28.
Mấy tuần sau biến cố ở bến cảng Đông, tập đoàn EJM và các cơ quan chức năng phối hợp triệt phá thành công đường dây buôn lậu quy mô lớn. Những kẻ đứng sau trong bóng tối lần lượt bị đưa ra ánh sáng, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Cái tên James Chao không còn xuất hiện trên những trang tài liệu điều tra ngầm đầy hiểm nguy nữa; thay vào đó, những bài phóng sự điều tra sắc sảo mang đậm dấu ấn cá nhân của cậu được đăng tải rầm rộ trên trang nhất của tòa soạn, nhận về vô số lời tán dương từ giới chuyên môn và sự kính trọng của đồng nghiệp.
Căn nhà gạch đỏ từ lâu đã lấy lại được bầu không khí ấm áp, náo nhiệt vốn có. Sáng nay, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ kính trong veo, rọi thẳng lên chiếc bàn ăn được bày biện chỉn chu, ngập tràn hương vị thơm ngon của cà phê mới pha và bánh mì nướng.
James đã tăng cân trở lại. Chiếc áo sơ mi trắng nay đã vừa vặn ôm lấy bờ vai, gương mặt trắng trẻo ngày nào nay đã hồng hào, tràn đầy sức sống và huyết sắc. Cậu vừa cắn một miếng bánh mì giòn rụm, vừa ríu rít kể chuyện với người đàn ông đối diện bằng chất giọng lanh lảnh quen thuộc:
"...Anh không biết đâu, hôm nay tổng biên tập vừa gọi em vào phòng khen hết lời đấy nhé! Sếp còn ngỏ ý muốn giao cho em chuyên mục phóng sự đặc biệt của quý tới nữa cơ."
Martin ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười sủng nịnh. Anh thong thả nhấp một ngụm cà phê ấm, ánh mắt thâm tình dán chặt vào gương mặt đang huyên thuyên không ngừng của người thương, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác bình yên đến lạ thường - thứ bình yên mà anh từng sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi trong đêm mưa sương giá ấy.
"Được rồi, phóng viên tài giỏi của anh." Martin dịu dàng cắt ngang, vươn tay đẩy ly sữa ấm sang phía cậu. "Công việc bận rộn đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, nhớ chưa? Phải ăn uống điều độ, tuyệt đối không được phép để bản thân gầy đi một chút nào nữa, nếu không..."
"Nếu không thì sao chứ?" James chớp mắt, cố tình bĩu môi trêu chọc.
"Thì anh sẽ độc chiếm hết thời gian của em, bắt em ở nhà nghỉ ngơi đấy." Martin nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý cười.
James bật cười thành tiếng, lầm bầm vài câu phản đối nhưng khóe môi lại cong lên ngọt ngào. Cậu thừa nhận, khoảng thời gian trải qua sinh tử vừa rồi đã dạy cho họ một bài học đắt giá về sự sẻ chia và thấu hiểu. Giữa họ giờ đây không còn những khoảng lặng đáng sợ hay những bí mật giấu kín, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu ngày càng sâu sắc theo năm tháng.
Ăn sáng xong, cả thảy thong thả cùng nhau bước ra hiên nhà. Khung cảnh ngoài trời trong trẻo và thanh bình, những giọt sương mai muộn màng còn đọng lại trên tán lá lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Gió sớm lướt qua mang theo hương hoa cỏ dễ chịu.
Martin tự nhiên vòng tay ôm lấy eo James từ phía sau, cằm khẽ tự lên vai cậu, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn hương thơm dịu nhẹ quen thuộc trên mái tóc người trong mộng. James khẽ nghiêng đầu, tựa má vào vai anh, bàn tay vươn lên đan chặt lấy mười ngón tay của người đàn ông rộng lớn.
"Martinie..." - Cậu gọi nhỏ, giọng nói mang theo sự mềm mại chưa từng có.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
"Vì điều gì?"
"Vì đã luôn ở đó, đã không buông tay em ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất."
Martin khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt thêm một chút, ôm trọn cơ thể ấm áp của người yêu vào lòng. Anh ngước mắt hướng về phía con đường dài thênh thang trước cửa nhà - nơi tương lai của họ đang mở ra với muôn vàn sắc màu tươi đẹp, và chắc chắn, trên mỗi chặng đường ấy sẽ luôn có bóng hình của đối phương đồng hành qua mọi mùa hoa nở.
"Ngốc ạ." Martin thì thầm bên vành tai cậu, giọng nói trầm ấm chứa đựng trọn vẹn sự chân thành: "Phải là... cảm ơn em vì đã bình an trở về, và ở lại bên đời anh."
Bên ngoài hiên nhà, gió vẫn khẽ thổi, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của một khởi đầu mới bình yên và trọn vẹn.
The End____ HE.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz