải xuống, rinh theo tình yêu bé nhỏ của em nữa"

Tình yêu bé nhỏ ? Haram gắn camera ẩn trong phòng em à ? Làm sao cậu biết được ?

"Tôi lên trước đây, thích thì cứ ngâm mình tiếp đi nhé, tôi xin mẹ giúp cho, tạm biệt đồ bất lực"

Khoảng cách từ phòng tắm đến giường không xa đâu, tốt nhất nàng nên thu lại lời nói, kẻo bạn học Lee phó mặc bản ngả đen tối tự tung tự tác nàng lại khóc nấc xin tha.

"Mẹ ơi Rora nói ẻm không đói...ba ?"

Nụ cười vụt tắt, ba nàng sao lại có mặt ở nhà em ?

"Xong việc rồi tôi về đây"

Ông Enami nhấc ghế, baba Lee gọi ông đến bàn công chuyện, xong việc sớm ông Enami muốn rời đi ngay nhưng ba Lee bịa đủ lí do câu giờ, mời bạn thân tách cà phê nhờ vợ pha, mục đích chính là kéo dài thời gian cho hai ba con họ gặp mặt.

"Ừ về đi, có ai đón tiếp ông đâu, cầu trời ông sau này xuống địa ngục sẽ vào chảo dầu lửa đỏ, diêm vương cắt lưỡi, ăn nguyên một bể dòi sống bò lúc nhúc lúc nhúc"

Nàng nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa, lần trước nả thương ba vợ chưa đủ sao ? Lần này niệm bùa nguyền ông, Dain ơi nàng nhắc em !

"Dain...ủa mẹ ?"

Chủ nhân lời nguyền đứng cạnh nàng, mẫu hậu hiền từ bỗng hoá phù thuỷ, phán xét ông ta đầy gay gắt.

"Asa, sau này ai làm con buồn cứ nói với mẹ, có là Rora hay bất cứ ai mẹ sẵn sàng xử phạt nó thay con"

Dữ dằn chưa ? Hồi trẻ mama Lee được mệnh danh là chằn lửa đấy, biệt danh đặt bởi những gã thất bại trong công cuộc cưa cẩm bà, cái mỏ hỗn của bạn học Lee được di truyền từ mẹ chứ ai. Mẹ em không muốn tiết lộ quá khứ huy hoàng nên cấm tiệt ba em bật mí, hình tượng người mẹ dịu hiền sụp đổ bạn học Lee lại có cớ phát huy tối đa sức mạnh ngôn từ.

"Mẹ ơi, con gái mẹ xuống rồi đây...bác ?"

Mất hết vẻ hớn hở khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc, không mất quá nhiều thời gian để em hiểu ra vấn đề, ba em lại tốn công làm chuyện vô ích rồi.

"Khoan đã ba ơi"

"Asa !"

Em toang đuổi theo nàng thì ba Lee ngăn cản.

"Ba..."

"Để con bé làm những gì nó muốn đi"

Khoảng sân rộng thoả sức chơi đùa nay xa xăm vô tận, ông đứng sừng sững trước cổng nhà như ảo giác giữa sa mạc nàng mãi không thể đặt chân tới.

"Ba"

"Cố tỏ ra mình ổn làm gì ?"

Mở đầu bằng lời vạch trần, không phải lời chào hỏi thăm sức khoẻ một cách cứng nhắc thông thường.

"Dạ ?"

"Cố đè nén chẳng vui vẻ gì đâu, tức giận thì cứ trút ra hết đi"

"Chán ghê, bị ba bắt bài rồi"

Trong nhà, em sốt ruột, nét mặt hai người họ u tối trong màn đêm ngoài kia, không đoán được diễn biến nội dung cuộc trò chuyện.

"Bớt nhiều chuyện nhà người ta đi" Em đánh Haram một cái muốn sám hối, cái tật nghe ngóng hóng chuyện nhà người ta không bỏ được như cái tính nhây nhọ đã ăn sâu vào máu.

"Chị cũng lo cho em dâu mà, ê hình như xong rồi kìa"

Con White Mustang khuất bóng, em phóng như bay ra sân nhà, theo thói quen dò xét nàng từ đầu tới cuối, không quên câu hỏi được lặp đi lặp suốt mấy ngày nay.

"Asa, chị ổn không vậy ?"

"Rora ơi, đưa chị đến một nơi được không ?"

________________________________


🐼 : Chị chạ iu em, chị chạ thương em, chị hết thương em ời

🐰 : Tự dưng lòi đâu ra đứa con không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz