Sau Tieng Chuong Bao Thuc Isarin
" REEENGGGGGG!!!!"-"Mmgg-"- Má nó! Một thằng oắt ơ nào đấy bụm chặt lấy miệng tôi, cùng lúc, tiếng chuông báo cháy vang lên đinh hết cả đầu óc. Ngay khi tiếng chuông cất lên, tôi hoảng loạn giãy dụa vô tình đá chiếc điện thoại của mình xuống tít dưới gầm giường phía đối diện. Cậu trai kia thấy tình hình không ổn liền kéo lê tôi ra sau rồi nhanh chóng vật tôi lên giường. À vâng, đích xác là vật tôi nằm bẹp ra giường đấy. Một cánh tay của cậu ta siết lấy eo tôi, thời khắc tôi bị người lạ mặt thẩy qua tầng dưới của chiếc giường, đầu tôi va mạnh vào thành giường trên nghe rõ một tiếng 'cộp'. Đồng thời bị sức nặng của tôi kéo ngược khiến cơ thể cậu ngã nhào đè lên người tôi." REEENNNGGGGGGG!!!!!""REEEENNNGGGGGG!!!!!"Tiếng chuông báo cháy liên tục reo inh ỏi không có dấu hiệu sẽ dừng lại, nhưng tôi không quan tâm. Mang nét mặt như muốn giết người, tôi cuộn tay thành cụm với ý định xoay qua và xử đẹp tên khốn đã thô bạo ném tôi lên giường, và thậm chí, tên này từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy tôi cứng ngắc chẳng khác gì vật ký sinh bám vào vật chủ. Tôi điên tiết nghiến răng nghiến lợi văng tục chửi, tuy vậy tiếng chuông quá lớn át luôn cả mấy câu từ tục tĩu đã chui ra khỏi môi tôi. Cậu ta kéo người tôi xuống, một tay ghì tôi vào tấm nệm, một tay đẩy đầu tôi vùi vào lòng ngực của cậu. Tôi đương nhiên là không ngoan ngoãn như vậy, vừa rướn người dậy với ý định sẽ vật lộn với cậu ta một trận cho ra trò, nhưng ngay khi cậu ta phủ tấm mền qua đỉnh đầu của tôi, tôi liền im bặt. Hoá ra tên này có ý định che giấu tôi, tôi cảm thấy bản thân có chút may mắn khi không phải đối chất với cả bốn con người.Đã quen với bóng vậy nên khi đèn phòng được bật sáng, tôi lập tức nhận ra ngay. Lớp vải dày dặn bao bọc hai thanh niên trưởng thành, đôi căng thẳng chân bắt chéo nhau không dám cựa quậy. Có lẽ cậu ta biết tôi không dám làm liều nên cậu an tâm ngồi dậy, chống nửa người ra khỏi chăn. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn ghìm đầu tôi xuống ngăn chặn sự chống cự. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc tiếng chuông reo cho đến hiện tại chắc chưa đầy một phút vậy mà bấy giờ, tôi: một kẻ đột nhập trái phép vào phòng ký túc xá của người khác đã bị bắt lại và giam cầm trên chiếc đệm ấm.Tiếng chuông đổ chút cũng tắt. Lúc này tôi nghe rõ mồn một những âm thanh có trong phòng, với sự cảnh giác bị đẩy lên cao tuyệt đối, tôi chỉ vểnh tai lên nghe từng tiếng động chứ không động đậy gì thêm. Bước chân đi qua đi lại trong gian phòng hẹp càng làm tôi thêm căng thẳng, cậu trai ngồi kế nhích người xuống một chút dùng tấm lưng che chắn cho tôi, bàn tay cậu ta còn không an phận mà mò lên vỗ nhè nhẹ lên chỗ trán tôi hồi nãy bị va đập vào thành giường gỗ. Tôi cau mày thở ra, cẩn thận vén chăn lên để lộ tầm nhìn nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài vạt áo của cậu.-" Ủa không phải báo cháy? Chuông báo cháy vẫn bình thường mà, có sáng đèn đuốc cái mẹ gì đâu." Âm thanh cửa nẻo được đóng lại, một giọng nói lười nhác tiếp lời.-" Tôi nghe giống chuông báo thức hơn."Tiếng lạch cạch lạ lẫm phát ra, vài lọn tóc đỏ vừa lọt vào khoé mắt thì cậu trai nằm xuống, kéo chăn che đi tầm nhìn của tôi. Tiếng vải sột soạt vang bên tai lẫn với giọng nói của chàng trai tóc đỏ.-" Hồi nãy ai vào sau quên khoá cửa vậy?"Tôi chột dạ, yết hầu mướt mồ hôi lăn lên đẩy xuống một ngụm nước bọt. Mỗi tiếng động là mỗi lần trái tim tôi thụp xuống, chắc khi thoát khỏi căn phòng này tôi sẽ bị mắc bệnh tim mất.-" Tôi buồn ngủ lắm, ai tắt đèn đi, chói quá."- Tôi thầm đánh giá giọng nói này có chút quen thuộc. Dứt câu, cậu ta liền giở chăn ra rồi chui cả người vào, bất chấp đôi mắt đang trừng lên mang đầy tính đe doạ, cậu ta vẫn mặt đối mặt với tôi. Đôi con ngươi màu xanh dương đậm nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt của ta tròn tròn trông có vẻ hiền lành. Mặc dù tôi là kẻ đột nhập vào vùng an toàn của người khác bất hợp pháp nhưng cậu ta vẫn che giấu tôi, và bây giờ nhìn cậu - cậu ta chỉ thể hiện ra sự nghi hoặc chứ không có ý định sẽ vạch trần tôi hay gì. Bàn tay của cậu ta xoa nhẹ lên vùng trán đã tụ máu bầm, một tay vỗ vỗ lưng tôi, động tác thì nhẹ nhàng nhưng đôi mắt của cậu ta cứ dán chặt vào tôi như thể tôi là một tên tội phạm.Tiếng công tắt đèn được tắt, căn phòng lần nữa rơi vào bóng tối. Trở về màn đêm một cách đột ngột thế này tôi không thích nghi ngay được. Một cánh tay tôi đang bị đè lên bắt đầu có dấu hiệu tê nhức, mồ hôi ban đầu túa ra vì căng thẳng nay lại vì hít thở cùng một bầu không khí nhỏ bé với tên đàn ông trong cái mền dày khiến tôi thêm ngộp, mồ hôi ướt cả mảng lưng áo. Tôi khó khăn cử động eo lại bị cánh tay của cậu ta ép xuống nệm, tay tôi truyền lên một trận ê ẩm, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài dùng cánh tay què đó mà khều khều ngực áo của cậu ra hiệu, hình như cậu ta hiểu nên hơi nhích ra ngoài để tôi chỉnh lại tư thế nằm. Khi đã ổn định trên chiếc giường đơn chật chội, cậu ta hé chăn ra nhìn xung quanh để xác nhận bạn cùng phòng không còn lảng vảng qua lại, thấy mọi người ai cũng lên giường đắp mền đi ngủ thì mới an tâm lật chăn ra để tôi không chết vì bị thiếu ôxy.Được trả lại không khí, tôi hít vào từng hơi dài. Từ lúc bước vào đây không biết tôi đã phải gồng cơ thể lên mà nín thở bao nhiêu lần, bây giờ được thoải mái rồi tôi cũng chẳng ngại. Mà cũng vì trong tình huống quá nguy hiểm, nãy giờ tôi quên béng mất bàn tay của cậu ta vẫn luôn xoa chỗ trán tôi khi nãy bị va đập, vị trí ngay giữa trán tóc đã bết mồ hôi, tôi bực dọc đánh vào tay cậu ta. Nhìn người này tôi nhận ra ngay là tên tôi đã bắt chuyện vào lúc sáng, hên xui may rủi như thế nào tôi lại đột nhập vào đúng phòng của cậu, cộng thêm câu hỏi kỳ lạ ban sáng, chắc chắn cậu ta sẽ xem tôi là tên tâm thần mất. Trên đồng phục của ai cũng có một bảng tên cả, chỉ là tôi chẳng quan tâm lắm đến cậu ta nên đến tận bây giờ, tôi đang nằm trên giường - đắp chung chăn - đã ôm ấp với một người mà tôi đéo biết tên. Tuyệt vời! Mẹ nó, xui tận mạng, lén lút mở khoá phòng người khác, đến khi gần đạt được mục đích thì bị phát hiện. Thậm chí cái điện thoại của tôi còn đi đoàn tụ với cái điện thoại của anh trai tôi. Tôi muốn chửi thề.Quắt mắt sang nhìn người nằm bên cạnh, cậu ta đã ngoan ngoãn thu hai tay mình lại và không động chạm vào tôi nữa, nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi với ánh mắt soi xét, tôi cứ để cậu ta nhìn, còn bản thân tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ.Cậu ta bao che cho tôi là bởi vì tiếng chuông reo quá lớn khiến cậu ta theo phản xạ tự nhiên làm vậy hả? Nói thế chẳng khác nào cậu ta lôi người khác lên giường nhiều đến quen tay, cơ mà càng nghĩ, tôi lại càng không rõ động cơ của tên mắt xanh nên thôi, tôi đã bị bắt được rồi, muốn xử như nào tùy cậu ta. Cơ mà tiếng chuông cũng thật kỳ lạ. Lúc tôi mở điện thoại ra thấy loáng thoáng đã một giờ năm mươi sáu phút, nếu có chuông báo cháy thì phải đi kèm với việc tất cả căn phòng lũ lượt ào người chạy ra, vậy mà chẳng có gì hết; còn nếu là chuông báo thức thì nghe có khả năng hơn vì nó sẽ điểm ngay lúc 2 giờ tròn, tuy vậy, đứa nào khùng đến nỗi thêm chức năng báo thức cho cái đồng hồ lớn ngoài trời giữa hai khu ký túc xá nam nữ?Ánh mắt ngờ vực nhìn lên ván gỗ trên đầu, tôi không thể hiểu nỗi, mà từ ban đầu, cái trường này đã quá khó hiểu rồi. Không có lời giải đáp nào, tôi chán nản quay đầu sang trái, và bắt gặp cặp mắt màu xanh dương đậm vẫn nhìn tôi chằm chặp. Với một cái nhíu mày, tôi cụp lại bốn ngón tay, dí ngón giữa vào giữa bản mặt đáng ghét của cậu ta. Cậu nhăn mày đẩy tay tôi ra, sau đó cậu ta tự nhiên ruồi mà vén tóc mái dài của tôi lên. Cái mẹ gì? là câu hỏi đầu tiên được bật ra trong đầu khi bàn tay của cậu ta nhè nhẹ xoa quanh vết bầm.Càng ngày càng thấy tên này ngứa mắt, tôi trực tiếp đạp cậu ta lọt giường. Cơ thể cậu được bao quanh bởi lớp chăn mềm, cộng thêm việc gầm giường khá thấp nên tiếng động vang lên không lớn, nhưng cũng đủ để cậu ta thót tim mà trừng trừng nhìn lên vẻ mặt đắc thắng của tôi. Giữ tư thế đó được vài giây, căn phòng vẫn yên ắng quá độ, cậu ta nhìn cửa rồi hất cằm muốn đuổi tôi đi. Nhưng căn phòng này còn nợ đồ của tôi nên tôi không dễ dàng rời khỏi như vậy, tôi nhăn nhó chỉ tay xuống gầm giường đối diện - nơi mà người có mái tóc dựng lên như củ hành tây đang nằm ngủ ngon lành. Cậu ta mất kiên nhẫn đứng dậy kéo kéo tay tôi, chẳng hiểu cậu đang có ý định gì nữa nhưng tôi là kẻ có tội ở đây nên tôi tự biết mình đuối lý, đành đi theo cậu ta ra ngoài.Cánh cửa đã bị khoá lại, cậu định quay lưng đi lấy chìa khoá thì bị tôi kéo ngược vạt áo, tôi lấy trong túi mình ra cái chìa khóa gỉ sét trong sự chứng kiến mang đầy tính hoài nghi của người kế bên. Tra chìa vào ổ, xoay một vòng và cánh cửa bật mở, hoàn toàn trơn tru như cái cách tôi bước vào đây. Tôi không nghĩ sau khi cậu ta biết tôi có cái chìa khoá phòng cậu thì cậu sẽ có thể làm gì tôi nên tôi khá thoải mái, không để cậu ta đi lấy chìa khoá vì sợ công việc bị trì trệ lâu sẽ sinh ra thêm vài sự kiện không đáng có. Bước ra căn phòng đầy căng thẳng kia, tôi như trút được tảng đá thô trong lòng mà thở phào một hơi. Cậu đóng cửa lại rồi giật ngược giật xuôi kéo tôi ra cầu thang.Chân trước đá chân sau, tôi đã ngủ đủ giấc vào buổi chiều nên không có dấu hiệu mơ màng như cậu. Tôi vẫn đang bực mình vì không lấy được đồ, còn đi tong luôn chiếc điện thoại. Bước qua dãy phòng dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ phảng phất trên làn da, đến cầu thang cậu ta liền dựa vào tường, dùng vẻ mặt khó coi nhìn tôi, chất vấn.-" Nói đi, cậu vào phòng tôi làm gì?"-" Chẳng liên quan đến cậu."- Câu trả lời hết sức vô lý, và tôi cũng nhận thức được bản thân mình vô lý, nhưng chẳng lẽ tôi phải giải thích cậu ta về cái chìa khoá và cái cách xử lý vụ án của cái trường tệ hại này? Quá dong dài, chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Cậu chậc lưỡi, những ngón tay gãi mái tóc ngắn đến rối bù.-" Đây là phòng tôi, nửa đêm cậu vào phòng tôi và nói chẳng liên quan gì đến tôi? Cậu có vấn đề về thần kinh hả? Hay là mộng du rồi đi nhầm vào phòng tôi với cái chìa khoá?"- Câu cuối, cậu còn cố tình mỉa mai tôi bằng một câu biện giải vô lý khác. Cậu ta nói đúng nên tôi không cãi được, chỉ có thể bật lại với lý luận yếu ớt:" Nhưng nguyên do tôi vào phòng cậu không liên quan đến cậu."Cậu mím môi, xoay người vịn tay vào lan can, tôi còn thấy được mấy đường gân nổi hằn trên cánh tay, có lẽ cậu ta thật sự tức giận. Mà cũng đúng, một kẻ trộm đột nhập vào phòng của người khác, nay bị hỏi thì lại trả lời những câu không đâu vào đâu, còn phá hỏng giấc ngủ của người ta, cậu chưa vạch trần tôi, chưa đánh tôi ra bã là còn hiền lành chán. Nghĩ đến hai chữ vạch trần, tôi thắc mắc:" Vậy tại sao cậu lại bao che cho tôi?"- Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt tức tối khiến tôi có chút nao núng như một đứa trẻ bị phụ huynh mình hỏi tội.-" Hiếu kỳ, trộm cướp sẽ không ai đi mò gầm giường như cậu cả."- Ra là cậu ta cũng minh mẫn phết.-" Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo."- Nhưng lý trí của cậu ta không được sử dụng đúng lúc, ai biết được kẻ trộm đó có ý đồ gì khác? Nhỡ đâu tôi có đem theo hung khí sắc nhọn thì sao? Hành động của cậu ta đủ để cậu ta phải khóc, nhưng khóc một phần thôi, phần còn lại là để ba mẹ của cậu ta khóc. Giọng cậu vang lên thỏ thẻ giữa không gian tĩnh lặng:" Tôi biết cậu chỉ tò mò với lớp 12E. Câu hỏi lúc sáng của cậu đã chứng minh cậu chỉ quan tâm đến lớp học."Đôi mắt của tôi hơi mở to, dần trở nên trong veo. Tôi vội vàng bước đến kế cậu, gấp gáp.-" Cậu biết gì về lớp học đó đúng không?"- Giọng nói điềm tĩnh hiển nhiên của cậu khiến tôi mong chờ, mang theo hy vọng ở đuôi mắt. Ấy mà, cậu ta lại ấp úng lắc đầu.-" Cậu thật lạ, lớp học đó có khác gì lớp học bình thường đâu?"- Nói đến đây, cậu ta không dò hỏi tôi thêm điều gì nữa, chắc cậu cũng đoán được tôi sẽ không hé môi nửa lời với những người chẳng có chút giá trị nào trong vụ việc này. Tuy vậy, dễ dàng thả tôi đi không đồng nghĩa với chuyện cậu ta sẽ không để mắt tới nhất cử nhất động của tôi trong khoảng thời gian dài sắp tới.Nghe câu phủ nhận của cậu, tôi lần nữa rơi vào ngõ cụt, sắc mặt tối sầm chẳng khác gì các bậc thang cuối cùng của cái cầu thang dài ngoằn. Hoá ra cậu ta cũng như đám học sinh kia, chẳng biết gì cả, không như tôi may mắn được tiết lộ một ít thông tin, dù đối với tôi lượng đó tin tức là chưa đủ. Đám học sinh này như bị che mắt, che mắt! Tôi ngẩng lên khi đầu vụt qua hai chữ che mắt, vội vàng mò tay vào túi quần muốn mở notebook trong điện thoại để ghi chú lại thông tin nhỏ này, nhưng cái túi rỗng khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn sang cậu ta, đôi mắt của cậu ta thuần khiết nhìn tôi. Tôi cắn má trong ngăn bản thân mình chửi thề.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz