Say Dam Huong Tinh
" Làm ơn đừng đánh dì ấy nữa mà , đừng đánh dì ấy nữa , chảy máu rồi huhu .."Danh Nguyệt ngồi trong góc khóc lóc nhìn người yêu quý của mình vì cô mà bị đánh rất đau. " Cái này là do con dì mày chọn tao không quan tâm ." Người đàn ông lớn tiếng trách móc rồi tiếp tục tác động lên dì của cô. " Dì ơi..." Danh Nguyệt khóc lóc." Danh..Chạy đi .." Dì của gắng sức ra hiệu cho cô mau chạy đi Cô lắc đầu muốn đi , cô muốn ở đây với dì , nhưng ở đây cô có làm gì đâu? Khéo còn bị người ta đánh cho dì của cô kêu cô đi là muốn bảo toàn tính mạng cho cô." NHANH !! Nếu không thì đừng nói chuyện với ta " Dì ấy hét lớn thân thể dính máu do bị đánh từ nãy đến giờ . Danh Nguyệt nghe lời khóc lóc và chạy ra ngoài thật nhanh không dám chậm chạp một bước.Cô cứ thế mà chạy cho dù đường xá đông người như thế nào cô vẫn cứ chạy với một cô gái bên ngoài là 19 tuổi nhưng bên trong lại chỉ là một đứa trẻ ước chừng 7 đến 8 tuổi , đây là biến chứng kể từ vụ tai nạn năm đó đây mà.Đến khi cô chạy ra giữa đường thì suýt chút nữa thôi , nếu chủ xe không phanh kịp thì có mà người ta đi tù còn cô thì đi lên thiên đàng. Cô ngã khụy xuống khiến đầu gối bị xước dẫn đến chảy máu. Một người đàn ông đi xuống nhìn thấy cô thì quở trách. " Không biết nhìn đèn sao? Đèn cho người đi bộ đã hiện màu đỏ vậy mà còn cố xông ra , có ý định gì ?" " Tôi không biết gì hết tôi chỉ chạy để thoát khỏi ông ta thôi mà ..không.." Danh Nguyệt luống cuống hốc mắt đỏ ứng đáp lại câu nói của anh ta. " Ông ta là ai..à mà tại sao tôi phải tranh co với cô ? Tránh ra đi , muốn cuộc hẹn ông chủ nhà tôi rồi..." Danh Nguyệt đứng dậy cùng đôi chân xước chảy máu ." Danh Nguyệt xin lỗi." Cô lải nhải với người đàn ông. Anh ta không mảy may quan tâm đến cô mở cửa xe ra thì giọng trầm của một ai đó vang lên. " Lâm Chấn , đưa con bé đó lên xe , cuộc hẹn hôm tôi hủy." Lâm Chấn nghe xong choáng váng hỏi lại : " Tại sao lại hủy hẹn à, hợp đồng đó quan trọng với họ lắm đấy ạ ." " Chấn , quan trọng với họ chứ quan trọng với thằng này à, việc đồng ý hay không là việc của tôi , chuyện công ty vấn đề tôi yêu cầu cậu làm cậu còn chưa lo xong mà đã có tâm tình lo cho người khác rồi à?" Hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh lẽo ánh mắt sát khí cùng giọng nói trầm mỗi khi cất giọng lên là chỉ khiến người nghe sởn gai óc." Tôi ..tôi xin lỗi ..tôi đi gọi đây.."
Lâm Chấn đóng cửa xe lại nhìn xung quanh không thấy Danh Nguyệt đâu thì lại than phiền vài câu : " Con nhóc này làm gì mà nhanh thế không biết "Lâm Chấn nhìn kĩ một vòng thì thấy cô đang đứng ở trước một cửa hàng gấu bông " Cái gì? Lớn thế kia mà vẫn thích chơi gấu bông à?" Lâm Chấn chạy một mạch ra chỗ Danh Nguyệt . " Ê nhóc thối tha.."Danh Nguyệt giật mình quay đầu lại . " Gì vậy?" " Lão đại gọi cô , lên xe đi .." " Không lên.." Cô cảnh giác." Tại sao? Được mời lên xe xịn như thế là điều bao nhiêu người lang thang như nhóc ước cả đời còn không được đấy.." " Cháu không lên đâu , trước kia dì bảo không được lên xe người lạ , người ta bắt trẻ con đi cắt thận lấy tiền đấy." Lâm Chấn nghe xong bật cười thành tiếng :" Cái gì thế , nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như con nít thế , cỡ này cũng phải 17-18 rồi chứ mà trẻ con cái gì ở đây?" " Cháu cỡ 7 hay 8 tuổi ấy.."Lâm Chấn nghe xong hoảng hồn không tin vào những lời cô nói. " Cái gì vậy? Nhóc bị..bệnh à?"" Bệnh cái đầu nhà chú ấy ."" Thôi được rồi. Dì của cháu bảo tôi đến đây đưa cho cháu đi , dì ấy bảo là cháu phải đi với bọn tôi thì mới an toàn. " " Thật ạ?" Danh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. " Ông đéo rảnh để lừa con nít" " Ồ , vậy thì đi thôi.." Lâm Chấn dẫn Danh Nguyệt ra xe trong lòng không khỏi vui mừng vì mình lùa được một gà . " Nói thế mà cũng tin , đồ ngốc " Lâm Chấn nói thầm . Ra đến xe Lâm Chấn mở cửa xe cho cô bé ngồi với Thương Dực. " Anh để tôi đợi hơi lâu , trừ lương" " Ơ sếp ..tại con bé .." Lâm Chấn đang định nói gì đó thì lại thôi vì bị Thương Dực lườm cho một cái nên sợ hãi không dám bồi bàng thêm câu gì. Khi Danh Nguyệt ngồi lên xe cô choáng ngợp với khung cảnh trong chiếc xe nó đẹp hơn chiếc xe cũ rích mà cha dượng hay dùng nhiều. " Cháu tên là gì?" Chưa kịp khám phá xong thì đã bị giọng nói trầm ấm của Thương Dực làm cho giật mình. " Cháu ...tên là Danh Nguyệt ạ.." " Tuổi "" Dạ 7 hay 8 ý ạ." Thương Dực ngơ ngác trước câu trả lời của Danh Nguyệt , vì nhìn cô trưởng thành như thế này nói 16 tuổi còn tạm tin ." bảy tuổi, tám tuổi?" Lâm Chấn đột nhiên cười to lên :" Con nhỏ đó bị bệnh đấy thưa ngài " " Đáng lẽ ra tôi nên bịt miệng cậu lại thì hơn , cho đỡ cái thói xen vào chuyện người khác "" Tôi xin lỗi ! "
Lâm Chấn đóng cửa xe lại nhìn xung quanh không thấy Danh Nguyệt đâu thì lại than phiền vài câu : " Con nhóc này làm gì mà nhanh thế không biết "Lâm Chấn nhìn kĩ một vòng thì thấy cô đang đứng ở trước một cửa hàng gấu bông " Cái gì? Lớn thế kia mà vẫn thích chơi gấu bông à?" Lâm Chấn chạy một mạch ra chỗ Danh Nguyệt . " Ê nhóc thối tha.."Danh Nguyệt giật mình quay đầu lại . " Gì vậy?" " Lão đại gọi cô , lên xe đi .." " Không lên.." Cô cảnh giác." Tại sao? Được mời lên xe xịn như thế là điều bao nhiêu người lang thang như nhóc ước cả đời còn không được đấy.." " Cháu không lên đâu , trước kia dì bảo không được lên xe người lạ , người ta bắt trẻ con đi cắt thận lấy tiền đấy." Lâm Chấn nghe xong bật cười thành tiếng :" Cái gì thế , nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như con nít thế , cỡ này cũng phải 17-18 rồi chứ mà trẻ con cái gì ở đây?" " Cháu cỡ 7 hay 8 tuổi ấy.."Lâm Chấn nghe xong hoảng hồn không tin vào những lời cô nói. " Cái gì vậy? Nhóc bị..bệnh à?"" Bệnh cái đầu nhà chú ấy ."" Thôi được rồi. Dì của cháu bảo tôi đến đây đưa cho cháu đi , dì ấy bảo là cháu phải đi với bọn tôi thì mới an toàn. " " Thật ạ?" Danh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. " Ông đéo rảnh để lừa con nít" " Ồ , vậy thì đi thôi.." Lâm Chấn dẫn Danh Nguyệt ra xe trong lòng không khỏi vui mừng vì mình lùa được một gà . " Nói thế mà cũng tin , đồ ngốc " Lâm Chấn nói thầm . Ra đến xe Lâm Chấn mở cửa xe cho cô bé ngồi với Thương Dực. " Anh để tôi đợi hơi lâu , trừ lương" " Ơ sếp ..tại con bé .." Lâm Chấn đang định nói gì đó thì lại thôi vì bị Thương Dực lườm cho một cái nên sợ hãi không dám bồi bàng thêm câu gì. Khi Danh Nguyệt ngồi lên xe cô choáng ngợp với khung cảnh trong chiếc xe nó đẹp hơn chiếc xe cũ rích mà cha dượng hay dùng nhiều. " Cháu tên là gì?" Chưa kịp khám phá xong thì đã bị giọng nói trầm ấm của Thương Dực làm cho giật mình. " Cháu ...tên là Danh Nguyệt ạ.." " Tuổi "" Dạ 7 hay 8 ý ạ." Thương Dực ngơ ngác trước câu trả lời của Danh Nguyệt , vì nhìn cô trưởng thành như thế này nói 16 tuổi còn tạm tin ." bảy tuổi, tám tuổi?" Lâm Chấn đột nhiên cười to lên :" Con nhỏ đó bị bệnh đấy thưa ngài " " Đáng lẽ ra tôi nên bịt miệng cậu lại thì hơn , cho đỡ cái thói xen vào chuyện người khác "" Tôi xin lỗi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz