Chương 38.
Tỉnh dậy sau cơn mê man, đập vào mắt tôi là khung cảnh vừa lạ vừa quen. Căn phòng với tông màu trắng xám, thính thoảng mùi hương biển man mát nơi đầu mũi. Tôi nhận đó ra là phòng của anh. Tôi choàng dậy, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một giấc mơ dài, chồng chéo những mảnh ký ức mơ hồ. Tôi chỉ nhớ hôm qua, mình đã uống hơi quá chén. Chẳng biết sau đó có làm ra chuyện gì xấu hổ không. Đầu óc tôi bây giờ chẳng nhớ nổi chuyện gì, chỉ có cơn đau đầu truyền đến. Mắt tôi lướt qua từng góc phòng, không thấy anh, chỉ có chiếc rèm cửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Bàn nhỏ phía đầu giường có đặt một ly trà ấm, có vẻ là dành cho tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí ngồi thưởng trà nữa. Có lẽ nên lặng lẽ chuồn khỏi đây như lần trước tôi đã làm. Cạch! Tôi vừa mở cửa thì đập vào mắt mình là gương mặt của anh. Mái tóc anh rũ xuống, hơi rối nhẹ. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng. Ánh sáng nhạt của buổi sớm lướt qua khiến những đường nét ấy thêm nổi bật. Dù thời tiết vẫn lạnh nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay làm lộ rõ bờ vai rộng và cánh tay săn chắc. Quần nỉ ống suông màu xám cùng đôi dép đi trong nhà khiến dáng vẻ anh thêm phần tùy ý, bất cần. Cũng phải, đây là nhà của anh nên ăn mặc thế nào, tôi đâu dám ý kiến gì. "Lại muốn trốn như lần trước à?" Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút thích thú xen lẫn thăm dò."Em đâu có." Tôi giật mình, bàn tay bất giác siết chặt mép cửa. Nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu hơn, như thể rất thích thú với phản ứng lúng túng của tôi. Hơi lạnh ngoài hành lang dường như chẳng ảnh hưởng gì đến dáng vẻ bình thản của anh."Vậy xuống nhà ăn sáng đi. Anh mới chuẩn bị xong." Anh không trêu tôi nữa mà nghiêm túc nhắc nhở. "Dạ." Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.Anh xoay người bước đi trước, dáng vẻ thong thả nhưng vẫn toát lên sự chững chạc quen thuộc. Tôi lặng lẽ đi theo, đôi mắt vô thức dừng lại ở bờ vai rộng của anh. Chiếc áo thun trắng đơn giản càng làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi, khiến tôi không thể rời mắt.Vừa vào bếp, mùi thơm của trứng và bánh mì đã xộc vào mũi tôi. Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng với hai phần ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Vài lát bánh mì nóng, salad, trứng ốp la và thịt hun khói, một ly sữa dành cho tôi và một ly cà phê cho anh."Em ngồi đi." Anh kéo ghế cho tôi, động tác thuần thục."Có mình anh ở nhà sao?" Tôi tò mò hỏi, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. "Ừ." Anh ngồi xuống phía đối diện: "Bố mẹ anh ít khi ở nhà." Đồ ăn anh nấu rất ngon, vừa khẩu vị tôi nhưng ngồi ăn với anh, tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái. Có lẽ là do những chuyện vừa qua khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của cả hai. "À chuyện hôm qua..." Tôi khó khăn nuốt miếng bánh mì xuống cổ họng, ngập ngừng hỏi: "Không biết em có gây phiền phức gì cho anh? Hay là hành động gì quá đáng không?"Tôi nhớ mỗi lần bản thân uống quá chén sẽ rơi vào hai trạng thái. Một là ngủ li bì, hai là nói năng luyên thuyên, chẳng biết gì về những gì mình làm hay nói. Lần này, tôi không nhớ rõ, nhưng lại sợ rằng mình đã làm điều gì đó khiến anh khó xử."Cũng hơi quá đáng một chút." Anh chống cằm, nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng. Tôi nuốt khan, cảm giác lo lắng ngập tràn trong lồng ngực, hỏi lại: "Thật ạ?""Ừ, em ôm anh chặt quá, suýt nữa là tắt thở luôn đấy." Khóe môi anh nhếch lên một đường tinh nghịch. Câu nói của anh vừa khiến tôi giật mình, vừa khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi hỏi lại, không thể tin nổi vào những gì anh vừa nói: "Em... ôm anh sao?"Anh không vội giải thích, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự đùa cợt, nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng: "Ừ, ôm chặt lắm." "Ngoài ra còn gì nữa không ạ?" Tôi hỏi, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh. Đầu tôi lại hơi nhức. Đoạn kí ức tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh bỗng thoáng qua. Không biết ngoài ôm ra, tôi còn làm điều gì khác nữa không. "Cũng còn." Anh tỏ ra vẻ bí ẩn, như thể anh đang trêu đùa tôi một cách có chủ đích. Đôi mắt anh hạ xuống, lướt qua gương mặt tôi với một ánh nhìn vừa thăm dò, vừa như đang thưởng thức phản ứng của tôi: "Nhưng chắc em không muốn nghe đâu.""Anh nói đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà." Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên. Nhưng hình như tôi hơi hối hận khi nói đến ba từ "chịu trách nhiệm". Anh nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của tôi. Nụ cười trên môi anh càng rõ nét hơn, mang theo chút thích thú khó giấu. Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của tôi."Chịu trách nhiệm với anh thật sao?""Thì anh cứ nói xem." Tôi hơi mất tự nhiên nhìn anh. "Hôm qua em không chỉ ôm anh mà còn...khen anh đẹp trai rất nhiều lần." Anh giả bộ suy nghĩ nhưng ánh mắt vẫn không giấu được ý cười: "Còn đòi sờ soạng khắp người anh.""Hả? A-Anh nói gì cơ?" Tôi ho khan, như chẳng thể tin vào tai mình. Anh đang trêu tôi hay là đang nói thật vậy? Sao tôi không nhớ gì hết. Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi thực sự muốn đào ngay một cái hố để chui vào. Xấu hổ chết mất!"Anh nói là em luôn miệng nói muốn kiểm tra cơ bắp của anh, rồi còn..." Anh cố ý ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Tôi há hốc miệng, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trong đầu cố gắng m lục lại những ký ức mơ hồ đêm qua, nhưng càng cố nhớ, tôi càng cảm thấy trống rỗng. Không lẽ... tôi thực sự đã làm chuyện mất mặt đó sao?"Khoan đã. Sao em không nhớ gì hết. Có phải anh đang-" Tôi cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng. Hi vọng anh chỉ nói trêu mình. "Đang bịa chuyện với em sao?" Anh bật cười. Đoán trúng phóc ý trong lời tôi định nói ra. "Không phải ý đó nhưng..." Tôi ngập ngừng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu. Rõ ràng, tôi nhớ mình có say thật nhưng chuyện ôm anh rồi khen anh đẹp trai... thật sự có sao?"Anh Thành đẹp trai nhất quả đất he he he." Tôi nhận ra giọng của mình vang lên qua loa điện thoại. Chính là lúc tôi đã say mèm. Đã vậy còn kèm theo tiếng cười đầy biến thái. Tôi đỏ mặt, đầu óc quay cuồng, bây giờ cho tôi ngay cái quần để đội lên đầu là được rồi. "Em biết sai rồi mà." Tôi chồm dậy, định cướp lấy điện thoại trên tay anh nhưng anh nhanh chóng rút lại, tránh xa khỏi tầm tay tôi. Một nụ cười đầy tự mãn hiện lên trên gương mặt."Lần sau khen anh nhiều hơn chút để anh cài làm chuông báo thức, đoạn trước hơi ngắn." Anh nói với giọng trêu chọc, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần, tôi vội rụt người lại. "Vậy hay là anh xóa nó đi." Tôi lân la dò hỏi, cố tình hạ giọng mềm mỏng, đôi mắt mở tỏ vẻ đáng yêu mà ra sức năn nỉ. Hy vọng có thể lay chuyển được anh. "Xóa á?" Anh kéo dài giọng, như thể đang cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị của tôi. Nhưng qua ánh mắt lấp lánh kia, tôi biết anh chẳng có ý định xóa nó dễ dàng như vậy. "Cái đó có được gọi là vi phạm bản quyền không?" Tôi tự lẩm bẩm. Dùng giọng của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi ấy. "Nhưng nếu xóa rồi thì em tính chịu trách nhiệm thế nào đây?" Ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như thể rất mong chờ câu trả lời từ tôi. Giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đầy ẩn ý.Tôi cứng họng, nhất thời chưa tìm được lý do đáp trả. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, đôi đồng tử đen láy như xoáy sâu vào tâm trí, tựa hồ đang kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng."Nhưng hôm qua, chắc là không có chuyện nghiêm trọng xảy ra đúng không ạ?" Tôi nhỏ giọng, cố tình quay ngoắt sang chuyện khác. Thật ra ý tôi muốn hỏi là giữa hai chúng tôi có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không? Tôi không dám chắc lắm, nhưng từ hôm qua đến giờ, quần áo tôi vẫn vẹn nguyên, vì thế chắc hẳn không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng hỏi lại mọi chuyện vẫn tốt hơn. "Anh không tồi đến vậy đâu." Giọng anh nhẹ nhàng vừa pha chút hài hước lại như đang chấn an những cảm xúc của tôi. Tôi thở phào một hơi, cảm giác nặng nề trong lòng dường như vơi bớt đi phần nào. Bấy giờ mới cầm chiếc bánh lên tiếp tục ăn. "Nhưng lần sau thì anh không biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz