Sau Khi Bi Lo Tieng Long Nhoc So Xa Hoi Duoc Lao Dai Doan Sung
edit: junie
Tề Niệm nhìn Chử Dung Thời đưa cuốn sổ tay tới, lúc này mới sực nhớ ra hôm đó khi đi theo anh bàn chuyện làm ăn, để trông cho chuyên nghiệp một chút, cậu có mang theo một cuốn sổ để ghi chép.Không ngờ sau đó lại quên mất, chắc là để lại trên xe.Tề Niệm nhận lấy sổ tay, giải thích: "Cái này là hôm đó em dùng để ghi chép thôi."Tuy là chỉ để làm màu, nhưng trên đó Tề Niệm thật sự cũng ghi không ít thứ. Vừa nói, cậu vừa tiện tay lật ra.Ừm, chữ viết khá gọn gàng, nhìn qua đã thấy rất nghiêm túc.Chỉ là... ánh mắt Tề Niệm dừng lại đúng đoạn mình thất thần vẽ bậy, một người que diêm nguệch ngoạc trên giấy — lập tức gương mặt đỏ bừng xấu hổ, vội vàng đưa tay che lại bức vẽ xiêu vẹo đó.Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Tề Niệm chậm rãi ngẩng đầu, hơi u oán nhìn Chử Dung Thời.Cười cái gì chứ, vẽ cũng đâu đến nỗi quá xấu? Mặc dù cậu thừa nhận mình thật sự không có năng khiếu hội họa.Chử Dung Thời ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười, nghiêm túc khen: "Vẽ rất đẹp, rất có... linh khí."Tề Niệm: "......"Anh đang nói em đó hả?Không hiểu sao, khi thấy Chử Dung Thời nghiêm túc khen ngợi như vậy, Tề Niệm lại nổi lên tâm tư trêu chọc, híp mắt nhìn anh, hỏi: "Anh nói có linh khí, vậy anh thử đoán xem em vẽ ai?"Lúc này thiếu niên xinh đẹp hơi híp mắt lại, như một con tiểu hồ ly ranh mãnh, lộ ra răng nanh đáng yêu.Chử Dung Thời ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận nói: "Là... chính em?""Em biết ngay là anh đang lừa người mà." Tề Niệm thiếu chút nữa không bật cười thành tiếng, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nhìn anh: "Em chỉ vẽ chơi thôi, hơn nữa vẽ người que diêm, sao có thể giống em được?"Cậu vốn tưởng Chử Dung Thời sẽ ngượng ngùng khi bị bắt bẻ, liền chờ xem vẻ mặt xấu hổ của anh, ai ngờ lại thấy Chử Dung Thời cười.Tề Niệm sững người một chút, lập tức phản ứng — hay lắm, hóa ra không phải mình đang trêu anh, mà là bị anh trêu lại từ đầu rồi.Tề Niệm bất mãn phồng má, ánh mắt u oán gập sổ lại, sau đó má bị Chử Dung Thời nhéo một cái.Tề Niệm: "......"Hừ!—Mấy ngày nay khá chán, thành ra khi Thành Diệp Lỗi gửi tin nhắn đến, Tề Niệm lập tức mở ra xem.【Thành Diệp Lỗi】: Báo! Bên này có bát quái, muốn nghe không?Tề Niệm còn làm bộ dè dặt một chút, thật ra thì cậu cũng không quá thích hóng hớt đâu...【Tề Niệm】: Nghe!Không còn cách nào, chán quá mà (:з" ∠)Bát quái đương nhiên là phải tranh thủ nghe khi còn nóng, mà lúc này cũng không có việc gì, Tề Niệm lập tức sửa soạn rồi lái xe ra ngoài.Hai người hẹn gặp ở một trường bắn gần đó. Trường bắn này rất cao cấp, còn có cả phòng nghỉ riêng.Đây là lần đầu tiên Tề Niệm đến trường bắn, cảm thấy khá tò mò, quyết định lát nữa sẽ thử một chút. Dù sao thì... có chàng trai nào mà chưa từng mơ được bắn súng cơ chứ?Nói gì thì nói, Thành Diệp Lỗi cũng rất giữ chữ tín. Khi Tề Niệm tới nơi, cậu ta đã ngồi chờ trong phòng nghỉ.Vừa thấy Tề Niệm, Thành Diệp Lỗi lập tức vẫy tay: "Tới nhanh, tới nhanh!"Trong trường bắn có máy sưởi, Tề Niệm cởi áo khoác lông vũ ra rồi ngồi xuống.Vừa mới ngồi chưa được bao lâu, Thành Diệp Lỗi đã không nhịn được nói ngay: "Chị họ tớ với anh rể vừa mới ly hôn!"Tề Niệm đang uống ngụm nước ấm, suýt nữa thì sặc, mặt đỏ bừng, không khỏi nhắc nhở: "Cậu nói chuyện đừng đột ngột như vậy chứ."Nếu không phải Tề Niệm hiểu chuyện từ trước, e là đã hiểu lầm theo nghĩa khác rồi.Thành Diệp Lỗi xấu hổ gãi đầu, xua tay nói: "Ai da, dù sao cậu hiểu ý là được rồi. Tớ thật không ngờ cái tên Khang Đỗ đó — à không, giờ không phải anh rể nữa — lá gan lại lớn đến thế. Một thằng đàn ông ăn bám mà cũng dám ngoại tình, lại còn với chị dâu mình!"Mặc dù Thành Diệp Lỗi cũng không phải người nghiêm túc gì cho cam, nhưng ít nhất tự thấy mình vẫn có chút chí khí, so với loại đàn ông như Khang Đỗ — tốt nghiệp xong chỉ biết ăn bám thì mạnh hơn nhiều rồi.Tề Niệm vừa nghe đến chuyện này, cũng không khỏi cảm khái: "Ai mà không bất ngờ chứ, lúc đó tớ cũng choáng váng thật."Phải nói là cậu phải cố nhịn mới không hét ầm lên giữa đường ấy!"Nhưng mà chuyện này vẫn chưa phải trọng điểm." Thành Diệp Lỗi vẻ mặt khủng hoảng nói: "Cậu biết Ngư Vi không? Trước kia tiếp cận anh họ tớ, mục đích không đơn giản chút nào đâu!"Tề Niệm lập tức tràn đầy tò mò: "Mau nói! Mau kể đi!"Nhắc đến Ngư Vi, thật sự rất truyền kỳ, có thể dùng từ "phấn đấu tinh anh" để miêu tả.Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi gia đình, cha mẹ cô ta luôn giáo dục con gái rằng: "Lấy được người chồng tốt là như được đầu thai lần hai."Theo lý mà nói, trong xã hội hiện đại, phần lớn con gái tiếp thu tư tưởng tiến bộ sẽ sinh ra tâm lý phản kháng khi nghe câu này...Dựa vào cái gì mà con gái sinh ra đã phải bị sắp đặt sẵn tương lai? Dựa vào cái gì mà ai ai xung quanh cũng dạy con trai phải phấn đấu, còn con gái thì chỉ cần gả được vào nhà giàu?Giống như con gái trời sinh không cần nỗ lực, chỉ cần tìm được một người đàn ông để nương tựa là đủ.Rất nhiều nữ sinh sẽ nghĩ khác đi, thậm chí còn cố chứng minh bản thân không thua kém con trai. Nhưng mà, Ngư Vi lại là một trường hợp rất khác.Cô ấy được nhà "tẩy não" mỗi ngày, không những tiếp nhận hoàn toàn lời dạy bảo của cha mẹ mà còn tự mình phát triển thêm, đưa suy nghĩ đó lên một tầm cao mới.Chỉ gả được người tốt là đủ sao? Không! Ngư Vi muốn gả cho người tốt nhất, giàu nhất, muốn bước chân vào hào môn, thực hiện một bước nhảy vọt về giai cấp!Không sai, người khác muốn vượt giai cấp thì chọn con đường nỗ lực học hành, sự nghiệp. Còn Ngư Vi thì chọn nỗ lực gả vào hào môn.Được thôi, phải thừa nhận cô ta thực sự rất nỗ lực, hơn nữa hành động còn rất nhanh, không phải chỉ biết mơ mộng.Điều đáng sợ là, Ngư Vi đã nảy ra ý nghĩ này từ khi... còn học cấp 2.Lúc đó thành tích học tập của cô cũng chỉ bình thường, tâm trí chẳng đặt vào sách vở, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra mình bị cha mẹ lừa.Cha mẹ nói con gái không cần cố gắng, chỉ cần gả được người tốt là được. Nhưng mà, không cố gắng thì sao gả được người tốt?Vì vậy, Ngư Vi bắt đầu nỗ lực học tập, cố gắng thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm ngay trong năm cuối cấp 2.Tề Niệm nghe đến đó, tâm tình có chút phức tạp: "Vậy là... tôi nên nói cô ta thông minh và nỗ lực?"Chính là thế đấy. Nhưng mục đích của Ngư Vi lại khiến người khác không biết nên nói gì.Ngay cả Thành Diệp Lỗi cũng hơi ghen tị: "Không hiểu nổi, rốt cuộc sao cô ta làm được nhỉ? Hồi đó tôi bị ba mẹ đánh cho nát mông còn chẳng vào nổi trường trọng điểm!"Tề Niệm đắn đo: "Ờ... chắc là vì 'hứng thú là người thầy tốt nhất'?"Mà nói thì nói vậy, nghe ở đây thấy cũng... hơi kỳ kỳ.Nói tiếp chuyện của Ngư Vi. Sau khi thi đậu trường trọng điểm, cô ấy vui vẻ lắm, nhưng rất nhanh phát hiện, trường này cũng không như kỳ vọng.Vì vậy, chỉ sau một tuần nhập học, cô đã quyết định: Nếu muốn tiếp cận người có tiền thật sự, phải nghĩ cách chuyển sang trường quý tộc.Sau đó, cô thật sự quen biết một thiếu gia con nhà giàu, hai người bắt đầu hẹn hò. Đến năm lớp 11, cô thuyết phục được anh ta chuyển trường cùng mình sang học trường quý tộc.Từ đó đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người vẫn luôn bên nhau. Sau này cùng nhau đi du học ở một trường nổi tiếng ở nước ngoài.Tới đây, bạn nghĩ Ngư Vi sẽ kết hôn với cậu phú nhị đại kia? Không đâu. Nhà anh ta và mục tiêu của Ngư Vi còn kém xa, thế là chẳng bao lâu sau họ chia tay.Không thể không nói, Ngư Vi thực sự rất kiên định với mục tiêu.Sau khi chia tay phú nhị đại, cô lại quen một người khác. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.Cho đến một thời gian sau khi tốt nghiệp, cô gặp được Thành Tư Nguyên qua bạn trai cũ. Cô còn biết được một thông tin quan trọng: Thành Tư Nguyên thích kiểu con gái yếu ớt mong manh.Nói đến đây, Thành Diệp Lỗi không nhịn được mà lườm: "Cái ông anh họ của tớ ấy, không hiểu làm sao, cứ thích cái kiểu yếu đuối bệnh tật, như hoa trong nhà kính."Tề Niệm bắt được trọng điểm, liền hỏi sắc bén: "Vậy ý cậu là... thân thể của Ngư Vi trước kia, thật ra không có yếu như bây giờ?"Tề Niệm chỉ gặp cô ta vài lần, ấn tượng duy nhất là trông yếu ớt, da trắng bệch, như thể lúc nào cũng có thể ngã quỵ.Nếu là bẩm sinh thì thôi, thật đáng thương. Nhưng nếu là cố tình làm ra thì... đúng là không biết nên nói gì.Sở hữu một cơ thể khỏe mạnh không tốt sao? Nghĩ đến cái lần cảm cúm nặng suýt khiến mình nằm bẹp, Tề Niệm càng chắc chắn: Có sức khỏe là điều quan trọng nhất.Thành Diệp Lỗi gật đầu: "Cậu đoán đúng rồi. Nói thật, tôi còn thấy đau lòng thay cô ta. Dù gì đi nữa, Ngư Vi là người rất tàn nhẫn với chính mình."Sau khi biết Thành Tư Nguyên thích kiểu con gái như vậy, thật ra cô cũng đã tự mắng mình trong lòng rất lâu.Nhưng dù sao, đó vẫn là trong phạm vi cô có thể chấp nhận. Dù gì thì những người con nhà giàu thường có đủ loại sở thích kỳ quặc. So ra thì Thành Tư Nguyên còn tính là "bình thường".Ban đầu, Ngư Vi chỉ dùng trang điểm để giả ốm yếu, nhưng cô biết cách đó không lâu dài, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, và mọi thứ sẽ đổ vỡ.Vì vậy, cô cắn răng, quyết định... phẫu thuật.Cô cắt hai cái xương sườn, còn cắt bớt một phần dạ dày, để thân hình nhìn mỏng manh yếu ớt đến mức như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã.Mà làn da cô vốn trắng sẵn, phối thêm thân thể gầy gò như vậy, quả thật trông như bệnh nặng lâu ngày.Mà... cũng đúng là thật sự yếu. Dù sao thì, xương sườn và dạ dày đều mất rồi còn đâu.Không biết vào khoảnh khắc Ngư Vi gả vào hào môn, cô có từng nghĩ rằng tất cả những hy sinh mà mình đã làm bao gồm cả việc đánh đổi sức khỏe, có thật sự đáng giá hay không.Thật ra, nếu sau khi gả vào hào môn mà cô ta có thể an an ổn ổn làm một phu nhân nhà giàu, cũng xem như là một kết cục không tệ.Nhưng trớ trêu thay, về sau có lẽ cô lại hơi liều lĩnh, trong hôn nhân lại phạm phải chuyện ngoại tình với em rể."Tớ thật sự có chút hận sắt không thành thép!" Thành Diệp Lỗi vỗ bàn, lắc đầu thở dài: "Cô ta cần gì phải như thế."Cảm giác một nữ nhân máu lạnh lý trí đột nhiên trở nên mê muội vì tình cảm, thật khiến người ta vừa đau lòng vừa tiếc nuối.Tuy vậy, điều đó cũng không khiến người ta cảm thấy cô ta đáng thương cho lắm. Dù sao thì, Ngư Vi vì ghen mà làm ra loại chuyện đó, nếu nói cô ta thực sự yêu Khang Đỗ, vậy thì thật sự khó mà lý giải nổi.Tất nhiên, không ai ủng hộ hành động của cô ta. Dù thế nào đi nữa, ngoại tình trong hôn nhân cũng là sai trái.Tề Niệm nghe xong, không nhịn được mà sờ sờ xương sườn khỏe mạnh của mình.Đối với những hành động của Ngư Vi, cậu thật sự không biết nên nói gì. Ưm... Có lẽ, người thông minh cũng có lúc hồ đồ.——Sau khi ăn dưa hóng chuyện vui xong, Tề Niệm hứng khởi muốn ra ngoài trải nghiệm bắn súng một lần."Cái này tớ biết, để tớ dạy cho cậu." Thành Diệp Lỗi vừa nghe liền hào hứng. Quá trùng hợp, hắn cũng biết sơ sơ về bắn súng.Nói xong, hắn có chút chột dạ hỏi: "Tề Niệm, cậu từng học cái này chưa?"Tề Niệm lắc đầu, thành thật đáp: "Chưa từng, đây là lần đầu tiên tớ tới trường bắn."Thành Diệp Lỗi vừa nghe xong, tự tin đang lay động lập tức được củng cố trở lại. Hắn vỗ ngực: "Vậy thì để tớ dạy cậu!"Nói rồi, để thể hiện thực lực, hắn quyết định trước tiên phải cho Tề Niệm xem mình lợi hại thế nào.Dù rằng khả năng bắn của hắn cũng không giỏi mấy, nhưng nếu vận khí tốt, biết đâu còn được điểm 7 hoặc 8.Tề Niệm đeo tai nghe, đứng bên cạnh, thấy Thành Diệp Lỗi đầu tiên là chắp tay trước ngực, thành kính khấn vái không khí.Tề Niệm nghi hoặc nghiêng đầu: "Đang làm gì vậy?"Thành Diệp Lỗi: "Cầu nguyện cầu nguyện, mong lần này vận khí tốt, đừng để tôi mất mặt!"Khấn xong, hắn hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cầm súng lên bóp cò.Nhìn vào bảng điểm, Thành Diệp Lỗi lập tức sụ mặt, vận khí sao hôm nay lại xui thế này? Năm phát đạn, toàn là 2 hoặc 3 điểm.Thấy mình sắp bị mất mặt, Thành Diệp Lỗi đã chuẩn bị tinh thần bị chê cười.Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Tề Niệm mở to tròn xoe, ngạc nhiên nhìn hắn: "Trời ơi, Thành Diệp Lỗi, cậu lợi hại thật đó! Thế mà bắn trúng hết luôn!"Tề Niệm khen rất chân thành, trúng hết là lợi hại lắm rồi còn gì?Thành Diệp Lỗi: "?"Ủa?! Hóa ra như vậy cũng tính là lợi hại sao?Trước kia hắn toàn bị người khác cười nhạo, đây là lần đầu tiên được khen, suýt chút nữa xúc động đến rơi nước mắt.Thì ra đây là cảm giác được bạn tốt chưa từng thấy đời khen ngợi! Không cần biết thế nào, hắn đã đơn phương công nhận Tề Niệm là bạn thân nhất của mình!Nghĩ vậy, Thành Diệp Lỗi lập tức bắt đầu "lên đồ" diễn vai cao thủ. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói: "Cái này không có gì đâu, luyện nhiều là được.""Thật hả?" Tề Niệm hứng thú xoa tay, quyết định cũng muốn thử một chút.Cậu liếc nhìn Thành Diệp Lỗi, cẩn thận nói trước: "Tớ là lần đầu chơi cái này, đừng chê đấy nhé."Thành Diệp Lỗi thật ra rất thích trêu chọc người khác, nhưng mà! Tề Niệm vừa rồi khen hắn.Dùng chế giễu để đáp lại sự khen ngợi? Không được! Vậy phải dùng gì để đáp lại chế giễu?Thành Diệp Lỗi lập tức cam đoan: "Cậu cứ yên tâm."Tề Niệm căng thẳng thử vài lần, hoàn toàn không trúng phát nào.Thành Diệp Lỗi: "Lợi hại thật!"Tề Niệm: "......" Đừng có tâng bốc đến cả thế này cũng khen...Cậu cạn lời, tiếp tục luyện tập, không biết phí bao nhiêu đạn. Cuối cùng, "Đoàng" một phát, Tề Niệm không thể tin nổi nhìn vào bia ngắm: "Tớ bắn trúng rồi?""Đúng rồi, cậu trúng rồi đó!" Thành Diệp Lỗi nhìn vết đạn suýt sát lề bia ngắm, giơ ngón cái lên: "Tuyệt!"Tề Niệm: "Hê hê hê."Hai "tay gà" đang vui vẻ thì một giọng điệu chói tai vang lên."Tặc tặc, ai bắn bia thế kia? Cười muốn chết, chắc chưa được nổi 1 điểm? Lệch thêm chút nữa là bắn ra ngoài bia luôn rồi."Một tên con trai vừa nhìn đã thấy kiêu ngạo bước đến, mặt đầy khinh bỉ nhìn hai người.Hắn nhìn sang Thành Diệp Lỗi: "Tưởng cậu không chơi với tụi này là để tìm bạn lợi hại hơn, kết quả là rước về một thằng chỉ biết kéo chân. Người này từ đâu tới? Chắc lần đầu vào trường bắn quá?"Tề Niệm: "......" Thật sự bị đoán trúng rồi.Đối phương nói rồi lại nhìn Tề Niệm: "Nói nghe coi, cậu cố tình bắn lệch vậy hả?"Tề Niệm siết nắm tay: Quá kiêu ngạo rồi đấy!Thành Diệp Lỗi sao có thể đứng nhìn bạn bị sỉ nhục? Hắn lập tức phản đòn: "Kế Hi Duy, cậu sủa cái gì đó? Từ xa đã nghe tiếng chó sủa, tôi còn tưởng trường bắn nuôi chó giữ nhà, ai ngờ hóa ra là cậu!""Cậu lập lại lần nữa! Ai là chó?" Gương mặt thanh tú của Kế Hi Duy tràn đầy tức giận.Thành Diệp Lỗi chẳng sợ chút nào, gân cổ nói: " Nói cậu là chó đó!"Kế Hi Duy: "Cậu mới là chó!"Thành Diệp Lỗi: "Cậu mới là chó!"Kế Hi Duy: "Cậu mới là chó!"Thành Diệp Lỗi: "Gâu!"Kế Hi Duy: "Gâu!"Tề Niệm: "......" Đây là học sinh tiểu học cãi nhau đấy à?Cũng may Kế Hi Duy nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra mình bị dắt vào trò trẻ con của Thành Diệp Lỗi. Gương mặt hắn vặn vẹo, hừ một tiếng: "Lười nói với cậu. Quả nhiên chơi với loại người như cậu sẽ làm tụt chỉ số IQ."Nói rồi hắn nhìn sang Tề Niệm: "Thấy chưa, tôi khuyên cậu nên tránh xa hắn ra, nếu không người khác tưởng cậu cũng ngu ngốc giống hắn đấy."Thành Diệp Lỗi vừa nghe xong suýt nữa tức đến nổ phổi.Hắn ghét nhất là bị người khác gọi là đồ ngốc!Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị những người xung quanh bao gồm cả cha mẹ đem ra so sánh với "con nhà người ta", và lần nào cũng bị kết luận bằng một câu: "Đứa nhỏ này chẳng biết giống ai, đúng là ngu dốt."Từ "ngu dốt" ấy, cứ thế gắn liền với Thành Diệp Lỗi, hắn làm cách nào cũng không thoát khỏi.Vì thế, khi lớn lên, hắn cố gắng hết sức để chứng minh bản thân. Hết lần này đến lần khác khởi nghiệp, rồi cũng hết lần này đến lần khác thất bại.Có lúc hắn còn hoài nghi, liệu bản thân mình có thực sự ngốc thật không, đến mức chuyện khởi nghiệp thất bại cũng như một minh chứng cho điều đó.Khi ấy, Thành Diệp Lỗi vẫn còn tự an ủi mình: Tuy hắn có "ngu" thật, nhưng ít ra vẫn còn nhiều bạn bè. Mình thất bại đã đành, mấy người bạn kia cũng đâu khá hơn, nghĩ vậy thì trong lòng cũng cân bằng được chút.Và cũng chính vì thế, dù trong nhà bao lần nói bạn bè của hắn toàn là "bè lũ vô tích sự", hắn vẫn chọn chơi chung với bọn họ.Cho đến một ngày, hắn vô tình nghe được đám bạn kia nói chuyện sau lưng mình, hắn nghe thấy bọn họ bảo hắn "ngu", nói thật ra chẳng ai muốn chơi với hắn, chỉ vì hắn bám dính lấy nên họ mới đành chấp nhận.Khoảnh khắc đó, Thành Diệp Lỗi thực sự bị đả kích. Hắn bắt đầu hoang mang, dần hiểu ra tại sao người trong nhà luôn gọi đám bạn kia là "bè lũ vô tích sự". Không phải vì bọn họ không có năng lực, mà vì họ không phải bạn bè thật sự.Sau chuyện đó, lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn lại bản thân. Tuy chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng, nhưng hắn vẫn quyết định rời xa đám "bè lũ" kia.Vậy mà bây giờ, trong đám người đó, lại có Kế Hi Duy châm chọc hắn, còn khuyên hắn nên tránh xa "bạn mới" – người được xem là bạn thật sự của hắn.Thành Diệp Lỗi bỗng thấy hơi hoảng. Theo bản năng, hắn định phản bác lại, nhưng Tề Niệm đã nhanh hơn một bước, mở miệng nói:"Tôi cảm thấy... cậu cũng chẳng thông minh hơn hắn đâu."Biểu cảm Thành Diệp Lỗi thay đổi liên tục, sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của Kế Hi Duy đột nhiên vỗ đùi cười ha hả: "Ha ha ha, Kế Hi Duy, cậu cũng ngu không kém gì tôi nha! Ha ha!"Nói xong, hắn bước đến cạnh Tề Niệm, lần đầu tiên tự tin ngẩng cao đầu: "Thấy chưa, đây mới là bạn thật sự! Bạn thật sự sẽ không vì tôi ngu mà bỏ rơi tôi!"Tề Niệm: Ủa... Tớ chỉ nói có một câu, cậu sao tự nhiên phấn khích dữ vậy?Kế Hi Duy nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Thành Diệp Lỗi, thoáng ngẩn người. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thành Diệp Lỗi lộ ra vẻ mặt như vậy... và hắn lại cảm thấy có chút ghen tị.Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Ha ha, hắn chịu chơi với cậu vì hắn cũng ngu như cậu thôi."Nghe vậy, Thành Diệp Lỗi còn tức hơn cả khi bị nói ngu: "Cậu mới ngu! Tề Niệm lợi hại lắm, giỏi hơn cậu nhiều!"Tề Niệm xấu hổ: Thôi đừng khen, ngượng quá.Kế Hi Duy chế giễu: "Sắp bắn lệch bia mà gọi là lợi hại? Ha ha ha, vậy đúng là 'lợi hại' thật."Thành Diệp Lỗi không phục: "Đó là vì Tề Niệm lần đầu chơi trò này!"Kế Hi Duy hừ một tiếng, bước đến chỗ Tề Niệm vừa chơi, đeo tai nghe vào, hơi cúi người, rồi theo vài tiếng vang của súng gỗ, trên bia hiện ra thêm mấy lỗ đạn.Không thể phủ nhận, hắn đúng là có chút bản lĩnh, phần lớn đều bắn trúng vòng 8, vòng 9, tốt nhất có phát trúng vòng 10.Tề Niệm có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói với Thành Diệp Lỗi: "Hắn cũng khá giỏi đó."Thành Diệp Lỗi bĩu môi: "Giỏi cái gì mà giỏi, ngoài cái này ra thì có biết làm gì đâu." – Chân ái thích thể hiện!Hai người còn đang thì thầm, thì Kế Hi Duy bất ngờ quay đầu lại, giơ súng lên nhắm thẳng về phía Thành Diệp Lỗi và Tề Niệm.Cả hai người tức khắc cứng đờ. Kế Hi Duy phá lên cười: "Tôi đùa thôi! Bên này không được bắn, đúng là hai kẻ nhát gan!"Tề Niệm nhíu mày. Nói mồm thì thôi đi, đùa kiểu này thì hơi quá rồi.Còn Thành Diệp Lỗi phản ứng còn dữ dội hơn, lập tức lao lên đấm cho Kế Hi Duy một cú.Thấy Kế Hi Duy ôm mặt, Thành Diệp Lỗi bật cười: "Tôi cũng chỉ đùa thôi mà!""Cậu chết chắc! Đỡ nè!" – Hai người lập tức đánh nhau.Nhưng Thành Diệp Lỗi cao to hơn Kế Hi Duy nhiều, chẳng bao lâu đã khiến hắn kêu la oai oái.Kế Hi Duy vừa ôm mặt vừa dằn giọng: "Cậu chờ đó!"Thành Diệp Lỗi cười toe toét: "Chờ cái gì? Chờ cậu mách mẹ với ba hả? Ha ha, cậu tưởng tôi sợ à?"Kế Hi Duy phản bác: "Tôi không mách họ, tôi sẽ nói với chú Đặng của tôi! Ông ấy sẽ xử lý hai người!"Thành Diệp Lỗi ngẩn người: "Khoan đã, chú Đặng của cậu là ai cơ?"Kế Hi Duy cười lạnh, hếch cằm: "Chú Đặng là huynh đệ thân thiết của ba tôi! Ông ấy lợi hại lắm, xử lý mấy người các cậu chỉ mất một giây!"Thành Diệp Lỗi thật sự không biết nên nói gì. Mấy chiêu mách lẻo nhị thế tổ hắn thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người mách... với chú không cùng huyết thống."Người ta rảnh mà quản chuyện này?" Thành Diệp Lỗi mặt đầy vô ngữ. Nếu đối phương không lợi hại thì chẳng sao, nhưng nếu thật sự lợi hại thì càng không thể rảnh đến mức đi lo chuyện vặt vãnh này.Kế Hi Duy mang vẻ mặt "ngươi không hiểu gì cả": "Chú Đặng không thể không quản! Vì... vì ba tôi nhờ ông ấy chăm sóc tôi!"Thành Diệp Lỗi: "???" Sao thấy kỳ lạ quá vậy?Tề Niệm biểu cảm bỗng trở nên kỳ quái, có chút hoảng hốt:
【Ơ... cái này... Chú Đặng kia thực sự sẽ quản. Vì ông ta không chỉ là huynh đệ thân thiết của ba Kế Hi Duy... mà còn là bạn trai của Kế Hi Duy!】Lần này cậu thực sự chấn động phát nổ:【Thật là sốc! Đây chẳng khác gì kịch bản phim truyền hình: Ba nhờ bạn thân chăm sóc con mình, kết quả bạn thân lại... chăm sóc tới giường luôn!】【Chưa hết đâu! Điều khiến tam quan nổ tung là... Chú Đặng đã có vợ!】Thành Diệp Lỗi: "......" Tôi chịu thua!
Tề Niệm nhìn Chử Dung Thời đưa cuốn sổ tay tới, lúc này mới sực nhớ ra hôm đó khi đi theo anh bàn chuyện làm ăn, để trông cho chuyên nghiệp một chút, cậu có mang theo một cuốn sổ để ghi chép.Không ngờ sau đó lại quên mất, chắc là để lại trên xe.Tề Niệm nhận lấy sổ tay, giải thích: "Cái này là hôm đó em dùng để ghi chép thôi."Tuy là chỉ để làm màu, nhưng trên đó Tề Niệm thật sự cũng ghi không ít thứ. Vừa nói, cậu vừa tiện tay lật ra.Ừm, chữ viết khá gọn gàng, nhìn qua đã thấy rất nghiêm túc.Chỉ là... ánh mắt Tề Niệm dừng lại đúng đoạn mình thất thần vẽ bậy, một người que diêm nguệch ngoạc trên giấy — lập tức gương mặt đỏ bừng xấu hổ, vội vàng đưa tay che lại bức vẽ xiêu vẹo đó.Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Tề Niệm chậm rãi ngẩng đầu, hơi u oán nhìn Chử Dung Thời.Cười cái gì chứ, vẽ cũng đâu đến nỗi quá xấu? Mặc dù cậu thừa nhận mình thật sự không có năng khiếu hội họa.Chử Dung Thời ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười, nghiêm túc khen: "Vẽ rất đẹp, rất có... linh khí."Tề Niệm: "......"Anh đang nói em đó hả?Không hiểu sao, khi thấy Chử Dung Thời nghiêm túc khen ngợi như vậy, Tề Niệm lại nổi lên tâm tư trêu chọc, híp mắt nhìn anh, hỏi: "Anh nói có linh khí, vậy anh thử đoán xem em vẽ ai?"Lúc này thiếu niên xinh đẹp hơi híp mắt lại, như một con tiểu hồ ly ranh mãnh, lộ ra răng nanh đáng yêu.Chử Dung Thời ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận nói: "Là... chính em?""Em biết ngay là anh đang lừa người mà." Tề Niệm thiếu chút nữa không bật cười thành tiếng, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nhìn anh: "Em chỉ vẽ chơi thôi, hơn nữa vẽ người que diêm, sao có thể giống em được?"Cậu vốn tưởng Chử Dung Thời sẽ ngượng ngùng khi bị bắt bẻ, liền chờ xem vẻ mặt xấu hổ của anh, ai ngờ lại thấy Chử Dung Thời cười.Tề Niệm sững người một chút, lập tức phản ứng — hay lắm, hóa ra không phải mình đang trêu anh, mà là bị anh trêu lại từ đầu rồi.Tề Niệm bất mãn phồng má, ánh mắt u oán gập sổ lại, sau đó má bị Chử Dung Thời nhéo một cái.Tề Niệm: "......"Hừ!—Mấy ngày nay khá chán, thành ra khi Thành Diệp Lỗi gửi tin nhắn đến, Tề Niệm lập tức mở ra xem.【Thành Diệp Lỗi】: Báo! Bên này có bát quái, muốn nghe không?Tề Niệm còn làm bộ dè dặt một chút, thật ra thì cậu cũng không quá thích hóng hớt đâu...【Tề Niệm】: Nghe!Không còn cách nào, chán quá mà (:з" ∠)Bát quái đương nhiên là phải tranh thủ nghe khi còn nóng, mà lúc này cũng không có việc gì, Tề Niệm lập tức sửa soạn rồi lái xe ra ngoài.Hai người hẹn gặp ở một trường bắn gần đó. Trường bắn này rất cao cấp, còn có cả phòng nghỉ riêng.Đây là lần đầu tiên Tề Niệm đến trường bắn, cảm thấy khá tò mò, quyết định lát nữa sẽ thử một chút. Dù sao thì... có chàng trai nào mà chưa từng mơ được bắn súng cơ chứ?Nói gì thì nói, Thành Diệp Lỗi cũng rất giữ chữ tín. Khi Tề Niệm tới nơi, cậu ta đã ngồi chờ trong phòng nghỉ.Vừa thấy Tề Niệm, Thành Diệp Lỗi lập tức vẫy tay: "Tới nhanh, tới nhanh!"Trong trường bắn có máy sưởi, Tề Niệm cởi áo khoác lông vũ ra rồi ngồi xuống.Vừa mới ngồi chưa được bao lâu, Thành Diệp Lỗi đã không nhịn được nói ngay: "Chị họ tớ với anh rể vừa mới ly hôn!"Tề Niệm đang uống ngụm nước ấm, suýt nữa thì sặc, mặt đỏ bừng, không khỏi nhắc nhở: "Cậu nói chuyện đừng đột ngột như vậy chứ."Nếu không phải Tề Niệm hiểu chuyện từ trước, e là đã hiểu lầm theo nghĩa khác rồi.Thành Diệp Lỗi xấu hổ gãi đầu, xua tay nói: "Ai da, dù sao cậu hiểu ý là được rồi. Tớ thật không ngờ cái tên Khang Đỗ đó — à không, giờ không phải anh rể nữa — lá gan lại lớn đến thế. Một thằng đàn ông ăn bám mà cũng dám ngoại tình, lại còn với chị dâu mình!"Mặc dù Thành Diệp Lỗi cũng không phải người nghiêm túc gì cho cam, nhưng ít nhất tự thấy mình vẫn có chút chí khí, so với loại đàn ông như Khang Đỗ — tốt nghiệp xong chỉ biết ăn bám thì mạnh hơn nhiều rồi.Tề Niệm vừa nghe đến chuyện này, cũng không khỏi cảm khái: "Ai mà không bất ngờ chứ, lúc đó tớ cũng choáng váng thật."Phải nói là cậu phải cố nhịn mới không hét ầm lên giữa đường ấy!"Nhưng mà chuyện này vẫn chưa phải trọng điểm." Thành Diệp Lỗi vẻ mặt khủng hoảng nói: "Cậu biết Ngư Vi không? Trước kia tiếp cận anh họ tớ, mục đích không đơn giản chút nào đâu!"Tề Niệm lập tức tràn đầy tò mò: "Mau nói! Mau kể đi!"Nhắc đến Ngư Vi, thật sự rất truyền kỳ, có thể dùng từ "phấn đấu tinh anh" để miêu tả.Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi gia đình, cha mẹ cô ta luôn giáo dục con gái rằng: "Lấy được người chồng tốt là như được đầu thai lần hai."Theo lý mà nói, trong xã hội hiện đại, phần lớn con gái tiếp thu tư tưởng tiến bộ sẽ sinh ra tâm lý phản kháng khi nghe câu này...Dựa vào cái gì mà con gái sinh ra đã phải bị sắp đặt sẵn tương lai? Dựa vào cái gì mà ai ai xung quanh cũng dạy con trai phải phấn đấu, còn con gái thì chỉ cần gả được vào nhà giàu?Giống như con gái trời sinh không cần nỗ lực, chỉ cần tìm được một người đàn ông để nương tựa là đủ.Rất nhiều nữ sinh sẽ nghĩ khác đi, thậm chí còn cố chứng minh bản thân không thua kém con trai. Nhưng mà, Ngư Vi lại là một trường hợp rất khác.Cô ấy được nhà "tẩy não" mỗi ngày, không những tiếp nhận hoàn toàn lời dạy bảo của cha mẹ mà còn tự mình phát triển thêm, đưa suy nghĩ đó lên một tầm cao mới.Chỉ gả được người tốt là đủ sao? Không! Ngư Vi muốn gả cho người tốt nhất, giàu nhất, muốn bước chân vào hào môn, thực hiện một bước nhảy vọt về giai cấp!Không sai, người khác muốn vượt giai cấp thì chọn con đường nỗ lực học hành, sự nghiệp. Còn Ngư Vi thì chọn nỗ lực gả vào hào môn.Được thôi, phải thừa nhận cô ta thực sự rất nỗ lực, hơn nữa hành động còn rất nhanh, không phải chỉ biết mơ mộng.Điều đáng sợ là, Ngư Vi đã nảy ra ý nghĩ này từ khi... còn học cấp 2.Lúc đó thành tích học tập của cô cũng chỉ bình thường, tâm trí chẳng đặt vào sách vở, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra mình bị cha mẹ lừa.Cha mẹ nói con gái không cần cố gắng, chỉ cần gả được người tốt là được. Nhưng mà, không cố gắng thì sao gả được người tốt?Vì vậy, Ngư Vi bắt đầu nỗ lực học tập, cố gắng thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm ngay trong năm cuối cấp 2.Tề Niệm nghe đến đó, tâm tình có chút phức tạp: "Vậy là... tôi nên nói cô ta thông minh và nỗ lực?"Chính là thế đấy. Nhưng mục đích của Ngư Vi lại khiến người khác không biết nên nói gì.Ngay cả Thành Diệp Lỗi cũng hơi ghen tị: "Không hiểu nổi, rốt cuộc sao cô ta làm được nhỉ? Hồi đó tôi bị ba mẹ đánh cho nát mông còn chẳng vào nổi trường trọng điểm!"Tề Niệm đắn đo: "Ờ... chắc là vì 'hứng thú là người thầy tốt nhất'?"Mà nói thì nói vậy, nghe ở đây thấy cũng... hơi kỳ kỳ.Nói tiếp chuyện của Ngư Vi. Sau khi thi đậu trường trọng điểm, cô ấy vui vẻ lắm, nhưng rất nhanh phát hiện, trường này cũng không như kỳ vọng.Vì vậy, chỉ sau một tuần nhập học, cô đã quyết định: Nếu muốn tiếp cận người có tiền thật sự, phải nghĩ cách chuyển sang trường quý tộc.Sau đó, cô thật sự quen biết một thiếu gia con nhà giàu, hai người bắt đầu hẹn hò. Đến năm lớp 11, cô thuyết phục được anh ta chuyển trường cùng mình sang học trường quý tộc.Từ đó đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người vẫn luôn bên nhau. Sau này cùng nhau đi du học ở một trường nổi tiếng ở nước ngoài.Tới đây, bạn nghĩ Ngư Vi sẽ kết hôn với cậu phú nhị đại kia? Không đâu. Nhà anh ta và mục tiêu của Ngư Vi còn kém xa, thế là chẳng bao lâu sau họ chia tay.Không thể không nói, Ngư Vi thực sự rất kiên định với mục tiêu.Sau khi chia tay phú nhị đại, cô lại quen một người khác. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.Cho đến một thời gian sau khi tốt nghiệp, cô gặp được Thành Tư Nguyên qua bạn trai cũ. Cô còn biết được một thông tin quan trọng: Thành Tư Nguyên thích kiểu con gái yếu ớt mong manh.Nói đến đây, Thành Diệp Lỗi không nhịn được mà lườm: "Cái ông anh họ của tớ ấy, không hiểu làm sao, cứ thích cái kiểu yếu đuối bệnh tật, như hoa trong nhà kính."Tề Niệm bắt được trọng điểm, liền hỏi sắc bén: "Vậy ý cậu là... thân thể của Ngư Vi trước kia, thật ra không có yếu như bây giờ?"Tề Niệm chỉ gặp cô ta vài lần, ấn tượng duy nhất là trông yếu ớt, da trắng bệch, như thể lúc nào cũng có thể ngã quỵ.Nếu là bẩm sinh thì thôi, thật đáng thương. Nhưng nếu là cố tình làm ra thì... đúng là không biết nên nói gì.Sở hữu một cơ thể khỏe mạnh không tốt sao? Nghĩ đến cái lần cảm cúm nặng suýt khiến mình nằm bẹp, Tề Niệm càng chắc chắn: Có sức khỏe là điều quan trọng nhất.Thành Diệp Lỗi gật đầu: "Cậu đoán đúng rồi. Nói thật, tôi còn thấy đau lòng thay cô ta. Dù gì đi nữa, Ngư Vi là người rất tàn nhẫn với chính mình."Sau khi biết Thành Tư Nguyên thích kiểu con gái như vậy, thật ra cô cũng đã tự mắng mình trong lòng rất lâu.Nhưng dù sao, đó vẫn là trong phạm vi cô có thể chấp nhận. Dù gì thì những người con nhà giàu thường có đủ loại sở thích kỳ quặc. So ra thì Thành Tư Nguyên còn tính là "bình thường".Ban đầu, Ngư Vi chỉ dùng trang điểm để giả ốm yếu, nhưng cô biết cách đó không lâu dài, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, và mọi thứ sẽ đổ vỡ.Vì vậy, cô cắn răng, quyết định... phẫu thuật.Cô cắt hai cái xương sườn, còn cắt bớt một phần dạ dày, để thân hình nhìn mỏng manh yếu ớt đến mức như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã.Mà làn da cô vốn trắng sẵn, phối thêm thân thể gầy gò như vậy, quả thật trông như bệnh nặng lâu ngày.Mà... cũng đúng là thật sự yếu. Dù sao thì, xương sườn và dạ dày đều mất rồi còn đâu.Không biết vào khoảnh khắc Ngư Vi gả vào hào môn, cô có từng nghĩ rằng tất cả những hy sinh mà mình đã làm bao gồm cả việc đánh đổi sức khỏe, có thật sự đáng giá hay không.Thật ra, nếu sau khi gả vào hào môn mà cô ta có thể an an ổn ổn làm một phu nhân nhà giàu, cũng xem như là một kết cục không tệ.Nhưng trớ trêu thay, về sau có lẽ cô lại hơi liều lĩnh, trong hôn nhân lại phạm phải chuyện ngoại tình với em rể."Tớ thật sự có chút hận sắt không thành thép!" Thành Diệp Lỗi vỗ bàn, lắc đầu thở dài: "Cô ta cần gì phải như thế."Cảm giác một nữ nhân máu lạnh lý trí đột nhiên trở nên mê muội vì tình cảm, thật khiến người ta vừa đau lòng vừa tiếc nuối.Tuy vậy, điều đó cũng không khiến người ta cảm thấy cô ta đáng thương cho lắm. Dù sao thì, Ngư Vi vì ghen mà làm ra loại chuyện đó, nếu nói cô ta thực sự yêu Khang Đỗ, vậy thì thật sự khó mà lý giải nổi.Tất nhiên, không ai ủng hộ hành động của cô ta. Dù thế nào đi nữa, ngoại tình trong hôn nhân cũng là sai trái.Tề Niệm nghe xong, không nhịn được mà sờ sờ xương sườn khỏe mạnh của mình.Đối với những hành động của Ngư Vi, cậu thật sự không biết nên nói gì. Ưm... Có lẽ, người thông minh cũng có lúc hồ đồ.——Sau khi ăn dưa hóng chuyện vui xong, Tề Niệm hứng khởi muốn ra ngoài trải nghiệm bắn súng một lần."Cái này tớ biết, để tớ dạy cho cậu." Thành Diệp Lỗi vừa nghe liền hào hứng. Quá trùng hợp, hắn cũng biết sơ sơ về bắn súng.Nói xong, hắn có chút chột dạ hỏi: "Tề Niệm, cậu từng học cái này chưa?"Tề Niệm lắc đầu, thành thật đáp: "Chưa từng, đây là lần đầu tiên tớ tới trường bắn."Thành Diệp Lỗi vừa nghe xong, tự tin đang lay động lập tức được củng cố trở lại. Hắn vỗ ngực: "Vậy thì để tớ dạy cậu!"Nói rồi, để thể hiện thực lực, hắn quyết định trước tiên phải cho Tề Niệm xem mình lợi hại thế nào.Dù rằng khả năng bắn của hắn cũng không giỏi mấy, nhưng nếu vận khí tốt, biết đâu còn được điểm 7 hoặc 8.Tề Niệm đeo tai nghe, đứng bên cạnh, thấy Thành Diệp Lỗi đầu tiên là chắp tay trước ngực, thành kính khấn vái không khí.Tề Niệm nghi hoặc nghiêng đầu: "Đang làm gì vậy?"Thành Diệp Lỗi: "Cầu nguyện cầu nguyện, mong lần này vận khí tốt, đừng để tôi mất mặt!"Khấn xong, hắn hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, cầm súng lên bóp cò.Nhìn vào bảng điểm, Thành Diệp Lỗi lập tức sụ mặt, vận khí sao hôm nay lại xui thế này? Năm phát đạn, toàn là 2 hoặc 3 điểm.Thấy mình sắp bị mất mặt, Thành Diệp Lỗi đã chuẩn bị tinh thần bị chê cười.Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Tề Niệm mở to tròn xoe, ngạc nhiên nhìn hắn: "Trời ơi, Thành Diệp Lỗi, cậu lợi hại thật đó! Thế mà bắn trúng hết luôn!"Tề Niệm khen rất chân thành, trúng hết là lợi hại lắm rồi còn gì?Thành Diệp Lỗi: "?"Ủa?! Hóa ra như vậy cũng tính là lợi hại sao?Trước kia hắn toàn bị người khác cười nhạo, đây là lần đầu tiên được khen, suýt chút nữa xúc động đến rơi nước mắt.Thì ra đây là cảm giác được bạn tốt chưa từng thấy đời khen ngợi! Không cần biết thế nào, hắn đã đơn phương công nhận Tề Niệm là bạn thân nhất của mình!Nghĩ vậy, Thành Diệp Lỗi lập tức bắt đầu "lên đồ" diễn vai cao thủ. Hắn ra vẻ bình tĩnh nói: "Cái này không có gì đâu, luyện nhiều là được.""Thật hả?" Tề Niệm hứng thú xoa tay, quyết định cũng muốn thử một chút.Cậu liếc nhìn Thành Diệp Lỗi, cẩn thận nói trước: "Tớ là lần đầu chơi cái này, đừng chê đấy nhé."Thành Diệp Lỗi thật ra rất thích trêu chọc người khác, nhưng mà! Tề Niệm vừa rồi khen hắn.Dùng chế giễu để đáp lại sự khen ngợi? Không được! Vậy phải dùng gì để đáp lại chế giễu?Thành Diệp Lỗi lập tức cam đoan: "Cậu cứ yên tâm."Tề Niệm căng thẳng thử vài lần, hoàn toàn không trúng phát nào.Thành Diệp Lỗi: "Lợi hại thật!"Tề Niệm: "......" Đừng có tâng bốc đến cả thế này cũng khen...Cậu cạn lời, tiếp tục luyện tập, không biết phí bao nhiêu đạn. Cuối cùng, "Đoàng" một phát, Tề Niệm không thể tin nổi nhìn vào bia ngắm: "Tớ bắn trúng rồi?""Đúng rồi, cậu trúng rồi đó!" Thành Diệp Lỗi nhìn vết đạn suýt sát lề bia ngắm, giơ ngón cái lên: "Tuyệt!"Tề Niệm: "Hê hê hê."Hai "tay gà" đang vui vẻ thì một giọng điệu chói tai vang lên."Tặc tặc, ai bắn bia thế kia? Cười muốn chết, chắc chưa được nổi 1 điểm? Lệch thêm chút nữa là bắn ra ngoài bia luôn rồi."Một tên con trai vừa nhìn đã thấy kiêu ngạo bước đến, mặt đầy khinh bỉ nhìn hai người.Hắn nhìn sang Thành Diệp Lỗi: "Tưởng cậu không chơi với tụi này là để tìm bạn lợi hại hơn, kết quả là rước về một thằng chỉ biết kéo chân. Người này từ đâu tới? Chắc lần đầu vào trường bắn quá?"Tề Niệm: "......" Thật sự bị đoán trúng rồi.Đối phương nói rồi lại nhìn Tề Niệm: "Nói nghe coi, cậu cố tình bắn lệch vậy hả?"Tề Niệm siết nắm tay: Quá kiêu ngạo rồi đấy!Thành Diệp Lỗi sao có thể đứng nhìn bạn bị sỉ nhục? Hắn lập tức phản đòn: "Kế Hi Duy, cậu sủa cái gì đó? Từ xa đã nghe tiếng chó sủa, tôi còn tưởng trường bắn nuôi chó giữ nhà, ai ngờ hóa ra là cậu!""Cậu lập lại lần nữa! Ai là chó?" Gương mặt thanh tú của Kế Hi Duy tràn đầy tức giận.Thành Diệp Lỗi chẳng sợ chút nào, gân cổ nói: " Nói cậu là chó đó!"Kế Hi Duy: "Cậu mới là chó!"Thành Diệp Lỗi: "Cậu mới là chó!"Kế Hi Duy: "Cậu mới là chó!"Thành Diệp Lỗi: "Gâu!"Kế Hi Duy: "Gâu!"Tề Niệm: "......" Đây là học sinh tiểu học cãi nhau đấy à?Cũng may Kế Hi Duy nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra mình bị dắt vào trò trẻ con của Thành Diệp Lỗi. Gương mặt hắn vặn vẹo, hừ một tiếng: "Lười nói với cậu. Quả nhiên chơi với loại người như cậu sẽ làm tụt chỉ số IQ."Nói rồi hắn nhìn sang Tề Niệm: "Thấy chưa, tôi khuyên cậu nên tránh xa hắn ra, nếu không người khác tưởng cậu cũng ngu ngốc giống hắn đấy."Thành Diệp Lỗi vừa nghe xong suýt nữa tức đến nổ phổi.Hắn ghét nhất là bị người khác gọi là đồ ngốc!Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị những người xung quanh bao gồm cả cha mẹ đem ra so sánh với "con nhà người ta", và lần nào cũng bị kết luận bằng một câu: "Đứa nhỏ này chẳng biết giống ai, đúng là ngu dốt."Từ "ngu dốt" ấy, cứ thế gắn liền với Thành Diệp Lỗi, hắn làm cách nào cũng không thoát khỏi.Vì thế, khi lớn lên, hắn cố gắng hết sức để chứng minh bản thân. Hết lần này đến lần khác khởi nghiệp, rồi cũng hết lần này đến lần khác thất bại.Có lúc hắn còn hoài nghi, liệu bản thân mình có thực sự ngốc thật không, đến mức chuyện khởi nghiệp thất bại cũng như một minh chứng cho điều đó.Khi ấy, Thành Diệp Lỗi vẫn còn tự an ủi mình: Tuy hắn có "ngu" thật, nhưng ít ra vẫn còn nhiều bạn bè. Mình thất bại đã đành, mấy người bạn kia cũng đâu khá hơn, nghĩ vậy thì trong lòng cũng cân bằng được chút.Và cũng chính vì thế, dù trong nhà bao lần nói bạn bè của hắn toàn là "bè lũ vô tích sự", hắn vẫn chọn chơi chung với bọn họ.Cho đến một ngày, hắn vô tình nghe được đám bạn kia nói chuyện sau lưng mình, hắn nghe thấy bọn họ bảo hắn "ngu", nói thật ra chẳng ai muốn chơi với hắn, chỉ vì hắn bám dính lấy nên họ mới đành chấp nhận.Khoảnh khắc đó, Thành Diệp Lỗi thực sự bị đả kích. Hắn bắt đầu hoang mang, dần hiểu ra tại sao người trong nhà luôn gọi đám bạn kia là "bè lũ vô tích sự". Không phải vì bọn họ không có năng lực, mà vì họ không phải bạn bè thật sự.Sau chuyện đó, lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn lại bản thân. Tuy chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng, nhưng hắn vẫn quyết định rời xa đám "bè lũ" kia.Vậy mà bây giờ, trong đám người đó, lại có Kế Hi Duy châm chọc hắn, còn khuyên hắn nên tránh xa "bạn mới" – người được xem là bạn thật sự của hắn.Thành Diệp Lỗi bỗng thấy hơi hoảng. Theo bản năng, hắn định phản bác lại, nhưng Tề Niệm đã nhanh hơn một bước, mở miệng nói:"Tôi cảm thấy... cậu cũng chẳng thông minh hơn hắn đâu."Biểu cảm Thành Diệp Lỗi thay đổi liên tục, sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của Kế Hi Duy đột nhiên vỗ đùi cười ha hả: "Ha ha ha, Kế Hi Duy, cậu cũng ngu không kém gì tôi nha! Ha ha!"Nói xong, hắn bước đến cạnh Tề Niệm, lần đầu tiên tự tin ngẩng cao đầu: "Thấy chưa, đây mới là bạn thật sự! Bạn thật sự sẽ không vì tôi ngu mà bỏ rơi tôi!"Tề Niệm: Ủa... Tớ chỉ nói có một câu, cậu sao tự nhiên phấn khích dữ vậy?Kế Hi Duy nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Thành Diệp Lỗi, thoáng ngẩn người. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thành Diệp Lỗi lộ ra vẻ mặt như vậy... và hắn lại cảm thấy có chút ghen tị.Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Ha ha, hắn chịu chơi với cậu vì hắn cũng ngu như cậu thôi."Nghe vậy, Thành Diệp Lỗi còn tức hơn cả khi bị nói ngu: "Cậu mới ngu! Tề Niệm lợi hại lắm, giỏi hơn cậu nhiều!"Tề Niệm xấu hổ: Thôi đừng khen, ngượng quá.Kế Hi Duy chế giễu: "Sắp bắn lệch bia mà gọi là lợi hại? Ha ha ha, vậy đúng là 'lợi hại' thật."Thành Diệp Lỗi không phục: "Đó là vì Tề Niệm lần đầu chơi trò này!"Kế Hi Duy hừ một tiếng, bước đến chỗ Tề Niệm vừa chơi, đeo tai nghe vào, hơi cúi người, rồi theo vài tiếng vang của súng gỗ, trên bia hiện ra thêm mấy lỗ đạn.Không thể phủ nhận, hắn đúng là có chút bản lĩnh, phần lớn đều bắn trúng vòng 8, vòng 9, tốt nhất có phát trúng vòng 10.Tề Niệm có chút kinh ngạc, nhỏ giọng nói với Thành Diệp Lỗi: "Hắn cũng khá giỏi đó."Thành Diệp Lỗi bĩu môi: "Giỏi cái gì mà giỏi, ngoài cái này ra thì có biết làm gì đâu." – Chân ái thích thể hiện!Hai người còn đang thì thầm, thì Kế Hi Duy bất ngờ quay đầu lại, giơ súng lên nhắm thẳng về phía Thành Diệp Lỗi và Tề Niệm.Cả hai người tức khắc cứng đờ. Kế Hi Duy phá lên cười: "Tôi đùa thôi! Bên này không được bắn, đúng là hai kẻ nhát gan!"Tề Niệm nhíu mày. Nói mồm thì thôi đi, đùa kiểu này thì hơi quá rồi.Còn Thành Diệp Lỗi phản ứng còn dữ dội hơn, lập tức lao lên đấm cho Kế Hi Duy một cú.Thấy Kế Hi Duy ôm mặt, Thành Diệp Lỗi bật cười: "Tôi cũng chỉ đùa thôi mà!""Cậu chết chắc! Đỡ nè!" – Hai người lập tức đánh nhau.Nhưng Thành Diệp Lỗi cao to hơn Kế Hi Duy nhiều, chẳng bao lâu đã khiến hắn kêu la oai oái.Kế Hi Duy vừa ôm mặt vừa dằn giọng: "Cậu chờ đó!"Thành Diệp Lỗi cười toe toét: "Chờ cái gì? Chờ cậu mách mẹ với ba hả? Ha ha, cậu tưởng tôi sợ à?"Kế Hi Duy phản bác: "Tôi không mách họ, tôi sẽ nói với chú Đặng của tôi! Ông ấy sẽ xử lý hai người!"Thành Diệp Lỗi ngẩn người: "Khoan đã, chú Đặng của cậu là ai cơ?"Kế Hi Duy cười lạnh, hếch cằm: "Chú Đặng là huynh đệ thân thiết của ba tôi! Ông ấy lợi hại lắm, xử lý mấy người các cậu chỉ mất một giây!"Thành Diệp Lỗi thật sự không biết nên nói gì. Mấy chiêu mách lẻo nhị thế tổ hắn thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người mách... với chú không cùng huyết thống."Người ta rảnh mà quản chuyện này?" Thành Diệp Lỗi mặt đầy vô ngữ. Nếu đối phương không lợi hại thì chẳng sao, nhưng nếu thật sự lợi hại thì càng không thể rảnh đến mức đi lo chuyện vặt vãnh này.Kế Hi Duy mang vẻ mặt "ngươi không hiểu gì cả": "Chú Đặng không thể không quản! Vì... vì ba tôi nhờ ông ấy chăm sóc tôi!"Thành Diệp Lỗi: "???" Sao thấy kỳ lạ quá vậy?Tề Niệm biểu cảm bỗng trở nên kỳ quái, có chút hoảng hốt:
【Ơ... cái này... Chú Đặng kia thực sự sẽ quản. Vì ông ta không chỉ là huynh đệ thân thiết của ba Kế Hi Duy... mà còn là bạn trai của Kế Hi Duy!】Lần này cậu thực sự chấn động phát nổ:【Thật là sốc! Đây chẳng khác gì kịch bản phim truyền hình: Ba nhờ bạn thân chăm sóc con mình, kết quả bạn thân lại... chăm sóc tới giường luôn!】【Chưa hết đâu! Điều khiến tam quan nổ tung là... Chú Đặng đã có vợ!】Thành Diệp Lỗi: "......" Tôi chịu thua!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz