#2
Sau vài ngày hôm đó Hôm nay Wonwoo vẫn dậy sớm đi làm như mọi hôm nhưng bụng có chút quặng lại,em không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là đau bụng bình thường mà không quan tâm tới.nhưng không ngờ,Wonwoo bắt đầu thấy đau bụng từ chiều.Cậu nghĩ chắc chỉ do đói, nên định ăn chút mì.
Nhưng vừa nấu xong, cơn buồn nôn ập đến.
Bát mì còn chưa kịp nguội đã bị đổ đi.buổi tối hôm đó trời trở nên lạnh lên.Wonwoo nằm trong phòng khách ,cuộn mình như một con mèo ướt,không bật đèn,không phát ra tiếng,chỉ để bóng tối che đi sắc mặt đang tái dần đi vì đau.Mingyu đi làm về muộn.Anh vừa mở cửa đã nghe tiếng gì đó khẽ rơi trong phòng khách,chạy vào, thì thấy Wonwoo đang gục ở sofa,tay siết bụng,người run nhẹ"Wonwoo??!"Wonwoo không trả lời,không ngẩng đầu,chỉ nhắm mắt lại, thở gấp.Mingyu hoảng,anh quỳ xuống, lay vai em:"Em sao vậy? Em đau à? Đau ở đâu?""...bụng...""Có phải đau dạ dày lại tái phát không ? Em ăn gì chưa?"Wonwoo khẽ lắc đầu."Không... ăn... không đói..."Mingyu như nghẹn lại:"Cả ngày em chưa ăn gì?!""Không... muốn..."Em vừa nói xong đã ngất lịm đi,Mingyu hoàng thật sự ,anh gọi xe cấp cứu, đi theo đến bệnh viện, ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng,tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Khi bác sĩ bước ra, anh chỉ kịp nghe câu."Đau dạ dày cấp tính, mất nước nghiêm trọng,bệnh nhân kiệt sức do không ăn uống đúng cách, căng thẳng kéo dài."Tim Mingyu như bị đâm một nhát,anh không biết Wonwoo đã sống kiểu gì mấy ngày qua...,kể từ sau cái ngày ra khỏi toà.
Seungcheol và Jeonghan bước nhanh trong hành lang bệnh viện, áo khoác chưa kịp kéo khóa.Trước phòng bệnh số 204, ánh đèn vẫn vàng nhạt,Mingyu ngồi gục trên ghế chờ, hai tay đan vào nhau, lưng hơi cong như đang cố thu mình lại.Seungcheol dừng lại trước mặt cậu."Mingyu,Wonwoo sao rồi hả em"Mingyu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe.Seungcheol khẽ vỗ vai Mingyu:
"Ổn rồi. Tụi anh ở đây."Mingyu cúi đầu. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.Phía sau tấm kính, Wonwoo vẫn không hay biết gì.
Cậu ngủ mê man, cách biệt với tất cả cảm xúc ngoài này ,hoặc cũng có thể,cậu đã quá quen với việc tự chịu đựng, đến mức...không còn nghĩ ai sẽ đến nữa._____________
Sáng hôm sauÁnh sáng trắng rọi qua lớp rèm mỏng.
Wonwoo khẽ cựa mình, đầu vẫn nặng như chì, bụng đau nhói từng cơn.Cậu không nhớ mình vào đây từ lúc nào.
Không nhớ ai đã gọi cấp cứu.
Không nhớ ai đã đưa cậu vào viện....Wonwoo ngồi dậy thật chậm, tấm chăn bệnh viện trượt xuống khỏi vai,ống kim truyền dịch đong đưa.Cậu liếc nhìn quanh,căn phòng yên tĩnh, có một ghế gấp kê sát bên giường , còn hơi ấm.
Trên bàn, cốc nước lọc đã vơi nửa, gói cháo trắng để nguội.Một tờ giấy nhỏ, không đề tên, chỉ vài dòng nguệch ngoạc:
'Em không ăn gì suốt hai ngày,cháo này dễ tiêu,ăn xong nhớ nhấn chuông gọi y tá'.Không ký tên,không ai để lại dấu vết,chỉ có mùi bạc hà nhè nhẹ từ góc áo khoác treo ở cuối giường"một chiếc áo quen thuộc".Wonwoo khẽ vươn tay, chạm vào lớp vải.
Ngực cậu thắt lại,không cần nhìn kỹ cũng biết là áo ai.Mingyu.Một lúc sau đó,cánh cửa chợt mở,trong lòng Wonwoo có chút mong chờ...mong đó là Mingyu.Nhưng người bước vào lại là Jeonghan."Anh mang bánh cá nóng tới, còn nghi ngút khói nè," Jeonghan cười, bước lại gần."Sao trông mặt em sầu thế,vẫn còn thấy đau ở đâu hả""Dạ không có ạ"Jeonghan khó hiểu nhìn Wonwoo,đưa bánh cá còn đang nóng cho cậu."Ăn ít thôi đó"Đang thì cửa mở ra lần nữa,nhưng chưa kịp đề Wonwoo mong chờ thì tiếng của Seungcheol vang lên."Hanie àaa"Mặt Wonwoo đang đen lại đen hơn nữa,Jeonghan nhìn biểu cảm Wonwoo cũng biết cậu đang ngóng trông ai kia.Ngồi nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ thì lại có tiếng mở cửa nữa vang lên làm tim Wonwoo đập nhanh một lần nữa,lần này trời không phụ lòng cậu,đó là Mingyu.Khuôn mặt đang đen xì của Wonwoo bỗng nhiên có một nụ cười nhẹ."Ô đến rồi à" Jeonghan nói khi thấy Mingyu bước vào."Vâng ạ""Vậy tụi anh về đây,tạm biệt"Vẫy tay chào 2 người đi về.Họ nhìn nhau,không ai lên tiếng,chỉ có tiếng túi nilon cọ vào nhau ,Mingyu mang theo cháo, có hành phi ở trên.Wonwoo vẫn im lặng,Mingyu bước tới, đặt hộp cháo lên bàn."Hôm nay bác sĩ bảo mai được xuất viện rồi, phải không?" giọng cậu khàn khàn.Wonwoo gật đầu.Mingyu cười một chút. Rất mờ.
"Vậy... để anh làm thủ tục cho, mai đưa em về."____________cảm ơn mọi người đã đọc ạ
mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng ạ
Nhưng vừa nấu xong, cơn buồn nôn ập đến.
Bát mì còn chưa kịp nguội đã bị đổ đi.buổi tối hôm đó trời trở nên lạnh lên.Wonwoo nằm trong phòng khách ,cuộn mình như một con mèo ướt,không bật đèn,không phát ra tiếng,chỉ để bóng tối che đi sắc mặt đang tái dần đi vì đau.Mingyu đi làm về muộn.Anh vừa mở cửa đã nghe tiếng gì đó khẽ rơi trong phòng khách,chạy vào, thì thấy Wonwoo đang gục ở sofa,tay siết bụng,người run nhẹ"Wonwoo??!"Wonwoo không trả lời,không ngẩng đầu,chỉ nhắm mắt lại, thở gấp.Mingyu hoảng,anh quỳ xuống, lay vai em:"Em sao vậy? Em đau à? Đau ở đâu?""...bụng...""Có phải đau dạ dày lại tái phát không ? Em ăn gì chưa?"Wonwoo khẽ lắc đầu."Không... ăn... không đói..."Mingyu như nghẹn lại:"Cả ngày em chưa ăn gì?!""Không... muốn..."Em vừa nói xong đã ngất lịm đi,Mingyu hoàng thật sự ,anh gọi xe cấp cứu, đi theo đến bệnh viện, ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng,tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Khi bác sĩ bước ra, anh chỉ kịp nghe câu."Đau dạ dày cấp tính, mất nước nghiêm trọng,bệnh nhân kiệt sức do không ăn uống đúng cách, căng thẳng kéo dài."Tim Mingyu như bị đâm một nhát,anh không biết Wonwoo đã sống kiểu gì mấy ngày qua...,kể từ sau cái ngày ra khỏi toà.
Seungcheol và Jeonghan bước nhanh trong hành lang bệnh viện, áo khoác chưa kịp kéo khóa.Trước phòng bệnh số 204, ánh đèn vẫn vàng nhạt,Mingyu ngồi gục trên ghế chờ, hai tay đan vào nhau, lưng hơi cong như đang cố thu mình lại.Seungcheol dừng lại trước mặt cậu."Mingyu,Wonwoo sao rồi hả em"Mingyu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe.Seungcheol khẽ vỗ vai Mingyu:
"Ổn rồi. Tụi anh ở đây."Mingyu cúi đầu. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.Phía sau tấm kính, Wonwoo vẫn không hay biết gì.
Cậu ngủ mê man, cách biệt với tất cả cảm xúc ngoài này ,hoặc cũng có thể,cậu đã quá quen với việc tự chịu đựng, đến mức...không còn nghĩ ai sẽ đến nữa._____________
Sáng hôm sauÁnh sáng trắng rọi qua lớp rèm mỏng.
Wonwoo khẽ cựa mình, đầu vẫn nặng như chì, bụng đau nhói từng cơn.Cậu không nhớ mình vào đây từ lúc nào.
Không nhớ ai đã gọi cấp cứu.
Không nhớ ai đã đưa cậu vào viện....Wonwoo ngồi dậy thật chậm, tấm chăn bệnh viện trượt xuống khỏi vai,ống kim truyền dịch đong đưa.Cậu liếc nhìn quanh,căn phòng yên tĩnh, có một ghế gấp kê sát bên giường , còn hơi ấm.
Trên bàn, cốc nước lọc đã vơi nửa, gói cháo trắng để nguội.Một tờ giấy nhỏ, không đề tên, chỉ vài dòng nguệch ngoạc:
'Em không ăn gì suốt hai ngày,cháo này dễ tiêu,ăn xong nhớ nhấn chuông gọi y tá'.Không ký tên,không ai để lại dấu vết,chỉ có mùi bạc hà nhè nhẹ từ góc áo khoác treo ở cuối giường"một chiếc áo quen thuộc".Wonwoo khẽ vươn tay, chạm vào lớp vải.
Ngực cậu thắt lại,không cần nhìn kỹ cũng biết là áo ai.Mingyu.Một lúc sau đó,cánh cửa chợt mở,trong lòng Wonwoo có chút mong chờ...mong đó là Mingyu.Nhưng người bước vào lại là Jeonghan."Anh mang bánh cá nóng tới, còn nghi ngút khói nè," Jeonghan cười, bước lại gần."Sao trông mặt em sầu thế,vẫn còn thấy đau ở đâu hả""Dạ không có ạ"Jeonghan khó hiểu nhìn Wonwoo,đưa bánh cá còn đang nóng cho cậu."Ăn ít thôi đó"Đang thì cửa mở ra lần nữa,nhưng chưa kịp đề Wonwoo mong chờ thì tiếng của Seungcheol vang lên."Hanie àaa"Mặt Wonwoo đang đen lại đen hơn nữa,Jeonghan nhìn biểu cảm Wonwoo cũng biết cậu đang ngóng trông ai kia.Ngồi nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ thì lại có tiếng mở cửa nữa vang lên làm tim Wonwoo đập nhanh một lần nữa,lần này trời không phụ lòng cậu,đó là Mingyu.Khuôn mặt đang đen xì của Wonwoo bỗng nhiên có một nụ cười nhẹ."Ô đến rồi à" Jeonghan nói khi thấy Mingyu bước vào."Vâng ạ""Vậy tụi anh về đây,tạm biệt"Vẫy tay chào 2 người đi về.Họ nhìn nhau,không ai lên tiếng,chỉ có tiếng túi nilon cọ vào nhau ,Mingyu mang theo cháo, có hành phi ở trên.Wonwoo vẫn im lặng,Mingyu bước tới, đặt hộp cháo lên bàn."Hôm nay bác sĩ bảo mai được xuất viện rồi, phải không?" giọng cậu khàn khàn.Wonwoo gật đầu.Mingyu cười một chút. Rất mờ.
"Vậy... để anh làm thủ tục cho, mai đưa em về."____________cảm ơn mọi người đã đọc ạ
mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz