ZingTruyen.Xyz

Say Nang Anh

Nguyên tỏ vẻ khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Anh có giấu gì em không vậy?* cậu cười ranh ma*
Còn anh lúc này đang suy nghĩ về một chuyện khác không nghe đến lời của Nguyên đang nói. Nguyên quơ quơ tay trước mặt anh,thấy anh không phản ứng cậu liền hét lên.
- Đạiiiiiiii caaaaaaaaaaaaa.....
Theo phản xạ anh liền quay lại nói lại một câu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Sao em?*như nai vàng ngơ ngác*
Nguyên bây giờ bó tay với Lão Đại này.
- Em hỏi anh là anh có giấu gì em không?* bất lực*
Khải ca quay sang nhình tỏ vẻ khó hiểu
- Giấu chuyện gì?* hơi cao mày*
Nguyên hiện tại là bó tay.com
-Thì chuyệ khi nãy ấy
Nó ra sao?
- Coi như em chưa nói gì đi!(Nguyên bất lực)

Quay lại lúc Khải đang suy nghĩ
- Cô gái đó thần tượng mình à! Chắc cũng là TBG đây. Cũng thú vị đấy dám nói tên Đao này như vậy. Cô đợi đó!*anh hừmm một cái rõ dàii* và cũng là lúc bị Nguyên hét vào mặt.

Sáng hôm sau cũng chính là lúc bắt đầu cuộc hành trình đi chơi của các vị ấy. Nó đang đi tản bộ trên bờ biển thì cô chạy lại.
- Nè! Cậu không định vào ăn à?
Nó quay lại nhìn cô
- Cậu ăn trước đi, tớ muốn đi dạo một tí* nó cười mỉm với cô*
- Được rồi! cậu nhớ vào ăn đấy* cô cười hiền từ*
Rồi chạy vào trong, còn nó thì vẫn đang đi bộ trên bờ biển. Ánh mắt nhìn xa xăm, khung cảnh lúc này trong mắt nó là ánh bình minh vừa lên, những làn sóng cứ tranh nhau tạt vào bờ rồi lại tranh nhau xô ra biển, Sương Mù vào buổi sáng Cứ mờ mờ ảo ảo thật đẹp, làn gió khẽ lướt qua tóc nó tôn thêm vẻ nổi bật của nó. Và tại đây 3 anh nhà ta cũng dạo bộ trên bờ biển, Nguyên xoay về phía Khải nói.
- Đại ca! Đại ca! Hình như cô gái đó là người mà anh vừa cãi vã hôm qua phải không?
Lúc này Khải mới chú ý, một cô gái mặt một chiếc váy đen với đó là một chiếc áo đỏ kèm thêm chữ Rose giữa áo,đội một chiếc mũ vành trắng tôn lên vẻ cá tính của cô. Anh như vừa hoàn hồn nói với Nguyên
- Ừm là cô ấy
Thiên Tỉ im lặng và cũng bắt đầu đi dạo trên biển tiếp, vì lúc này anh cảm thấy thoải mái hơn. Không cần bận tâm đến mọi việc cảm thấy tự do...

Dạo bộ xíu xong các anh cũng vào ăn, trùng hợp thay rằng chổ của 3 anh lại sát bàn nó. Anh cũng xem việc đó là bình thường và ngồi ăn phần chổ của mình. Vô tình ánh mắt nó lướt ngang bàn các anh, tim nó loạn một nhịp. Trong suy nghĩ của nó" Mình qua đây là vì các anh ấy, bây giờ gặp được rồi mình nên làm gì đây? Chạy lại xin chữ ký hay chụp một tấm ảnh  lưu niệm đây.Tuy là có cải vã nhưng chỉ tại lúc đó tâm trạng mình không được tốt thôi chứ! Các anh cũng đâu phải là người để bụng đâu.Làm Fan được 1 năm rồi, bây giờ mình nên đối mặt với hiện tại. Có nên hay không?" nó vừa kí vào đầu mình vừa lầm bầm cái gì trong miệng khiến người đối phương bật cười.
- Này! Cậu vừa lầm bầm gì đấy* cô được một trận cười nghiêng ngả*
Nó ngước lên đánh trống lảng sang chuyện khác
- À không có gì! Chúng ta ăn tiếp đi* nó phì cười*

Sau lâu ngày quay lại còn ai nhớ bà Au này không vậy. Đọc xong nhớ cho tôi sao hoặc bình luận nhé để tôi biết văn của mình lâu ngày có bị lạc trôi không😁. Cho tui xíu động lực viết tiếp đi😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz