ZingTruyen.Xyz

Sau Khi Xuyên Về Quá Khứ, Ta Nhặt Được Hệ Thống Kết Cục Hoàn Mỹ

Chương 1: Mưa

-phuongg

" A...trời mưa rồi."

Hôm nay, khu Beika bắt đầu bằng một buổi sáng mưa phùn - không lớn lắm, âm thanh rả rích cùng lớp sương mờ len lỏi qua từng con phố nhỏ, vài cửa hàng bắt đầu mở quán, chào đón những vị khách đầu tiên ghé thăm.

Thiếu niên nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, kéo tấm rèm khiến cho ánh sáng lọt vào, chiếu lên gương mặt cậu.

Haruki khẽ nheo mắt, khi đã quen với ánh sáng bên ngoài rồi mới quay người bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu một ngày mới của mình.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cái buốt giá ấy mạnh mẽ kéo Kudo Haruki khỏi cơn mộng mị sau giấc ngủ đêm qua. Cậu ngẩng đầu, trong gương vẫn là đôi mắt màu tím tro khác người, mái tóc xám rêu, phần mái được cắt lởm chởm, vì dính nước nên ôm sát vào khuôn mặt gầy gò của Haruki. Trông ốm yếu đến lạ.

Ăn sáng qua loa bằng một cái bánh mì, thiếu niên khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà.

Từ đây tới trường không quá xa, cậu thong thả đi bộ trên cung đường quen thuộc. Chiếc ô thỉnh thoảng lại đổi sang hai bên tay cho đỡ tê. Chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm chút nước mưa, làm nổi bật làn da trắng tới mức nhợt nhạt của cậu.

Kudo Haruki - 12 tuổi - là con út của gia đình Kudo. Có cha là tiểu thuyết gia nổi tiếng, mẹ là nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp. Trên cậu có anh trai Kudo Shinichi - 15 tuổi, một thám tử trẻ thiên tài. Khi còn đang mang thai, cậu đã được kì vọng giống như những người nhà xuất chúng của mình. Nhưng đáng tiếc, mẹ sinh cậu ra với thân thể yếu ớt, số lần bị bệnh còn nhiều hơn số lần anh trai gặp vụ án. Hơn nữa, Kudo Haruki bẩm sinh có mái tóc và đôi mắt khác biệt với gia đình, các bác sĩ cũng không thể giải thích tình trạng của cậu, một trường hợp kì lạ và cực hiếm gặp. Mẹ Yukiko bởi đó cũng đã có khoảng thời gian stress do truyền thông sai lệch, nhưng cô chưa bao giờ trách móc cậu, mà luôn yêu thương và ôm cậu vào lòng mỗi khi Haruki buồn.

Dẫu vậy, trong trí nhớ bé nhỏ của cậu nhóc 3 tuổi năm ấy, hình ảnh mẹ rơi nước mắt và cha lo lắng vì mình như cái gai cắm sâu vào tâm trí non nớt của đứa trẻ, rỉ máu.

Năm lên 6, lần đầu tiên đến trường tiểu học, Kudo Haruki khi đó mang tâm trạng siêu cấp hào hứng, cậu còn dành cả buổi tối hôm trước để luyện tập trước gương, rằng mình nên giới thiệu bản thân như nào, hay nói chuyện về chủ đề nào cùng các bạn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi xe ô tô, một chai nước phi thẳng vào đầu cậu, lực không lớn, nhưng nó vẫn làm cậu choáng váng. Âm thanh chế giễu từ bạn bè chưa từng gặp khiến Haruki bối rối và đau đớn đến lạ.

Kudo Haruki vẫn nhớ, lúc mẹ đưa cậu đến bệnh viện, người phụ nữ đã mạnh mẽ gần nửa cuộc đời, bụm mặt khóc lớn trước mặt con trai mình. Cậu không biết tại sao mẹ lại khóc, cũng không nhớ hai mẹ con đã được cha đưa về nhà như thế nào. Nhưng từ đó, Haruki không bao giờ để cha mẹ đưa mình đến trường, có người bắt nạt cũng không dám nói với ai.

Gần 6 năm từ lớp Một đến năm nhất Sơ trung, nhà kho trường cùng những vết xanh tím trên người dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống học đường của Kudo Haruki. Dù vậy nhưng cậu vẫn bình thản chấp nhận nó và sống qua ngày, đôi khi chính Haruki còn thấy sợ hãi trước sự bình tĩnh này của mình.

Có vẻ như bị mọi người gọi là quái vật cũng không sai lắm.

Đi tới trường, thay đôi giày vải đã bạc màu, Kudo Haruki chậm rãi bước trên dãy hành lang quen thuộc.

Cơn mưa có lẽ vừa chớm tắt, hơi lạnh ùa vào từ cửa sổ khiến cậu bất giác rùng mình, rụt cổ lại, nhăn mặt.

"Oáp~ Mong hôm nay mấy thằng kia yên thân tý-" Cậu ngáp lớn, mở cửa lớp.

Cạch

Bộp!

"Ha ha! Trúng phóc luôn!"

"Ê Shima, mày canh đỉnh thật đấy!"

  Hộp sữa dâu rơi chính xác trên đỉnh đầu Kudo Haruki, từ từ trượt xuống mặt sàn. Sữa ở trong hộp cũng từ đó chảy dài trên mái tóc cậu, nhỏ thành giọt. Bộ đồng phục giờ cũng nhuốm màu hồng nhạt, cảm giác nhớp nháp khó tả nhanh chóng bao trùm cơ thể thiếu niên.

Cậu cúi gầm mặt, tay nắm chặt quai cặp may mắn không bị dính sữa, rẽ bước về nhà vệ sinh, mặc kệ tiếng cười ngả ngớn vang khắp hành lang lớp học.

Bố tổ sư nhà nó chứ.

Tao nguyền cho mày táo bón suốt đời nè con.

Kudo Haruki nhăn mặt, lẩm nhẩm vài câu chửi bậy trong miệng, tay thoăn thoắt rửa sạch đống sữa ngọt ngấy trên người.

Haruki vuốt tóc, nhìn lại bản thân trong gương.

Xời, vẫn đẹp trai chán.

Vẩy vẩy tay vài cái cho ra bớt nước, cậu khoác cặp, đạp cửa xông vào lớp học.

Rầm!

May là giáo viên chưa vào lớp.

Mày tới số rồi thằng ranh con.

Thiếu niên túm lấy áo của tên Shima gì đó, dí hộp sữa vừa ném vào cái mồm đang cười ngoác lên cậu ta, đồng thời đấm một cú vào mặt nó.

Hổ không gầm mày lại tưởng Hello Kitty.

Đừng tưởng bắt nạt tao là tao bỏ qua.

Bị đánh nhiều rồi thì cũng phải biết khôn hơn chứ, ai rảnh mà bị chúng mày đè đầu cưỡi cổ hoài.

Lớp học lặng đi trong vài giây, tên Shima kia rõ ràng còn chưa hết sốc vì hành động kia của cậu, xong hắn ta hất tay Haruki ra, run rẩy chỉ vào mặt cậu nói:

"Mày-!"

"Trật tự! Nếu còn ồn ào thì ra hành lang đứng cho tôi!"

Tên bắt nạt chưa kịp phản ứng thì giáo viên đã đi vào lớp, hắn chỉ có thể bực tức bước về chỗ của mình, trừng mắt nhìn cậu.

Kudo Haruki: Sao? Giỏi thì nhào vô đây.

Cậu cười khẩy, mặc kệ ánh mắt như muốn xiên mình thành cái sàng của tên đó, chống tay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đợi đến khi kết thúc tiết học, Haruki bị mấy tên đàn em chặn đường, kéo đến khu nhà kho cũ của trường.

Nơi này trước đây là nơi chứa dụng cụ thể thao với mấy đồ dùng để tổ chức sự kiện của trường. Nhưng từ lúc nhà kho mới được xây, chỗ này hầu như chỉ có bác bảo vệ thỉnh thoảng mới ra tuần. Đây cũng là nơi hẹn hò của mấy cô cậu mới lớn, hay như bây giờ - điểm tụ tập của mấy tên ngu si tứ chi phát triển.

Mùi ẩm mốc, cùng âm thanh lạch cạch của cơ sở vật chất cũ nát khiến chỗ này càng thêm tiêu điều, thậm chí còn có chút đáng sợ.

Cậu đảo mắt, thầm nghĩ thằng ngu nào chọn địa bàn tồi tàn hết sức.

Đúng mấy tên trẻ trâu học làm bất lương.

Kudo Haruki lúc sinh ra đã yếu nhớt, cha mẹ hết cách cũng chỉ có thể để cậu tham gia vào một lớp kiếm đạo để rèn luyện sức khoẻ. Vậy nên cậu vẫn có chút võ, đánh với mấy tên này thì cũng chỉ như giết gà dùng dao mổ trâu.

À, cậu là gà.

"Đại ca! Chính là tên này!"

"Nó dám làm nhục bộ mặt của băng Bạch Long chúng ta!"

Má ơi, đặt cái tên nghe young buffalo khủng khiếp.

Toang rồi, cậu không muốn bị bất lương nửa mùa đánh đâu, bộ không đặt tên nghe sang hơn được hả?

Đầu óc Kudo Haruki nhanh chóng xoay chuyển, và rồi...

Cậu thở dài, gõ gõ ngón tay vào tấm sắt lớn rỉ sét đặt cạnh mình, đôi mắt tím tro như sáng lên, xoáy sâu vào tên cầm đầu đang ngồi vắt vẻo phía đối diện.

Tên đại ca kia sững người, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mặt, rõ ràng đối phương đang mặc đồng phục, nhưng nhìn cậu chẳng có chút nào giống một học sinh Sơ trung bình thường.

Mặc dù bọn học sinh này gọi hắn là đại ca, nhưng trong bang, địa vị của hắn thấp đến thảm thương, nếu không hắn cũng không rảnh rỗi đi cầm đầu bọn nhóc con.

Gã cũng chỉ mới tiếp xúc với bọn lêu lổng ở trường này một thời gian, nên không biết thiếu niên trước mắt có thân phận gì mà dám kiêu ngạo như vậy.

Nếu như bình thường, gã đã sớm dạy cho nó một bài học nhớ đời, nhưng thằng nhóc này thì khác.

Nó quá bình tĩnh, khiến cho tên đại ca không khỏi nghĩ nhiều, đồng thời cũng có chút bất an.

Thiếu niên không phản ứng quá lớn, chỉ thong thả đi đến trước mặt hắn, ánh mắt vẫn không dời khỏi đối phương, kì lạ như thể đang có vạn quân đè nặng lên gã.

Giọng điệu lạnh lùng, nó đút một tay vào túi quần, thuận miệng hỏi một câu:

"Mày thuộc phân đội nào?"

"T-tôi..." Âm thanh thông báo của điện thoại kéo gã ra khỏi sự hỗn loạn trong đầu. Gã hoảng hốt, miệng ú ớ vài âm tiết không rõ ràng, tất nhiên là bị thái độ của đối phương doạ sợ.

"Không trả lời?" Kudo Haruki nhíu mày, lại cười khẩy một tiếng "Mày làm tao thất vọng đấy."

Nói xong, cậu quay người, thừa dịp mọi người ở đó đang hoang mang, cậu vừa đi vừa nói vọng lại "Nếu như để tổng trưởng biết dưới trướng có một thằng ăn hại như mày..." cậu cười rộ lên:

"Vậy thì sẽ thú vị lắm đấy."

Tên đại ca kia ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Quả nhiên cậu ta là người của tổng trưởng!

M-mình xong đời rồi!

Hắn muốn cầu xin vị kia tha lỗi cho hắn, nhưng hắn không dám.

Bởi khí chất quanh thiếu niên thực sự quá nguy hiểm. Nó khiến gã áp lực, chẳng thà cứ đánh gã một trận còn thích hơn.

Cảm giác như đang đứng trước họng súng vậy...

Tựa như trước mặt không phải là con người mà là một con báo đang thưởng thức vẻ mặt của con mồi trước khi xơi tái chúng.

Bọn đàn em của gã vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên sự việc đã vượt qua tầm hiểu biết của chúng. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Kudo Haruki đi ra ngoài mà không dám đến ngăn cản.

Vừa bước ra khỏi nhà kho ẩm mốc, Haruki bước rộng sải chân chạy như bay, mồ hôi sau lưng cứ chảy dài, âm thầm vỗ ngực.

Không uổng công học diễn xuất với mẹ, cuối cùng cũng có chỗ xài.

Chúa mới biết cậu đã sợ như thế nào, may mà não nhảy số kịp.

Nhặt chiếc cặp bị bọn chúng quăng đi của mình, cậu phủi vài cái cho hết bụi, rồi lại cất bước đi về nhà.

Rào rào...

"...Đùa, lại mưa hả."

À, nói mới nhớ. Hình như anh Shinichi quên mang ô.

Nhưng mà ổng chảnh như chó ý, không muốn đi đưa ô chút nào.

Kudo Haruki bĩu môi, đứng tần ngần một lúc, thấy cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lớn hơn, cậu thở dài, cầm chiếc ô dự phòng trong cặp ra.

Chỉ đi đưa đồ thôi, xong mình sẽ đi về ngay.

Còn phải đi học lớp kiếm đạo nữa.

Thiếu niên đi về phía màn mưa, cuối cùng hoà lẫn vào làn sương xám nhoè nhoẹt, mờ mịt không thấy rõ.

Ngoài cổng trường, hai nữ sinh đứng chung một chiếc ô, trò chuyện rôm rả:

"Hôm nay trời tối hơn mọi hôm nhỉ? Còn có sương nữa, nhìn sợ quá!"

"Đúng thật đấy, Mio à, hay mình gọi thêm ai về cùng đi, mình hơi lo...?"

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz