ZingTruyen.Xyz

Say so |Rorasa|

Chap 33

sieucapbanhzai

"Trời ơi Dain, bà dặn con mua tôm với ghẹ, con mua thêm bò chi cho tốn kém vậy ?"

Bà em giở giỏ hàng ra, đúng với thứ bà liệt kê trong tờ giấy note bà giao cho em nhưng bà đâu có dặn em mua bò, 3 khay bò này là sao ?

"Tại con thèm lẩu bò quá bà ơi, chiều nay nấu lẩu bò nha bà ? Món lẩu bà nấu ngon nhức nách, con ở Seoul ngày nào cũng ngóng trông về quê để thưởng thức tay nghề nấu ăn cao siêu của bà, hôm nay ăn lẩu nha bà ?"

Em moi hết lòng thành, vốn luyến văn chương chau chuốt những câu từ nịnh hót ngọt xớt như vừa ăn mấy tấn đường, ba em đang bẻ càng ghẹ cho vợ nghe mà phát ớn trước độ giả tạo của con gái mình.

"Vậy nha bà nội yêu dấu, con ra ngoài chơi xíu"

"Ơi con nhỏ này, mãi không chịu lớn"

Em hôn má bà nội một cái, bỏ mứa buổi trưa, lén giấu 2 lon bia trong áo rồi chạy tọt ra chuồng gà, nơi Haram đang ngồi thiền giữa bầy gà con vừa mới được ông nội rước về.

"Haram"

"Hết hồn ông làng ông xã ơi"

"Sao không ở trong dưỡng thương đi ? Ra ngoài đây làm gì ?"

Em khui lon bia cụng với Haram, bia vừa đắng vừa cay như cuộc đụng độ tối qua giữa cậu và tên giấu mặt.

"Chị mày đang tưởng tượng cảnh được xé xác cái thồn lằng dám khinh chị mày Dain ạ"

Cậu nhớ lại mà tức á, năng lực và khả năng đấm đá của cậu có thua gì em, ngang tài ngang sức với em cũng chỉ có cậu, hắn nhắc đến tên em như thể chỉ em mới xứng làm đối thủ của hắn. Việc hắn luôn mồm Dain này Dain nọ thể hiện rõ sự hứng thú với em, đủ biết mục tiêu hắn nhắm đến là em. Nhưng nếu xác định em từ đầu hắn cứ việc cử một đám người tinh nhuệ đến bắt em là được thôi mà, cớ gì lại nhắm vào bầy gà vô tội, cậu còn chưa nếm mùi vị gà rán bà nấu nữa, nếu tối nay hay mai gặp lại chắc chắn cậu sẽ cho hắn biết mùi lễ độ.

"Rõ ẩn ý của hắn rồi mà"

"Ẩn ý ?"

"Haram à, ráng giữ mạng của chị đi"

Hắn dùng một bầy gà để ám chỉ cho em rằng cứ chờ đi rồi gia đình em cũng sẽ rơi vào thảm cảnh tương tự, em và cậu đã thuật lại chuyện này với ba, ông đã điều người canh chừng quanh nhà hay thám thính quanh làng xem có kẻ khả nghi nào như lời cậu và em trai miêu tả.

"4g hay 5g ?"

"Haram không phải lúc giỡn đâu"

Nhây cho cố rồi bị hắn cho 1 đòn vào gáy bất tỉnh nhân sự, Lee Soo thì nằm trong phòng cả ngày đến cơm ăn nước uống cũng nhờ hai ông anh dâng tận miệng, hắn là thực thể gì ghê gớm mà chấp hai con người tài giỏi này chứ ?

Theo lời ba người chạm mặt với hắn, hai đứa em trai và cậu miêu tả thì ngoại hình tên giấu mặt cao khoảng m8 giọng trầm đến rợn người, đeo một chiếc mặt nạ đen thui như chiếc mặt nạ của người đàn ông mặc áo đen trong Squid game, tương đồng với tên Jaejoon 70% nhưng chưa chắc gì đã là hắn.

Không loại trừ khả năng hắn cho người đóng giả hắn, thời buổi công nghệ phát triển, thiết bị thay đổi giọng nói tiện cho việc cải trang thành người khác, đối với con cáo già xảo quyệt ấy em phải suy diễn đủ mỗi loại tình huống, những chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.

"Bé yêu của chị suy nghĩ nhiều quá rồi, thư giãn đầu óc tận hưởng kì nghỉ đi"

Một ngọn núi lửa mọc trên đỉnh đầu em sắp nổ tung, một vụ nổ chấn động địa cầu năm châu bốn bể, rốt cuộc hắn tính chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ ?

"Haram lúc đó hắn ra chuồng gà làm gì vậy ?"

"Hình như hắn tìm kiếm gì đó, chị thấy ánh sáng trên tay hắn chiếu xuống không biết là điện thoại hay đèn pin nữa"

Mắt cậu cận nặng không đeo kính chẳng khác nào người già mang vẻ ngoài trẻ hoá, mọi thứ trong mắt cậu thật giả lẫn lộn, nhìn mèo ra chó nhìn chim bay trên trời mà cậu tưởng cá đang lội dưới nước. Riêng tia gái thì không sót em nào, phân biệt được chị/em nào cà thơi tránh va phải cạm bẫy gái thẳng, dù trong đời lét biên cũng một lần crush trúng gái thẳng nhưng cậu tự tin Shin Haram cậu đây sống 18 năm cuộc đời chưa đau khổ vì tình yêu bao giờ (vì cậu có bồ đéo đâu).

"À, chị lụm được cái này"

Khẩu CZ 75 Lee Soo đá bay khỏi tay hắn ở hiện trường, chị chị em em hay đấu đá nhưng trong vô thức não cậu và thằng nhóc bắt sóng. Lee Soo thức sau cậu vài phút và chung chí hướng đi trấn áp cơn đói, nếu con ma đói không nhập vào người Lee Soo lúc rạng sáng chắc giờ cậu thành ma nữ ám thằng nhóc rồi.

Em kiểm tra hộp tiếp đạn, bên trong trống rỗng, không có viên đạn nào.

"Cái gì ?! Mẹ thằng chó chết, hắn lừa chị !"

Nhanh gọn lẹ không phải kiểu của Jaejoon, hắn thích chơi đùa với con mồi, bày đủ trò hành hạ thể xác lẫn tinh thần, nhìn cảnh nạn nhân rơi vào đau đớn tột cùng mới thoả mãn cái sở thích biến thái của hắn. Chạm trán với hắn là điều chắc chắn xảy đến, lúc ấy em sẽ cho hắn trải nghiệm đủ mọi hình thức tra tấn, trả lại vết bỏng năm xưa, vết bầm trên cổ Haram và giữa bụng Lee Soo, và nổi ám ảnh hắn gieo vào đầu đứa em trai yêu quý của em.

"Haram này, tối nay...

"Ui cha, buồn ngủ quá chị vào nhà ngủ trưa đây"

Cậu đưa tay lên miệng giả vờ ngáp, diễn quá cơ em thừa biết cậu muốn trốn việc, ai dại gì đâm đầu vào chỗ chết lần nữa, nhưng cậu không để em chết một mình đâu, có thì chết cùng nhau để sau này trong giới giang hồ truyền tai câu chuyện về bộ đôi song sát thuộc tổ chức Aurora đã chết oanh liệt thế nào ở nơi khỉ ho cò gáy. Sau này Lee Soo hay ai đó sẽ tề tựu con cháu và ôn tồn nói rằng "Ngồi xuống đây, để ta kể con nghe về một huyền thoại".

Em nốc hết lon bia, thầm bái phục bộ não mộng mơ bay bổng trên 9 tầng mây của Haram, oanh liệt huyền thoại hiển hách cái gì chứ, sau cùng cũng đem hết xuống mồ thôi.

Nếu có ngày em nằm quan tài, liệu ai kia có nhớ đến em, có rủ lòng thương xót đến tiễn đưa em không ?

"Em với ấy ấy sao rồi ?" Haram huých tay, em hiểu cái nhìn ám muội của cậu, cái đầu cậu chỉ có nhiêu đó thôi hả ?

"Bình thường"

"Bình thường là sao ? Tối qua đá lưỡi nhau mặc chị mày kế bên mà bảo bình thường"

"Khụ khụ, nói gì vậy ? Em nhớ chị thương tích ở cổ chứ có ở đầu đâu, sao ăn nói xà lơ vậy ?"

"Em có biết em nói dối tệ lắm không bé yêu của chị ?"

Tối qua vì em cướp bé rái cá yêu thích nên cậu thấy trống trãi thiếu vắng, lấy hết dũng khí đánh liều đòi lại từ em, oh my god một mỹ cảnh đập thẳng vào mắt, cậu sau bao lần làm kẻ phá đám không muốn đi vào vết xe đổ đành diễn xuất nhập tâm nằm vật vờ ngáy khò khò. Và được ru ngủ bởi âm thanh chill chill từ hai chiếc mỏ xinh xinh, 1 chiếc mỏ hỗn mất kiểm soát, 1 chiếc mỏ hỗn nhưng có chừng mực chuyên nói lời hay ý đẹp.

"Haram, chị có thấy ai vừa đa nghi quá mức chưa ?"

"Overthinking hả ? Miu Lê nói rồi, thinking thôi đừng có over, chia nó ra"

"Không giỡn đâu Haram à, em chỉ vừa rời đi xíu thôi người ta tưởng em đi với con khác, em thề em chỉ xem nhóc Chiquita và mấy con bạn em là chị em thân thiết không có tình cảm gì quá mức mà người ta cứ nghĩ thái quá lên. Người ta không tin tưởng em gì hết chị ơi"

Em bấu đầu gối nói ra hết ấm ức, Haram trố mắt, ngoài công việc và học tập, lần đầu cậu thấy em tâm sự với cậu chuyện tình cảm, nhìn em bây giờ mới giống em gái của cậu, lâu nay em làm bà nội bà cố cậu khiến cậu quên mất em cũng chỉ là gái mới lớn với tâm hồn mong manh dễ vỡ.

"Thì yêu đó, yêu nên mới sợ mất"

"Sợ tới mức thái quá vấn đề ?"

"Dain, em có nghe câu trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua không ? Chị chúc mừng em, em vừa thắng trong một cuộc tình"

"Ý chị là em yêu người ta thua người ta yêu em ?"

"Chính xác là vậy, tình cảm em dành cho người ta nhiều nhưng so với người ta dành cho em chẳng thấm vào đâu, có khi người ta đã yêu em trước cả khi em nhận ra tình cảm của mình rồi. Em thử nhớ lại coi em đã làm gì mà khiến người ta có cảm giác thiếu an toàn ?"

Chuyện em mất trí nhớ quên mất nàng cũng là chuyện bất trắc, em đã xin ba mẹ mua nhiều quà lưu niệm về tặng nàng cuối cùng quên sạch, chẳng biết mình mua cái đống tàu thuyền chuông gió ấy về làm gì nên cất hết vào kho. Em thật sự không muốn quên nàng và em đã yêu nàng trước khi lấy lại ký ức rồi.

"Sao chưa có mảnh tình vắt vai nào mà bà rành về tình yêu quá vậy Haram ?"

Một câu hỏi thật lòng không hề có ý chọc ghẹo nhưng vào tai Haram như đá động trái tim cô đơn quanh năm của cậu.

"Thôi chị đi ngủ đây, hẹn em tối nay mình hò hẹn đêm khuya nha em"

Haram hôn gió em rồi chạy vào nhà xem xét tình hình thằng em liệt người.

"Bay cao bay cao"

"Lên cao nữa đi hyung em muốn cao nữa"

"Vui quá ha"

"Em mệt lắm không có sức làm gì đâu" hay "Em đau ê ẩm toàn thân, bụng như xé toạc ra", ờ mệt, mệt lắm, mệt quá trời quá đất, toàn những lời bao biện giả dối cho tính lười nhác của thằng em trời đánh.

Lee Soo sượng mặt, thả Kang In xuống xua thằng bé ra ngoài, thằng bé ôm quả bóng lủi thủi rời xa chiếc máy bay yêu thích.

"Mệt của mày đây hả ? Tao nhớ sáng mày than trời than đất lắm mà, mệt tới nổi phải nhờ hai anh cơm bưng nước rót, sao giờ khoẻ như trâu vậy ?"

"Sáng là sáng, giờ trưa rồi bà"

Thằng nhóc đáo để bật chế độ mỏ hỗn, sáng giờ nó giả đau đớn lăn lộn như tổn thương lục phủ ngũ tạng để trốn việc nhà, nhìn em trai người ta phát ham, quay sang thằng em mình cậu muốn báo công an dễ sợ.

"Asa đảm đang quá ta, cháu vừa xinh đẹp vừa giỏi việc nhà thế này chắc nhiều người để ý lắm nhỉ ? Có người yêu chưa cháu ?"

Nàng lắc đầu, xếp tô bát vừa rửa lên kệ, nàng hiểu vì sao dù bà nội yêu thương em nhất nhưng em né như né tà, nghe bài ca "Có người yêu chưa ?" mà nàng ngám ngẩm dùm em.

"Chưa có à ? Vậy cháu thấy Dain nhà bà thế nào ?"

"..."

Nghe cứ như bà em đang kén dâu...nàng nhớ em kể bà em không thích LGBT.

Dạ, bằng cả lòng tôn kính cháu dành cho người bà hiền từ phúc hậu của Lee Dain, xin thưa cháu gái cưng của bà là cái thực thể thú vị và vô lí nhất cháu từng gặp. Là tổ hợp bao cô gái cần né, đôi lúc tưng tửng như bệnh nhân trốn trại đôi lúc trầm tĩnh như vừa đi tu trên núi về, và có vấn đề nhân cách trầm trọng ạ.

Lời thật lòng nàng giấu vào trong, giữ nguyên nụ cười thánh thiện trên môi, rặn ra mấy lời trái với lương tâm.

"Dạ Rora rất tốt với cháu"

Và tốt với mấy em khác nữa, ước gì em chỉ dành riêng nó cho nàng thôi...

"Cháu và Dain thật sự không có gì sao ? Ta thấy hai đứa thân thiết hơn bạn bè, như thằng Jihoon đối với Hyunsuk vậy"

"Chỉ là bạn bè thôi bà, bà yên tâm"

Sống đến từng tuổi này lời giả dối của nàng sao có thể qua mắt được bà. Gương mặt dễ thương dễ mến của nàng chiếm trọn cảm tình của bà rồi, bà không chấp nhận em quen con gái, bà chỉ chấp nhận em quen nàng thôi, ngoài nàng ra đừng đem con nào khác về ra mắt bà, bà không chịu đâu.

"Cổ cháu bị con gì cắn mà đỏ vậy ?"

"Muỗi đốt thôi bà"

"Con muỗi gì nó đốt ác vậy ? Chu choa dấu răng cũng lớn, xíu bà cho con nhang muỗi, ở đây muỗi lắm phòng ngừa coi chừng bị sốt xuất huyết"

"Cháu rửa bát xong rồi bà ơi, cháu thấy lá rụng khắp sân nhà, để cháu ra dọn"

Nàng viện cớ, vớ lấy cây chổi vội vàng vô tình đụng trúng hai ông anh đang khiên chậu bonsai vừa được cắt tỉa gọn gàng của ông nội.

"Úi em xin lỗi hai anh"

"Cẩn thận chứ Dain"

"Đây đâu phải Dain anh đâu anh"

"Ủa vậy hả ? Ai biết nhìn hai nó giống nhau quá anh không phân biệt được"

Hyunsuk gãi gãi cổ, không ấy một trong hai đứa nó nhuộm tóc hay làm gì cho nổi bật ngoại hình đi để có gì đó phân biệt được, từ ngày gặp gỡ con bé người Nhật kia anh cứ nhầm nàng với đứa em gái nuôi.

Ngoài sân, có chiếc thỏ cầm chổi quét lá rụng, miệng lầm bầm chửi rủa chủ nhân dấu hickey đỏ chót, nhờ ơn phước em mà bây giờ nàng xoả tóc dưới trời nắng nóng, cái đầu mới gội bỗng chốc bết rệt như tưới nguyên thùng dầu ăn.

"Chà chà, tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng biết cầm chổi quét sân sao ?"

Chà chà, em dám sử dụng hai chữ bản quyền của nàng khi chưa qua sự cho phép, chổi không chỉ dùng để quét sân, chổi còn dùng làm vũ khí giao chiến với mấy đứa khó ưa như em.

*Binh*

Bỗng một quả bóng từ đâu bay đến đập thẳng lưng em với một lực đạo không hề nhẹ, em nổi đoá chĩa hàng nóng vào cái tên vô ý tứ.

"Em xin lỗi noona"

Em giấu khẩu súng ra sau quần, cúi xuống nhặt quả bóng lên trả cho Kang In.

"Không sao đâu Kang In, em đá hay lắm, sau này sút cho chuẩn nha em, xem bản mặt khó ưa của người giúp việc nhà mình như khung thành mà sút, Kang In sẽ thành cầu thủ giỏi cho coi"

Người giúp việc ? Đường đường là tiểu thư từ nhỏ đến lớn chẳng cần động tay động chân việc gì, nàng nghe nói có tình yêu con người tự động vào trạng thái liệt toàn thân, em không làm thay nàng cái gì còn bắt nàng làm gấp đôi với cớ "Tập tành đi, sau này không có tôi còn biết tự thân vận động". Hứ, em bảo như thế biết đâu được em đang làm thay con khác, số đào hoa của em chưa tận vừa về quê chưa bao lâu đã được các em gái trong làng thi nhau lấp ló ngắm trộm em, làm tăng sự overthinking của nàng lên level max.

"Ít ra tôi còn biết phụ giúp ông bà, đỡ hơn ai kia ăn xong một cái bát cũng không thèm rửa"

"Ồ, giỏi vậy sao ? Mấy tiếng xoảng xoảng từ trong nhà vang vọng đến ngoài sân tôi còn nghe được, không biết do ai vậy ta ?"

Bể có vài cái chén thôi em cũng bắt bẻ, nàng là lần đầu tiên rửa mớ chén bát nhiều đến vậy, bà em không những không trách mắng còn bảo nào cẩn thận kẻo đứt tay, nhà họ Lee ai cũng hiền lành tiếc rằng sự hiền lành ấy không di truyền sang em.

"Thôi, các mỹ nhân không có cãi nhau"

Kang In thấy trận đấu võ mồm có thể kéo dài đến thiên thu liền lên tiếng hoà giải.

"Noona ơi Kang In chán quá, Kang In muốn sang chơi với Sangho và Jinhwa"

Là hai người bạn thân của Kang In ở vùng quê này, mỗi năm gặp một lần nhưng tình bạn của ba thằng nhóc gắn kết như anh em ruột.

"Được rồi, để chị dẫn Kang In sang nhà bạn ấy chơi nha ?"

"Vângggg em yêu noona nhất luôn"

Thằng bé nhảy lên lưng em, nàng không cam tâm, vứt chổi chống nạnh hơn thua với em.

"Kang In còn chị thì sao ? Em có yêu chị không ? Chị là gì của em ?"

"Em cũng yêu chị, chị cũng là noona của em"

"Em yêu chị nhất phải không ?"

"Không Kang In yêu chị nhất mà"

Pha pressing đến từ vị trí chị thiên thần và chị gái ruột, ai sẽ là người Kang In ưu tiên ? Ai sẽ chiến thắng trong lòng cậu nhóc dễ thương ?

"Dạ em yêu chị thiên thần nhất"

"Kang In giỏiiiiiii, chị cũng yêu em"

Nàng thắng đậm trong lòng người nhỏ đến lớn nhất nhà, mặt hiện rõ vẻ đắc ý khiến em phì cười, đi vòi vĩnh tình thương từ một đứa con nít, quyết hơn thua với em từng chút một đến vậy sao ? Nàng ta cứ như thế bảo ai không xiêu lòng cho được, chắc em phải đống thùng gỗ bỏ nàng vào trong như Nezuko để tránh sự chú ý của đám trai làng.

"Kang Innnn"

"Jinhwaaaa"

"Gặp lại cậu tớ mừng quá"

"Tớ cũng vậy, chờ cậu mãi"

"Sangho đâu rồi ?"

"Cậu ấy đi ruộng với mẹ rồi, chưa có về, mình vào nhà chơi đi, chơi trò ô ăn quan nha ?"

"Okkkkkk"

Cảnh hội ngộ của đôi bạn thân làm em nhớ tới đầu năm khi nhỏ Iroha vừa chuyển về, con nhỏ lùn ấy đang tận hưởng thời gian vui vẻ bên crush ở Busan, không thèm nhắn tin hay báo cáo tiến triển cho bạn bè cùng chung vui, nhỏ Hyein ngày nào cũng check in khủng bố group chat của ba đứa và tất nhiên không có tin nhắn nào đáp lại, chỉ có chiếc avatar nhỏ đã xem.

"Dain mới tới hả ? Vào nhà ngồi chơi đi cháu"

"Cháu không phải Dain cô ơi"

Từ khi về quê, nàng không biết mình đã thốt lên câu đính chính bao lần, từ các cô dì hàng xóm đã quen mặt với cháu gái nhà họ Lee cũng nhận nhầm nàng thành em, xui nhất là cái tên Yi Hyuk. Tên đấy thần kinh mát mát thêm chứng loạn thị, hắn xởi lởi tự tiện có mấy hành động skinship với nàng rồi nhận ngay cái tát muốn luân hồi chuyển kiếp bởi bàn tay chơi bóng rổ nhiều năm của Lee Dain.

"Cháu đây nè cô Jin, nhưng cô nhận không nhầm đâu, con thỏ này cũng tên Dain"

"Họ tên tôi Enami Asa trên giấy khai sinh ghi rõ, ai cho em đổi tên tôi thành cái tên xấu quắt của em ?"

Ngoài cái mặt em còn tự hào về cái tên của mình, tên đẹp phản ánh đúng con người em, đặc biệt tên em được ghép từ hai chữ đầu và cuối trong tên ba mẹ.

"A em bé"

"Cháu bế nó giúp cô một chút nha ? Cô vào canh nồi cá kho đang nấu"

Đứa bé sơ sinh trong vòng tay nàng, nhóc con cười ngoác mồm lộ ra những chiếc răng sữa bé tí, thằng bé tên Jihwan, em út trong nhà vừa chào đời giữa tháng 4 năm ngoái. Tháng 4, cùng tháng với nàng, mong cuộc đời thằng bé sẽ không bủa vây bởi sự giả dối, mãi êm ấm nhận đủ tình yêu thương của ba lẫn mẹ.

Con nít đáng yêu đến truỵ tim, nàng chọt ngón trỏ vào đôi má phúng phính của thằng bé, vuốt ve cưng nựng gương mặt bầu bĩnh. Thằng bé nắm ngón trỏ nàng cho vào miệng, ngứa răng cắn cắn, nàng chỉ thấy nhột, không đau như cảm giác con gấu nào đấy mang lại.

"Dễ thương ghê, Dain ơi tôi cũng muốn có em bé"

Lời nói hết sức hồn nhiên khiến em ngứa họng ho khan vài tiếng, đến lượt em bế nó, em ẵm thằng bé lên cao, nó cười toe toét đến văng nước bọt, mặt em hứng hết cái mùi thum thủm của nước miếng.

Cảnh tượng xấu mặt đúng nghĩa đen của Lee Dain phải lưu lại làm kỷ niệm, nàng lấy điện thoại canh camera sao cho gương mặt dính nước miếng của em làm điểm nhấn của tấm hình.

"Dain để yên đó, em di chuyển một phân tôi cấm em động vào tôi nửa tháng !"

Cả ba ở chơi với cô Jin đến chiều thì về cho kịp thưởng thức nồi lẩu bò của bà nội. Kang In chơi luyến tiếc tạm biệt bạn, thằng bé chơi đuổi bắt cả buổi nên mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên lưng em.

Trong nhà, một nhóm nhạc vừa được thành lập, main vocal Rami Shin, main rapper Choi Hyunsuk, lead vocal Park Jihoon và đệm đàn ukulele Lee Soo quây quần bên nồi lẩu, cùng hoà tấu bài ca lẩu bò trứ danh của Nam Trinh.

Em đưa Kang In về phòng, cẩn thận đắp chăn cho thằng bé, dù mùa hè nhưng nhiệt độ xuống thấp về đêm, thằng bé từ nhỏ dễ bệnh, mỗi lần đều nằm la liệt trên giường làm em xót vô cùng.

Sau vườn, nơi có ngôi nhà nhỏ được xây lên cho riêng em, chốn nhỏ của em nơi chứa những bức tranh chính tay em hoạ hay học tủ chứa đầy dụng cụ làm đồ kim hoàn.

Mắt em dán lên trần nhà, tối rồi, chuyện gì sẽ kéo đến trong đêm nay  ? Tên lạ mặt sẽ nhắm vào ai tiếp theo ? Là em ? Cũng có thể nhưng nếu là Jaejoon hắn sẽ ra tay với từng người quanh em trước, cho em đón nhận sự đả kích rồi chốt hạ em. Có là Jaejoon hay một tên khác giả dạng hắn cũng phải chính tay em lột bỏ mặt nạ hắn xuống, người tiễn hắn đi cũng phải là em.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa, thường chẳng ai ra sau vườn buổi tối vì vùng quê này đầy rẫy những chuyện kì bí, ông bà cũng hay kể cho con cháu nghe chuyện ma, rằng căn nhà này xây dựng trên mảnh đất từng là khu nghĩa địa cũ. Mục đích để hù doạ cho bọn em thôi cái tật thức khuya mà đi ngủ sớm, em sợ ma nhưng những lúc căng thẳng em cần không gian yên tĩnh suy tính mọi chuyện.

*Cạch*

"Chị...ông cố ơi chị uống bao nhiêu vậy ?"

Nàng đổ cả người về phía em, người nồng nặc mùi rượu do chơi trò True or Dare Haram bày ra.

"Uống có bao nhiêu đâu, em hay cằn nhằn quá"

"Wow bạn học Lee có chỗ riêng đẹp thiệt nha, vậy mà ích kỷ không chia sẻ với tôi"

Em thờ dài mặc nàng ta tuỳ ý làm loạn, gián đoạn mạch suy nghĩ của em.

"Ê tôi nói em đấy, sao cái mặt em cứ trơ trơ ra vậy ?"

"Em nhìn trên trần nhà làm gì ? Nhìn tôi đây nè"

Nàng ngồi lên con người đang vắt chân chữ ngũ, không chịu để ý tới nàng gì hết.

"Kim Asa, đi ngủ đi"

"Chưa muốn ngủ ? Ngủ để em đi tư tình với con khác hay gì ?"

"Đầu óc chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảnh tôi ở với con khác hả ? Xin lỗi à, tôi có đi với con khác cũng là con chó con mèo, người yêu không có cũng được nhưng mèo phải có một con"

"Ai tin được kẻ đào hoa như em chứ ? Em lúc nào cũng được mấy em gái vây quanh, người như em ai cũng thích hết, em bớt đẹp được không ? Đừng tốt với ai khác ngoài gia đình bạn bè em và tôi được không ?"

Nàng vừa nói vừa vò mái đầu đến rối nùi, mặt mếu lại sắp khóc đến nơi, em cắn môi nén cười, say xỉn cái miệng lại phát huy 100% năng suất hoạt động và tăng thêm độ dễ thương, chắc em chuốc say nàng cả ngày, để được thấy bộ dạng vừa yêu nghiệt vừa đáng yêu ngắm mãi không chán.

"Ý chị như thế nào ? Nói thẳng ra xem ?"

Tôi muốn em của là riêng tôi.

"Muốn tôi của một mình chị sao ?"

Em như liên kết với dây thần kinh não bộ nàng đọc hết mọi suy nghĩ thầm kín, nàng xỉn thì xỉn nhưng vẫn giữ giá lắm nha.

"Ai thèm, người cọc cằn vô duyên như em có ma nó ngó"

Hồi nảy vừa khen em đẹp mà, thật tráo trở, em với tay cởi phăng áo thun.

Để nàng đếm xem, 1 2 3 4, 4 múi, sau lớp áo thùng thình thường ngày của bạn học Lee là chiếc body cực phẩm, hoá ra thứ em che giấu không phải vết bỏng mà là múi sầu riêng thơm phức.

"Đẹp như này mà giấu, thứ ích kỷ"

"Bạn học Lee chuẩn bị tinh thần đi khám phá thế giới thần tiên với tôi nhé ?"

____________________________

🐼 : Nhìn gì ?-.-
🐰 : Nhìn dợ^^

Phải toi toi cạp cái mandu trên mặt ghệ cổ một cái^^

☺️thiệt là nàng thơ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz