ZingTruyen.Xyz

Sau Nam Cho Doi Chung Ta Nghenh Don Hanh Phuc Thuc Van Editing

Ngày: 03-11-2013 14:04:00

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Tôi đang viết văn, nhưng tốc độ viết rất chậm. Hai ngày nay để tôi viết văn đi, lâu lâu cho Mạt Mạt nghỉ ngơi một tí.

PS, tôi cũng muốn học theo nàng hỏi: "Mọi người có ở đây không?"----Yen

Yen chính văn

--------------

*Quan tâm nàng

Sau khi quen biết thêm bạn mới và thích ứng với môi trường mới, tôi cũng không còn sống khép kín và dồn nén cảm xúc như trước nữa mà dần dần hoà nhập vào cuộc sống và con người nơi đây, nguồn động lực tinh thần lớn nhất của tôi lúc này vẫn là nàng. Nàng là thiên sứ mang đến hơi ấm cho trái tim tôi, mỗi lần nói chuyện với nàng sẽ khiến tôi trở về bản thân vui vẻ trước kia, các bạn tôi đều rất ngạc nhiên vì thấy tôi nói chuyện điện thoại thôi mà có thể cười vui vẻ đến vậy, còn vừa kích động vừa hào hứng nói chuyện. Bình thường tôi đều lạnh nhạt không nói không cười, chỉ có tâm trạng của nàng mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, nghe thấy giọng nói mệt nhoài của nàng sẽ lo lắng nàng làm việc vất vả, nghe thấy nàng sầu bi tiêu cực thì trong lòng cũng mang thêm nhiều phiền muộn, nghe thấy nàng vui vẻ nói chuyện thì tâm trạng cũng vui cười theo nàng.

Người Trung Quốc sống ở đây tổ chức cả ngày lễ của quốc nội và phương Tây, mỗi dịp lễ đến, hàng xóm lân cận cùng bạn bè gia đình thân thiết lại hào hứng rủ nhau tụ tập ăn uống, chia sẻ đồ ăn ngon. Giáng sinh và Halloween là hai ngày lễ náo nhiệt nhất, bạn bè mời nhau đến nhà mở party, mỗi lần ở trong không khí náo nhiệt ấm áp như vậy, trong lòng tôi liền tràn đều sự nhớ nhung nàng, thầm ước nếu như có nàng ở bên thì tốt biết bao, nếu như có nàng ở đây, tôi nghĩ mình sẽ thích cuộc sống ở nơi này, nếu như có nàng ở đây, mỗi ngày tôi sẽ vui vẻ như một chú chim nhỏ. Nhưng mà, hai từ nếu như vốn không tồn tại, nghe âm nhạc vui tươi nhưng tâm trạng lại không vui vẻ, đứng chết lặng bên cạnh bạn bè, cảm xúc lại dần trùng xuống. Tôi rất ghét bản thân như vậy, nếu để nàng biết được tôi yếu đuối như vậy thì làm sao có thể cho nàng niềm tin và cảm giác an toàn được?

Trước đêm giáng sinh, ba mẹ có bảo tôi mời các bạn đến nhà mở party một lần, như vậy có thể kéo gần khoảng cách và tạo cơ hội để thấu hiểu lẫn nhau. Mặc dù là lần đầu mở tiệc nhưng các bạn học đều rất nhiệt liệt tham gia, không ngờ tới những nhà lân cận đều đến đông đủ, ngày đó khiến cho tôi có cơ hội hiểu thêm về bọn họ, tôi nhận ra mình thật khép kín bản thân. Nàng luôn khuyên tôi kết giao thêm nhiều bạn mới nhưng tôi cũng chỉ thuận miệng đáp ứng chứ cũng không có tâm trạng làm. Thật ra thì có rất nhiều điều tôi có thể học hỏi từ những người bạn học, cũng đã lâu chưa trải nghiệm cảm giác cùng những bạn bè ngồi quây quần thảo luận, trò chuyện, từng người từng người phát biểu ý kiến riêng của mình, thảo luận sôi nổi vô cùng, khiến cho tôi học hỏi thêm nhiều văn hoá phương Tây mà không có trong sách vở. Thông qua lần tụ tập này tôi quyết định bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để tích cực đối mặt với cuộc sống và học tập kế tiếp.

Sau khi party kết thúc, một người bạn học nam mời chúng tôi tới tham dự bữa tiệc trước đêm giao thừa, cũng chính là tết nguyên đán ở trong nước, và chính việc này cũng là nguồn cơn khiến nàng hiểu lầm và giận tôi.

Đêm hôm đó, từ sự náo nhiệt lúc bắt đầu đến khi cả bọn ngồi vây quanh dưới đất, cái ngày lễ này càng làm cho những con người xa quê thêm nhớ nhung da diết về người thân yêu nơi phương xa. Nghe bọn họ kể về chuyện người nhà, chuyện nhớ người yêu, còn có giải thích những người ấy tốt thế nào làm trái tim vốn nhớ nhung nàng đến điên cuồng của tôi càng thêm nhức nhối, nhìn bọn họ uống rượu giải sầu nên mình cũng muốn uống thử chút rượu để giảm bớt nỗi thống khổ. Đột ngột nhướng mày rồi nốc một ngụm lớn, lúc đó tôi cũng không màng quan tâm đến hậu quả gì mà chỉ muốn uống một lần thật say cho quên sự đời. Dù vẫn có thể uống tiếp nhưng dạ dày lại khó chịu, bản thân vẫn yên tĩnh im lặng cho tới khi đột nhiên mất khống chế mà bật khóc tỉ tê khiến cho mọi người khó xử không biết phải làm sao, bọn họ không nghĩ ra tại sao tôi lại khóc, tôi và người nhà tôi đều ở nơi này, hơn nữa tôi cũng có một đại gia đình hạnh phúc và ấm êm. Hai tay che mặt không ngừng khóc thút thít, tôi biết mình hành xử rất thất lễ nhưng lúc này tôi chỉ muốn thổ lộ hết cảm xúc của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Bọn họ nào có hiểu được con đường tôi đi là con đường trắc trở, không thấy được ánh sáng, không nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người, ngay cả người nhà mà tôi yêu thương nhất cũng không hiểu cho tôi, tôi phải nỗ lực hơn người khác gấp vạn thì mới có thể giành được hạnh phúc của riêng mình sao? Cũng hận thế giới này thật không công bằng, sống thiện lương nhưng sao mệt mỏi quá!

Tôi khóc rất lâu, các bạn học đến an ủi nhưng trong lòng họ cũng tràn đầy nghi hoặc, tôi không có cách nào nói ra nỗi lòng của mình với họ, không ngừng lắc đầu nói khóc xong thì không sao. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy thật buồn ngủ, cuối cùng tôi gục xuống phòng cho khách ngủ thật say.

Hôm sau tỉnh dậy thấy đầu rất đau, chưa từng trải qua cảm giác khó chịu như vậy, đầu óc đang mơ màng ngồi trên giường thì người bạn học nam kia gõ cửa bước vào, mang vẻ mặt đầy áy náy nói xin lỗi tôi, nói đáng ra cậu ta không nên nghe điện thoại của tôi, mới vừa rồi có một cô gái gọi điện tìm tôi, sau đó cô gái ấy vội hốt hoảng cúp điện thoại. Sau khi nghe xong những lời này, tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động, nhìn dãy số quen thuộc của nàng, quả tim như bị ai đó dùng sức giáng một đòn thật đau. Nàng nhất định đã hiểu lầm, tôi hối hận vì ngày hôm qua đã không gọi điện thoại báo nàng về việc đến nhà bạn tụ tập, khi nàng gọi tới sáng nay người nghe máy không phải tôi mà là một người khác, nếu là tôi cũng sẽ hiểu nhầm, làm sao bây giờ? Tim tôi đập rộn lên, hốt hoảng đi tới cạnh cửa sổ gọi điện thoại cho nàng, đúng như tôi dự đoán, nàng thật sự tức giận nên không nghe điện thoại.

Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy bất an, nếu như nàng không tin tôi thì sao? Hai người xa cách lâu ngày sẽ rất dễ bị một chút chuyện không rõ ràng mà nảy sinh cãi vã. Phiền lòng ảo não xoắn mấy lọn tóc trên trán rồi đi tới đi lui, bạn học bên cạnh lo lắng hỏi tôi, lúc đấy tôi chỉ muốn ở yên tĩnh một mình, giọng nói có chút khó chịu mời cậu ta ra ngoài.

Gọi liên tiếp bốn cuộc điện thoại, nàng rốt cuộc cũng nghe máy, sự căng thẳng trong lòng dần được nới lỏng, nhưng nàng lại luôn im lặng không lên tiếng, tôi biết nàng thực sự rất tức giận nên mới như vậy, cuối cùng khi tôi muốn giải thích với nàng thì không ngờ nàng lại lập tức cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên nàng cúp điện thoại của tôi, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu, đứng yên tại chỗ mặc cho những dòng nước mắt lăn xuống.

Về đến nhà, cả ngày tâm hồn tôi treo ngược cành cây, muốn đợi đến khi nàng ổn định lại thì sẽ gọi cho nàng, nhất định phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng. Nàng luôn nói tôi gặp phải chuyện gì cũng sẽ luôn bình thản, nhưng có thể nàng không biết, đối với nàng, những chuyện có liên quan đến nàng, trong lòng tôi không thể bình tĩnh được, bởi vì tôi luôn quan tâm nàng như vậy.

Nhẫn nại chịu đựng dày vò tới tối, tôi muốn nàng có thể bình tĩnh nghe tôi nói bèn vội vàng gọi cho nàng. Nàng rất nhanh đã bắt máy khiến cho tôi thấy yên lòng hơn, tôi hiểu nàng đã nguyện ý nói chuyện với tôi, tôi giải thích cho nàng. Nghe thấy giọng nàng có chút nghiêm túc, thì ra là nàng đang xem nhà cùng ba mẹ. Nếu như là ngày thường, tôi sẽ tìm thời gian khác gọi điện lại cho nàng, nhưng tôi muốn nói rõ ràng chuyện này cho nàng nên tôi nhất định phải nói ngay bây giờ, muốn khiến nàng an tâm, muốn cho nàng biết tôi quan tâm nàng đến nhường nào, giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nàng không có ngắt máy tôi như lúc sáng mà là lạnh lùng đồng ý nghe tôi giải thích, sau khi tôi nói xong, tâm tình khẩn trương vô cùng.

"Ừm! Tối nay chờ điện thoại từ cậu, tớ còn có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với cậu."

Nghe nàng trả lời, tôi đột nhiên bật cười, nàng nói như vậy là ý chỉ không còn tức giận sao? Vẫn chưa chắc chắn, trong lòng vẫn cảm thấy mất mác nhưng nỗi bất an đã dần biến mất.

"Được! Khi nào ngủ dậy tớ sẽ gọi cho cậu, chúc cậu ngủ ngon!" Vốn định nói lời xin lỗi nàng, nói tôi rất nhớ nàng, nhưng khi lời nói đến bên khoé miệng thì tôi lại chuyển sang câu này.

"Chờ một chút..." Thời điểm chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy tiếng nàng sốt ruột gọi tôi, cầm điện thoại di động để lại gần phía tai, trả lời nàng tôi vẫn đang nghe máy, nàng ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, không hiểu tại sao tim tôi lại đập rất nhanh, sợ nàng sẽ nói với tôi những lời không vui hay chỉ do tôi đang nghĩ vớ vẩn thôi?

"Lý lão sư, cậu thích ăn cá không?" Đột nhiên bị nàng không đầu không đuôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Tớ rất thích đi bắt cá, nao rảnh rỗi thì đi không?" Sau khi nàng nói câu này, tôi mới phản ứng kịp, không nhịn được mà bị sự đáng yêu và cơ trí ranh mãnh của nàng làm cho bật cười, đó là nụ cười rất vui vẻ, nàng không những không hiểu lầm cũng không giận tôi mà ngược lại lo lắng tôi vì chuyện này mà không vui, sự việc biến thành nàng an ủi tôi, vừa nói lời yêu tôi vừa khiến tôi cảm thấy cảm động mà đau lòng, tôi biết nàng lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy.

(Thich bắt cá: Ái lao ngư :3. Yen tỷ sến quá đi.)

Doãn bé ngoan, cậu đừng có đáng yêu vượt mức cho phép như vậy có được không? Cậu cứ như vậy sẽ khiến tớ muốn dành cả đời yêu cậu mất.

--------------------

Hoàn thành chính văn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz