Sau Nay Em Se La Vo Anh
Sáng sớm bước ra khỏi nhà, túi nhựa treo trước cửa chạm tay vào khiến tôi giật cả mình.Đầy một túi đồ hầm đồ bổ!Tôi đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua với A Quan."Ôi anh ta mua đem qua cho mình thật..." Người đâu mà tốt thế.Tuy nhiên trong ngày thứ Ba này chuyện này cũng không tạo cho tôi ấn tượng gì quá sâu sắc. Trong đầu tôi bây giờ vẫn toàn là chuyện của Tommy, trong lòng tôi A Quan đương nhiên được cộng thêm một điểm!"Tôi hôm qua anh bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa." Tin nhắn của A Quan trên MSN gửi đến."Ngại quá, hôm qua vì..." Tôi rất muốn nói thật lòng rằng tôi không muốn ăn lắm, nhưng anh lại tự động đem đến."Không sao, chắc em đã mệt quá nên ngủ mất rồi phải không, lần sau anh lại mua đem qua cho em nhé!"Người này thật tốt bụng quá đi mất."Cảm ơn anh." Ngoài câu này ra tôi không biết nói thêm điều gì.Tôi liếc nhìn khung chat, bên phía A Quan liên tục hiện dòng thông báo "A Quan đang nhập thông tin", nhưng cả 5 phút sau vẫn chưa thấy hiện chữ.Trong bụng nghĩ chắc A Quan đang viết cả một đoạn dài gửi cho mình đây, tôi nghĩ. Ai ngờ cuối cũng hiện ra có vài chữ."Buổi tối mình đi ăn cơm chung nhé."Trong đầu tôi hiện lên cảnh quán mì."Xin lỗi anh... em có hẹn rồi, cảm ơn anh." Không biết sao tôi lại từ chối thẳng thừng với A Quan như vậy.Chắc anh chàng sẽ hơi buồn một chút.Tan sở, tôi nhìn đồng hồ, nhớ lại thời gian ăn mì tối qua, bèn cố ý lượn qua quán mì.Từ cửa ra vào khó có thể quan sát hết mọi góc trong quán, tôi đành phải đứng nép ở mé trái để quan sát góc phải rồi lại chạy qua mé phải để quan sát góc trái.Tuy nhiên vẫn còn có góc chết không thể quan sát thấy cho dù đứng ở góc độ nào, nhưng chỗ tôi nhìn thấy được lại không có bóng dáng Tommy.Tôi chưa chịu thôi, cứ chạy từ trái sang phải rồi từ phải sang trái mấy lượt để ngóng tìm, đột nhiên bà chủ quán hiện ra lù lù trước mặt."Trai đẹp không đến, con muốn ăn mì không?" Giọng nói khác miền của bà chủ quán hỏi đột ngột khiến tôi vô cùng bối rối." Dạ ăn mì, ăn mì mà, đâu phải đến tìm trai..." Thật là khó hiểu, chẳng khi nào tôi ăn liền hai bữa mì như vậy.Buổi tối về đến nhà tôi lại mở trang thông tin tối qua ra xem bức ảnh Tommy giành giải quán quân, nụ cười anh ta khi đó chả hợp với nghề mà anh ta đang làm bây giờ tí nào.Tôi không thể tưởng tượng nổi một người người theo đuổi hoài bảo mà tôi cho là lý tưởng sao bây giờ lại có thể trở thành một tên công tử bột ăn chơi tầm thường như vậy."Ding dong!" Thú vị đây, lại một lá thư từ chồng tương lai gửi đến.Người gửi: TommyChủ đề: Đằng sau những gì phức tạp là những điều giản đơnMiki thân yêu:Anh nghĩ hai chúng ta đã có ấn tượng không tốt khi lần đầu gặp nhau.Anh đoán bây giờ em có suy nghĩ không tốt về anh đúng không, nhưng anh thật lòng muốn nói với em, đằng sau những chuyện phức tạp sẽ là những điều giản đơn, nếu em hiểu anh hơn, thì giai đoạn không vui trước kia giữa hai chúng ta sẽ được rút ngắn lại rất nhiều.Không làm phiền em nữa đâu, nhóc Tommy đang khóc đòi ba nè, anh phải đi chăm sóc con trai nhỏ bé của chúng ta đây Chồng yêu của em, Tommy.Loại thư này xem nhiều chắc phát loạn thần kinh! Rõ ràng trong cuộc sống hiện tại anh ta lạnh lùng như vậy, 10 năm sau làm sao lại viết thư cho tôi ngọt ngào nồng nàn đến thế, vậy bảo tôi phải đối mặt với anh ta thế nào cho phải đây. Nhưng tôi tin một điều trong thư nói, đó là trong lòng của Tommy chất chứ không ít bí mật.Tôi trở mình liên tục trên giường, làm cách nào cũng không xua đi được vẻ mặt anh ta tối qua. Nằm một hồi không chịu được, tôi bèn buộc tóc lên, khoác thêm chiếc áo, đi qua tòa nhà kế bên. Vừa đến tầng trệt khu nhà của Tommy, bác bảo vệ nhìn tôi và chỉ tay lên lầu, cười nói: "Chồng về nhà trước rồi đó!"Tôi ngượng ngùng chạy vội vào thang máy, hóa ra tôi đã bị bác ấy đóng tem nhận diện rồi.Đứng trước cửa nhà Tommy tôi nhìn chằm chằm vào tấm thảm, trong lòng nghĩ, lần này qua đây rõ ràng quang minh chính đại, chứ không phải lén lút nhưu kẻ trộm."Ding..." Chuông cửa reo lên.Đằng sau cánh cửa tôi nghe thấy tiếng Tommy"Cửa không khóa, mời vào."Tôi có chút bẽn lẽn, đầy cửa bướt vào. Chỉ nhìn thấy Tommy quấn một chiếc khăn tắm, đầu còn đang ướt, ngồi trên ghé sofa."Là cô?!" Tommy thấy tôi, tỏ vẻ rất kỳ quái."À... là tôi..." Anh ta trông rất bình thường còn tôi cảm thấy mình lúc này chả khác gì con ngốc."Tìm tôi có việc gì?" Thái độ của Tommy không mấy thiện cảm.Tôi mỉm môi, định hỏi cho ra nhẽ những gì nghi hoặc trong lòng, nhưng sợ lại phản tác dụng.Ngập ngừng một lúc cuối cùng tôi cũng mở miệng."Sao anh lại từ bỏ lý tưởng của mình? Tôi biết anh đã thắng David trong cuộc thi ở trường năm đó..."Tommy nhìn tôi, ánh mắt vô cảm."Vì chuyện đó mà cô đến tìm tôi sao?" Tommy khó hiểu hỏi tôiTôi gật đầu.Anh ta đứng dậy, khui chai rượu vang đỏ, rót lấy một ly rồi đặt lên quầy bar, định nói gì đó nhưng lại thôi."Vì mẹ tôi..." Tommy do dự."Mẹ anh?""Lễ tốt nghiệp năm đó mẹ tôi phát hiện mình bị ung thư, David và mọi người tham gia rất nhiều cuộc thi tài, hoặc ứng tuyển vào các công ty quản lý ngôi sao giải trí, nhưng tôi thì không, tôi lập tức tìm đến nghề quảng cáo với mức lương bổng cao nhất để có tiền chữa bệnh co mẹ tôi..."Tommy dừng lại hớp một ngụm rượu.Tôi dần hiểu ra câu chuyện."...Nhưng... sau khi mẹ anh chữa khỏi bệnh, anh có thể tiếp tục giấc mơ của mình mà..."Tôi phát hiện trong mắt Tommy dường như có ngấn lệ, trong lòng tôi chợt cảm thấy buồn vô kể."Bệnh của mẹ tôi chạy chữa sáu bảy năm, nhưng ba năm trước đã qua đời..." Tommy ngẹn ngào nói.Thấy dáng vẻ như vậy của Tommy tôi lại nhớ đến câu nói trong thư "Đằng sau những gì phức tạp là những câu chuyện rất giản đơn", tôi bất giác đi về phía Tommy và muốn ôm lấy anh ta vào lòng.Không ngờ lúc đó anh ta đột nhiên kéo tôi lại, khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ trong gang tấc, mặt đối mặt."Cô tin câu chuyện tôi kể không?" Hai khuôn mặt chúng tôi gần nhau đến nổi, chỉ xíu nữa thôi hai mũi sẽ chạm nhau, khi nói mùi rượu vang nồng nồng cứ thể phả lên hai má tôi, khiến khuôn mặt tôi ửng hồng."Anh bịa chuyện sao?" Tôi theo dõi ánh mắt của anh ta, không biết vì sao toàn bộ sức lực trên cơ thể tôi đã tan biến đi đâu hết, rất tự nhiên mắt tôi nhắm lại, chờ đợi hành động tiếp theo của anh ta.Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi không đếm rõ nhịp nữa.Bỗng nhiên chuông cửa reo."Ding..."Chuông reo, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần giãn ra.Tommy bước ra mở cửa, tôi thấy một người phụ nữ xem ra rất "dày dạn"."Anh có vừa mắt em không?" Vừa gặp mặt Tommy, cô ta mở miệng hỏi Tommy có vừa ý hay không. Tommy vội vàng đóng sập cửa. Nhưng khi xâu chuỗi lại tất cả, tôi đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tommy vừa tắm xong, người phụ nữ "dày dạn", câu hỏi lạ lùng, tôi thật sự hối hận vì ngốc nghếch tin tất cả những gì anh ta nói, chồng tương lai gì chứ, bệnh ung thư gì chứ...Quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều tôi không thể chấp nhận được, nói chi anh ta rõ ràng khách làng chơi thứ thiệt..."Chào!" Tôi vội đóng sập cửa, chạy vào bấm thang máy.Khi quay đầu lại tôi mới phát hiện tôi và người phụ nữ vừa nãy vào cùng buồng thang máy, cô ta có chút bối rối, còn cười với tôi.Qua chuyện hôm nay tôi khẳng định giữa tôi và hắn ta sẽ chấm dứt, hôm nay chính là đoạn kết không thể tiếp tục được nữaTuyệt đối là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz