ZingTruyen.Xyz

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Nhận Lầm Đối Thủ Một Mất Một Còn Làm Chồng

Chương 25.1: Nhiên Nhiên thanh tỉnh (1)

Miin01Miin

Edit: Min

Gần trưa, lễ cưới mới chính thức bắt đầu.

Lục Tri Hoài nắm tay Tiêu Cảnh Nhiên đứng trước thảm đỏ tiến vào, ánh mắt dừng lại một giây trên người MC tóc bạc, râu trắng, trong lòng âm thầm thở phào một hơi.

Tạ ơn trời đất, may mà MC là người bình thường, không phải một tình cũ nào đó của Tiêu Cảnh Nhiên, nếu không thì đám cưới này chưa chắc đã yên ổn mà thành...

Trái tim bị doạ cho một hồi của Lục tổng cuối cùng cũng hạ xuống.

Vì cả hai đều là chú rể, cho nên bỏ qua tiết mục ba dắt con gái đi trên thảm đỏ. Thay vào đó, họ nắm tay nhau cùng tiến lên, từ lối vào bước thẳng đến bục tuyên thệ.

Khoảnh khắc đặt chân lên thảm đỏ, vô số pháo hoa giấy và cánh hoa rơi lả tả từ trên cao xuống, mang theo hương thơm nhẹ nhàng.

Giọng MC trầm ổn vang lên qua micro, lan tỏa khắp không gian: "Hai chú rể quen biết từ thuở thiếu thời, đồng hành bên nhau suốt mười mấy năm... Hôm nay, dưới sự chứng kiến của toàn thể người thân, bạn bè, kết thúc cuộc chạy dài tình yêu và bước vào thiên đường hôn nhân..."

"Cười chết mất, cuộc chạy dài tình yêu..." Ngồi dưới khán đài, Tần Ngữ San không nhịn được mà chọc, "Nếu MC biết cuộc chạy dài mà ông ấy nói chính là mười mấy năm hai tổ tông kia đánh nhau, đấu trí, gài bẫy nhau thì chắc chắn sẽ không nói với giọng hùng hồn như vậy đâu!"

"Ai nói không đúng?" Một người đàn ông mặc vest bên cạnh cảm khái, "Ai mà nghĩ được đôi oan gia cãi nhau ầm ĩ nhất lớp mình ngày xưa giờ lại thành đôi tình nhân mặn nồng, cưới hỏi rình rang thế này."

"Đúng thế! Tôi còn nhớ hồi cấp ba, hai người từng suýt đánh nhau chỉ vì cùng theo đuổi hoa khôi của trường... Ai ngờ cuối cùng họ lại thành một cặp."

"Chuẩn luôn... tiểu thuyết còn không dám viết thế này!"

.....

Tiếng xì xào bàn tán theo gió bay đi, trên sân khấu, Lục Tri Hoài nắm tay Tiêu Cảnh Nhiên, từng bước đi đến cuối thảm đỏ.

Khi đứng trên bục, hắn thoáng ngẩn người.

Hắn thật sự đã cưới Tiêu Cảnh Nhiên... cảm giác như đang mơ vậy.

Một bàn tay khẽ kéo tay hắn, Tiêu Cảnh Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn hắn, khẽ nói: "Anh Tri Hoài, đừng lơ đãng."

Sắp đến lúc tuyên thệ rồi.

Bị đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia nhìn, trái tim Lục Tri Hoài mềm hẳn, khóe mắt cong lên, dịu dàng đáp: "Ừ."

MC dường như cũng bắt gặp được khoảnh khắc đó, liền pha trò: "Xem ra cặp đôi này thật sự gắn bó khăng khít, ngay cả khi đứng trên sân khấu cũng phải thì thầm với nhau những bí mật mà chúng ta không được nghe."

Dưới khán đài lập tức vang lên một tràng cười ầm ĩ hưởng ứng.

"Được rồi, vậy chúng ta mau chóng bước vào phần tuyên thệ hôm nay——"

...

Sau đoạn lời thề dài dằng dặc, hai người trao nhẫn cho nhau.

Giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông, Lục Tri Hoài vòng tay ôm eo người trong lòng, cúi xuống hôn đầy thân mật.

Một nụ hôn nóng bỏng và lãng mạn đã khép lại buổi hôn lễ gần như hoàn hảo này.

Nghi thức kết thúc, mọi người kéo nhau đến khách sạn ven biển gần đó để dự tiệc.

Dù sao đây cũng là cuộc liên hôn vang danh khắp thủ đô của hai nhà Lục – Tiêu, cho nên tiệc cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng. Toàn bộ khách sạn được bao trọn, từ tầng một đến tầng ba đều kín chỗ, toàn là người thân, bạn bè đến chúc mừng.

Lục Tri Hoài và Tiêu Cảnh Nhiên bận rộn không ngơi tay, đi từng bàn chúc rượu, đến mức chẳng có thời gian gắp nổi một miếng thức ăn.

Khi đến bàn bạn bè thời cấp ba, hai người còn bị trêu chọc, bắt khoác tay nhau uống giao bôi.

Tần Ngữ San thấy náo nhiệt thì càng hứng chí, lập tức đứng bật dậy quay video.

.....

Tiệc cưới kéo dài đến tận chiều tối, khách khứa cũng đã tản đi gần hết. Ba mẹ hai bên đều bận việc công ty, ngầm để lại khoảng trời riêng cho đôi trẻ.

Chỉ có vài người bạn thân thiết là nhất quyết không chịu về, đòi náo phòng tân hôn.

Phòng tân hôn nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, là phòng tổng thống, cả nhóm cười đùa kéo nhau đến chắn cửa, đòi "đè giường" cặp đôi mới cưới.

Lục Tri Hoài uống rượu suốt cả buổi, giờ đã ngà ngà say, đôi mắt đào hoa hơi hếch cũng phủ một tầng men mơ màng.

Nhìn đám người chặn trước cửa với ánh mắt như hổ rình mồi, hắn khẽ nhếch môi, rồi thò tay vào ngực móc ra một nắm phong bì đỏ, ném về phía đối diện cửa phòng.

"Mỗi phong bì 100 vạn!"

Nghe đến con số ấy, còn ai thiết tha chặn cửa nữa, cả đám lập tức mắt sáng rỡ lao đi tranh phong bì.

Nhân lúc đó, Lục Tri Hoài liền bế gọn người bên cạnh, mở khóa lao vào phòng.

Đến khi đám bạn nhận ra mình bị lừa thì đã muộn, chỉ kịp thấy cánh cửa lạnh lùng đóng sập trước mắt.

.....

Cửa phòng vừa khép, không gian lập tức tĩnh lặng hơn hẳn.

Phòng tân hôn được trang trí ấm áp, lãng mạn, hương hoa hồng thoang thoảng khiến người ta dễ dàng chìm đắm.

Người trong lòng hắn khẽ cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống in bóng mờ nhạt trên mí mắt, ngoan ngoãn đến lạ.

Lục Tri Hoài nhất thời động tình, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn: "Nhiên Nhiên..."

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng lên, đôi môi nhạt màu khẽ mở: "Ừm..."

Âm thanh mềm mại ấy lại như một tiếng rên khẽ.

Lục Tri Hoài bế cậu đến bên giường, đặt xuống lớp chăn lụa mềm mại.

"Em say rồi à?" Hắn đưa tay áp lên trán cậu, thấy không nóng mới yên tâm.

"Không." Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày, đưa tay xoa đầu, "Chỉ hơi chóng mặt thôi."

Thấy sắc mặt cậu tái hơn trước, Lục Tri Hoài lo lắng: "Vậy anh đưa em đến bệnh viện."

"Không đi." Tiêu Cảnh Nhiên lập tức nắm tay hắn, nghiêng người nép vào, "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà..."

"Được, không đi." Lục Tri Hoài  siết chặt vòng tay, "Vậy em nghỉ một lát nhé."

"Không muốn!" Tiểu tổ tông ăn vạ trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng, "Muốn anh ôm em cơ!"

Lục Tri Hoài xoa tóc cậu, dịu dàng đáp: "Được."

"Anh biết không, lúc anh hôn em hôm nay em vui lắm..." Tiểu tổ tông cọ cọ vào ngực hắn, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Hôn em thêm lần nữa được không?"

Hắn không trả lời, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng tối mịt, trong ánh đèn mờ ảo, hắn từ từ cúi xuống, khóa lấy đôi môi mà hắn đã khao khát từ lâu.

Không biết từ lúc nào, đèn trần đã tắt, chỉ còn chiếc đèn cam ở đầu giường hắt ra ánh sáng yếu ớt, in bóng hai người ôm hôn lên tường.

Tiếng thở đan xen trong khoảng không nhỏ hẹp, bầu không khí dần trở nên ám muội.

Đôi môi của Tiêu Cảnh Nhiên mềm mại hơn cả tưởng tượng, hắn từng bước xâm nhập, say sưa tận hưởng vị ngọt ấy.

Người trong lòng cũng rất ngoan, lặng lẽ để mặc hắn chiếm đoạt, thậm chí vòng tay ôm lấy cổ hắn

Lục Tri Hoài cuối cùng cũng bại trận trước hơi ấm đó, vòng tay siết chặt, rồi không biết từ lúc nào đã cùng cậu ngã xuống giường.

"Bộp" Một tiếng trầm đục vang lên, như thể đầu ai đó va vào thành giường, khiến người bên dưới bật lên tiếng đau.

Cơn say của Lục Tri Hoài  lập tức tan biến, vội mở mắt: "Nhiên Nhiên?"

"Nhiên Nhiên... em sao vậy?"

.....

Đầu đau nhói từng cơn, Tiêu Cảnh Nhiên ôm trán, dần tỉnh khỏi bóng tối

"Nhiên Nhiên..." Giọng nam trầm thấp đầy lo lắng vang lên, càng lúc càng gần.

Cậu cố mở mắt, trong ánh đèn lờ mờ chỉ kịp thấy một gương mặt mơ hồ.

Khuôn mặt ấy cứ lắc lư trước mắt, khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Ồn quá... thật ồn...

Phiền phức......

Thấy khuôn mặt phiền phức ấy càng lúc càng sát, Tiêu Cảnh Nhiên  nheo mắt lại, không chút nể tình mà dồn lực gập gối ——

Mười mấy năm tập Taekwondo đâu phải uổng phí, người kia hoàn toàn không kịp phòng bị, bị cậu tung một cú đá thẳng xuống giường.

Cơn đau nhói nơi đầu dường như cũng bớt đi phần nào, Tiêu Cảnh Nhiên chống nửa người ngồi dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi tư thế nằm bẹp trên giường.

Cùng lúc đó, người vừa bị đá khỏi giường lại nhào tới, mặt đầy lo lắng: "Nhiên Nhiên, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ!"

Lúc này, Tiêu Cảnh Nhiên mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc đến mức khiến người ta khó chịu kia.

Đôi mắt lập tức nheo lại, hất tay hắn ra, lạnh giọng: "Lục Tri Hoài, sao lại là cậu?"

Lục Tri Hoài bị thái độ lạnh lùng đột ngột của cậu làm cho ngẩn người, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn: "Nhiên Nhiên, em làm sao vậy? Anh là chồng em mà!"

Người đang ngồi trên giường lập tức ngẩng phắt đầu, đôi mắt trừng lớn tràn đầy vẻ khó tin: "Cậu nói gì cơ? Cậu điên rồi à?"

"Em quên rồi sao? Hôm nay chúng ta..." Lục Tri Hoài nói được một nửa, nhìn Tiêu Cảnh Nhiên trước mắt như biến thành một người khác, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Không lẽ... Em ấy đã khôi phục trí nhớ rồi?

Tim hắn khựng lại, khó khăn nối tiếp câu nói còn dang dở: "Hôm nay là... lễ cưới của chúng ta."

"???"

"Lễ cưới?" Tiêu Cảnh Nhiên bị câu nói của hắn chọc đến bật cười giận dữ, "Cậu khỏi cần bịa ra cái chuyện ma quỷ này để làm tôi ghê tởm, có được không?"

"Hay là ba mẹ tôi hứa cho cậu cái lợi lộc to tát gì, cho nên cậu mới chịu nhún nhường để đồng ý liên hôn?"

Liên hôn... chuyện này đã cũ rích từ bao giờ rồi?

Trái tim Lục Tri Hoài chợt lạnh đi nửa phần.

Hắn hít sâu một hơi, tự chuẩn bị tâm lý rồi mới cất giọng đầy khó khăn: "Em... còn nhớ chuyện xảy ra trước khi em ngất đi không?"

Trước khi ngất...

Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày nghĩ một hồi, chỉ nhớ được mình lái xe rời khỏi nhà họ Tiêu, lên đường cao tốc, rồi... hình như bị một chiếc xe phía sau tông vào... sau đó thì mất ý thức.

"Tất nhiên là nhớ. Tôi đang yên đang lành lái xe trên cao tốc, bị xe phía sau tông, rồi cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi..." Tiêu Cảnh Nhiên lạnh lùng nhìn gương mặt đã đấu với mình từ bé đến lớn, khẽ nhếch môi cười khẩy, "Người tông tôi... không phải chính là cậu đấy chứ?"

Nghe xong câu đó, Lục Tri Hoài chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.

Ngay sau đó, hắn gần như sụp đổ: Lái xe cái gì mà lái xe? Rõ ràng vừa rồi hai chúng ta còn định động phòng cơ mà!

Một giây rơi từ thiên đường xuống địa ngục... chính là cảm giác này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz