ZingTruyen.Xyz

Say so |Rorasa|

Chap 29

sieucapbanhzai

"Ha, thoải mái thật"

Thả mình vào làn nước ấm, em dựa vào thành hồ, gác hai tay hai bên ngửa đầu tận hưởng sương khói chốn bồng lai tiên cảnh (theo bà chị họ em miêu tả).

Tan học, Haram đến trường đón em đi ăn haidilao, trung tâm thương mại và đủ nơi, có vẻ cậu chờ em xuất viện là để bào tiền em, tình chị em ấm áp như nồi lẩu cay. Điểm cuối cùng là spa FOREVER, cậu đang ở phòng khác, hưởng thụ dịch vụ mát xa toàn thân bởi mấy bà tiên của spa, các chị nhân viên xinh gái, còn em đang đợi cô tiên của mình.

Enami Asa, con người luôn được săn đón và chỉ cần hất mặt một cái thôi cả đống người đã tự động xếp hàng chờ phục vụ nàng. Nàng ta tiệc tùng ở đâu với đám bạn mà tới giờ chưa đến, đừng nói với em nàng say xỉn quên trời quên đất, quên luôn việc có hẹn với em rồi nha. Hay nàng đang ngủ trong vòng tay con thằng nào khác ? Nghĩ đến trán em đã nổi gân xanh, đầu bóc khối như xe lửa, à không dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, phải tin tưởng nàng chứ, nhưng em không thể nào tin được bọn người quanh nàng.

Buổi sáng nhìn tụi nó đua nhau tặng quà cho nàng em đã gai mắt lắm rồi, nhỏ Iroha ngồi cạnh liên tục dâng nước cho em mong em hạ hoả dù biết ngọn lửa cháy trong mắt em chẳng phải ngọn lửa bình thường. Amaterasu, ngọn lửa không thể dập tắt, chiêu thức con mắt Mangekyo Sharingan của anh chồng Uchiha Itachi của Iroha, đáy mắt em như muốn phóng ngọn lửa đen ra ngoài thiêu đốt hết đống quà tặng của tụi nó.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa, thân ảnh nhỏ nhắn ẩn hiện trong làn khói.

"Chị nhậu nhẹt với người khác vui quá nhỉ ? Tôi còn t...

Em chưa dứt câu, nàng vứt đại giỏ đồ, nhảy xuống hồ cái tỏm với bộ đầm trắng còn nguyên trên người, nước bắn tung toé lên mái tóc em cất công búi, ướt cả phần vai áo nơi vết thương đang lành.

"Con thỏ này, chị nốc hết thùng rượu vào người hả ?" Em đón con sâu rượu vào lòng, tửu lượng kém mà uống lắm, nàng đến đây an toàn chắc ông bà tổ tiên nàng gánh gãy lưng.

"Hehe tôi thuyết phục lắm tụi nó mới cho tôi về đấy, khen tôi đi" Nết bà cụ non hay cằn nhằn của em trường tồn theo năm tháng, mấy lời ngọt ngào thì đếm trên đầu ngón tay, cằn nhằn thì vô số kể, nước biển tống vào người em quá nhiều nên giờ em khô khan đôi lúc mặn chát như muối.

Dù nàng đã từ chối khéo nhưng ba nhỏ kia nhất quyết tổ chức sinh nhật cho nàng, đầu óc nàng nghị lực mới chịu hết số lượng rượu được tụi bạn mời và mấy bản nhạc xập xình nhức óc đinh tai. Nhận ra quá giờ hẹn với con người thiếu kiên nhẫn, nàng bịa đủ lí do trên đời, từ quên cho cún ăn đến chăm người bệnh, tạ ơn thánh ân trên cao độ lượng, cuối cùng tụi nó cũng chịu cho nàng rời đi.

Em vòng tay ra sau đầu nàng, gỡ bỏ dây nơ buộc tóc, mái tóc đen dài xoã xuống mang theo ký ức ngày thơ bé.

Nhóc con cảm thấy tiếc nuối trước vẻ ngoài mới lạ của chị lớn, suối tóc dài thước tha em yêu đâu rồi ?

"Đang yên đang lành An-chan cắt tóc chi dạ ?" Em buồn đến phát khóc, thầm trách ông bà thợ nào lấy đi mái tóc bóng mượt rạng ngời như Sunsilk em nâng niu trân quý.

"Hông hợp hả ? Xấu lắm sao ?" Thời tiết nóng nực, vừa gội đầu được một ngày tóc đã bết rệt lại nên nàng nhờ vú nuôi cắt ngắn bớt, không ngờ lại ngắn thế này nhưng nhìn cũng rất hợp với nàng.

"Hông có xấu, An-chan có trọc lóc cũng đẹp nhưng em thích An-chan để tóc dài hơn"

"Tóc dài đẹp hơn hả ?"

"Đúng ời, tóc dài tạo được nhiều kiểu lắm, em mới học được vài kiểu tết tóc xinh lắm nhưng chưa kịp tết cho An-chan thì chị cắt ngắn mất rồi"

"Vậy chị sẽ để tóc dài đến suốt đời, đợi tóc dài lại, em tạo kiểu cho chị nha ?"

"Tất nhiên rồi, An-chan hỏi dư thừa quá đi"

"Ừ, chị giỏi nhất, được chưa ?" Em vén tóc nàng sang một bên, làn da trắng trẻo thường ngày thay màu mới, đỏ như tôm luộc do bia rượu.

"Đi tắm sao không cởi đồ ? Cởi ra coi, đồ ích kỷ"

"Tôi đẹp chứ đâu có ngu, chị tưởng nhìn múi của tôi dễ hả ?"

Em giữ bàn tay chớp cơ hội nới lỏng dây áo, biết là hơi ích kỷ và bất công với nàng nhưng em cũng biết ngại mà, Lee Dain mặt mỏng lắm chỉ dày những lúc nhân cách biến thái lên ngôi thôi.

"Gương mặt này nhìn đâu cũng thấy sự xấu xí, cái mỏ thì hỗn hở ra là cắn người, con mắt tròng trắng nhiều hơn tròng đen nên mới không thấy lòng thành của người ta, tính nết lì lợm bướng bỉnh. Lee Dain em mà đi thi hoa hậu giám khảo loại em từ vòng gửi xe" Ma men nhập vào người, nàng ta vừa đánh giá vừa giở giọng cười hơ hớ đặc trưng, may mắn đây là Enami Asa, thử đứa nào khác dám chê visual cực phẩm của em xem, em trấn nước rồi đào mồ chôn cho tụi nó dưới đó.

"Khó ưa như em có cái gì mà tụi con gái chết mê chết mệt thế không biết ?"

Đôi má em muốn lên tận cung trăng bởi ngón tay nàng kéo lên kéo xuống, việc Enami Asa giỏi nhất là khiến em bất lực cam chịu, vì nàng ta là con gái cưng của mẹ em, em gái vàng bạc của hai bà chị nàng, quan trọng một điều nàng ta đẹp mà người đẹp thì không có lỗi, nàng ta là gì đi nữa thì cũng rất giỏi khi là người đầu tiên đưa em vào thế hèn.

"Vinh hạnh cho em vì trong số đó có tôi, chắc tôi điên lắm mới thích em" Nàng câu lấy cổ em, bất chợt tập kích môi em không báo trước.

Ở đây đâu chỉ có mình nàng điên, có người vì nàng mà được bác sĩ tự phong họ Hokazono trao tặng chứng nhận tâm thần của bệnh viện tâm thần trung ương ngự tại căn nhà mang số 214.

Em bợ mông nàng, để hai chân nàng quấn quanh eo mình, nhấc từng bước chân lên bậc thang hồ tắm, vén tấm màn vào phòng thay đồ.

Giây phút chẳng kéo dài bao lâu, thay vì đoán xem ai sẽ làm ướt đệm như trong Fever-Coldzy ft. tlinh thì đoán xem ai là người phá đám ?

"Dain àaaaaa Shin tổng của em đến rồi đây"

Cậu hớn ha hớn hở mở toạc cửa nhà tắm, ngó quanh chẳng thấy con em mình đâu, chơi trốn tìm sao ? Em cậu không giỏi nín thở nên cậu loại bỏ khả năng em ngụp lặn dưới hồ tắm, không dưới đó thì chỉ còn một chỗ thôi.

"Cục cưng tính trốn chị hả ?"

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đó là mắt của ai khác chứ mắt của Lee Dain là cửa tử thần, lần thứ hai cậu xem phim Nhật full hd không che đến từ cặp diễn viên giống nhau y đúc, thánh thần trên cao làm ơn hãy giải cứu cậu trước ánh mắt chứa cả mùa đông của Lee Dain.

Cậu lãng mặt, giả điếc như không nghe tiếng nghiến răng ken két của em họ, nhanh chân chuồn khỏi phòng cho cặp đôi tiếp tục hành nghề mà suýt ngã lăn quay xuống hồ tắm.

"Thánh thần thiên lý ơi, làm ơn hãy cho con toàn mạng trở về với gia đình thân yêu" Cậu thành tâm cầu khấn, không ấy hai người đó muốn make love make out thì kiếm chỗ riêng tư chút được không ? Đừng váy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu.

Tay em thành thạo búi tóc cho nàng, lòng đay nghiến bà chị họ, Shin-chuyên phá đám-Haram, em thắc mắc tại sao cậu vẫn còn ở Hàn, cậu về nước cũng gần 6 tháng rồi, tính bỏ học ở Mỹ à ? Lớp 12 sắp tốt nghiệp rồi mà, cậu về bển mau mau dùm em, ngày tiễn cậu ra sân bay em sẽ là người khóc lớn nhất, khóc vì tiễn được tên chuyện phá rối.

"Tắm đi, nhanh nha, mẹ tôi đang đợi chị"

"Hả ? Mẹ em ?"

"Sinh nhật, tắm đi tôi đợi, tôi đem đồ vào cho"

Nàng bối rối, chẳng lẽ nàng đem gương mặt chưa tỉnh táo cùng người đầy mùi rượu đến gặp ba mẹ em ? Em cứ thích làm theo ý mình, không thông báo cho người khác lấy một tiếng, cầu trời đất làm ơn giữ cho nàng chút tỉnh táo cuối cùng.

Nàng loạn choạng bước xuống xe, hai ly trà chanh cũng không vực dậy được đầu óc choáng váng do men rượu của nàng.

"Aaaa chị thiên thần tới"

"Kang In ahhhhh từ từ"

Kang In lái con xe ô tô nhỏ đến đón chị thiên thần thằng bé ngóng trông, theo sau nó là một cậu trai khác tầm 14, 15 tuổi có gương mặt hao hao Haram.

"Nghe nói hoa hồng dành cho mỹ nhân, em tặng chị nè" Thằng bé nhón nhón chân tặng nàng nhành hồng được thằng bé cắt tỉa gai nhọn cẩn thận.

"Cảm ơn Kang In nhe" Nàng nhận lấy, xoa xoa đầu thằng bé, tí tuổi đã biết tán tỉnh, không biết giống ai nữa.

"Mỹ nhân ngư thì có á em, bà chị này phải tặng cúc vạn thọ chứ hồng hào gì"

*Bốp*

Bả vai chưa lành lặn ăn ngay cái bạt tay, nàng sực nhớ ra em đang bị thương, cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng gương mặt em vẫn tỉnh bơ như không cảm nhận được gì.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao, vào trong đi"

"Noona ơi cho em đi máy bay đi" Kang In dang hai tay đòi bế.

"Dain hôm nay không được khoẻ, Kang In đi đỡ máy bay hãng Haram nha" Cậu bế thằng bé lên cao thoả mãn giấc mơ đi máy bay của nó, nó lập tức giãy dụa, cự tuyệt cậu.

"Áaaaa không chịu ! Em thích noona của em cơ"

"Chị cũng là noona của em mà"

"Là Dainie hông phải chị"

Em che miệng cười, Shin Haram ăn ở ra sao mà mất thiện cảm từ một đứa nhóc. Do hồi ấy cậu gặp thằng bé là liền diễn trò tung hứng, khiến đầu óc thằng bé xoay mòng mòng, thêm bao nhiêu tội khác như giành sữa bột với nó, giành đồ chơi...tội trạng nhiều biến cậu thành bà kẹ trong mắt thằng bé.

"Ủa đây là ?" Em khựng lại, thanh niên nào đeo kính hớt đầu side part 7 3 trông soái ca bảnh tỏn, như Shin Haram đội tóc giả.

"Chị quên em rồi hả ? Lee Soo đây mà" À em trai Haram, theo vai vế Lee Soo là anh họ em nhưng cậu nhóc luôn gọi em là chị theo tuổi tác.

"À, lớn nhanh quá ha đẹp hơn Haram rồi. Thôi Kang In qua chị, mình vào nhà cắt bánh kem thổi nến cho chị thiên thần nha"

"Vâng vâng"

"Con nít đúng thật phiền phức"

Ngày xưa đùa vui tí thôi mà thằng bé ghim cậu đến giờ, con nít không những phiền phức còn khó ưa khó chiều theo nhận định của cậu.

"Do cái mặt bà không có cảm tình thì chịu đi"

"Mày nói cái gì thằng quỷ kia ?"

Ỷ thế con trai của mẹ nên chuyên đâm chọt xỉa xói cậu, cậu ghét nó đâu có sai tại bị mẹ bắt làm tròn nghĩa vụ của một người chị gái nên mới không tương tác nó thôi, mẹ mà đi vắng đảm bảo Lee Soo tàn canh với cậu.

"Cậu nhóc đó là ai vậy ?"

"Em trai má nội Haram"

"Chị em ruột hả ?"

"Ừ"

"Sao người họ Lee người họ Shin ?"

Ngày xưa gia cảnh khó khăn, cô em thân gái cực khổ gồng gánh nuôi cả gia đình, quan tâm nhất đến em trai tức ba em, mong ba em học hành đến nơi đến chốn trở thành người có ích cho xã hội. Ngờ đâu ba bỏ học gia nhập giang hồ, cô cấm cản nhưng ba em cương quyết theo con đường ông chọn, ông thương chị hai nên nuôi quyết tâm sau này cho chị hai cuộc sống sung sướng đủ đầy bù đắp vào tuổi thanh xuân chị đánh mất vì miếng cơm manh áo.

Ngày cô lấy chồng ông khóc như mưa còn chặn cửa không cho đón dâu, nhà chú Shin giàu có bề thế ba em sợ cô về nhà đấy bị đối xử bất công, chú phải thuyết phục và hứa hẹn đủ điều ba mới chịu buông cánh cửa bản thân dùng hết đồ đạc trong nhà chặn lại.

Hai chị em nhà đấy người họ mẹ người họ ba là vì ông Shin muốn công bằng nhưng vô tình khiến người khác hiểu lầm hai người là chị em họ.

"Asa bác chờ con mãi vào đây con"

Mẹ dắt tay nàng vào trong, không gian treo đầy bong bóng, bàn ăn đầy ắp món nàng thích và điểm nhấn là chiếc bánh kem Kuromi hai tầng.

"Mẹ ơi mẹ bưng cái nhà hàng về hả mẹ ?" Tay nghề nấu nướng của mẹ thật đỉnh cao, trong 2 tiếng mà lắp đầy hết cái bàn ăn chẳng còn chỗ nào trống, sinh nhật em mẹ nấu toàn mấy món đạm bạc tới sinh nhật nàng ta mẹ mở cái nhà hàng 5 sao thu nhỏ, nhìn cách đối xử cũng biết ai con ruột ai con lụm.

"Con bé ốm nhom ốm nhách phải ăn nhiều vào, con ở bên Asa mà không để ý gì hết"

Ốm nhom ốm nhách của mẹ em là cái bụng núng na núng nính cùng đôi má bánh bao sắp che mất xương quai hàm sao ? Thôi Enami Asa vui là được.

"Ba con về chưa ?"

"Lão yêu tinh đấy chắc đi diệt trừ yêu quái phương nào rồi mẹ ơi"

"Mày là con yêu quái tiếp theo đấy con gái"

"ÁAAAAAAAA !"

Em hét lên thống khổ suýt đánh rớt Kang In, ba biết rõ em đang thương tích còn bấu chặt vào vai em như trừng phạt.

"Bỏ Kang In xuống, lên lầu nói chuyện với ba, gọi Haram nữa"

Em đánh mắt cầu cứu mẹ, mẹ nhận được tính hiệu lên tiếng giải vây.

"Jin Jin chuyện gì để sau đi anh, tàn tiệc hãy nói, hôm nay sinh nhật Asa mà"

"Nhưng gấp lắm vợ ơi, Happy Birthday Asa nhen, tuổi mới ngày càng xinh đẹp, nhỏ này có ăn hiếp con thì nói với bác. Giờ bác tính sổ nó một chút, Haram đâu ?! Lên đây chú bảo"

Ông nắm lỗ tai em lôi lên lầu, ngoài vườn Haram vừa có một trận khẩu chiến tranh con ô tô mini của Kang In với thằng em trai, cậu tổ lái ô tô phóng vào nhà xém đụng trúng mấy chậu cây của mẫu hậu em.

"Ba bỏ con ra, đau muốn chết sao ba ác quá vậy ?" Em la oai oái, những tưởng lỗ tai em sắp sứt khỏi đầu tới nơi.

"Biết đau luôn, sẫm màu một mảng rồi này, mẹ cô mà thấy thì sao đây ? Giấu cũng phải giấu kỹ vào chứ"

Bấy giờ em mới nhận ra máu đã loang hết một bên vai áo, sinh nhật nàng em chọn outfit màu xám, màu sáng nhất trong tủ đồ em cho bớt tăm tối như style của em thường ngày.

"Dạ chú gọi con có chuyện gì ?"

"Băng vết thương cho em gái của con nè"

Ông đẩy em và Haram vào phòng, mặc gương mặt nhăn nhó cùng tiếng làu bàu trách móc.

"Do cái thằng ba ưu ái cả đấy"

Chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, có gì mà ông nhân nhượng bỏ qua hết lần này đến lần khác ? Nếu ông vì tình nghĩa thì cứ việc trục xuất hắn khỏi tổ chức, cớ gì giữ tên phản bội đó ở lại rước thêm phiền phức cho tổ chức ?

"Con cũng thắc mắc đó chú, Dain lâm vào nguy kịch vì nó, không giết cũng phải trừng phạt thích đáng chứ chú" Cậu ấm ức thay em, năm xưa chú không nương tay giết hết cái tổ thức kia vậy mà lại nhân nhượng với một tên ất ơ, thằng đó mà là em trai cậu cậu bóp cổ nó từ khi sinh ra.

Quy tắc của tổ chức là không giết người bừa bãi, căn cứ vào tội trạng của tụi nó, xem có nên cho đi đầu thai hay không, luật ấy được ông đặt ra vì lời hứa với cô công chúa nhỏ.

"Rora ah, con có chán ghét người ba như ba không ?"

"Sao con phải ghét ba ?"

"Vì ba mà con không có bạn"

"Con không quan tâm, ba có là tội phạm vẫn là ba của con"

"Thật hả ?"

"Thật mà, miễn sao ba đừng giết người vô tội là được ạ, con không chịu nổi việc có quá nhiều người ngã xuống chân ba đâu, sau này lên thiên đàng không tìm thấy ba con khóc mất"

Tội của hắn đáng chết nhưng ông không nỡ xuống tay, vì sao ư ? Vì lời cầu xin của anh trai nó và lời trăn trối trước khi trút hơi thở cuối cùng của ba nó.

"Cố lên Kiyoshi, sắp đến rồi"

"Không kịp đâu anh ơi, a...

"Chú mày phải sống ! Hai đứa con của mày đang chờ ở nhà, mẹ mất rồi tụi nó chỉ còn mình mày thôi, mày chết rồi tụi nó biết làm sao ?!"

"Anh em cảm ơn anh nhiều lắm, cái ngày em còn là thằng đầu đường xó chợ chính anh cứu vớt và cho em cuộc sống hiện tại, a...

"Mày nín ! Lắm lời quá, mày mà chết anh giết mày, sống cho anh, ngậm mỏ lại hít thở đi, Tokiashi chạy nhanh lên, thằng này lải nhải làm tôi mệt lỗ tai quá"

"Anh, em nhờ anh một việc thôi, anh chăm sóc hai đứa nhỏ thay em nha anh, xem như lần cuối em gây phiền phức cho anh"

"Kyoshi !"

Ông mãi không quên khoảnh khắc ấy, chàng trai chết với nụ cười trên môi và tuổi thơ hai anh em nhuốm màu nước mắt cùng hai lần đưa tiễn đấng sinh thành.

"Chú là ai vậy ?"

"Chú là bạn của ba cháu, từ giờ chú sẽ làm người giám hộ hai anh em cháu"

"Nhưng chú làm nghề gì vậy ?"

"Ừm....xã hội đen, chú không quan tâm cháu sẽ xa lánh hay kì thị chú, cháu chỉ cần biết chú sẽ không làm hại cháu. Ba cháu trước khi mất giao hai đứa cho chú, chú hứa sẽ không để hai cháu thiếu thốn thứ gì, hai cháu chỉ việc học thật giỏi, không cần phải báo đáp chú"

Bẵng đi một thời gian, hai anh em đã quen với việc có một ông chú to con tự nhiên ra vào nhà mình, nấu ăn và trò chuyện với hai anh em dù ông nói chuyện chán ngắt nhưng phần nào đấy bù đắp vào khoảng trống ba để lại.

"Chú ơi" Nó ngồi trên vai ông chú, gác tay lên đầu mò mẫm nhổ tóc bạc dùm ông.

"Hả ?"

"Thật ra cháu ghét giang hồ lắm nhưng với chú cháu rất thích"

Từ lâu ông đã xem hai anh em nhà Kanemoto như con ruột, những tưởng hai đứa nhỏ sẽ yên bình mà lớn lên, thành những con người ưu tú giúp ích cho đời nhưng hai anh em một lòng phụng sự cho ông, nếu ngày đấy ông phản đối có lẽ Yoshizawa đã không lầm đường và tình anh em của hai đứa đã không rạn nứt.

"Này cháu làm gì vậy ? Đứng lên"

Yoshi quỳ rạp dưới chân ông, giọng cậu tha thiết cầu xin.

"Chú, cháu xin chú, thằng bé là người thân duy nhất của cháu"

"Chàng trai à, thằng nhóc đó đâu phải con nít mà cậu bao bọc hoài. Làm gì thì phải suy nghĩ trước hậu quả và có trách nhiệm với việc mình làm, cậu là anh trai mà không dạy được nó thì để người khác dạy"

Ông Enami lãnh đạm thưởng thức tách trà, lần thứ mấy ông và bạn thân mình hay tin thằng nhóc ngông cuồng ấy gây hoạ rồi ? Và lần thứ mấy anh nó cầu xin và hứa hẹn với ông Lee sẽ thay đổi nó ?

"Yoshi cháu đứng lên, chú đã hứa sẽ không làm hại hai đứa, đứng lên đi, cháu làm vậy chú áy náy với ba cháu lắm"

Tách trà trong tay ông Enami vỡ tan, lại tình nghĩa, ông ngán ngẩm với cách làm việc của bạn mình, luôn để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Vì chuyện này mà cả hai bất đồng quan điểm tranh cãi không hồi kết, lời hứa đối với ông thật rẻ mạt, bản chất con người sao có thể dễ dàng thay đổi, chỉ có những ai ngu ngốc mới tin vào những lời hứa hẹn, và ông không ngại gán hai chữ ngu ngốc lên bạn thân mình.

Không làm được thì đừng hứa, một viên đạn hay liều thuốc độc là đủ rồi, vì ông Lee chần chừ mãi nên mọi chuyện mới đi xa thế này.

"Hai anh em nhà đó khổ lắm mấy đứa ơi" Ông dựa vào thành cửa trầm tư thở dài, không thể tin được đứa nhóc từng rụt rè núp sau lưng anh trai lại có thể gây ra tội lỗi tày trời như vậy.

"Dain cũng khổ mà chú, con nhỏ này diễn nét bất cần, cố tỏ ra là mình ổn vậy thôi chứ nó tự ti mấy vết sẹo trên người thấy mẹ ra. Lườm lườm cái gì ? Mày đừng tưởng chị không biết lí do mày không thích thay đồ trước mặt người khác hay né mấy chỗ tắm onsen, con gái với nhau ngại ngại cái đéo gì ? Hồi nhỏ ở chuồng tắm mưa còn vỗ mông nhau không biết ngượng, ở đó mà ngại"

Haram tức quá lỡ chửi thề, em ngăn không kịp cái mỏ nhanh hơn não của cậu, cậu nói đúng nổi lòng em nhưng em không muốn ba phiền lòng nên cố chôn giấu nổi mặc cảm. Tủ đồ em chiếm đa số áo dài tay, áo oversize đến đầu gối, ưu tiên những màu tối để che đi vết bỏng đáng sợ ở bụng. Một thời gian em ghê sợ không dám đối mặt nó, phải nhờ mẹ giúp thay áo và tắm rửa, em đã nghĩ cả đời này mình sẽ không tìm được một người không cảm thấy kinh sợ trước vết sẹo khủng khiếp ấy mà yêu lấy nó như cách mẹ dịu dàng chăm sóc, an ủi em.

"Thôi đừng nhắc đến thằng đó nữa, lão Kwon có làm khó dễ ba không ?"

"Lão ta hả ? Đi tâm sự chuyện đời thôi mà, nhìn bản mặt cay cú của lão mà ba hả dạ lắm hai đứa"

Giải quyết mấy chuyện cỏn con thôi có gì khó, việc chính là phải tìm bằng được Yoshizawa và hang ổ của tên Jaejoon. Tên tuổi hắn nổi lên trong giới những năm gần đây, hắn nắm giữ một đường dây buôn vũ khí, "mai thuý" xuyên quốc gia, hắn ngồi trên cao ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng, lão Kwon điều tra về hắn nhưng chẳng thu thập được kết quả gì, danh tính của hắn vẫn là một bí ẩn.

"Ba ngày xưa ba tán mẹ sao vậy ?" Thắc mắc thật nha, chắc ba cũng tốn nước bọt lắm mới được gái nhà lành đồng ý.

"Ba có tán đâu, mẹ mày tự đổ mà"

"Gì ???????? Ba/chú xạo quá đi"

"Ai thèm xạo với hai đứa mày, tao né lắm mà người ta tấn công quá đồng ý thôi biết sao giờ"

Nhà ông ngày ấy là căn nhà cấp 4 tồi tàn, bốn người chen chúc gồm ba mẹ và chị em ông. Hôm ấy vừa nhận được tiền thưởng, ông đi mua gà rán đãi cả nhà vô tình lọt mắt xanh con gái người ta. Cô gái ấy làm cách nào mà quen biết được chị ông, kiếm cớ xin qua nhà ông chơi, ba mẹ ông quý cô ấy lắm và ngày nào cô gái cũng đến nhà trò chuyện tâm tình với ba mẹ ông.

Và ông cũng mến người ta từ lúc nào không hay, nhưng người ta gia đình gia giáo, còn ông chỉ là thằng giang hồ, tình địch hơn ông mọi mặt từ gia cảnh đến học vấn. Nổi mặc cảm tự ti quá lớn khiến ông giấu nhẹm tình cảm, người ta rút ngắn khoảng cách, ông cố đẩy ra xa.

"Ê cái anh kia ! Trần đời tui chưa thấy ai chảnh như anh, mở lời như vậy còn từ chối, đợi đi, đợi ngày tui làm vợ anh tui cho anh biết mặt"

Ông cười cười nhớ lại dáng vẻ hùng hổ tuyên bố sẽ kết hôn với ông bằng mọi giá của cô bán gà rán đầu ngõ.

Haram và em shock không nói nên lời, em tưởng sẽ có một cuộc cạnh tranh giành trái tim mỹ nhân như Cha Eun Woo và Han Seo Jun trong phim True Beauty, đường tình duyên của ba thẳng tấp đến đời con gập ghềnh chông gai cùng bao cái ổ gà ổ vịt và vật chắn đường, em thành tâm xin vía từ ông.

"Mấy người làm cái gì lâu lắt quá vậy ? Xuống nhà mau, Asa của tui đợi lâu quá rồi"

"Vângggggg"

"Anh như con thuyền không bến đợiiiiiiiiii, sóng xô anh dạt bờ anh ngước mắt lên bầu trờiiiiiiiiiii"

"Ơi con lạy mẹ, nín mỏ dùm con"

"Ngỡ như kh...ƯMMMMMM"

Lee Soo nhét quả cam to bằng nắm tay chặn họng bà chị đang say xỉn, hậu quả của những hôm thức khuya bấm máy là mắt Haram lên độ, cậu nhìn nhầm bình rượu chưng cất của ba em thành nước ngọt, kết quả cả nhà được lắng nghe tiết mục văn nghệ bởi giọng hát trời phú Shin Haram.

"Tối rồi hay hai đứa ở lại đi, con gái con đứa không có nên ra đường đêm khuya"

"Không sao đâu mẹ, mấy thằng biến thái sợ con chứ con nào sợ biến thái, con đảm bảo đưa con gái mẹ về an toàn, ok chưa ?"

"Đó là điều mày phải làm mà con, Asa mất cọng tóc nào mẹ từ mặt mày"

Nội tâm đứa con ruột thừa bị vứt bỏ : I'm ok I'm fine, gwenchana neng néng neng nèng neng....

"Bác ơi"

"Sao cháu ?"

"Cho cháu...ôm bác một cái được hông ?"

"Có vậy cũng ấp a ấp úng, lại đây, gọi mẹ luôn cũng được"

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm"

"Gọi mẹ !"

"Dạ b...mẹ"

Vú nuôi mất khi nàng lên 10 do bệnh tật, lâu rồi mới có người không cùng huyết thống nhưng yêu thương nàng như con ruột, cho nàng hơi ấm mà nàng chưa bao giờ nhận được từ người sinh ra mình.

"Được rồi mẹ ơi, tụi con phải về nữa, trời tối khó chạy xe"

"Về nhà cần thận nhe, Rora có ăn hiếp con thì nói mẹ"

"Mẹ, sao mẹ nghĩ xấu cho con không vậy ?"

"Mẹ không biết ai xấu xa mẹ chỉ biết thủ phạm dấu răng trên cổ của Asa là con cún hơn m7"

"..."

Với tình huống lộ liễu thế này cười cũng không giải quyết được đâu, cách giải quyết tốt nhất là cong chân mà chạy.

Em kéo tay nàng chạy trốn khỏi tình huống quê độ, rõ ràng nàng mặc áo cao cổ rồi sao mẹ em vẫn thấy dấu răng ? Quê chết đi được, không cái hố nào chứa chấp được sự quê độ của hai đứa.

Lên xe thắt dây an toàn, ngồi ổn định tinh thần một lúc em vẫn chưa tin hành vi thú tính của mình đã bị phát hiện, tiếng ai thút thít như muỗi kêu truyền vào tai em....

Khóc sao ? Nàng ta mít ướt thế, em rút khăn giấy chỗ cần chuyển số đưa cho nàng.

"Sướng hen, từ giờ chị được vào hộ khẩu nhà tôi rồi đấy"

"Ai thèm chung nhà với em ! Quà của tôi đâu ? Em chưa tặng quà cho tôi"

Ủa ? Em tưởng bữa tiệc là quà cho nàng rồi chứ, quà thì có rồi nhưng em chưa hoàn thành xong.

Em nảy ra một ý, lấy miếng khăn giấy quấn lại, cột nó vào ngón giữa và áp út.

"Nè, cần gì quà cáp, ngón tay tôi là đủ rồi"

"..."

"Chê ít hả ? Vậy thêm một ngón nữa"

Đầu óc Lee Dain có gì ngoài mấy ý nghĩ đen tối không ?

"Trời ba ngón cũng chê, chị chịu đựng kinh thiệt"

"..."

Ai bảo nàng chịu đựng ? Em còn lành lặn nàng tẩn cho em nhập viện 1 tháng, nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng.

"Wow người ta 3 ngón đã đau chết khiếp chị chơi tới 4 ngón, tại hạ bái phục sức chịu đựng của Enami tiểu thư đây"

"NÍN ! NÓI NỮA MÉC MẸ"

"..."

Suốt quãng đường về nhà Enami tiểu thư, học bá Lee câm như hến không dám mở miệng bắt chuyện với người ta.

Trừ lương xưa rồi, bây giờ là méc mẹ, thêm một câu thần chú mới phong ấn được cái mỏ của họ Lee.

___________________________

Bên nước biển Thái Bình Dương bên suối nguồn tinh khiết😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz