ZingTruyen.Xyz

Sau Khi Bị Mỹ Nhân Điên Phê Theo Đuổi

Chương 19 Tôn trọng

chusochaman

📜 Chương 19: Tôn Trọng

Mưa to như trút, Giang Hoài Thuyền khoác chiếc áo choàng ướt đẫm bước vào nội thất, giữa ánh nến leo lắt, chỉ thấy một cục lông màu vàng khô đang chổng mông, ghé vào bàn trộm gặm hạt dưa.

"Rắc rắc rắc rắc-"

Chuột Hamster nhỏ 996 ôm hạt dưa gặm đến rất vui vẻ, thân hình tròn vo rung rinh theo tiếng nhai, hai túi má phồng lên như nhét hai quả óc chó nhỏ.

Nghe thấy động tĩnh, nó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hạt đậu đen tròn xoe trừng lớn, móng vuốt vẫn giữ nguyên tư thế trộm hạt dưa.

【Ký, Ký chủ!】

996 hoảng loạn giấu hạt dưa ra phía sau, lại không cẩn thận lăn từ giá bút xuống, để lại một chuỗi dấu móng tay bóng nhẫy trên giấy Tuyên Thành.

Nó ngửa bụng giả chết, nhưng lại không nhịn được đánh một cái ợ mang theo hương hạt dưa.

Giang Hoài Thuyền: ...

Y đưa tay ra chọc chọc bụng chuột Hamster nhỏ.

【Ký chủ, hai ngày nay hạt dưa này đặc biệt thơm...】

Vật nhỏ lấy lòng ôm ngón tay y cọ cọ.

【Hơn nữa là Đốc Công đại nhân đặt xuống đó!】

Xem ra vì ăn vụng mà chột dạ, "ăn của người, trả lại cho người" (ý là có qua có lại), ở chỗ 996, Lục Ngọc Nô đã thăng cấp từ đối tượng nhiệm vụ thành Đốc Công đại nhân.

Giang Hoài Thuyền cũng không nói thêm gì, đầu ngón tay tùy ý cầm lấy một hạt dưa, không chút để tâm.

"Kiểm tra xem máy định vị ở đâu."

996 đang ôm hạt dưa gặm rất vui vẻ, nghe vậy, đôi má phúng phính run rẩy:

【Được được, đây liền kiểm tra đây.】

【Chắc là ở trong phủ rồi, đúng vậy, ở sảnh ngoài... Hôm nay còn có khách đến nữa, vừa rồi tiền viện náo nhiệt lắm.】

"Khách nhân?"

Đầu ngón tay Giang Hoài Thuyền khựng lại, mảnh vụn hạt dưa tí tách rơi xuống từ kẽ ngón tay.

Y bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Ai đến?"

996 bị ngữ khí đột biến của y làm cho sợ run, hạt dưa trong móng vuốt nhỏ lạch cạch rơi xuống đất:

【Nghe, nghe bọn họ nói... Hình như là Nhiếp Chính Vương...】

"Cái gì?!"

Lục ca tới?!

Giang Hoài Thuyền đột nhiên đứng dậy, y gần như bản năng lao ra ngoài, quần áo mang theo một trận gió sắc bén.

996 ngồi xổm trên bàn, móng vuốt nhỏ nghi hoặc gãi đầu, túi má còn căng phồng nhét đầy hạt dưa chưa ăn xong.

Nó điều chỉnh giao diện hệ thống, luồng dữ liệu huỳnh quang màu xanh lam di chuyển trước mắt:

【Giá trị điên phê hiện tại: 75】

【Xu hướng sắp tới: Đang giảm xuống ổn định】

Chuột Hamster nhỏ 996 nghiêng đầu, đôi mắt hạt đậu đen tràn đầy sự hoang mang.

Nó lôi hạt dưa giấu dưới đệm mềm ra tiếp tục gặm.

Nó kỳ thật không hiểu rõ lắm, Ký chủ làm gì thế, nhiệm vụ vốn dĩ cảm thấy rất khó lại luôn luôn đi theo hướng rất tốt.

Nó đã giảm được nhiều đến vậy, quả thực chính là tiền từ trên trời rơi xuống-đối với 996 mà nói, vì nó cơ bản chẳng làm gì cả.

Trong sảnh ngoài, trầm hương lượn lờ.

Trên bàn cờ gỗ tử đàn, quân cờ đen trắng bày ra trận địa như sao, sát khí ẩn giấu.

Người cầm quân trắng nghiêng người tựa vào bàn ngọc xanh, chiếc áo bào mãng xà màu trắng ánh trăng uốn lượn rủ xuống mép ghế, hoa văn li long thêu chỉ vàng lúc sáng lúc tối dưới ánh nến.

Quân cờ bạch ngọc trên đầu ngón tay hắn tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, nhưng khi đặt quân xuống lại "Cộp" một tiếng chấn động hộp đựng cờ-đó là lực đạo chỉ có người quanh năm cầm kiếm mới có thể có.

"Đốc Công, xin mời."

Lục Trường Lăng ngước mắt, tóc đen rủ xuống vai, dưới tư thái nhìn như thả lỏng, kiếm tuệ của trọng kiếm huyền thiết bên hông lại tự động lay động dù không có gió.

Đối diện chợt nghe tiếng "Keng" giòn vang.

Người cầm cờ đen mặc chiếc mãng bào màu đỏ son rực rỡ như lửa, cự mãng mây cuốn thêu chỉ vàng cuồn cuộn nơi cổ tay áo.

Hắn búng tay đặt quân cờ vào Thiên Nguyên (trung tâm bàn cờ), ống tay áo rộng tung bay để lộ cổ tay gầy guộc.

"Nhiếp Chính Vương hôm nay lại tới phủ của ta thăm viếng, quả thật là khách hiếm."

Nốt lệ chí nơi đuôi mắt Lục Ngọc Nô dưới ánh đèn yêu dã như máu, đầu ngón tay tái nhợt chống quân cờ đen nhẹ nhàng đẩy.

Quân cờ đâm xuyên qua ảo ảnh của vũ khí, kinh động chim sẻ dưới mái hiên vỗ cánh bay lên.

Trong tiếng mưa rơi, tiếng quân cờ rơi xuống bàn vang lên như tiếng mũi mác.

Khi quân cờ đen cuối cùng rơi xuống, cơn mưa rào ngoài cửa sổ mới tạm nghỉ.

"Cộp-"

Quân cờ bạch ngọc lơ lửng trên không bàn cờ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại ở góc biên.

Lục Trường Lăng thu tay lại, tay áo mãng bào trắng ánh trăng phất qua mặt cờ, biến cục diện sát phạt sắc bén ban đầu thành một mảng hỗn độn.

Hắn trầm tư: "Quả thật không nhìn ra, Đốc Công có tài cờ nghệ như vậy."

Trên ván cờ nhìn như bình thản, quân trắng tạo thành lồng giam vây hắc long, quân đen bày ra thiên la lại khóa bạch phượng.

Thắng bại khó phân, bất phân cao thấp.

Chủ nhân chiếc mãng bào màu son đối diện khẽ cười một tiếng:

"Không kịp Nhiếp Chính Vương có dũng có mưu, lại dám một mình lẻ loi, tới Đốc Công phủ của ta."

Ánh nến "Bùng" nổ một tiếng hoa đèn, chiếu vào nốt lệ chí nơi đuôi mắt Lục Ngọc Nô càng thêm yêu dã.

Đầu ngón tay hắn thưởng thức một quân cờ đen, quân cờ quay cuồng giữa ngón tay tái nhợt của hắn, phát ra tiếng "cách" rất nhỏ.

"Bất quá, mong rằng Nhiếp Chính Vương thông cảm," Hắn bỗng nhiên cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn lười biếng, "Nếu chiêu đãi không chu toàn, Thế tử gia nên tới tìm ta vấn tội."

Cuối cùng cũng nói tới.

Trong lòng bọn họ đều rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn nhẫn nại hạ xong một ván cờ.

Ánh mắt Lục Trường Lăng đột nhiên lạnh đi, tay đặt mạnh xuống bàn, chấn động khiến các quân cờ trên bàn hơi rung chuyển:

"Đốc Công muốn ai tiếp khách mà chẳng được."

Trong giọng nói hắn mang theo hàn ý gió tuyết Bắc Cảnh, "Vì sao lại muốn trêu chọc đệ đệ ta?"

Lục Ngọc Nô thong thả ung dung vén lại tay áo rộng của mãng bào màu son, để lộ một đoạn cánh tay trắng mịn:

"Nhiếp Chính Vương nói lời này thật vô lý."

Đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, đầy vẻ trào phúng, "Nếu thật coi Thế tử là đệ đệ, sao lại đẩy y vào đầm rồng hang hổ này?"

"Dù sao, nếu đổi lại là ta, ta sẽ không hề luyến tiếc."

"Đốc Công tự trọng." Lời Lục Trường Lăng lạnh nhạt, "Đừng nói những lời không rõ nguyên do đó."

Lục Ngọc Nô lại không hề hoang mang, hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến, chậm rãi đứng dậy, chiếc mãng bào màu son uốn lượn trên mặt đất, tựa như một vũng máu đã đổ.

"Chuyện đôi bên tình nguyện..."

Hắn bỗng nhiên ngước mắt, lệ chí dưới ánh nến diễm lệ đến kinh tâm, "Nhiếp Chính Vương cũng muốn gậy đánh uyên ương?"

Cửa gỗ khắc hoa của sảnh ngoài bị đột ngột đẩy ra, Giang Hoài Thuyền mang theo hơi ẩm chưa khô của mưa gió xông vào. Ánh mắt y nhanh chóng đảo qua căn phòng-

May mà, cảnh đao quang kiếm ảnh trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện.

Bên kia, Lục Trường Lăng ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, chén trà trong tay khói lượn lờ; Lục Ngọc Nô đứng tựa bên cửa sổ, chiếc mãng bào màu son phản chiếu ánh trăng vừa tạnh mưa.

"Giang lang-"

Nốt lệ chí nơi đuôi mắt Lục Ngọc Nô bỗng chốc trở nên tươi sống, sự sắc bén khi giằng co với Nhiếp Chính Vương vừa rồi đều hóa thành làn nước mùa xuân.

Khi hắn đứng dậy, mãng bào màu son như thác nước chảy xuống, ba bước làm hai bước nhào vào lòng Giang Hoài Thuyền.

Giang Hoài Thuyền trực tiếp ôm người đầy lòng.

Ngón tay lạnh lẽo của mỹ nhân xoa gò má ướt đẫm của Giang Hoài Thuyền, nhân tiện câu lấy cổ y, đúng là hồ ly tinh hoạt sắc sinh hương.

Lục Ngọc Nô dán sát cả người vào y, vạt áo mãng bào và vạt áo đen huyền của Giang Hoài Thuyền dây dưa vào nhau, kéo ra cái bóng kiều diễm trên nền đá xanh.

Giây tiếp theo, chén trà trong tay Lục Trường Lăng đột nhiên "Cạch" một tiếng, nứt ra một vết nứt nhỏ.

Trông có vẻ như hắn thật sự đã tức giận.

Giang Hoài Thuyền: ...

Giang Hoài Thuyền: Kỳ thực, y cũng không hề có ý định sắp xếp cho hai người bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Nghe được tiếng động, Giang Hoài Thuyền ngẩng đầu nhìn Lục Trường Lăng, lại thấy người trong lòng ngực ngước mặt lên-nốt lệ chí kia ở rất gần, giữa đôi môi đỏ khẽ mở, phả ra hơi thở ấm áp:

"Giang lang không ở, có người tới cửa bắt nạt ta đó..."

Giữa lúc sóng mắt nghiêng đi, Lục Ngọc Nô khiêu khích nhìn về phía Nhiếp Chính Vương sắc mặt đã xanh mét.

"Còn ra thể thống gì."

Thấy vậy, lông mày Lục Trường Lăng đều suýt nhăn lại thành hình chữ Sơn.

Giang Hoài Thuyền căng da đầu, ôm Lục Ngọc Nô đi về phía ghế, mãi mới kéo người xuống được, ấn ngồi lên ghế.

Y vừa nhìn thấy sắc mặt Lục Ngọc Nô xị xuống, vội vàng nhỏ giọng dỗ dành:

"Bảo bối, thương xót, được không?"

Lục Ngọc Nô liếc Giang Hoài Thuyền một cái, liền không chịu nói chuyện.

Giang Hoài Thuyền ngước mắt nhìn về phía Lục Trường Lăng, khóe môi kéo ra một nụ cười:

"Lục ca sao lại tới? Cũng không nói trước một tiếng, ta còn chuẩn bị ở lại chiêu đãi."

Lời còn chưa dứt, Lục Trường Lăng đã đột nhiên đứng dậy.

Áo bào mãng xà trắng ánh trăng dưới ánh nến lưu chuyển hàn quang, hắn bước nhanh đến trước mặt Giang Hoài Thuyền, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.

"A Thuyền, ngươi lẽ nào, thật sự coi đây là nhà của mình sao?"

Trong giọng Lục Trường Lăng mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy.

Hắn giơ tay như muốn vỗ vai Giang Hoài Thuyền, nhưng lại dừng lại giữa không trung, chiếc ngọc ban chỉ trong tay áo bóp đến kẽo kẹt rung động.

"A Thuyền"

Lục Trường Lăng bỗng nhiên hạ giọng, mỗi từ đều nặng như ngàn cân, "Ngươi thông minh như vậy, lẽ nào nhìn không ra, hắn quả thực chính là... đem ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay?"

Giang Hoài Thuyền còn chưa kịp nói gì.

Bên kia, Lục Ngọc Nô đột nhiên ngẩng mặt, nốt lệ chí dưới ánh đèn yêu dã như giọt máu:

"Nhiếp Chính Vương nói lời này, thật sự là oan uổng ta."

"Ta tự nhận là đối Thế tử gia bằng chân tình, nhưng ta thấy Nhiếp Chính Vương, lại chưa chắc thật lòng đối đãi Thế tử gia."

Thấy hai người này lại sắp cãi nhau, Giang Hoài Thuyền quả thực là một đầu hai cái lớn, y khẽ cắn răng, vẫn là nói một câu không quá gay gắt:

"Vượt mưa lớn như vậy, lẽ nào Lục ca đặc biệt tới gây phiền phức cho ta sao?"

Y đối với Lục Trường Lăng nói không nên lời những lời quá sắc bén.

Giang Hoài Thuyền đối với người mình quan tâm, luôn tương đối nuối tiếc.

Y biết, mỗi phần chân tình bên cạnh mình đều cực kỳ đáng quý.

Y đã thấy quá nhiều thứ giả dối, và cũng biết thứ chân thật nên là như thế nào.

Điều kiện ở Bắc Cảnh gian khổ như vậy, gió cát muôn trùng, chiến trường phong vân biến hóa trong nháy mắt, vĩnh viễn tràn ngập máu tanh và cái chết.

Nếu không phải Lục Trường Lăng, thiết kỵ của man nhân sẽ đạp vỡ phòng tuyến biên giới, biên cảnh sẽ biến thành một biển máu.

Nếu không phải Lục Trường Lăng, Giang Hoài Thuyền lúc bị trọng thương vây khốn cũng sẽ không có người mang binh tới cứu y ra.

Bọn họ đã kết bái trên thảo nguyên, tình như huynh đệ ruột thịt, càng là bằng hữu đáng tin cậy.

Nhưng là..

Chính vì lẽ đó.

Cho nên Giang Hoài Thuyền càng hy vọng nhận được sự tôn trọng và chúc phúc của Lục Trường Lăng.

Giang Hoài Thuyền ngước mắt, ánh nến chiếu ra ánh sáng kiên định trong đáy mắt y.

Y nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, cùng Lục Trường Lăng bốn mắt nhìn nhau.

"Lục ca."

Giọng Giang Hoài Thuyền rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Ta biết, Lục ca hiện tại nhất thời còn chưa tiếp thu được."

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dần ngớt, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, bắn lên bọt nước li ti trên bậc đá.

Giang Hoài Thuyền tiếp tục nói:

"Nhưng Giang Hoài Thuyền ta, cuộc đời này chưa bao giờ nghiêm túc đến thế."

"Ta gọi huynh một tiếng Lục ca, là bởi vì thật lòng kính trọng huynh, công nhận huynh."

"Ta tôn trọng lý tưởng của Lục ca, khát vọng của huynh, lựa chọn của huynh-mặc dù huynh không ủng hộ ta, ta vẫn như cũ tôn trọng huynh."

Nghe vậy, ngọc ban chỉ trong tay áo Lục Trường Lăng bóp đến trắng bệch, cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn như nước.

"Nhưng ta cũng hy vọng..." Giọng Giang Hoài Thuyền bỗng nhiên có chút khàn, "Lục ca có thể hiểu cho ta."

"Thế nhân nhìn ta thế nào, sử sách viết về ta ra sao, đối với ta mà nói, kỳ thật đều không quan trọng."

Giang Hoài Thuyền bỗng nhiên cười, nụ cười kia sáng ngời đến chói mắt, giống như bộ dáng khi thiếu niên lần đầu tiên theo Lục Trường Lăng xuất chinh năm xưa.

"Cuộc đời này của ta-"

"Chỉ muốn làm những việc mình nhận định, và nhất định sẽ bảo vệ người mình muốn bảo vệ."

Ngoài cửa sổ.

Một vầng trăng sáng treo giữa trời, ánh sáng xanh xuyên qua cửa sổ khắc hoa, gió đêm ẩm ướt sau cơn mưa lùa vào phòng.

Cái lạnh thấm vào phổi, lại cảm thấy thanh tỉnh.

Lục Trường Lăng thở phào một hơi, ánh trăng mạ lên một tầng ngân huy giữa đôi mày hắn. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm và quyết đoán:

"Được, nếu đã như vậy, ta đã biết."

Gió đêm phất qua, thổi tan hơi ẩm còn sót lại trên vai hắn.

"Từ nay về sau, ta sẽ không còn ngăn cản các ngươi nữa."

Nhiếp Chính Vương ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Thuyền, cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt quy về sự nhẹ nhõm.

"Chờ vụ án này kết thúc"

Lục Trường Lăng dừng lại một chút,

"Nếu A Thuyền đệ vẫn muốn đi, nếu hắn-"

Ánh mắt đảo qua Lục Ngọc Nô, cuối cùng thở dài, "Thật sự nguyện ý cùng đệ cùng đi, ta sẽ tự tìm mọi cách đưa các đệ rời đi."

Nói xong lời này, Lục Trường Lăng bỗng nhiên duỗi tay, vỗ mạnh lên vai Giang Hoài Thuyền.

Ngọc ban chỉ và hộ giáp chạm vào nhau, phát ra tiếng động lanh lảnh như vàng ngọc-mang theo lực đạo đặc trưng của nam nhi Bắc Cảnh.

"Chỗ nào cần ta tương trợ"

Dưới ánh trăng, mãng bào Lục Trường Lăng ánh lên vẻ lân tinh nhàn nhạt.

"Ta cũng tuyệt đối không chối từ."

Hành lang đá xanh sau cơn mưa ánh lên vẻ ướt át, ánh trăng như mặt nước đổ xuống, chiếu rọi những vũng nước thành từng tấm gương bạc vụn.

Lục Trường Lăng và Bắc Khuyết một trước một sau bước ra khỏi viện môn, đế ủng nghiền qua giọt nước, phát ra tiếng "kẽo kẹt" rất nhỏ.

Sợ trên đường lại mưa, Thanh Khê ôm hai cây dù giấy trúc xanh vội vàng đuổi theo.

Trong phòng ngủ, nến đỏ lay động.

Lục Ngọc Nô nghiêng người tựa bên mép giường gấm, bàn chân trần nhẹ nhàng đạp chiếc ủng quan vừa cởi ra.

Đai lưng của mãng bào màu son đã lỏng lẻo, để lộ nửa chiếc cổ như ngọc, trên đó còn lưu lại dấu vết từ trước, như hồng mai lạc tuyết, lấm tấm vệt đỏ.

Hắn cúi đầu thưởng thức mái tóc mình, giọng nói rất nhẹ:

"Thế tử gia, ta quả thật chưa từng nghĩ tới, có một ngày lại có thể hòa thuận chung sống với Nhiếp Chính Vương."

Giang Hoài Thuyền cởi kiếm treo lên bình phong, nghe vậy bật cười:

"Các ngươi vốn không có thù hận sâu như biển."

Y đi đến trước giá nến, đầu ngón tay khẽ gạt tim nến, "Hà tất phải đối chọi gay gắt."

Lục Ngọc Nô cười cười, nốt lệ chí nơi đuôi mắt dưới ánh nến diễm lệ đến kinh người: "Không biết thái bình quang cảnh này có thể duy trì được bao lâu?"

Nghe vậy, Giang Hoài Thuyền bỗng nhiên tiến lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ngón cái vuốt ve qua nốt lệ chí kia:

"Hôm nay trước mặt Lục ca, cố ý chọc giận hắn có phải không?"

Lục Vương Nô chớp chớp mắt, hàng mi dài như cánh ve, nhưng lại mím môi không chịu trả lời.

Giang Hoài Thuyền bỗng nhiên quỳ một gối lên thảm gấm, vạt áo trải rộng.

Khi y ngửa đầu, khẽ cười một tiếng.

Lục Ngọc Nô còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị giữ lại.

Chủ nhân chiếc mãng bào màu son bị buộc cúi người, một sợi tóc đen rủ xuống, lướt qua mũi Giang Hoài Thuyền. Nốt lệ chí yêu dã kia ở gần trong gang tấc, rung động nhẹ theo hơi thở dồn dập chợt đến.

Kinh tâm động phách, thật sự động lòng người.

"Ưm..."

Tất cả lời chưa nói đều bị phong kín trong nụ hôn này.

Ngón cái Giang Hoài Thuyền đặt ở yết hầu hắn, cảm nhận được nhịp đập dồn dập dưới da, sức sống tươi đẹp nhảy nhót dưới lớp da thịt mỏng manh.

Hương thơm hòa quyện giữa môi, tạo thành vị ngọt làm người ta choáng váng nơi môi răng.

Tay áo rộng của mãng bào màu son rủ xuống, vừa vặn che đi đầu gối nửa quỳ của Giang Hoài Thuyền, như một đóa hoa thược dược nở rộ bao bọc người trong sự dịu dàng.

Gió đêm phất qua rèm lụa, thổi tắt chút ánh nến cuối cùng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ như lụa, nhẹ nhàng lan qua cửa sổ khắc hoa, trải một tầng sa bạc trên nền đá xanh.

Gió đêm kẹp theo mùi hoa ẩm ướt sau cơn mưa lùa vào phòng, rèm lụa bị phất lên một độ cong dịu dàng, tựa như hàng mi khẽ rung động khi người tình thầm thì.

Bên trong rèm.

Đầu ngón tay Giang Hoài Thuyền xuyên qua mái tóc đen rủ xuống của Lục Ngọc Nô, ngọn tóc lướt qua xương cổ tay, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Ánh trăng phác họa hình dáng nốt lệ chí nơi đuôi mắt người nọ, giống như một điểm chu sa loang ra trên giấy Tuyên Thành.

Gió đêm bỗng nhiên chuyển mạnh, kinh động chuông đồng dưới hiên.

Trong tiếng leng keng, mãng bào màu son của Lục Ngọc Nô trôi tuột khỏi vai.

Chiếc mãng bào màu son kia trượt xuống từ mép ghế, tựa như một đóa thược dược nở rộ uốn lượn phết đất.

Văn mãng xà mây cuốn thêu chỉ vàng dưới ánh trăng ánh lên vẻ tối sẫm, vạt áo trải rộng thành những cánh hoa diễm lệ, khẽ khép lại đôi ủng quan màu đen huyền ở giữa.

Đầu ngón tay Giang Hoài Thuyền câu lấy phần lụa cuối cùng, xúc cảm tơ lụa lướt qua lòng bàn tay khiến y nhớ đến tuyết tan ngày xuân ở Bắc Cảnh.

Nốt lệ chí kia vừa vặn chiếu vào cái bóng cúi người của Giang Hoài Thuyền, giống như một điểm chu sa trên nền tuyết.

Âm cuối mang theo tiếng thở dốc bị nuốt chửng giữa hơi thở.

996 ôm hạt dưa, là một cục lông tơ màu vàng khô nhỏ, đôi mắt hạt đậu đen phản chiếu cửa sổ ánh sáng ấm áp.

Giao diện hệ thống dưới ánh trăng tự động cập nhật:

【Nhiệt độ môi trường hiện tại: 22°C】

【Tốc độ gió: Cấp 3】

【Đề nghị: Tối nay nên ôm nhau ngủ】

Chuột Hamster nhỏ 996 lặng lẽ tắt đi lời nhắc cuối cùng, hết sức quen thuộc, nó cuộn thành một cục lông, ôm hạt dưa nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

- Phi lễ chớ nhìn.

Khi nhảy xuống từ cửa sổ, cái gáy lông xù của 996 lại đụng phải một cành hoa hải đường mới nở.

Cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả, có vài cánh vừa vặn bay vào cửa sổ chưa đóng kỹ-

Rơi xuống chiếc đai lưng bị vứt lỏng, một cánh dính vào vệt nước chưa khô trên gối, những cánh khác rơi vào đống quần áo trên mặt đất.

Gió đêm bỗng nhiên đổi hướng, thổi tất cả cánh hoa đầy sân vào trong phòng.

Chiếc quan bào màu son kia bị thổi đến hơi rung động, mãng xà ở góc áo dưới ánh trăng lưu quang, phảng phất như, thật sự muốn giữa cả phòng xuân sắc này, cưỡi mây mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz