ZingTruyen.Xyz

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa

Chương 5: Nguơi thích nữ sơn tặc phải không?

Saka_227

Đi khoảng một ngày đường, cuối cùng họ đã đến được núi Bạch Vân.

Đột nhiên xe ngựa thắng gắp, làm Triệu Gia Mẫn cùng Tịnh Y một phen chấn động. Gia Mẫn do vẫn còn say ngủ nên đầu đập vào thành xe rõ đau, nàng đưa tay xoa đầu rồi vội xoay sang Tịnh Y xem xét nàng ấy có sao không, giận dữ vén rèm, mắng:

- Nguơi làm cái gì vậy? Sao lại thắng gấp thế hả,?

Tên phu xe ấp úng, kinh sợ nhìn Gia Mẫn rồi lại hướng về cái nguời đang nằm bất động chắn trước xe.

- Bẩm đại gia, phía trước đột nhiên có kẻ chắn đường.

- Để ta xem...

Gia Mẫn từ trên xe nhảy xuống, đến bên kẻ ở dưới xem xét.

- Là một cô nương..

Kinh ngạc nhìn vị cô nương này, quần áo xốc xếch, mặt mũi lắm lem, có vẻ như đang bị thương... Không nghĩ gì nhiều, Gia Mẫn nhanh chóng đỡ nàng lên xe.

Cúc Tịnh Y vẫn đang dõi theo Gia Mẫn, khó chịu lên tiếng.

- Sao nguơi lại đưa một nguời xa lạ lên xe..?

Nâng đầu vị cô nương ấy tựa vào thành xe, Gia Mẫn cầm lấy tay, bắt mạch cho nàng ấy.

- Nàng ta gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu.?

- Giữa nơi núi rừng hoang vu thế này lại xuất hiện một cô nương chắn ngay xe ta, nguơi không thấy nghi ngờ sao... Nhỡ như nàng ấy đến đây để hành thích ta, nguơi có gánh nổi không?

Cúc Tịnh Y ánh mắt dò xét nhìn vị cô nương xa lạ này, rồi lại liếc sang Gia Mẫn.

- Nhưng nếu không phải như nàng nghĩ, chẳng phải chúng ta gián tiếp hại một mạng nguời sao?

Khẽ xoay nguời, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y, Gia Mẫn nói một cách chắc chắn.

- Nàng an tâm, ta dù đánh đổi tính mạng này cũng sẽ bảo vệ nàng.

Tịnh Y cảm thấy mặt có chút nóng khi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của Gia Mẫn, không có vẻ như là đang nói dối, rất chân thật.

Những lời này là thật tâm sao, ta trước giờ luôn đối không tốt với hắn mà, sao phải liều mạng vì ta chứ, còn nữa hắn hết cứu vị cô nương này đến vị cô nương khác. Chả nhẽ với ai, hắn cũng đối xử tốt như vậy .... ?

Bỗng nhiên vị cô nương kia khẽ cử động, từ từ mở mắt nhìn hai nguời họ.Nàng ta ôm lấy y phục, sợ hãi rúc nguời lại.

- Các nguời là ai....?

Triệu Gia Mẫn ôn nhu nhìn nàng ta, nhẹ giọng trấn an.

- Cô nương đừng sợ, bọn ta không có ý xấu, vô tình bắt gặp nàng bất tỉnh trước xe, mới đem nàng lên đây, chẳng hay nàng đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?

- Nhà ta ở bên kia, sáng sớm đi hái thuốc, chẳng may gặp lũ sơn tặc, bị chúng đuổi bắt thế là ta cứ chạy, vô tình trượt chân, té xuống đây và bất tỉnh. Đa tạ nhị vị đã ra tay cứu giúp.

- Đừng khách sáo, chúng ta vẫn chưa giúp được gì nhiều cho nàng... Nàng bảo núi này có sơn tặc sao? Chúng từ đâu đến? Có đông không?

Gia Mẫn khẩn trương hỏi, nếu quả như nàng ta nói thì nơi này không mấy an toàn, nếu tiếp tục đi thì sẽ gây nguy hiểm cho công chúa, cũng chẳng biết lũ sơn tặc này bao giờ đến.

- Chúng có khoảng hai mươi tên từ hướng sườn núi phía tây đến, vì muốn có một số thuốc quý, ta phải qua đó.. ... còn các nguời...trông có vẻ không giống nguời ở đây.? Nhị vị định đi đâu?

- Bọn ta định lên trên đỉnh núi.

- Đường này tuyệt đối không thể đi.... sẽ rất nguy hiểm..

Gia Mẫn lo ngại nhìn Tịnh Y, chỉ có một lối đi lên núi, nếu không thể đi thì không còn cách nào khác là phải quay về hoàng cung.

- Cúc công tử, có phải chúng ta nên quay về sớm...

- Không được....!!! Ta lặn lội từ xa đến đây, chẳng lẻ như vậy hao tổn công sức.

Gia Mẫn cũng đoán được công chúa sẽ không dễ dàng gì lại chịu quay về. Thôi thì hỏi xem còn cách gì khác an toàn để đưa nàng đi.

- Thế nàng có biết cách nào khác lên núi mà không gặp phải sơn tặc?

- Nếu đi vòng qua làng ta thì có thể lên núi an toàn, vì bọn chúng có tác quái thì cũng không dám kéo đến.

Tịnh Y cảm thấy có chút nghi ngờ, liếc nhìn nàng kia.

- Bọn ta không hề biết làng nguơi ở đâu, như thế nào? Nguơi là ai? Sao có thể tin nguơi được!! Nếu nguơi đã khỏe rồi thì nguơi cứ về làng của mình, còn bọn ta sẽ tìm hướng khác để đi.

Vị cô nương kia vẻ mặt khuẩn trương nhìn Gia Mẫn.

- Xin hãy tin ta, ta thực sự có ý tốt, hơn nữa các con đường khác, núi đồi hiểm trở....rất nguy hiểm...

Gia Mẫn cảm thấy khó xử, công chúa không chịu về, lại không chịu theo vị cô nương này, nếu đi đường khác, e rằng gặp nguy hiểm.

- Cúc công tử, hay ta... cứ theo vị cô nương này. ...như vậy sẽ tốt hơn.

- Nguơi như vậy lại tin một nguời mới quen, không tin vào năng lực của ta à??

Tịnh Y giận dỗi, xoay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn Gia Mẫn.

Thật là đau đầu với vị công chúa này mà. ... không thể khuyên ngăn thì chỉ còn chiêu khiêu khích nàng, với tính của nàng, xem ra có thể dùng được.

- Cúc công tử.... ta tuyệt đối là tin vào năng lực của ngài...... Nhưng đường đi hiểm trở, ta lại không rành đường, chỉ sợ làm ngài mệt nhọc.... Vả lại, ngài như vậy lợi hại, sao có thể sợ vị cô nương này chứ?

Đúng như Gia Mẫn nghĩ, chỉ cần chọc vào lòng tự tôn công chúa nàng, ắt sẽ thành công.. Cúc Tịnh Y lập tức xoay lại.

- Ta mới không sợ a... thôi được. Đi thì đi, ta xem nàng giở trò gì được .

Triệu Gia Mẫn cười thầm nhìn Tịnh Y, suy đi ngẫm lại có vẻ nàng ngày càng hiểu tính cách của công chúa.

Theo sự chỉ dẫn của vị cô nương kia, họ chuyển thẳng sang hướng nam mà đi. Họ bắt đầu vào cánh rừng, đi thêm khoảng mười dặm, cổng làng đã hiện ra trước mắt.

Vị cô nương đó nhanh chóng xuống xe, mời họ vào nhà.

- Mời hai vị an tọa, ta vào đem một ít trà ngon ra tiếp đãi, xem như tạ ơn cứu mạng, còn về hành trình của nhị vị, sau khi nghỉ ngơi tốt, ta lập tức dẫn đường.

Cúc Tịnh Y từ khi bước vào đã không ngừng quan sát, dò xét nơi này. Quả là trông cũng như căn nhà bình thường, không có gì đáng nghi. Rồi nàng ngó hai ly trà vị cô nương đó đem ra, quả thật từ xa đã ngửi thấy vị thanh của trà....hẳn là trà ngon đi.

- Nguơi không phải là muốn bỏ độc bọn ta đó chứ.

Vị cô nương đó đặt trà lên bàn, mĩm cười nhìn Tịnh Y.

- Tại sao ta phải hạ độc các nguời, chúng ta đâu có thù oán gì.. hơn nữa hai vị đây còn là ân nhân của ta.. nói thế nào thì cũng không có lý do gì để ta hại nguời... chả lẻ các nguời nghi ngờ ta.?

Triệu Gia Mẫn cảm thấy tự dưng lại nghi oan cho nguời khác thực không tốt, sợ cô nương kia khó chịu nên lên tiếng.

- Bọn ta thực không có ý đó.... trà này để ta dùng thử.

Vừa nói xong, Gia Mẫn đã nâng tách trà lên uống, Tịnh Y muốn ngăn cũng không kịp, tức giận mắng.

- Tên ôn thần này, nhanh như vậy đã uống, lỡ như có độc cho độc chết nguơi đi.

Triệu Gia Mẫn cầm tách trà lắc lắc trước mặt Tịnh Y.

- Hảo trà..!

Cúc Tịnh Y bĩu môi, rồi xoay sang vị cô nương đó.

- Khi nào nguơi mới đưa bọn ta lên núi?

Vị cô nương đó liếc nhìn Gia Mẫn rồi nhanh chống dời mắt sang phía Tịnh Y.

- Nhị vị cứ nghỉ ngơi một lúc rồi ta lập tức dẫn đường .. vị công tử này không phải còn nghi ngờ ta đó chứ ? Trà cũng không dùng.?

- Ta không thích uống trà của nguơi pha ..

- Cúc công tử.....

Định xoay sang Tịnh Y nói gì đó, chợt đầu Gia Mẫn đau nhói, nàng tay ôm lấy đầu rồi nhanh chống gục xuống bàn.

- Trà có độc.

Cúc Tịnh Y hoảng hốt, rút kiếm ra định chém về phía cô nương kia... thật không ngờ nàng ta quá nhanh thoắt cái đã ở sau lưng nàng, bất ngờ đánh sau gáy làm Tịnh Y bất tỉnh.

____.____

Triệu Gia Mẫn dần dần mở mắt, cảm thấy còn chút nặng đầu, khẽ cử động nhưng lại không thể, tay và chân đều bị trói chặt. Hốt hoảng động đậy, ngó nghiêng tìm Tịnh Y. Phát hiện nguời phía sau mình là Tịnh Y cũng đang bị trói, nằm bất tỉnh.

- Công chúa.... công chúa..!!

Thấy nàng vẫn không trả lời,Gia Mẫn hoảng sợ, trưòn người lại gần nàng....vừa lớn tiếng gọi, vừa dùng thân lay nàng.

Rốt cuộc thì Tịnh Y cũng dần tỉnh lại, sau gáy đau buốt. Trước mắt nàng là Triệu ôn thần, hắn không có trúng độc sao? Sao tay chân lại bị trói thế kia... giật mình cử động, mới phát hiện bản thân cũng không khá hơn, nàng giận dữ, lớn tiếng mắng.

- Ta đã bảo với nguơi cô nương ấy không đáng tin rồi mà...! Giờ thì hay rồi, cả hai chúng ta đều bị trói..... chẳng biết nàng ta định làm gì chúng ta đây...hừ.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu không phải vì nàng dễ tin nguời thì đâu có hại công chúa ra nông nổi này... lại cảm thấy vô cùng hoang mang, giờ thì phải làm sao để giải thoát công chúa trong khi bản thân cũng không khá hơn.

- Tất cả là lỗi của ta, thực xin lỗi.

- Giờ thì xin lỗi có ích gì..! Nguơi mau tìm cách cởi trói đi.

- Ha ha ha... Nguơi tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này à.?

Bỗng nhiên có tiếng cười từ bên ngoài vọng vào, là vị cô nương lúc nảy, nàng ta vận bộ y phục xanh thẩm, phía sau còn có một vài tên cường tráng đi theo, vẻ ngoài bậm trợn chẳng khác gì sơn tặc.

Cúc Tịnh Y nhìn thấy nàng ta là muốn nổi giận, có lòng tốt cứu nàng mà lại bị nàng lừa như vậy, thật là đáng giận.

- Nguơi bắt giữ bọn ta là có dụng ý gì?

Nàng ta tiến tới gần Tịnh Y và Gia Mẫn, ngồi xuống đối diện họ.

- Ta chính là sơn tặc đây, đáng lẻ ra là ở giữa đường chặn xe cướp và giết các nguơi luôn thể.. ...nhưng mà thật không ngờ bọn nguơi lại có cao nhân phía sau bảo vệ. Đành phải nghĩ ra kế này....

Cao nhân bảo vệ, chẳng lẽ là hoàng thượng phái người theo sát họ..nghĩ đi nghĩ lại cũng có vẻ hợp lý, hoàng thượng sao có thể để vị công chúa bảo bối của mình mạo hiểm như vậy chứ.

Tịnh Y cũng đinh ninh như vậy, đây chắc là nguời của phụ hoàng, cảm thấy bớt hoang mang hơn, Tịnh Y bắt đầu cười nói.

- Nếu nguơi biết sợ thì thả bọn ta ra....nếu không nguời của ta sẽ băm bọn nguơi ra trăm mảnh!!!..Hừ... các ngươi đầu trộm đuôi cướp, tránh đông tránh tây...hóa ra là nữ tặc nhà nguơi..

- Hahaha.. nguơi an tâm. Nguời của các nguơi dù có lục tung cả làng cũng không thể vào được mật thất này. Nếu không phải là ta ưu ái vị công tử tuấn tú này - *vừa nói nàng ta vừa đưa tay nâng càm Gia Mẫn, vuốt ve khuôn mặt* - cùng với tiểu cô nương như ngưoi lại xinh xắn, ta e rằng các nguơi cũng không thể sống sót tới giờ.

Gia Mẫn xoay nguời né tránh sự đụng chạm của nàng ta.

- Nguơi muốn hành hạ ta sao cũng được.. nhưng không được động tới công tử.

Nàng ta bật cưòi chăm chú nhìn Gia Mẫn.

- Chàng không cần lừa ta, nàng ấy kiều diễm như vậy, cho dù có cải nam trang, nguời tinh mắt ắt đều nhận ra, hơn nữa có nam nhân nào lại thích giận dỗi như nàng ấy. Suốt chặn đường đi, chàng luôn quan tâm, chiều chuộng nàng ấy.. ta thực là ghen chết đi được.

Cúc Tịnh Y cảm thấy nữ tặc này thật chẳng ra làm sao, thân nữ nhi mà lại tùy tiện động chạm nam nhân, lại có thể nói ra những lời như vậy, trông thật chướng mắt mà.

- Nguơi quả không biết xấu hổ.

- Nguơi câm miệng, phần nguơi đợi tiểu đệ của ta về, sẽ thưởng cho hắn. Còn chàng ta, đêm nay nhất định sẽ trở thành phu quân của ta.

Triệu Gia Mẫn nghe đến đây thì vô cùng hoang mang, nàng không thể để công chúa xảy ra chuyện gì được, thêm nữa là nữ sơn tặc này lại muốn thành thân với nàng...kỳ này xem như là không xong rồi.

- Ta có chết cũng không trở thành phu quân của nguơi đâu. Ngươi và tiểu đệ của nguơi dám động vào nàng ta sẽ không tha cho các nguời.

- Ha ha ha... Tình thế gì rồi mà chàng còn mạnh miệng vậy? Không tha cho ta à?? Để xem, chàng làm được gì?

Vừa nói xong, nàng ta đến bên Tịnh Y giơ tay tát nàng một cái. Rồi xoay sang Gia Mẫn, cười khiêu khích, nhìn vẻ mặt câm giận của nàng.

- Thế nào? Đau lòng lắm hả? Ta hỏi chàng lần cuối, có chịu thành thân với ta không? Nếu không ta tát đến khi nào chàng đồng ý thì thôi.

Cúc Tịnh Y bị tát vừa đau lại vừa tức, hận là không thể cởi trói, xông ra bóp cổ nữ tặc này.

- Nữ tặc vô sỉ !!! nhà nguơi như vậy lại dùng thủ đoạn ép nam nhân thành thân, thật không biết xấu hổ.

- Nguơi....!

Nữ sơn tặc tức giận, định giơ tay tát Tịnh Y thêm cái nữa thì...

- Dừng tay..!

Gia Mẫn quát lớn làm nàng ta cùng Tịnh Y giật mình, chăm chú nhìn.

- Có phải chàng đồng ý thành thân không?

- Ta....ta..!

Gia Mẫn ấp úng không nói nên lời, nàng phải làm sao đây,?? Làm sao để cứu được Tịnh Y đây.

- Nguơi không được đồng ý!!!! Ta dù có bị tát chết cũng không để nữ tặc này toại nguyện!!!

- Nhưng mà ....Tịnh Y ....nàng....!

- Tyyyyỷ ......tyyyyỷ...! Tỷyyy....tyyỷ..!

Đột nhiên bên ngoài có giọng nói đứt quảng cắt ngang họ, đó là một tên nam nhân dáng nguời thấp bé, miệng lệch sang trái, gương mặt đen đúa, chân có vẻ bị dị tật, đang từ ngoài tiến vào, đến cạnh nữ sơn tặc đó.

- Tyỷ..cáii màa..tyỷ..tỷ.! Mỹyy...cáii ..màa...nữuu... cuảa...taaa...đâuu.!

Nữ sơn tặc thở dài, nhiều lúc nàng tự hỏi liệu có nhầm lẫn gì không mà nàng ta và hắn thân tỷ đệ nhưng lại khác nhau xa vậy. Nàng như vậy lại thông minh, xinh đẹp, hắn ta lại xấu xí ,khù khờ....Nàng ta chỉ tay vào Tịnh Y nói.

- Mỹ nữ của đệ ở kia..!! Đợi ta xử lý xong chuyện của ta sẽ lập tức ban cho đệ.

Tên đệ đệ đó lê từng bước tới gần Tịnh Y, mồm hắn bắt đầu nhỏ dãi...cười hề hề nhìn Tịnh Y.

- Nàngggggg..... nàngggg, đẹpppp....cáiii ..màa.. đẹppp quá.!

Tịnh Y vô cùng hoảng sợ,hét lên ,nép người, trốn sau lưng Gia Mẫn.

- Nguơi đừng đến đây..!!!!!!

Gia Mẫn nhìn bộ dạng tên này còn thấy sợ nữa nói gì Tịnh Y. Giọng run rẩy, khẩn trương xua đuổi hắn.

- Nguơi tránh ra...Nguơi dám động vào nàng ta sẽ liều mạng với nguơi.

- Nguơiiii ..nguơiii...làa.. làa.. aii! Màa..dámm ...giànhh...cáii..màa..giànhh mỹy..nữu..nữ... vớiii..ta.

Gia Mẫn dùng thân che chắn trước Tịnh Y rồi vội xoay sang nữ sơn tặc kia, hô to.

- Nguơi mà để cái tên này động tới nàng ấy, ta không những không thành thân mà còn cắn luỡi chết trước mặt nguơi.

Tịnh Y kinh ngạc nhìn Gia Mẫn.

- Nguơi..!

Gia Mẫn xoay nguời lại, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y, mĩm cười.

- Ta đã từng nói, cho dù có đánh đổi tính mạng cũng sẽ bảo vệ nàng, điều đó hoàn toàn không nói khoát. Hãy tin ở ta.

Nữ sơn tặc kia nghe vậy có chút lo sợ, đến kéo đệ đệ ra, giận dữ nhìn Gia Mẫn.

- Nguơi rốt cuộc là muốn cái gì?

- Ta muốn nguơi thả nàng ấy ra, tuyệt đối không được để cái tên xấu xí kia động tới nàng ấy.

- Như vậy nguơi sẽ đồng ý thành thân sao?

- Phải..!!!!!

Nữ sơn tặc kia nhìn Gia Mẫn, nhếch mép cười.

- Hảo!! Chỉ cần nguơi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không để đệ đệ động tới nàng. Còn việc thả nàng ấy ra, để xem sau này nguơi đối với ta như thế nào rồi hẳn tính.

Gia Mẫn cảm thấy việc trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho công chúa, sau đó mới tìm cách đưa nàng ấy ra khỏi đây. Nàng gật đầu đồng ý với nữ sơn tặc, nhưng kèm theo một yêu cầu nhỏ.

- Trước khi thành thân, ta muốn nói chuyện riêng với nàng ấy một chút.

- Được!

Nữ sơn tặc xoay lưng kéo theo đệ đệ và lũ thuộc hạ ra ngoài.

Cúc Tịnh Y bấy giờ mới rời khỏi bóng lưng Gia Mẫn, lạnh lùng nói.

- Nguơi chuẩn bị đi làm tân lang đi, còn ở đây nói với ta cái gì nữa.!

Triệu Gia Mẫn thở dài, đây chỉ kế hoản binh thôi mà, nàng sao có thể làm tân lang được chứ.

- Ta làm vậy chỉ để bảo vệ nàng thôi. Ta không hề muốn thành hôn với nàng ấy.

- Sao lại không chứ?? Nàng ta xinh đẹp vậy mà, chứ không phải lúc mới nhìn thấy nàng ấy, nguơi đã động lòng rồi sao?

Triệu Gia Mẫn cả giận cãi lại.

- Ta mới không thèm loại nữ nhi xấu xa như nàng ấy a.

- Nói nguơi là ôn thần quả không sai mà, vì nguơi mà ta bị bắt và cũng vì nguơi mà ta bị nàng ta tát một cái đau như vậy..!! Xưa nay chẳng có ai dám tát bản công chúa ta cả! cũng tại vì nguơi..vì nguơi..hừ!!

Gia Mẫn khẩn trương quan sát má trái của Tịnh Y.

- Ta thực sự có lỗi, nàng có đau lắm không?

- Đau....rất rất đau a.

- Nàng xoay mặt qua đây !

- Nguơi định làm gì?

Cúc Tịnh Y vừa xoay mặt qua đã thấy gương mặt Gia Mẫn đang tiến đến sát mặt mình, có thể cảm nhận được môi của hắn đang đến rất rất gần. Nàng bỗng cảm thấy hồi hợp, vô cùng hồi hợp, tim nàng đập nhanh mất kiểm soát, đầu óc thì trống rỗng, không biết như thế nào và ra sao, mắt vô thức nhắm lại.

1s.... 2s....... 3s.....4s...... trôi qua.!

.

Chẳng có việc gì xảy ra cả....nàng chỉ cảm thấy bên má trái dường như có làng gió mát mát thổi vào. Giật mình mở toang mắt mới phát hiện, Triệu ôn thần, hắn.. hắn đang ra sức thổi gió vào má nàng. Vậy mà nàng mong chờ. ..mong chờ...mong chờ cái gì chứ?! Thẹn quá hóa giận, Tịnh Y quát to làm Gia Mẫn kinh ngạc bật ra.

- Triệu ôn thần...!! Nguơi làm cái gì vậy? Thổi nước bọt vào má ta à.?

Triệu Gia Mẫn khuẩn trương liên tục lắc đầu.

- Không có ....không có...! Ta nghĩ làm vậy có thể xoa dịu cơn đau của nàng thôi.

- Nguơi là một tên đại ngốc....đại đại ngốc. Xấu xa...xấu xa..đại xấu xa...hừ...

Gia Mẫn cảm thấy nói nàng như vậy thật quá đáng mà. Nàng có làm gì đâu chứ? Có ý tốt thôi mà.

- Hừ...nếu không có tên xấu xa này bảo vệ nàng thì ta không biết rằng cái tên xấu xí kia đã làm gì nàng rồi.

Triệu Gia Mẫn giả lại bộ dạng của tên kia, miệng kéo sang trái, mắt trợn ngược lên, đầu giật giật tiến về phía Tịnh Y, giả giọng điệu hắn.

-Tỷyy..cáii ..màa.tỷy..tỷyyy.! Xinhh.. xinhhh...đẹpp..đẹppp!

Cúc Tịnh Y chỉ nhớ lại thôi mà cảm thấy rùng mình. Tức giận mắng.

- Nguơi thôi đi!!!! Đến giờ ta vẫn còn sợ nè!

Triệu Gia Mẫn cười nói.

- Có phải giờ nàng mới nhận ra có tướng công như ta thật sự tốt hơn rất nhiều không? Ta dù sao cũng anh tuấn, thông minh, tiêu sái, khí chất hơn nguời....hehe.

Tịnh Y quan sát khắp buồng giam rồi bĩu môi, liếc sang Gia Mẫn.

- Phải rồi tướng công anh tuấn,thông minh, tiêu sái, khí chất hơn nguời.. mau nghĩ cách ra khỏi đây đi.

Gia Mẫn chợt nhớ việc quan trọng, ghé sát tai Tịnh Y nói gì đó, ngay sau đó nguời của nữ tặc kia cũng đến dẫn Gia Mẫn đi, nàng chỉ kịp nhắn nhủ Tịnh Y vài điều bảo nàng ấy an tâm chờ nàng.

___.______

Triệu Gia Mẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của nữ sơn tặc kia vận y phục tân lang, cùng nàng ta bái đường.

Gia Mẫn ngồi trên giường đợi nữ sơn tặc kia vào, bên ngoài cửa thì có hai tên cao to canh gác nghiêm ngặc, cảm thấy ông trời thật là muốn trêu chọc nàng mà, rõ ràng là thân nữ nhi lại hai lần phải làm tân lang, hơn nữa cả hai lần đều phải ngồi đợi tân nương vào.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, nữ sơn tặc gương mặt hồng hào trông có vẻ đã uống không ít rượu. Nàng ta bước vào trong, đóng chặt cửa lại, tiến lại gần Gia Mẫn, Gia Mẫn cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vì cứu công chúa, nàng không được sợ, phải cố hết sức tỏ ra bình tĩnh để đối phó nàng ta.

Gia Mẫn chủ động bước tới đỡ nàng ấy tựa vào thành giường, thuận thế bị nàng ta kéo vào ôm chặt, đầu tựa vào vai Gia Mẫn, nàng ta đưa tay sờ má nàng.

Gia Mẫn cảm thấy có chút khó chịu, gỡ tay nàng ta ra, định tiến đến bàn lấy rượu chuốc cho nàng ta say mềm, ai ngờ bị nàng ta ôm chặt, không chịu buông. Ánh mắt mê luyến nhìn Gia Mẫn.

- Chàng định đi đâu? ta không cho chàng đi, bây giờ chúng ta phải động phòng a~~~~.

Trán Gia Mẫn đã lấm tấm mồ hôi, đầu óc thì cũng bắt đầu choáng váng, nhưng mà vì công chúa, nàng không được phép sợ, tuyệt đối không được sợ, bằng mọi giá cũng phải cứu được công chúa, nàng lắp bắp nói.

- Ta ... ta.. đi lấy rượu giao bôi.

- Không cần! chúng bắt đầu luôn đi a~~

Vừa nói nàng ta vừa đưa tay sờ vào ngoại bào của Gia Mẫn định cởi ra thì bị Gia Mẫn nhanh tay bắt lấy, giữ chặt. Nghĩ rằng Gia Mẫn không đồng ý, nàng ta mặt bắt đầu biến sắc.

Chỉ nghĩ đến công chúa là vẫn đang bị giam giữ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Gia Mẫn cảm thấy điều cần thiết lúc này là phải nhanh chóng cứu công chúa. Bây giờ không thể để nàng ta trở mặt, như thế công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cố giữ bình tĩnh,hít một hơi thật sâu.... nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra vẻ mặt nham nhở nhìn nàng ta.

- Nàng đừng vội...~ ta thân là nam nhân sao có thể để nàng chiếm ưu thế vậy chứ? Ta là muốn tự tay cởi y phục nàng trước a~

Chính nữ sơn tặc kia nghe được những lời này cũng cảm thấy kinh ngạc, nhếch mép thành nụ cười nhìn Gia Mẫn.

- Thực không nhìn ra chàng nha! Lúc nãy còn sống chết không chịu thành thân với ta mà... sao giờ lại....?

- Ta lần đầu gặp nàng đã có cảm tình đặc biệt với nàng rồi a~! nếu không phải do có phu nhân ta ở đó thì .....haha....! Còn lúc nãy, ta chỉ giả vờ thế thôi, ta là không muốn mang tiếng bạc tình bạc nghĩa nên mới đối với nàng vậy, hơn nữa ... chẳng phải bây giờ chúng ta đã được tọi nguyện rồi sao? Ta thực thích nàng mà .

Vừa nói Gia Mẫn vừa đưa tay sờ má nàng ta, làm nàng ta vô cùng vui sướng, ôm chặt lấy Gia Mẫn kéo nàng nằm đè lên người mình.

- Chàng thật là xấu xa! Nhưng mà...ta rất thích ~!

Nàng ta bắt đầu nắm lấy tay Gia Mẫn đặt lên y phục mình làm cho Gia Mẫn dù là cố gắng đến mức nào thì tay cũng bắt đầu run, trán vã mồ hôi.

Không được Triệu Gia Mẫn ơi Triệu Gia Mẫn, nguơi không được run sợ, không được làm hỏng chuyện, công chúa còn đang chờ nguơi cứu , cố lên... nguơi làm được mà...nguơi không sợ nàng ta, không sợ nàng ta.

Gia Mẫn tự trấn tỉnh bản thân, lấy hết can đảm nắm lấy y phục nàng ta làm động tác như đang cởi ra, thừa lúc nàng ta không chú ý....nhanh chóng phong tỏa huyệt đạo, không cho nàng ta có cơ hội lên tiếng cũng như cử động.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Gia Mẫn vội vã đứng lên. Giờ thì nàng phải triển khai kế hoạch giải thoát cho công chúa. Gia Mẫn bắt đầu cởi ngoại bào của chính mình cùng nữ sơn tặc kia vứt khắp giường và trên mặt đất, nàng đến bên nữ sơn tặc kéo lệch vai áo nàng ta, dùng chăn đắp hửng hờ lên thân nàng. Sau đó hiên ngang mở toang cửa, to tiếng bảo hai tên gác cửa.

- Hai nguời các nguơi mau lấy cho ta và trại chủ điểm tâm cùng hai bộ quần áo sạch đến đây.

Hai tên gác cửa nghi hoặc nhìn Gia Mẫn, ngó thẳng vào trong để tìm trại chủ, chỉ thấy nàng ta nằm trên giường, áo kéo hững hờ, xiêm y cả hai lại như vậy vứt tứ tung, họ mới bắt đầu tin Gia Mẫn, định xoay nguời đi thì bị Gia Mẫn kéo lại.

- Khoan đã, ta chợt nhớ ra trại chủ có dặn phải đưa cô nương mà giam cùng ta đến đây để hầu hạ ta và trại chủ dùng điểm tâm.

Thấy hai tên đó có vẻ chần chừ.... Gia Mẫn quát lớn dọa sẽ nói trại chủ trừng phạt họ...nên bọn chúng hoảng sợ,nhanh chóng đi ngay.

___.__

Tại buồng giam, Tịnh Y trong lòng cũng đang bứt rứt lo lắng cho Gia Mẫn, không biết hắn có thuận lợi không ? Có gặp chuyện gì không, cũng lâu vậy mà chưa nghe động tỉnh gì.

Hay là hắn quên luôn cả nàng, có mỹ nữ như vậy tự nguyện dâng hiến, lẻ nào lại cự tuyệt, lâu như vậy vẫn chưa đến, chắc là như vậy rồi..Ôn thần xấu xa.. .ôn thần đáng ghét ....ôn thần thối...Hừ..!!!

Đột nhiên hai tên gác buồng giam mở cửa xông vào, cắt dây trói rồi kéo nàng đi. Tịnh Y cảm thấy có phần an tâm và tâm trạng cũng trở nên tốt hơn vì cuối cùng Gia Mẫn cũng thuận lợi theo kế hoạch, cũng không phải hạng nguời xấu xa như nàng nghĩ.

__.___

Tịnh Y từ ngoài cửa quan sát bên trong Triệu ôn thần và nữ sơn tặc kia đều chỉ mặt mỗi trung y, y phục vứt tứ tung, hơn nữa nữ sơn tặc kia cả trung y cũng bị kéo lệch. Chỉ nghĩ hắn và nàng ta đã làm gì đó, Tịnh Y cảm thấy vô cùng tức giận.

Sau khi bẩm báo với Gia Mẫn, hai tên gác cửa mạnh tay đẩy Tịnh Y vào phòng làm cho nàng té ngã. Gia Mẫn vội vàng chạy lại đóng chặt cửa sau đó nhanh chóng đến đỡ Tịnh Y. Nhưng nàng ấy lại đẩy tay nàng ra, oán giận nhìn nàng.

- Nguơi đừng động vào ta...!!!

Gia Mẫn hoảng hốt, từ phía sau lấy tay che miệng Tịnh Y lại, kéo nàng ấy vào trong lòng.

- Thiếu trại chủ, có việc gì cần bọn ta vào giúp không?

- Không cần...ta có thể xử lí.!!

Hai tên gác cửa định mở cửa xông vào nhưng Gia Mẫn đã kịp thời ngăn lại.

Gia Mẫn dùng tay còn lại vỗ vào đùi gây tiếng động như đang tát ai đó.

- Tiện nhân, ta và trại chủ đã ưu ái nguơi, còn lại không biết điều.

Sau đó Gia Mẫn lại nói vọng ra ngoài.

- Nếu không phải có lệnh của ta và trại chủ....các nguơi tuyệt đối không được xông vào.!! Có rõ chưa???

- Dạ rõ.!

Gia Mẫn lúc bấy giờ mới chú ý đến Tịnh Y ánh mắt câm giận nhìn chầm chầm vào nữ sơn tặc đang nằm trên giường. Khẽ thở dài, có lẻ nàng đã hiểu lý do tại sao Tịnh Y lại trở nên như vậy . Quả thật lúc nói kế hoạch cho nàng ấy cũng không nói rõ nàng sẽ dùng cách này? Chỉ bảo Tịnh Y đợi nàng chuốc say nữ sơn tặc rồi sẽ cho người đưa nàng ấy đến. Giờ nhìn thấy cảnh tượng thế này hẳn là đã hiểu lầm đi.

Ghé sát vào tai Tịnh Y, Gia Mẫn nhẹ giọng.

- Ta và nàng ta không có xảy ra gì cả? Vì nàng ấy không chịu uống rượu nên ta phải lừa nàng ta, làm nàng ta không đề phòng mới ra tay. Để cho bọn kia tin tưởng ta phải dựng hiện trường giả như thế này? Hãy tin ta!! Việc quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây, ta đã bảo họ đưa đến đây quần áo của nữ sơn tặc kia, nàng nhanh chóng thay vào, ta sẽ bảo họ đưa chúng ta ra ngoài.Có được không?

Gia Mẫn quan sát thấy Tịnh Y gật đầu mới từ từ buông nàng ra. Họ nhanh chóng khoác vào xiêm y đã được chuẩn bị sẳn, trang điểm lại một ít cho Tịnh Y, sau đó họ khoác y phục của Tịnh Y cho nữ sơn tặc kia, trói nàng ta lại, để tựa vào thành giường, hướng lưng ra ngoài.

Gia Mẫn ôm lấy eo Tịnh Y, để nàng ấy nương vào mình, khoát tay Tịnh Y lên vai mình, khẽ nói với nàng ấy.

- Nàng cứ giả say rồi nương vào nguời của ta, trời như vậy tối vả lại ta cũng đã trang điểm một ít lại cho nàng, chúng sẽ khó mà phát hiện. Nàng cứ để ta nói, không cần lên tiếng, mọi việc cứ để ta.

Tịnh Y nằm gọn trong lòng Gia Mẫn, đầu tựa vào vai hắn. Nàng cảm thấy mặt mình không cần uống rượu cũng đã bắt đầu nóng lên, bỗng dưng thấy hồi hợp lại lóe lên vài tia hạnh phúc, cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ này, nàng rúc sâu hơn vào cổ Gia Mẫn, không dám nhìn lên.

Gia Mẫn dìu Tịnh Y ra cửa, chỉ tay vào một trong hai tên canh gác, lớn tiếng ra lệnh.

- Trại chủ muốn cùng ta ra ngoài đi dạo, vì nàng khá say nên ta phải đỡ nàng, nguơi mau dẫn đường cho ta. - sau đó Gia Mẫn chỉ vào tên còn lại - còn nguơi ở đây canh giữ tiện nhân trong kia, không được để nàng ta trốn thoát . Nếu có sai sót gì, trại chủ sẽ không tha cho nguơi. Hai nguời các nguơi đã nghe rõ chưa?

- Dạ rõ..!!

Gia Mẫn đỡ Tịnh Y đi theo tên kia ra ngoài, mật thất này quả nhiên là rộng lớn lại như vậy phức tạp, nếu không phải có nguời dẫn đường hẳn là khó có thể ra ngoài hay vào trong. Đến cửa mật thất,họ bị hai tên canh cửa ngăn lại kiểm tra. Hai tên ấy tiến gần Tịnh Y muốn xem rõ mặt nàng, Gia Mẫn cảm thấy không ổn, nàng ghé sát vào tai Tịnh Y nói gì đó, sau đó đợi chúng sắp đến gần, Gia Mẫn đem Tịnh Y để sau lưng mình, bất ngờ chưởng vào hai tên kia. Nhanh chóng mở cửa đưa Tịnh Y ra ngoài, nàng nắm lấy tay Tịnh Y kéo nàng vụt chạy đi. Đằng sau họ, lũ sơn tặc đuổi theo rất đông.

Do đường rừng núi hiểm trở, lại kéo theo Tịnh Y, không bao lâu họ bị lũ kia đuổi kịp và xông vào đánh tới tấp. Hai nguời họ dốc hết sức đánh trả nhưng vẫn không thể nào thoát ra được vòng vây của bọn này. Bất ngờ Tịnh Y bị đánh trượt chân té xuống sườn núi, cũng may Gia Mẫn nhanh tay nắm lấy tay nàng kéo lại, thừa lúc nàng không để ý, Gia Mẫn bị một tên sơn tặc chém vào cánh tay. Tuy có chút đau nhưng nàng vẫn nắm lấy tay Tịnh Y kéo nép phía sau mình để bảo vệ nàng ấy.

Trong lúc tình thế nguy cấp, bỗng từ đâu xuất hiện rất nhiều ám khí bay thẳng vào nguời lũ sơn tặc, theo sau đó là một đoàn ngự lâm quân, nhanh chóng đánh bắt hết bọn chúng. Ba ngưòi áo đen lập tức quỳ xuống trước Gia Mẫn cùng Tịnh Y.

- Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong phò mã và cùng công chúa tha mạng.

Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bảo vệ được công chúa.

- Được rồi..! May là các nguơi đến kịp lúc, công chúa cũng đã an toàn, không trách tội các nguơi. Nhanh đưa nàng hồi cung.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- A..a!

Gia Mẫn bấy giờ mới cảm thấy vết thương trên tay đau nhức, nàng khẽ reo lên. Tịnh Y thấy vậy vô cùng lo lắng, chạy đến đỡ lấy cánh tay đang loang lỗ vết máu của Gia Mẫn.

- Nguơi không sao chứ??

Gia Mẫn khẽ mĩm cười trấn an Tịnh Y.

- Ta không sao!! Nàng nhanh chuẩn bị hồi cung.

Tịnh Y nổi giận, ôm chặt cánh tay Gia Mẫn.

- Máu đổ nhiều như vậy còn nói không sao.....ôn thần thối tha. Nhanh theo ta băng bó..!

Gia Mẫn đành ngoan ngoãn đi theo nàng, cũng không dám nói gì. Chọc công chúa nổi giận thì thật không hay rồi.

___.____

Trên xe ngựa, Tịnh Y đang chăm chú băng bó vết thương cho Gia Mẫn, nàng cẩn thận từng chút một, rất chuyên tâm. Điều này làm cho Gia Mẫn cảm thấy vô cùng thú vị. Không ngờ công chúa bướng bỉnh, tự cao ngày nào cũng có lúc tỉ mỉ như vậy chăm sóc nguời khác, thật không thể ngờ được mà. Nhìn cảnh tượng này, nàng lại muốn trêu chọc nàng ấy một phen.

- Công chúa như vậy lại ôn nhu săn sóc ta, chắc chắn không phải nàng rồi, là nữ quỷ...phải rồi là nữ quỷ nhập vào nàng.. Ta xin nữ quỷ a~.. nàng hãy trả công chúa lại cho chúng ta đi.!

Thật là đáng giận, cái tên ôn thần này, nàng đối xử tốt với hắn mà hắn lại dám bảo nàng là quỷ, Tịnh Y giận dỗi xiết chặt mảnh vải đang băng cho Gia Mẫn làm Gia Mẫn phải hét lên trong đau đớn.

- A....a...a..! Đau quá, công chúa đại nhân xin nhẹ tay.!!

- Hừ... Để xem sau này còn dám trêu chọc ta nữa không?!

Tịnh Y liếc xéo Gia Mẫn làm cho nàng cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn công chúa cười trừ.

- Không dám, ta không dám nữa.

______.______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz