ZingTruyen.Xyz

Sau Nam Cho Doi Chung Ta Nghenh Don Hanh Phuc Thuc Van Editing

Ngày: 30-10-2013 14:23:26

Chính văn

----------------

"Bé ngoan...Tớ đã trở về!" Sau khi nghe thấy giọng nói chân thật của nàng với đôi mắt mơ hồ, nước mắt bỗng trào ra khỏi hốc mắt.

Tôi luôn tưởng tượng về viễn cảnh ngày chúng tôi gặp mặt, cảnh tượng sẽ như thế nào, rất nhiều hình ảnh đều bị tôi ngây ngốc tưởng tượng qua, cảnh tượng nghĩ tới nhiều nhất chính là đón nàng ở sân bay. Sau khi chúng tôi gặp nhau sẽ có phản ứng hay cử chỉ gì, có phải cả hai sẽ vui vẻ cùng tiến đến ôm chầm lấy nhau? Nhưng tất cả đều không đúng, sự trở lại đột ngột của nàng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi lúng túng, chưa từng ngờ tới chúng tôi sẽ gặp lại nhau dưới tình huống này, mộng đẹp đã biến hóa khôn lường! Một câu "Tớ đã trở lại!" của nàng đã đem toàn bộ những ưu tư chất chứa trong lòng trong suốt thời gian dài của tôi được trút ra triệt để. Bốn chữ này tựa như đang thô bạo đánh vào tim tôi, ưu tư bị kéo lên đỉnh điểm, trong lòng vô cùng chua xót, trong nháy mắt tuyến lệ đã bị kích thích. Thì ra vào giây phút tôi gặp lại nàng, toàn bộ tưởng tượng của tôi đều bị đánh vỡ. Bất ngờ, bất ngờ đến mức không thể diễn tả được tâm trạng bản thân lúc này, sự vui mừng khôn xiết xen lẫn với nhớ nhung nàng sâu đậm khiến tôi khóc tỉ tê.

Tôi rất muốn lao vào vòng tay của nàng và ôm nàng thật chặt, đây không phải là điều tôi đã khao khát từ lâu sao? Nhưng đôi chân vẫn gắt gao đứng yên tại chỗ, giờ phút này tôi muốn nhìn nàng thật kỹ, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy nàng chân thực đến thế? Khuôn mặt gầy thanh tú và trắng trẻo, ngũ quan đẹp mắt kia khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, xa lạ? Tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi! Ánh mắt nàng vẫn có hồn và lóng lánh như xưa, xem xét kỹ lại lời nói của nàng, nội tâm của tôi sẽ giống như bị nàng nhìn thấu hoàn toàn, có lẽ tôi không chịu đựng được việc tiếp tục đối mặt với nàng, nàng cũng khóc, nhưng trên gương mặt luôn mang theo nụ cười. Nụ cười của nàng giống như một tia nắng mặt trời ấm áp, những giọt nước mắt đọng trên hàng lông mi dài, tóc đã dài hơn trước kia. Làn tóc tự nhiên nghiêng về phía bên phải, mái tóc đen dài thẳng giờ đã được uốn ở phần đuôi, toát ra vẻ thanh tao mà khí chất, đôi môi hơi tái đi vì lạnh. Đồ đại ngốc này, tại sao lại mặc ít như vậy? Không biết bây giờ nơi này đã chuyển lạnh rồi sao? Ánh mắt nhìn về phía thân thể nàng, quần trắng bó sát đơn giản, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay kẻ đen trắng ở bên trong, bên ngoài khác một cái áo da màu đen, chỉ có một chiếc cổ áo to có viền lông là nhìn trông có vẻ ấm áp, phối với một đôi giày da quai ngang đế phẳng màu xanh đậm. Nhìn tổng thể rất giống phong cách Châu Âu, kiểu mốt tươi mới, tôi rất thích nhìn nàng diện lối ăn mặc trông có vẻ tùy ý nhưng lại ý tứ vô cùng. Có phải sau khi xuất ngoại phong cách ăn mặc cũng sẽ thay đổi? Nàng trở nên có khí chất hơn nhiều.

"Oa ô ... . W('0')W... ." Tôi lại không khống chế được ưu tư trong lòng, giống như một đứa trẻ vô cùng tủi thân, lớn tiếng khóc trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, bả vai không ngừng run rẩy, tôi muốn cho nàng biết tôi nhớ nàng đến nhường nào, muốn nàng cảm nhận được sự kiềm nén từ lâu của tôi, dù cho có bị giảng viên hay học sinh nào nhìn thấy thì tôi cũng không quan tâm.

Nàng chậm rãi bỏ hai tay ra khỏi túi áo, chậm rãi bước từng bước về phía tôi, nước mắt đã sớm lăn xuống khuôn mặt, mỗi khi nàng tiến đến một bước, trái tim tôi lại đập càng nhanh như sắp sửa nổ tung, khuôn mặt tôi đỏ ửng và nóng bừng lên trong chớp mắt nhưng tiếng khóc tỉ tê vẫn không ngừng lại.

Khi bàn tay lạnh như băng của nàng vuốt ve khuôn mặt tôi, thân thể tôi giống như bị điện giật run rẩy một cái, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của nàng, tay nàng tuy lạnh, nhưng cái vuốt ve này mang đến cảm giác tuyệt vời vô cùng! Nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ và vẻ mặt đầy áy náy của nàng khiến lòng tôi đau đớn và rối bời.

"Thật xin lỗi!" Nàng tiến lên một bước rồi ôm chặt lấy tôi, vừa xin lỗi vừa nghẹn ngào, thời điểm được nàng ôm vào lòng kia, toàn bộ thân thể tôi trở nên mềm nhũn, tôi càng kích động khóc lớn hơn. Nhưng khi ôm nàng, cảm giác an tâm và ấm áp đã quay trở về, đã rất lâu rồi!

"Thật xin lỗi...Thật xin lỗi.." Cảm giác cơ thể nàng đang run rẩy không ngừng, nàng ôm tôi chặt hơn, không ngừng lặp lại ba chữ kia.

"Lý Ngữ Yên cậu là tên đại bại hoại...Đại bại hoại...Ô ô!" Tôi kích động vỗ vào lưng nàng, vừa nức nở vừa lớn tiếng kêu gào.

".............." Nàng chỉ đứng yên như vậy, im lặng để cho tôi vỗ vào lưng.

"Cái đồ đại ngốc nhà cậu, quay về cũng không nói với tớ, sao không gọi điện thoại báo cho tớ? Cậu đứng đợi bao lâu rồi? Đợi bao lâu? Cậu bị cảm cúm thì tớ phải làm sao?" Tôi tiếp tục kêu gào, trong lòng quặn đau muốn chết.

"Tớ chỉ muốn cho cậu ngạc nhiên và mừng rỡ, vừa nãy tớ lên phòng kiếm cậu thì bác bảo vệ trị an nói cậu đi đánh cầu rồi, tớ nghĩ cậu sẽ nhanh chóng trở lại nên đứng đợi một lúc. Bé ngoan...Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau, tớ hạnh phúc chết đi được, thực sự rất hạnh phúc, bây giờ tớ không cảm thấy lạnh một chút nào...Không lạnh...." Yen một mực ôm chặt tôi, càng nói càng kích động, lúc mặt nàng kề sát mặt tôi, còn có thanh âm dịu dàng của nàng xuyên qua tai tôi khiến tôi rất muốn hôn nàng.

"Lý Tiểu Bảo, hoan nghênh cậu trở về..." Tôi buông lỏng cái ôm của nàng, vừa khóc vừa cười nói với nàng, tôi nghĩ dáng vẻ của tôi lúc đó trông thật dè dặt, thật ra lúc đó trong lòng tôi muốn nói với nàng: "Cậu khiến cho bọn tớ khổ cực vô cùng, tớ nhớ cậu đến điên rồi."

"Mạt nhi, cậu biết không? Từ khi mua được vé máy bay, trái tim của tớ đã bắt đầu không an phận, không thể nào ngủ yên, rất muốn nhanh chóng về gặp cậu." Không ngờ dù đã lâu ngày không gặp mặt nhưng nàng vẫn có thể nói những lời xúc động như vậy, mặt tôi đỏ bừng lên, không nhịn được chủ động ôm lấy nàng.

"Mặc ít áo ấm như vậy, bị ốm là không được đâu!" Tôi thực sự đáng bị đánh, xấu hổ tới nỗi không thể nói ra những lời nhớ nhung nên đành phải than phiền việc nàng ăn mặc phong phanh, ôm chặt lấy nàng, ngửi mùi hương cơ thể quen thuộc của nàng, ôm mãi không muốn rời.

"Đừng lo, tớ có mang theo mấy cái áo khoác dài dày lắm, vừa nãy thấy hơi nóng nên mới cất vào vali." Giọng nói của Yen tràn ngập sự vui vẻ.

"Đi! Chúng ta đi về nào." Tôi buông nàng ra, nhanh chóng lau nước mắt, không dám đối mặt với nàng, nhặt túi cầu lên, đi tới trước vali rồi cầm lấy giúp nàng.

"Rất nặng đó, cùng nhau xách đi!" Yen nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy dịu dàng.

"Ừm!" Tôi nhìn nàng một cái rồi lại ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nàng. Doãn Hạ Mạt, bình tĩnh lại đi!

Vali rất to và nặng, nàng mang theo bao nhiêu đồ về vậy? Tôi và nàng từ từ xách vali lên cầu thang, trái tim vẫn chưa ổn định lại, bây giờ vẫn cảm thấy hơi choáng váng, nàng thật sự khiến tôi quá bất ngờ, trong lòng vui vẻ không tả được.

"Cậu cười gì vậy?" Yen phát hiện, cười hỏi tôi.

"A? Không... Không có gì." Tôi mắc cỡ nói cà lăm, cúi đầu nhỏ giọng cười, thật xấu hổ!

Bác trực ban trông thấy hai cô gái đang xách đồ nặng nên nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, chỉ thấy bác một mình hùng hổ xách vali lên tầng, tôi hoa mắt chóng mặt nhìn bác, lúc muốn tiến tới ngăn cản thì bóng người bác đã rẽ ngoặt vào khúc quanh. Lúc này Yen dắt tay tôi, tôi nhìn nàng, nắm thật chặt ngón tay nàng, nàng cười rạng rỡ với tôi, dung mạo này thật quá đẹp mắt! Tôi trở nên ngây dại....

"Cháu cảm ơn bác, khiến bác phải cực khổ rồi!" Trở về cửa ký túc xá, Yen nhanh hơn tôi một bước cảm ơn bác trực ban, bác cười chất phác rồi đi xuống tầng.

"Hửm? Sao cậu không mở cửa?" Yen nghi hoặc nhìn tôi.

"A! Mở ngay lập tức!" Kể từ khi bị nàng làm cho ngạc nhiên đến giờ, tôi vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, động tác cũng trì trệ, lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, tay lại run lên.

Mở cửa xong, không dám nhìn nàng, kéo vali của nàng vào, đặt bên cạnh tủ sách. Tôi vừa mới quay người lại thì đột nhiên bị một cỗ mềm mại ấm áp phủ kín môi, có loại cảm giác choáng váng như bị điện giật, máu trong cơ thể lập tức chảy rất nhanh, nhiệt độ trên người bỗng nóng lên thần tốc, vô số dây thần kinh xoắn bện vào nhau. Rất lâu chưa thử qua cảm giác này, khiến cho tôi tìm lại được cảm giác khi lần đầu hôn nàng, khi đó cũng giống như bây giờ, tôi đắm chìm nhắm mặt lại, phối hợp với nàng. Đôi môi nàng mềm mại và thơm ngát làm cho tôi không thể rời đi. Khi cả hai không thể hô hấp được nữa thì mới buông, vào giây phút rời khỏi môi nàng, tôi cảm nhận được thân thể cả hai đang run rẩy, tư vị này quả thực quá tuyệt vời.

"Cửa...Chưa có đóng!" Sau khi thanh tỉnh lại, tôi nhìn thấy cửa đang mở toang ra, cắn môi dưới, cúi đầu xuống rồi vùi vào ngực nàng.

"A a! Doãn bé ngoan, cậu hay xấu hổ thật nha! Thật đáng yêu..." Yen vừa cười vừa ôm tôi thật chặt, giọng nói cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

---------------------

Ngày mai có phần tiếp theo, vẫn là tôi viết, ngày kia do Yen viết! Chúc ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz