Chap 25
Đứng trước lưỡi hái tử thần em không hề hoảng sợ, gương mặt không chút biểu tình.
Em tiến đến, đưa đầu mình đến trước họng súng.
"Bóp cò !" Em quát.
Trước khí thế áp đảo của em, hình ảnh sếp của hắn hiện lên, con nhỏ này như một phiên bản thứ hai của ông ấy nhưng khác một điều ông ấy không cần quát nạt cũng đã mang lại cảm giác khiến người ta phải dè chừng khiếp sợ.
Bàn tay hắn run rẩy, khẩu súng sắp trượt ra khỏi tay, em giựt lấy, nhìn vết thương trên vai Jihoon đang rỉ máu, em căm phẫn nắm đầu hắn đập vào tường.
"Mẹ nó, tao đã cố giải quyết ổn thoả sao mày cứ ép tao vào đường cùng vậy ?"
"Khốn nạn ! Tại sao tổ chức lại chứa chấp loại người như mày ?"
Chốt câu, em bóp cò.
Hắn ngã quỵ xuống sàn, ôm vai rên la đau đớn.
Em không có ý định hạ súng, viên đạn tiếp theo nên đáp vào đâu ? Đầu hay bụng ? Ngón trỏ em cong lại...
"Rora !" Nàng hét lớn níu kéo nhân tính trong em.
Cái đêm con ả Park Junghee suýt rơi vào cửa tử chính nàng cứu vớt ả, bây giờ đến tên khốn nạn nhân cách thối tha này.
Nàng không cứu chúng, một khi giết người đồng nghĩa việc tay em nhuốm máu, nàng không muốn dù nàng biết sẽ có ngày bao mạng người gục dưới chân em.
Em vứt khẩu súng, chẳng thèm ngó đến hắn đang quằn quại, dẫn nàng rời khỏi cái chốn ăn chơi thác loạn bằng cửa thoát hiểm.
Giờ đây dưới sự điều hành của em, nơi này sẽ không còn những thành phần như hắn nữa, cũng nhờ hai anh và Haram giúp sức, nhưng Jihoon bị thương khiến em thấy tội lỗi vô cùng. Đáng lẽ em nên đến đây một mình, dù gì từ nhỏ đến lớn mạng sống em luôn bị thế lực bên ngoài đe doạ, trên người em lắm sẹo là do đối đầu với sát thủ bên thù địch cử đến hạ sát em, em quen rồi nên sẵn sàng đón nhận cái chết.
Haram nhặt khẩu súng lên, ngắm nghía hồi lâu nhớ lại kỷ niệm không đẹp đẽ cho lắm. Năm 7 tuổi thay vì được ba tập cho cầm viết ông ấy tập cho em chơi hàng nóng hàng lạnh, em từng rủ cậu chơi trò cò quay nga, đúng lúc mẹ em về thấy hai đứa dám đem mạng sống ra đùa giỡn thì đánh đòn cho mông hai đứa nở hoa. Thật ra trong súng không có đạn, do em đòi chơi cậu mới chiều theo nhưng trước đó cậu bỏ đạn ra hết rồi, nghĩ lại cậu rợn người vì khi đến lượt Dain, em tự tin chĩa súng vào đầu, cậu không thể tưởng tượng được nếu lúc đó súng còn đạn...
Cậu lo tương lai tổ chức dưới sự lãnh đạo của em sẽ nhuốm đầy máu tươi, xác người la liệt, em không ngại giết người, bản tính em tàn nhẫn hơn ông ba quyền lực của em nhiều.
Nhưng cái bản mặt thằng này đáng ghét thiệt, xấu đau đớn không bằng một góc anh bảo vệ, 1 viên đạn chưa đủ rửa tội hắn, cậu cho hắn một bàn chân vào mặt khiến hắn thôi rên rĩ, bất tỉnh nhân sự.
"Hai anh cho em xin lỗi"
"Lỗi lầm gì, Jihoon cười lên coi, diễn vậy đủ rồi"
Nghe lời Hyunsuk, Jihoon dẹp nét diễn đau đớn bật cười khà khà, dăm ba mấy viên kẹo đồng, hai anh chai với thương tích rồi.
"Anh chị về trước đi, em về sau"
"Ừ, cẩn thận nhe, Asa canh chừng nó dùm em nhe chị" Haram đẩy hai ông anh lên xe, chừa không gian cho đôi trẻ.
"Asa"
"Asa"
"Nè chị sao vậy ?"
Nàng cau mày nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe, tại sao em dám đánh cược mạng sống của mình ? Nếu hắn thật sự bóp cò thì sao ? Đồng ý nàng từng ghét em đến nổi rủa xả em nhưng nàng chưa bao giờ muốn em chết, ai sẽ bảo vệ nàng nếu em không còn trên đời nữa.
"Chết tiệt Lee Dain ! Tại sao thằng đấy không giết em chết mẹ rồi luôn đi ?! Em giảng đạo lí cho lắm cái gì mà "Mạng sống là thứ quý giá không nên coi thường" đúng là người nói đạo lí thường sống như quần què ! Đồ dối trá, đồ đạo đức giả, em đi chết đi, biến khuất mắt tôi !" Nàng tuôn một tràn chửi rủa, đấm túi bụi vào lòng ngực em.
"Khốn khiếp, tại sao dám đánh cược mạng sống của mình ? Tại sao vậy ?! Trả lời ! Đừng có thừ mặt ra đấy"
Em ôm nàng vào lòng, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
"Má nó em có biết tôi sợ lắm không ?"
Một lần nàng hỏi về vết sẹo trên cổ em, em kể là dấu tích của cái tên bắt cóc em năm 5 tuổi. Đứng trước cửa tử bao lần, trở về với thương tích mới trên người và chứng kiến mẹ lo lắng khóc sưng cả mắt, dù em không sợ chết nhưng mạng sống này được ba mẹ ban tặng nên em càng phải quý trọng.
Em không thể chết khi chưa báo hiếu cho ba mẹ,em còn nhiều hoài bảo và một việc quan trọng vẫn chưa thực hiện.
Kể cả An-chan.
"Được rồi, tôi dẫn chị đi mua thạch, đừng khóc nữa mascara chảy hết rồi này"
"Biến đi, em tưởng mấy gói thạch của em mua chuộc được tôi hả ? Tôi đây đếch cần"
"Ăn từ từ được không ? Chị bày bừa vỏ thạch ra bàn ai rảnh dọn cho chị ?"
"Em"
Tốc độ xử lý thạch của nàng còn nhanh hơn tốc độ đạn bắn ra từ súng, bạn học Lee thành cái thùng rác cỡ lớn thu gom vỏ thạch cho nàng ta.
"Sao chị đến cái club đó ?"
"Vậy sao em có mặt ở đấy ?"
Nàng hỏi vặn lại em, do nàng chán nên muốn đi quẩy cho khuây khoả. Cả tháng nay chỉ gặp em trên trường thời gian còn lại em lặn xuống biển hay sao nàng gọi em chẳng bắt máy, có cũng chỉ đến nhà nàng vài lần rồi rời đi nhanh chóng. Chắc em chán nàng rồi, trong club đấy nhiều chị gái xinh ngon nghẻ, biết đâu em ra ngoài tò te tú tí với mấy chỉ, ôi lòng người thay đổi chóng mặt.
Em dỗ nàng nín khóc, tấp vào GS25 tính mua thạch nhanh rồi rời đi nhưng trời đột nhiên chuyển mưa, thế là nàng và em trú mưa tại cửa hàng, đường trơn trượt cộng thêm tay lái lụa của em khiến nàng bất an, nàng sợ chết chứ không liều như em.
"Tôi đi bàn công việc, chị thấy rồi mà"
Nguyên tháng nay em cũng đâu có rảnh rang gì, phải cân bằng giữa việc học tập, Enami Asa và công việc khiến đầu óc em muốn nổ tung. Đến nhà các nạn nhân thu thập bằng chứng kết tội Yoshizawa, và đền bù tổn thất tinh thần cho họ, biết là tiền chẳng thể khiến cuộc sống họ quay về lúc ban đầu nhưng nếu để chuyện này lọt ra ngoài ảnh hưởng đến việc làm ăn và uy tín của ba em, em đảm bảo sẽ không để hắn làm phiền và quấy rầy họ nữa.
"Giỏi ghê ta, chưa 18 đã biết làm ăn rồi" Nàng khịt mũi, gói thạch trái cây chạy hết vào bụng nàng trong vòng chưa đầy 15 phút.
"Chị đừng có đánh trống lãng, trả lời tôi"
"Thì đi chơi thôi"
Nàng đủ 18 rồi, sắp tới 19, do em để điện thoại chế độ bận nếu không nàng cũng chẳng đến nơi ồn ào đông người. Gặp cái thằng biến thái dám gạ gẫm nàng, nàng giả vờ theo ý hắn, đến khi cánh cửa đống lại, nàng lật mặt cho hắn trải nghiệm sức mạnh của loài thỏ.
"Chị thiếu niềm vui lắm hả Enami Asa ? Không đọc báo hay xem tin tức về mấy cái vụ bar club sao mà dám đến một mình ?"
"Cuộc sống này có gì vui ? Em nói tôi nghe coi Lee Dain"
"Tôi này, tôi muốn làm niềm vui của chị"
"Nói gì nói lớn lên, nói như muỗi kêu có mười cái lỗ tai tôi cũng không nghe được"
"Sau này đừng đến mấy cái nơi như vậy nữa, có thì tôi đến cùng chị. Buồn chán thì gọi tôi, tôi nói vậy với tư cách một người sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chị và...
"Gì nữa ?"
Tư cách người yêu thương chị hơn bất kì ai trên đời.
"Không gì, nghe hay không tuỳ chị"
Lee Dain nay dài dòng thế ? Mặt mày em đỏ chót lên, chắc là do soju, nãy giờ em quất 2 chai rồi chưa có dấu hiệu say xỉn, đô mạnh thiệt nha.
"Còn với tư cách người ghét em nhất đời, tôi từ chối"
"Chị !"
Đến giờ vẫn ghét em, nàng ta không thể dành tình yêu cho ai khác ngoài con nhỏ trong mặt dây chuyền sao ?
"Hết rồi, mua thêm cho tôi đi" Nàng hất mặt vào mấy kệ hàng.
"Đếch rảnh"
Ơ hồi nãy hứa rồi mà, em thật tráo trở.
"Thôi thôi, dẹp cái mặt đó đi, tôi mua liền, mệt chị quá" Nàng lên đầu em ngồi luôn đi, bày cái vẻ mặt phụng phịu đấy như một cách thức đưa em vào cõi vĩnh hằng nhẹ nhàng không đau đớn, em không đủ nghị lực thế đâu.
"Phải vậy chứ, Rora ngoan ngoan"
Nàng xoa xoa mái đầu em, nàng từ bỏ việc giúp em khôi phục trí nhớ, cứ như bây giờ cũng tốt, dù tính cách em có thay đổi, dù em lạc mất ký ức về nàng em vẫn là bé ngoan bé biết vâng lời của nàng.
"Đây này, ăn hoài không biết ngán à ?" Em dâng nàng gói thạch mới, ăn gì ăn miết, không thèm mời em luôn.
"Đúng ời, thạch chứ có phải bản mặt em đâu mà ngán" Nàng xé vị khoai môn, không quên móc mỉa em.
"Thằng quỷ đó làm gì chị chưa ?"
"Làm mấy chuyện em hay làm với tôi"
Đang ngồi uống rượu một mình thì anh DJ đánh bài Paint the town red, trúng bài tủ nàng ra nhập hội quẩy, tự dưng thằng đó ở đâu xuất hiện phía sau viện cớ là đông người xô đẩy nên mới vô tình đụng chạm nàng.
Ừ hắn thích vô tình thì nàng cho hắn vô phương cứu chữa, nếu có gặp lại nàng thề nàng cho hắn hết kiếp nàng sống cô quạnh, không con cái nối dõi.
"CÁI GÌ ?! Thằng chó má đó thấy hết của chị rồi hả ?! Khốn nạn thằng chó chết" Em sai rồi, sai khi tha mạng cho hắn, nên cho hắn chết kiểu gì đây ? Cho thân xác hắn chìm vào bê tông hay áp dụng mấy hình phạt tra tấn thời cổ đại ?
"Ngồi xuống, em bình tĩnh coi ! Em nghĩ tôi dễ dãi lắm hả ? Mơ đi diễm ơi, tôi thề nếu gặp lại thằng đấy tôi triệt đường sinh sản của nó !"
Mẹ là hình mẫu người yêu của em, em tự nhủ sau này sẽ lấy người hiền dịu giống mẹ may ra sẽ kiềm được tính nóng nảy của mình. Nhưng xem ra ngày đó xa tận chân trời, gặp ngay người cọc không kém em, nhớ tới vẻ hổ báo của nàng mà em rùng mình, trước giờ nàng đánh em còn nhẹ chán.
"Dễ dãi mà, như lúc tôi chui vào trong áo chị, chị không những không chống cự còn tận hưởng lắm cơ"
Chuẩn bị nhạc cụ đi các bạn, ai có đàn có trống hay vật gì tạo âm thanh được đem ra hết, mình cùng hoà ca nào.
Hai bàn tay của Sa Sa múa cho Ro xem.
Hai bàn tay của Sa như 2 con bướm xinh xinh.
Khi Sa đưa tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi Sa đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên bản mặt dày vô liêm sĩ của học bá Lee.
Tiếng chát oan nghiệt át cả tiếng sét đánh ngoài kia, học bá Lee ôm gương mặt in hằn dấu tay, giọng điệu oan ức trách móc Enami tiểu thư.
"Chị đánh tôi ? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà" Ban đầu còn nắm tóc em giựt giựt nhưng lâu dần nàng ta nằm im tận hưởng, còn rên mấy tiếng mị hoặc như thúc giục em nữa cơ.
"Em nói nữa coi chừng chai soju vào đầu em"
Bạn học Lee nên cảm tạ Enami tiểu thư vì nàng là người giỏi chịu đựng, nàng ước gì mình có thuật triệu hồi, gọi anh chồng Sanemi dùng hơi thở của gió xắt lát em ra trăm mảnh rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn.
"Anh hai, em xin anh"
"Anh hai"
Vết thương bị đạn bắn vừa được băng bó lãnh hết những đòn quất roi, hắn đau muốn chết đi sống lại.
"Mày còn gọi tao là anh hai được hả ?" Yoshi đá vào bụng hắn, cậu bỏ dở công việc ở bar vì cuốc điện thoại của Hyunsuk thông báo thằng em mình gây hoạ.
"Anh hai, em xin anh" Hắn hộc máu, nước mắt ứa ra, Yoshi vứt roi, cậu đập phá hết đồ đạc, căn phòng chứa đầy tội lỗi của hắn biến thành một mớ hỗn độn.
Sau cái chết của ba, ông Lee thay ông Kanemoto quá cố chăm lo cho hai anh em ăn học đến nơi đến chốn. Yoshinori tốt nghiệp cấp ba quyết định không học tiếp đại học, quay về làm việc cho tổ chức, cậu xem ông Lee như ba ruột của mình, chính ông khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ khi bước chân vào con đường này, cậu nhất quyết phụng sự ông vì muốn trả ơn và diệt cỏ tận gốc cái tổ chức cướp đi sinh mạng ba mình.
Yoshizawa lúc ấy quá nhỏ để hiểu mọi chuyện cũng như nguyên nhân cái chết của ba, cậu không muốn em trai vỡ mộng sự thật rằng ba mình là xã hội đen bởi em cậu ghét cay ghét đắng cái nghề đấy. Lúc sinh thời ba đã giấu nó bằng vỏ bọc bác sĩ ưu tú, nó ngưỡng mộ ba lắm, muốn mình sau này cũng trở thành người có ích cho xã hội giống ông.
Cậu lấy lí do ba cả hai qua đời vì tai nạn giao thông, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cậu không thể giấu em trai suốt đời. Lớn lên đủ nhận thức thêm việc có kẻ tiêm nhiễm những điều dối trá về cái chết của ba, Yoshizawa gia nhập tổ chức, được ông Lee tín nhiệm giao cho club lớn nhất nằm ở mặt tiền Gangnam, không ngờ hắn biến nơi đấy thành chốn ăn chơi truỵ lạc và ấp ủ âm mưu trả thù.
Cậu vò mái đầu mình đến rối tung, cậu đã cố để em trai tránh xa chốn giang hồ, đáng lẽ nó nên sống như người bình thường, tốt nghiệp ra trường, ổn định tài chính rồi kết hôn với cô gái nó yêu, có một mái ấm tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.
"Anh hai à, tại sao anh..."
"Mày nín, mày biết cái người mày chĩa súng vào là ai không ?"
"Em không cần biết, em muốn cái club này, em phải trả thù cho ba, ba mình bị ông ta đem ra làm bia đỡ đạn mà anh, sao anh lại về phe lão ta ?" Hắn gông cổ lên cãi, Yoshi chẳng buồn đấm đá nữa, cậu châm điếu thuốc rít một hơi.
"Trả thù ? Mày là người hay bò vậy Yoshizawa ? Bị thằng già Jaejoon dắt mũi mà không biết hả ? Chú là người mày mang ơn suốt đời đấy, đứa mày gặp là con gái chú. Mày đừng tưởng chú không biết việc mày làm, chú là người biết rõ hơn ai hết, phước ông già để lại mày mới giữ được mạng của mày"
Jaejoon là kẻ bắt cóc Lee Dain vào 11 năm trước, sau khi quăng em xuống biển, hắn may mắn trốn thoát được bằng trực thăng của riêng mình, băng đảng của hắn bị ông Lee sai thuộc hạ tàn sát hết không chừa một ai. Nhiều năm sau với sự xảo quyệt và khối tài sản ba hắn để lại, hắn phục hưng tổ chức bắt đầy lên kế hoạch trả thù. Với nguồn thông tin được đàn em cung cấp, hắn tiếp cận và dụ dỗ người dễ tin như em trai cậu vào con đường trời không dung đất không tha, mục đích của hắn rất đơn giản, lợi dụng Yoshizawa làm gián điệp, chiếm đoạt địa bàn và lật đổ ông Lee.
Không chuyện nào qua mắt được ông Lee nhưng ông giả vờ không hay biết, ông cắn rứt lương tâm với hai anh em nên nhiều lần bóng gió với cậu việc em trai cậu dần sa ngã, nhắc nhở cậu nên kéo em trai mình ra khỏi vũng lầy tội lỗi khi mọi chuyện chưa đi quá xa.
"Tao nói lần cuối, mày liệu hồn sống đúng địa vị của mày, cứ theo làm chó cho thằng già đấy kiểu gì cũng có ngày chết không toàn thây. Mày nghĩ nó tốt với mày hả ? Nó chỉ đang lợi dụng mày thôi thằng ngu à"
Điều cậu hối hận nhất là không ngăn cản em mình kịp thời, để nó lún sâu vào tội lỗi, để Jaejoon lợi dụng nó biến nó thành con cờ của hắn.
"Mày sang Pháp đi, tao đặt vé cho mày, chẳng phải hồi đó mày muốn học kiến trúc sao ?"
Yoshi vẫn còn nhớ và giữ bản thiết kế căn nhà trong mơ em mình từng vẽ, hồi bé nó ước ao trở thành kiến trúc sư, cậu đã mong nó thành tài nhưng nó bỏ dở việc học hành, bước chân vào giang hồ làm cái nghề nó ghét nhất.
"Không ! Không bao giờ"
Cho dù tên Jaejoon thật sự lừa dối hắn sự thật về cái chết của ba, hắn vẫn toàn tâm toàn ý phục vụ, để Jaejoon lợi dụng mình. Hắn muốn Gangnam, và Jaejoon là người cùng chí hướng với hắn, có thể giúp hắn đạt được ý nguyện.
"Yoshizawa, mày tỉnh lại đi ! Theo thằng già đấy làm gì có tương lai ? Chỉ có chú mới...
"Anh đừng có lãi nhãi về lão ta trước mặt em, em nói anh biết em không rảnh an phận như anh. Việc em làm không liên quan đến anh, đừng xen vào con đường em chọn, em không ngại dẹp bỏ tình anh em đâu"
"Yoshizawa !"
Hắn bỏ ra ngoài, Yoshi cảm thấy bất lực vô cùng, hắn che giấu rất giỏi việc hắn thông đồng với tên Jaejoon, nếu ông Lee biết được thì người thân duy nhất trên đời của cậu sẽ không còn nữa.
Cậu mang tâm trạng tồi tệ trở về quán cocktail.
"Trời ơi Yoshi, mày đi đâu mà mình mẫy ướt nhẹp vậy ? Quên đem ô hả ?" Ruka quăng cho cậu cái khăn, quán hôm nay đông khách mà cậu bỏ đi giữa chừng báo hại Haruto ra canh xe cho khách, báo cô chẳng có ai phụ giúp, tất bật ở quầy bar muốn rụng rời tay chân.
Cô tính quở trách cậu nhưng đành nuốt vào trong mấy câu chửi bản thân soạn sẵn vì bộ dạng thảm thương của cậu.
"Mày lấy tao chai rượu kia"
"Có điên không ? Chai đó mạnh lắm thằng quỷ"
"Kệ đưa đây cho tao"
Ruka bất mãn, nhón chân lên với lấy chai rượu mạnh nhất cho Yoshi.
Cậu chọn góc khuất ngồi uống cho quên sự đời, bỗng có người đặt mông ngồi đối diện cậu.
"Lại là cậu nữa, sao cậu lì quá vậy Hamada ?"
"Tại em thấy Yoshi-kun ngồi một mình cô đơn nên mới ngồi chung chứ bộ"
Năm này qua tháng nọ, không ngày nào quán vắng mặt anh chàng Osaka, uống cocktail là phụ làm phiền bảo vệ là chính.
"Chị Ruka"
"Ruka"
"RUKA !"
"Má mày tin tao đập chai rượu vào cái đầu mày không ? Thằng óc bã đậu !" Phim đang hay mà gọi cô hoài, thanh niên này không ăn chửi không vui hay gì ấy, ngày nào cũng phải chửi cho vài chập mới chịu nín mỏ tập trung làm việc.
"Tự nhiên chửi người ta à" Trái tim con người rất mong manh tự dưng Ruka lớn tiếng làm cậu tổn thương dễ sợ, bồ cậu lúc nào cũng nhỏ nhẹ với cậu, dù cậu lớn xác nhưng vẫn là em ghệ của anh.
"Hình như có người bị con đuỹ tình yêu nhập rồi Haruto ơi"
Có vụ đó luôn ? Cậu chỉ nghe ma nhập vong nhập, chưa nghe con đuỹ tình yêu nhập bao giờ.
"Mày sắp đi ăn cưới con trai tao được rồi mày ạ"
"Chị đẻ hồi nào vậy ? Sao em không biết ?"
"Tao cà thơi nha mày, mày thấy thằng Yoshi không ? Nó với cậu chàng Osaka hình như có tiến triển rồi, ngày cưới không xa đâu"
"Ù ôi không ngờ anh Yoshi trâu già gặm cỏ non"
"Gì vậy ba ? Tao thấy nó với cậu kia cũng xem xem tuổi nhau mà"
"Anh Yoshi hơn 30 rồi chị ơi, chính xác là 31"
"..."
Haruto phán một câu khiến cô nín họng, 31 tuổi ? Lạy Chúa trên cao thứ lỗi cho cái mỏ của Ruka, từ trước đến giờ cô luôn xưng mày tao với Yoshi mà không biết mình nhỏ tuổi hơn cậu, mặt cậu trẻ hơn tuổi thật, nói Yoshi 24 25 cô còn tin.
"Ruru ơi tình yêu của chị đến rồi đây"
"Aaa Rita tới, bái bai mày nha, tao về với bé yêu của tao đây"
"Ơ khoan đừng bỏ em một mình mà"
Ruka theo tình yêu về mất rồi, bỏ cậu với chồng ly trong bồn rửa và quầy bar chưa được dọn dẹp.
"Ruto xong việc chưa em ?"
Anh giáo yêu dấu của cậu tới, cậu mếu máo mách lẻo với Junkyu.
"Huhu còn cả đống anh ơi, bà nội Ruka đè đầu cưỡi cổ em chứ không dạy gì hết"
"Thôi để anh phụ em"
"Hai thằng mày làm cái gì khó coi quá, cút về đi xíu tao rửa cho"
"Em đội ơn anh Yoshi, anh quả là quý nhân đời em"
"Biến đi biến đi, cút lẹ dùm tao"
Yoshi nhìn mà phát ói á trời, nơi làm việc chứ có phải chốn hẹn hò đâu, hai đứa này hay lơ đãng thả hồn về nơi tình yêu bắt đầu, có ngày cậu báo với quản lí trừ lương tụi nó.
"Cậu biết uống rượu không ?"
"Trời anh hỏi gì kì vậy ? Không biết em đến đây làm gì"
"Vậy uống với tôi đi"
"Sao em từ chối Yoshi-kun được"
Asahi rót đầy li, nốc một hơi không để sót giọt rượu nào, cậu liếm môi như vừa uống trà sữa ngon ngọt.
Yoshi thu hết dáng vẻ ấy vào tầm mắt, anh chàng này cũng dễ thương dù ăn mặc có hơi màu mè và hay vô tri điên khùng.
Chẳng lẽ mình đồng tính ?
Cậu vỗ trán mình trấn tỉnh, gu cậu sao có thể là người tưng tửng như cậu ta, cô đơn lâu năm khiến cậu quẫn trí rồi, cùng lắm là làm bạn thôi.
Sau trận mưa kéo dài 1 tiếng đồng hồ, nàng và em cuối cùng cũng về mái nhà mến yêu.
"Muốn chết cóng ngoài đây hả Lee Dain ? Sao không xuống xe ?"
"Bác sĩ nói tôi thiếu đạm"
"Trả lời quá trời liên quan, thiếu thì vào đây, nhà tôi thịt bò thịt heo thịt gì cũng có, vào đây nấu cho ăn"
Thiếu đạm ? Nàng thấy em vẫn khoẻ mạnh sinh lực tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ mà, thằng lang băm nào khám cho em vậy ?
À...hiểu rồi.
Bộ em gấp lắm sao ? Cứ thích lựa mấy nơi chật chội, vào nhà không được à ?
"Em biết tìm lí do bao biện cho thú tính của mình quá nhỉ Lee Dain ?" Nàng đổi chỗ ngồi sang cái ghế chạy bằng cơm phiên bản giới hạn một mình nàng sở hữu.
"Là ai khiến tôi trở nên như vậy ? Tôi là tác phẩm chị tạo ra mà"
"Tôi tạo ra nhưng tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng" Nàng lướt ngón trỏ một đường từ môi xuống cổ em, dừng lại trước cúc áo đầu tiên.
Chẳng cần trải qua ngàn năm tu luyện, Enami Asa một bước hoá cửu vĩ yêu hồ, xé toạc áo em, cúc áo văng tứ tung trên xe.
"Á cái đồ biến thái này, áo sơ mi Miu Miu hơn 1 ngàn đô của tôi" Em vội vàng nắm hai bên áo che chắn múi sầu riêng của mình, không quên flexing nhẹ cái áo.
"Em không thấy bất công hả Lee Dain ?" Nàng bĩu môi, đã kịp thấy gì đâu ngoài màu hồng và cơ bụng 4 múi.
"Không phải" Em ngượng chín mặt, em không quen show thân thể trước người khác, đến hai con bạn thân còn chưa thấy của em.
"Em thấy của tôi được, đến lượt tôi thì em không cho, đồ ích kỷ"
"Không phải mà"
"Mệt thiệt chứ, nhìn này"
Em cởi áo, lộ ra vết sẹo lồi do bỏng ở ngay bụng.
"Ai làm vậy ?"
"Kẻ thù của ba tôi"
Năm 14 tuổi, em tái ngộ Yoon Jaejoon. Hắn cho người chặn đầu xe em và hai anh, người của hắn nã đạn liên tục khiến Jihoon và Hyunsuk rơi vào cảnh thập tử nhất sinh rồi bắt sống em theo lệnh hắn.
"Nhóc con còn nhớ ta chứ ?"
Hắn hỏi em bằng chất giọng rợn người, gợi cho em nhớ sự lạnh lẽo của đại dương, em mất ký ức về An-chan nhưng em không giờ quên được hắn, kẻ thậm chí có thể ra tay tàn độc với một đứa con nít.
"Hôm nay sinh nhật ba nhóc đúng không ? Ta chuẩn bị một món quà tặng ông ấy, nhóc đem về cho ông ấy giúp ta nhé ?"
Hắn trói em vào cột, đun nóng thanh kim loại thích lên người em.
Nụ cười man rợ khi hành hạ con tin của hắn vẫn ám ảnh em đến giờ. Vào thời khắc ấy, baba Lee xuất hiện và có màn combat cực cháy với hắn, Jihoon trước khi ngất gắng gượng gọi điện cho ông, lúc anh tỉnh dậy đã thấy Hyunsuk và cả em chung phòng bệnh.
"Nhìn đủ chưa Enami biến thái ?"
"Hứ có vậy cũng giấu" Sẹo lớn như vậy sao nàng không phát hiện, do họ Lee giữ mình sợ hồ ly tinh ăn thịt, ở nhà hay ngoài đường em đều kín cổng cao tường.
"Tại nó thấy ghê"
"Đâu có ghê, đôi lúc khuyết điểm cũng trở thành điểm thu hút mà"
"Thu hút ?"
"Ừ, như chồng tôi nè, sẹo là điểm thu hút của ảnh, nhờ sẹo mà trông ảnh ngầu hơn"
Lại Sanemi phong trụ phong ba bão táp gì đấy, Enami Asa đúng kiểu : em yêu anh nhưng anh không có thật, thì kệ mẹ nó chứ em vẫn một lòng yêu anh.
"Màu hồng luôn, bạn học Lee thích màu hường mộng mơ hở ?"
"Tôi cũng là con gái, chị làm như tôi là sinh vật ngoài vũ trụ không bằng" Em cài mấy cúc áo còn sót lại, áo chưa mặc được một ngày đã thành thứ bỏ đi dưới bàn tay phá hoại của Enami Asa.
Nàng trêu chọc màu bra của em, mình nàng ta biết điệu chắc, em điệu thầm kín, điệu một cách lặng lẽ không quá khoa trương như nàng ta.
"Hai cái đứa kia ! Tụi mày bước ra đây !"
Nàng và em giật bắn người, bộ dạng như mấy cặp lén lút vụn trộm.
"Chị hai ?! Chị ba"
Hai người chị đáng kính đứng bên ngoài quan sát hết tất cả, Chisa mở cửa xe lôi nàng xuống, Lisa áp giải em vào nhà chuẩn bị công cuộc tra khảo.
Nàng lúc này mới nhận ra xe của hai chị đậu cạnh xe mình, trời ơi sao này có thể ngu ngốc đến độ không nhìn trước ngó sau chứ ? Chuyến viếng thăm bất ngờ của hai chị đưa nàng và em vào tình cảnh éo le, thể nào cũng bị chị giáo huấn răn đe cho không kịp vuốt mặt. Tính tình Lisa nghiêm khắc, thay vì nhà thiết kế thời trang, nàng thấy chị nên làm giáo viên thì hơn.
"Quỳ xuống đó" Lisa ra lệnh, nàng và em tuân theo không dám hé răng nửa lời.
"Chisa"
"Có em"
"Đem ra đây cho chị"
"Vâng"
Chisa chạy vào trong bếp kiếm thứ gì đó, lát sau trở ra với con dao chặt thịt.
"Dạ đây thưa chị hai đại nhân"
"Mày điên hả ? Lấy dao ra mổ ai ? Cây roi mây má ơi"
"Vâng, em đi ngay á chết mẹ"
Chisa đánh rơi con dao xém nữa đi đời mấy ngón chân, Lisa ngồi vắt chéo chân tra khảo tội nhân.
"Hai đứa mày ai trên ai dưới ?"
Tâm hồn Enami tiểu thư và học bá Lee đồng điệu : Hỏi cái gì vậy má ???????
"Chị hai, roi đây ạ"
Chisa đem pháp khí dâng tận tay chị hai.
"À thôi bỏ đi, nhìn là biết rồi. Asa sao em dễ dãi vậy hả ? Chị dặn em thế nào ? Con gái phải biết giữ mình, sao em trái lời chị ?"
"Hông phải đâu hai ơi"
Nàng nghĩ ra trò hay, bật mood diễn viên, đóng vai nạn nhân rặn mấy giọt nước mắt cá sấu, kể lể với chị hai việc Lee Dain ăn hiếp mình.
"Là vậy đó hai"
"Thôi Sa iu nín dứt, chị thương" Hai chị ôm nàng vỗ về, nàng lén tặng cho em nụ cười đắc ý, chuyến này để hai chị dạy dỗ cho em chừa thói ức hiếp nàng.
Nội tâm học bá Lee gào thét, em đã làm gì nàng ta ? Oan ức, thiệt là oan ức ! Enami Asa là đồ phản bội !
"Dain ! Sao em dám ăn hiếp em của chị ?!"
Hoá ra nhỏ này là thủ phạm những dấu răng trên người em gái cục vàng của hai người, đây mà là con nhỏ ngại ngùng chị gặp hôm ở cửa tiệm phù thuỷ sao ? Em gái chị thu phục được con thú ở rừng xanh chứ nhỏ này mà là con người chị chết liền.
Lisa vừa hỏi tội vừa đánh roi vào lưng em, trải qua nhiều cuộc chạm trán với sát thủ và trận đòn của baba Lee, đương nhiên đòn roi của Lisa chỉ gãi ngứa em.
"Chị hai, được rồi chị, Dain biết lỗi rồi mà"
"Asa em bỏ ra, đừng có bao dung cho kẻ bắt nạt em"
"Chị hông thích Rora đánh người đâu, em đừng dùng bạo lực nữa được hông ?"
"An-chan càng nhẫn nhịn tụi nó càng làm tới, người bao dung vị tha như chị dễ bị ăn hiếp lắm, em nói rồi em không để ai đụng tới chị đâu"
"Thôi mà Rora hứa với chị đi"
"..."
"Nhaaaaaa, Rora ngoan ngoan, hứa đi hứa đi, móc ngoéo đi"
"Rồi rồi, hứa thì hứa"
Chất giọng hồn nhiên của con nít chạy qua chạy lại trong đầu em, em nhăn mặt, ôm đầu đang nhối lên từng cơn.
"Chị hai được rồi dừng lại đi chị" Chisa kẹp nách chị, con bé sắp ngất đến nơi Lisa còn hùng hổ đòi công đạo cho em gái.
"Nè em ổn không ?"
"Dain"
"Lee Dain"
"Chị hai ! Tại chị mà ẻm ngất rồi kìa !" Nàng gắt gỏng, quàng tay em qua vai mình, dìu em lên lầu.
Lisa quay sang hỏi Chisa, chị dùng lực đâu có mạnh lắm, rõ ràng chị đánh vào lưng mà con bé Dain đau đầu, vô lí !
"Sao nó cọc với chị vậy ?"
"Sao trăng gì hai ơi, người ta xót bồ, bé Sa nhà mình biết yêu thiệt rồi hai ơi"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz