Sau khi bị lộ tiếng lòng nhóc sợ xã hội được lão đại đoàn sủng
Chương 40: Chỉ là nhận nhầm con sao.☆
ed: junie"Vậy mấy thứ này phải xử lý thế nào bây giờ?"
Tề Niệm lúc này ngơ ngác đến mức không biết phải làm gì, thậm chí ngón chân cũng đang cuộn lại vì bối rối.Cậu quay sang Lữ Trạch, ánh mắt như cầu cứu: "Cậu muốn nhận không?"Lữ Trạch cười khẽ, thành thật đáp: "Tớ thật sự rất động lòng, rốt cuộc thì ai mà không thích tiền cơ chứ?"
Nói vậy nhưng cậu vẫn kiềm chế được. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng vô công bất thụ lộc. Tớ không thể nhận."Tề Niệm cũng không phải không thích tiền, ai mà không yêu tiền? Nhưng tự nhiên lại nhận được mấy thứ này, cậu thật sự hoảng loạn.Văn Ngọc bước tới, vỗ vai cậu an ủi: "Không sao đâu, cậu đáng giá mà. Chẳng phải ai cũng thích màn kịch ngày hôm qua hay sao? Haha!"Tề Niệm: "......"Cậu lặng lẽ đưa tay xoa xoa mũi.
Thôi nào, đâu phải lỗi của cậu. Chẳng qua là có người tự tìm phiền toái đến mà thôi. Hơn nữa, người mặc bộ vest tím hôm qua cũng là do Văn Ngọc bày ra. Cậu không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị lừa được.Cuối cùng, Tề Niệm quyết định mở một tài khoản ngân hàng, tạm thời gửi hết số tài sản đó vào đấy.---Buổi tối, Tề Niệm dành thời gian xem lại những kiến thức đã học hôm nay, chắc chắn mình không bỏ sót điều gì rồi mới an tâm nằm lên giường.Cậu có một thói quen mới hình thành gần đây đó là mỗi tối trước khi ngủ đều phải bỏ phiếu cho Chu Cảnh. Tên này còn đặc biệt chi tiền mở VIP cho cậu, nó giúp cậu mỗi ngày có thể tặng hắn mười phiếu.Dù sao cũng không tốn công sức, Tề Niệm vẫn đều đặn cống hiến chút sức lực bé nhỏ cho tổng số phiếu của Chu Cảnh.Bỏ phiếu xong, cậu định lướt Weibo một chút trước khi ngủ. Nhưng ngay khi vừa mở ra, một chuỗi tin tức "hot search" khiến cậu ngỡ ngàng:#Chủ tịch Cổ Thị bị điều tra##Những người bị hại năm đó#Nhiều doanh nghiệp lên tiếng về vấn đề nơi ở##Hàng loạt người bị hại liên hợp tố cáo Cổ Thị#Hàng loạt chủ đề liên quan đến Cổ Thị chiếm lĩnh hot search, quy mô còn áp đảo cả những scandal của giới giải trí.Tất nhiên, Cổ Hùng – chủ tịch Cổ Thị – hẳn không muốn nổi tiếng theo cách này chút nào.Trước đây, Chử Dung Thời từng nói sẽ điều tra sự kiện năm xưa. Cậu tin tưởng anh trai mình, nhưng không ngờ hành động lại nhanh đến vậy!Phải biết rằng, Cổ Hùng không phải kẻ đơn giản. Cổ Thị là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu, thế lực rắc rối khó gỡ. Ai mà ngờ sự nghiệp của ông lại có thể lung lay dễ dàng như thế?Nhưng nhìn tình hình hot search hiện tại, hơn nửa là Cổ Thị tiêu đời rồi. Anh trai cậu đúng là lợi hại!Tề Niệm kích động đến mức không còn thấy buồn ngủ nữa. Không chịu được, cậu mở ngay WeChat của Chử Dung Thời để khen ngợi:Tề Niệm: "Anh, anh lợi hại quá đi!"
Tề Niệm: "Hình động cừu nhỏ nhảy nhót kích động.jpg"
Chử Dung Thời: "Thấy rồi à?"
Tề Niệm: "Vâng vâng, em vừa mới nhìn thấy. Anh tuyệt thật đấy!"
Chử Dung Thời: "Cổ Thị nhiều năm như vậy đã gây thù chuốc oán với không ít người. Chuyện lần này cũng do bọn họ tự làm tự chịu."
Tề Niệm: "Mặc kệ! Trong mắt em, anh vẫn là nhất!"Chử Dung Thời nhìn tin nhắn mà khẽ sững người một chút, rồi chỉ đáp gọn.
Chử Dung Thời: "Ừ."Tề Niệm nhìn tin nhắn, cười hí hửng một mình: Đúng là anh của mình mà!Một lát sau, tin nhắn từ Chử Thiên Hằng cũng đến:Chử Thiên Hằng: "Ạnh nói rồi mà. Hôm trước anh cả tự nhiên bảo anh dời ngày phát hành album lại mấy hôm là anh biết có điềm rồi."Rõ ràng, hai ngày tới hot search sẽ bị tin tức của Cổ Thị chiếm lĩnh. Nếu có bộ phim hay album nào ra mắt lúc này, chắc chắn sẽ bị lu mờ. Phờ lóp =)))Tề Niệm lướt qua vòng bạn bè phát hiện những người trong giới giải trí cũng đang đồng loạt mắng chửi Cổ Hùng. Ai nấy đều rất bức xúc.Chử Thiên Hằng: "Em nói nghe xem, Cổ Hùng làm sao chọc giận anh cả thế? Kiểu này chắc không ngóc đầu lên nổi nữa rồi."
Tề Niệm: "Em cũng không rõ."(còn sao nữa, tại ổng đụng ai không đụng, lại đụng ngay đến vợ anh mà.)Chử Thiên Hằng: "Anh chỉ tiện miệng nói thôi, đoán chắc em cũng chẳng biết gì đâu."Tề Niệm: "Hừ!Vậy anh đoán sai rồi, em biết rất rõ nha!"Tề Niệm: "Huy quyền.jpg"Chử Thiên Hằng: "Ghê vậy? Ai dà, gần đây anh cũng định về nhà nghỉ phép hai ngày."Tề Niệm luống cuống, vội thu lại biểu cảm đắc ý, gửi tiếp:
Tề Niệm: "Em gửi nhầm rồi QAQ"Chử Thiên Hằng: "Ha ha, em tôi đáng yêu thật đó."Tề Niệm: "......"
Cậu thật sự không biết nói gì với ông anh trai thứ hai này, lúc nào cũng tỏ vẻ thích trêu chọc người khác."Không ngờ lần này Cổ Hùng thật sự sụp đổ."
Lữ Trạch lướt hot search, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cũng không biết là đắc tội ai nữa."Tề Niệm cười cười đầy ẩn ý: "Haha, đúng vậy, ai mà biết được chứ."Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Tề Niệm, Lữ Trạch híp mắt dò xét: "Sao tớ cảm giác chuyện này có liên quan đến cậu nhỉ?"Tề Niệm lập tức lắc đầu: "Sao có thể chứ? Cậu cũng đánh giá tớ cao quá rồi đó!""Ừ, cũng đúng." Lữ Trạch gật gù, cảm thấy có lý."Ai, đừng nhắc nữa." Tề Niệm vội chuyển chủ đề, lấy tập bài tập ra đưa cho Lữ Trạch: "Gần đây cậu bận quá, nhân lúc này đang rảnh rỗi thì giảng giúp tớ mấy đề này đi.""Doanh nghiệp vừa mới mở nên bận rộn cũng là bình thường." Lữ Trạch nhận lấy tập bài, bắt đầu giải thích từng câu cho Tề Niệm.Nhờ nỗ lực không ngừng, Tề Niệm đã dần đuổi kịp tiến độ học tập. Cậu từng nghĩ đến chuyện chuyển chuyên ngành, nhưng do nhiều lý do mà cuối cùng vẫn ở lại ngành máy tính. Hiện tại, cậu đã cảm thấy chuyên ngành này rất thú vị, nên quyết định gắn bó lâu dài."Tháng tới có một cuộc thi khoa học kỹ thuật. Cậu có muốn tham gia không?"
Lữ Trạch là người luôn nắm bắt thông tin sớm nhất, thậm chí giáo viên phụ đạo Trương lão sư còn chưa hay biết.Tề Niệm hơi do dự: "Tớ sợ làm liên lụy đến cậu thôi.""Ai nói chứ? Cậu học rất tốt, còn giỏi hơn đa số bạn trong lớp ý. Cậu nỗ lực hơn họ nhiều mà."
Lữ Trạch phản bác ngay, giọng đầy nghiêm túc: "Với lại, cạu biết tớ bận rộn thế nào mà. Một mình tớ chắc chắn không lo xuể. Đến lúc đó còn phải nhờ vào cậu nữa. Yên tâm đi, tớ sẽ tìm thêm một người đáng tin cậy nữa tham gia cùng."Hắn còn nói thêm: "Hoạt động như thế này có giải thưởng, sau này viết vào lý lịch cũng rất đẹp. Bất kể là tìm việc hay học lên cao đều có lợi. Tớ thấy cậu nên tham gia."Nghe vậy, Tề Niệm động lòng: "Được, tớ sẽ tham gia!""Thế nhé, quyết định vậy đi." Lữ Trạch không hề bất ngờ trước sự đồng ý của cậu.---Có lẽ vì cuộc thi sắp tới, Tề Niệm gần đây có chút lo lắng. Cậu càng học hành chăm chỉ hơn, gần như cả ngày ngâm mình trong thư viện." Ôi, dạo này tìm không thấy hai cậu đâu cả. Thư Đồng đã như thế rồi, hai cậu cũng như vậy." Văn Ngọc gặp cả hai bèn trêu chọc: "Tớ còn định mời hai cậu đi ăn cơm nữa.""Sao tự nhiên lại muốn mời ăn cơm?" Lữ Trạch nhướn mày nghi hoặc: "Trước đó không phải cậu còn than thở trên nhóm rằng mới mua túi hàng hiệu, giờ phải ăn mỳ tôm sao?"Văn Ngọc cười cười, có chút chột dạ: "Hì, tớ chỉ muốn nhân dịp này gắn bó tình cảm với mọi người thôi mà."Rồi cô bổ sung: "Mà thật sự tớ cũng hơi bí tiền. Thôi thì đi ăn lẩu cho rẻ vậy!"Lúc đó, Tề Niệm vừa từ thư viện đi ra, đầu óc còn hơi mơ màng: "Ăn lẩu? Được thôi!"Lữ Trạch nhìn Văn Ngọc với vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì.Cuối cùng, cả ba chọn một quán lẩu nhỏ gần trường. Giá cả phải chăng nhưng không gian và chất lượng đồ ăn đều rất tốt. Đây cũng là nơi sinh viên thường xuyên ghé qua."Trước kia, mỗi khi cuối tháng gần hết tiền, tớ đều tới đây ăn."
Văn Ngọc cười nói, chọn món một cách thành thạo. Cô còn chu đáo hỏi: "Hai cậu có ăn rau thơm không?"Tề Niệm và Lữ Trạch đồng thanh: "Ăn!"Văn Ngọc: "Chúng ta quả nhiên là bạn tốt, đúng là rất hợp nhau!"Lữ Trạch nhìn Văn Ngọc với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng lặng lẽ quyết định tạm thời chưa ăn gì cả.Chỉ có Tề Niệm hít sâu một hơi: "Thơm quá đi!"Chẳng bao lâu sau, nồi lẩu và đồ ăn được mang lên.Văn Ngọc thả thịt bò vào nồi, cười nói: "Thịt bò ở đây đều là thịt tươi, ăn ngon lắm. Chờ một chút là có thể ăn được rồi, hai cậu mau thử đi!"Tề Niệm hoàn toàn không để ý tới sự ân cần bất thường của Văn Ngọc. Cậu gắp một miếng thịt bò chấm đầy nước sốt, ăn một miếng lớn.Ngon quá! Tề Niệm nheo mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện.Thấy cả hai đã động đũa, Văn Ngọc rốt cuộc cũng bộc lộ mục đích thật sự: "Này, nếu ăn ngon như vậy, hai cậu có thể giúp tớ một việc được không?"Lữ Trạch lập tức đặt đũa xuống: "Tớ vẫn chưa ăn gì nha."Văn Ngọc quay sang nhìn Tề Niệm: "Quả nhiên cậu vẫn là người đơn thuần nhất, dễ bị lừa nhất. Tớ thấy rõ cậu đã ăn một miếng lớn rồi!"Tề Niệm: "......"Thật là, làm sao còn có người như vậy?Nhưng đồ ăn đã ăn rồi, chẳng lẽ nhổ ra? Cậu đành thở dài nhận mệnh: "Cậu muốn làm gì?"
Vừa hỏi, cậu vừa nhanh tay gắp thêm một miếng thịt lớn. Hai cậu không ăn, tớ sẽ ăn hết!Văn Ngọc thở dài, vẻ mặt trông đầy u sầu: "Đừng nói nữa, bà nội của tớ tới nhà tớ rồi."Tề Niệm vừa ăn vừa nói: "Cậu và bà nội quan hệ không tốt sao?"Lữ Trạch tiếp lời: "Đúng vậy, nghe cậu nói hình như không hợp nhau lắm?""Không chỉ không tốt, mà là cực kỳ tệ!" Văn Ngọc tức giận đáp: "Tớ thậm chí còn nghi ngờ bà ấy có phải bà nội ruột của tớ hay không. Trước đây, tơ còn hỏi ba tớ chuyện này, kết quả bị mắng cho một trận và trừ tiền tiêu vặt!"Tề Niệm lặng lẽ giơ ngón tay cái. Cậu thật sự cảm thấy Văn Ngọc... gan rất lớn."Hừm, hai cậu không hiểu đâu." Văn Ngọc than thở: "Hai cậu mà gặp bà nội của tớ, chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ như tớ thôi.""Từ từ, tại sao tớ lại phải gặp bà nội của cậu?" Tề Niệm mơ hồ hỏi."À, tớ quên chưa nói."
Văn Ngọc ngượng ngùng cười: "Lần này bà ấy đến, cứ mãi đòi giới thiệu đối tượng cho tớ. Tớ không chịu nổi nữa nên đành phải nói là đã có bạn trai rồi."Tề Niệm há hốc mồm: "Sao lại kéo cả tớ vào chuyện này?""Tớ thấy như vậy hợp lý mà." Lữ Trạch vừa thả thịt vào nồi vừa nói: "Nhân vật của cậu trước sau đều thống nhất, không lòi đuôi ra được. Chỉ cần tìm người đáng tin là ổn.""Đúng vậy, đúng vậy!" Văn Ngọc gật đầu lia lịa: "Tớ cũng nghĩ thế."Hai người nhìn nhau, ăn ý đập tay cái bốp.Thấy Tề Niệm vẫn chưa lên tiếng, Văn Ngọc lại tiếp tục thuyết phục: "Hơn nữa, xu hướng giới tính của tớ và cậu khác nhau hoàn toàn, thật hoàn hảo!"Tề Niệm: "??? Xu hướng giới tính của tớ thì làm sao cơ?"Văn Ngọc: "Cậu không phải thích nam sao?"Tề Niệm: "...... Tớ sao không biết điều này?"Văn Ngọc lập tức tò mò: "Vậy cậu thích nam hay nữ?"Tề Niệm gãi đầu: "Tớ cũng không biết nữa."
Trước đây cậu chưa từng yêu đương, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện này. Sau khi xuyên không tới đây, cậu lại càng không có tâm trí để bận tâm."Mà chuyện đó không quan trọng." Văn Ngọc trông cực kỳ lo lắng: "Niệm Niệm à, cậu giúp tớ đi mà!"Tề Niệm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, hơn nữa cậu cũng vừa ăn xong một bữa lẩu miễn phí: "Được rồi."Văn Ngọc vui vẻ vỗ tay: "Vẫn là cậu đáng tin cậy nhất! Nhưng tớ phải nói trước, bà nội của tớ rất kỳ quặc. Nếu bà ấy nói gì đó, cậu cứ coi như không nghe thấy đi."Tề Niệm tự tin đáp: "Cậu yên tâm, chuyện này tớ rất có kinh nghiệm."
Cậu nghĩ bụng, chẳng phải chỉ là làm ngơ sao? Quá dễ dàng!Lữ Trạch nghe xong cười: "Xem ra, tớ ăn chực nồi lẩu này thật đáng giá.""Không sao, chờ cậu kiếm được tiền, chúng ta lại đến ăn ké!" Văn Ngọc nhanh miệng đáp.Tề Niệm gật đầu: "Thêm một suất nữa."Lữ Trạch bật cười: "Vậy mượn lời chúc của hai cậu cho may mắn nhé."Tề Niệm tò mò hỏi: "Nhưng mà cậu làm nghề gì vậy? Nói thử xem.""Có gì đâu mà không nói được?" Lữ Trạch đáp: "Tớ cùng vài học trưởng, học tỷ hợp tác làm game."Văn Ngọc trầm trồ: "Oa, nghe thật cao cấp!""Mỗi nghề chưa bước chân vào đều nghe có vẻ cao cấp, thực ra cũng chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi."
Lữ Trạch nói thẳng.Dù hắn nói vậy, Tề Niệm và Văn Ngọc vẫn nhất trí cho rằng Lữ Trạch rất lợi hại. Cả hai bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn trở thành đại lão ngành sản xuất trong tương lai.Ai mà không có giấc mơ ôm đùi chứ?--- Văn Ngọc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ hơn. Bình thường giờ này cô còn lang thang ngoài đường, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn về nhà sớm.Dù sao giờ này, bà nội của cô cũng đã đi ngủ.
Nhà của Văn Ngọc là một căn biệt thự hai tầng. Ngày thường, trong nhà chỉ có cô, ba cô, và người giúp việc. Nhà không đông người nên trông rất rộng rãi, thoáng đãng.Vì tuổi cao và chân cẳng không còn linh hoạt, bà nội của Văn Ngọc mỗi lần đến ở đều chọn căn phòng dưới tầng một.Tối hôm đó, để tránh đánh thức bà, Văn Ngọc không bật đèn phòng khách, chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại để dò dẫm lên lầu.Bỗng một giọng nói già nua vang lên trong sự tĩnh lặng: "Giờ này mới chịu về?"Văn Ngọc giật bắn mình, suýt bị dọa chết khiếp. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, bật đèn phòng khách liền thấy bà nội đang ngồi trên sô pha.Lão thái thái hơi mập, thoạt nhìn rất phúc hậu, nhưng không hiểu sao đôi mắt kia luôn khiến người ta có cảm giác khắc nghiệt. Bà đeo đầy trang sức vàng, hoa tai vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, tất cả sáng lấp lánh dưới ánh đèn, gần như chói mắt.Nhìn thấy là bà nội, Văn Ngọc thở phào, vỗ vỗ ngực: "Bà nội, khuya rồi sao bà không ngủ mà ngồi đây làm gì? Làm con hết hồn!""Con còn biết là khuya sao? Suốt ngày chẳng ra gì, giờ này mới chịu về. Cái kiểu này, sau này có người đàn ông nào thèm lấy con?" Bà nội vừa mở miệng đã mang đầy tư tưởng phong kiến.Văn Ngọc cố gắng tự nhắc nhở bản thân: Đây là bà nội mình. Bà nội! Nhịn, phải nhịn!Tâm trạng vui vẻ cả ngày lập tức tan biến. Cô miễn cưỡng đáp: "Con biết rồi. Con đi ngủ trước đây.""Sao lại nói chuyện với ta kiểu đó?" Bà nội đập mạnh cây gậy xuống sàn, tiếng thùng thùng vang lên. "Cả ngày chỉ học cái thói từ mẹ con, không có chút giáo dưỡng nào!"Văn Ngọc vốn đang cố nhẫn nhịn, nhưng nghe đến đây, cô lập tức bùng nổ:
"Mẹ con làm sao? Mẹ con thế nào mà không giáo dưỡng? Có ai nói như bà không?""Ôi dào, sao lại ầm ĩ lên thế này!" Ba của Văn Ngọc nghe tiếng động, vội vàng chạy ra.Văn Ngọc lau nước mắt, im lặng không nói gì. Trước đây, cô từng thử mách ba, nhưng ông là người con hiếu thảo, hễ nhắc đến bà nội là chỉ biết nói cho qua chuyện. Cô chẳng còn muốn nói thêm nữa.Cô xách túi, xoay người lên lầu. Sau lưng, tiếng mắng của bà nội vẫn vang lên: "Con xem con dạy con gái kiểu gì! Ta nói rồi, nhà họ Lưu đó không tồi, theo người ta thì ít nhất còn biết điều, còn biết dạy con gái tử tế!"Văn Ngọc dùng hết sức đóng sầm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn giọng nói khó chịu kia ở bên ngoài.Bà nội tức đến mức người run bần bật, chỉ tay lên lầu mà nói: "Con nhìn xem, càng ngày càng có bản lĩnh, còn dám đóng sầm cửa trước mặt ta!"Ba cô bất lực xoa đầu: "Mẹ, mẹ bớt cằn nhằn đi. Con chỉ có mỗi một đứa con gái thôi."Bà nội không biết nghĩ gì, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính. Nhưng bà cũng không nói thêm, chỉ hừ lạnh:
"Thôi, thôi, ta cũng không thèm quản nữa, kẻo bị nói là bà già nhiều chuyện."Ba Văn Ngọc thở phào, chờ bà đi rồi ông mới lên phòng dỗ dành con gái.Mỗi lần bà nội đến nhà ở, ông đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà bà rất hiếm khi ghé qua.Sáng hôm sau, không hiểu vì sao bà nội lại tỏ ra rất hòa nhã với Văn Ngọc. Cô chỉ thấy khó chịu trong lòng, liền ăn sáng nhanh hơn bình thường.Bà nội nhìn cô, hỏi: "Sao ăn vội thế?""Con còn phải đi học nữa mà." Văn Ngọc đáp.Bà nội nghe vậy, liền đổi giọng: "Mấy hôm trước ta nói về cậu thanh niên kia, con thấy thế nào? Người ta là chỗ thân quen, ta là bà nội của con, chẳng lẽ lại hại con?"Văn Ngọc nhíu mày: "Bà nội, con có bạn trai rồi.""Cái gì?" Bà nội lập tức cao giọng: "Con cái gì cũng tự quyết, chẳng chịu hỏi ý kiến ai! Mau chia tay đi, cùng ta đi gặp người này!"Ba của Văn Ngọc bất lực chen vào: "Mẹ, giờ bọn trẻ đều thích yêu đương tự do. Chuyện giới thiệu này không hợp thời nữa. Mẹ đừng xen vào."Bà nội nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao có chuyện không quản được! Nhưng bà cũng biết, nếu mạnh mẽ ép buộc, Văn Ngọc chắc chắn sẽ phản kháng.Nhớ lại lời dặn của con trai cả trước khi đến, bà nội đành dịu giọng: "Thôi được rồi. Ta già rồi, lo lắng cho con cũng vì thương con. Vậy con đưa bạn trai con về cho ta gặp, bằng không ta chẳng yên tâm."Văn Ngọc thầm nghĩ: May mà mình chuẩn bị sẵn rồi."Được ạ." Cô gật đầu.Đến lúc đó, chỉ cần kéo Tề Niệm đến làm "màn trình diễn nhỏ" là ổn.Khi cả hai đến trước cửa nhà, Văn Ngọc thì thầm với Tề Niệm: "Lát nữa nhiều nhất chỉ ở nửa tiếng thôi. Sau đó tớ sẽ tìm cớ để đưa cậu đi. Bà ấy mà nói nhiều quá thì thế nào cũng lòi ra chuyện khó nghe."Tề Niệm cảm thấy thế là tốt nhất, gật đầu đồng ý rồi theo cô vào nhà.Vừa bước vào, cả hai đã thấy một bà lão mập mạp đang ngồi trên sô pha, đôi mắt rũ xuống nhìn Tề Niệm đầy soi mói: "Cậu chính là bạn trai của Văn Ngọc?"Tề Niệm gật đầu.Văn Ngọc thầm nghĩ rằng trước mặt người ngoài, ít nhất bà nội mình cũng nên giữ chút lễ phép. Ai ngờ, cô phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bà nội Văn, với dáng vẻ điển hình của một bà già khó tính, liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra: "Chia tay ngay với Văn Ngọc đi! Nhà ta đã giới thiệu cho nó một người tốt rồi, đừng để ta phải nói những lời khó nghe!"Tề Niệm ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Văn Ngọc: Ơ... bây giờ phải làm sao đây?"Bà nội!" Văn Ngọc đã tức đến bốc khói, lớn tiếng: "Con rõ ràng đã nói bà không được can thiệp nữa, sao bà cứ như vậy mãi?""Không lừa con, làm sao con chịu dẫn thằng nhóc này đến gặp ta?" Bà nội Văn tự cho là mình rất thông minh: "Ta nói cho con biết, ta không thể không quản! Mặc kệ con muốn làm gì cũng không được!"Nhìn Văn Ngọc tức giận đến mức sắp ngất, bà nội Văn hạ giọng một chút nhưng vẫn đầy vẻ khó chịu: "Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con xem thằng tiểu bạch kiểm này, trông đã thấy không đáng tin, bảo ta làm sao yên tâm được? Vẫn là người ta giới thiệu cho con, rõ gốc rõ rễ hơn."Tề Niệm, người bị gọi là tiểu bạch kiểm: "..."Cậu lặng lẽ lấy khẩu trang ra đeo lên.Văn Ngọc đang định nói gì đó, bỗng nghe Tề Niệm bình thản lên tiếng: "Bà thật sự vì cô ấy tốt sao?"Bà nội Văn thoáng sững người, nhưng ngay sau đó liếc Tề Niệm, giọng trở lại đầy tự tin: "Ta là bà nội ruột của nó, ta không vì nó thì vì ai? Còn cậu, một thằng nhóc con, lại còn dám châm ngòi tình cảm bà cháu chúng tôi! Cậu... cậu đúng là tâm địa xấu xa!"Văn Ngọc giận đến đỏ bừng cả mặt: "Bà đừng quá đáng! Bà nói chuyện cũng phải giữ chút chừng mực chứ!""Phản rồi, phản rồi!" Bà nội Văn tức giận, dùng gậy đập mạnh xuống sàn, hùng hổ:
"Đồ con cháu mất dạy, hôm nay ta phải dạy dỗ con ra trò!"Bà nói rồi liền giơ gậy lên định đánh Văn Ngọc.Lúc này, Văn phụ vừa nhận được điện thoại từ người giúp việc, liền vội vàng chạy vào nhà, hỏi: "Mẹ, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"Bà nội Văn thấy con trai đến, lập tức ném gậy, chuyển sang ôm mặt khóc lóc: "Lão Nhị à, con gái con vì cái thằng bạn trai kia mà dám đòi đánh mẹ! Mẹ sống thế này còn ý nghĩa gì nữa!"Văn Ngọc dậm chân: "Ba, rõ ràng là bà định đánh con trước!""Thôi ngay!" Cha Văn lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Bà con một thân già cả, con không thể nhường bà một chút sao?"Văn Ngọc hít một hơi thật sâu. Cô đã biết trước, ba mình lúc nào cũng sẽ nói như thế!Cô quay đầu, đầy áy náy nhìn Tề Niệm: "Xin lỗi cậu... Chúng ta đi thôi."Nhưng Tề Niệm dường như không nghe thấy, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà nội Văn đang giả khóc.Văn Ngọc định mở lời lần nữa thì nghe Tề Niệm chậm rãi nói: "Bác Văn hiếu thuận là điều tốt, nhưng bác ấy hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang hiếu thuận sai người."Văn phụ nhíu mày: "Cậu nói linh tinh gì thế?"Văn Ngọc trong lòng chợt lo lắng. Những nghi ngờ bao năm chôn sâu trong lòng cô giờ đây bỗng trào lên mãnh liệt.Tề Niệm tiếp tục: "Bà Văn năm xưa, khi sinh người con thứ hai, đã quen một cặp vợ chồng họ Lưu tại bệnh viện. Cả hai đều là giáo viên, điều kiện gia đình hơn hẳn. Bà ấy thấy con trai mình chỉ có thể sống khổ cả đời nên đã nảy ra ý định đổi con. Bà ấy mua chuộc y tá, đổi con của hai nhà cho nhau.""Ngừng nói bậy!" Bà nội Văn cuống quýt lớn tiếng cắt ngang, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.Cha Văn nhìn mẹ mình, trong lòng bắt đầu gợn sóng: "Mẹ, chuyện này... có phải thật không?""Đương nhiên là không! Sao mẹ có thể làm thế với con trai ruột của mình được?" Bà nội Văn cố cười gượng.Nhưng cha Văn sau bao năm chịu đựng, cuối cùng cũng nói một câu đầy quyết đoán:
"Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN đi."
Tề Niệm lúc này ngơ ngác đến mức không biết phải làm gì, thậm chí ngón chân cũng đang cuộn lại vì bối rối.Cậu quay sang Lữ Trạch, ánh mắt như cầu cứu: "Cậu muốn nhận không?"Lữ Trạch cười khẽ, thành thật đáp: "Tớ thật sự rất động lòng, rốt cuộc thì ai mà không thích tiền cơ chứ?"
Nói vậy nhưng cậu vẫn kiềm chế được. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng vô công bất thụ lộc. Tớ không thể nhận."Tề Niệm cũng không phải không thích tiền, ai mà không yêu tiền? Nhưng tự nhiên lại nhận được mấy thứ này, cậu thật sự hoảng loạn.Văn Ngọc bước tới, vỗ vai cậu an ủi: "Không sao đâu, cậu đáng giá mà. Chẳng phải ai cũng thích màn kịch ngày hôm qua hay sao? Haha!"Tề Niệm: "......"Cậu lặng lẽ đưa tay xoa xoa mũi.
Thôi nào, đâu phải lỗi của cậu. Chẳng qua là có người tự tìm phiền toái đến mà thôi. Hơn nữa, người mặc bộ vest tím hôm qua cũng là do Văn Ngọc bày ra. Cậu không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị lừa được.Cuối cùng, Tề Niệm quyết định mở một tài khoản ngân hàng, tạm thời gửi hết số tài sản đó vào đấy.---Buổi tối, Tề Niệm dành thời gian xem lại những kiến thức đã học hôm nay, chắc chắn mình không bỏ sót điều gì rồi mới an tâm nằm lên giường.Cậu có một thói quen mới hình thành gần đây đó là mỗi tối trước khi ngủ đều phải bỏ phiếu cho Chu Cảnh. Tên này còn đặc biệt chi tiền mở VIP cho cậu, nó giúp cậu mỗi ngày có thể tặng hắn mười phiếu.Dù sao cũng không tốn công sức, Tề Niệm vẫn đều đặn cống hiến chút sức lực bé nhỏ cho tổng số phiếu của Chu Cảnh.Bỏ phiếu xong, cậu định lướt Weibo một chút trước khi ngủ. Nhưng ngay khi vừa mở ra, một chuỗi tin tức "hot search" khiến cậu ngỡ ngàng:#Chủ tịch Cổ Thị bị điều tra##Những người bị hại năm đó#Nhiều doanh nghiệp lên tiếng về vấn đề nơi ở##Hàng loạt người bị hại liên hợp tố cáo Cổ Thị#Hàng loạt chủ đề liên quan đến Cổ Thị chiếm lĩnh hot search, quy mô còn áp đảo cả những scandal của giới giải trí.Tất nhiên, Cổ Hùng – chủ tịch Cổ Thị – hẳn không muốn nổi tiếng theo cách này chút nào.Trước đây, Chử Dung Thời từng nói sẽ điều tra sự kiện năm xưa. Cậu tin tưởng anh trai mình, nhưng không ngờ hành động lại nhanh đến vậy!Phải biết rằng, Cổ Hùng không phải kẻ đơn giản. Cổ Thị là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu, thế lực rắc rối khó gỡ. Ai mà ngờ sự nghiệp của ông lại có thể lung lay dễ dàng như thế?Nhưng nhìn tình hình hot search hiện tại, hơn nửa là Cổ Thị tiêu đời rồi. Anh trai cậu đúng là lợi hại!Tề Niệm kích động đến mức không còn thấy buồn ngủ nữa. Không chịu được, cậu mở ngay WeChat của Chử Dung Thời để khen ngợi:Tề Niệm: "Anh, anh lợi hại quá đi!"
Tề Niệm: "Hình động cừu nhỏ nhảy nhót kích động.jpg"
Chử Dung Thời: "Thấy rồi à?"
Tề Niệm: "Vâng vâng, em vừa mới nhìn thấy. Anh tuyệt thật đấy!"
Chử Dung Thời: "Cổ Thị nhiều năm như vậy đã gây thù chuốc oán với không ít người. Chuyện lần này cũng do bọn họ tự làm tự chịu."
Tề Niệm: "Mặc kệ! Trong mắt em, anh vẫn là nhất!"Chử Dung Thời nhìn tin nhắn mà khẽ sững người một chút, rồi chỉ đáp gọn.
Chử Dung Thời: "Ừ."Tề Niệm nhìn tin nhắn, cười hí hửng một mình: Đúng là anh của mình mà!Một lát sau, tin nhắn từ Chử Thiên Hằng cũng đến:Chử Thiên Hằng: "Ạnh nói rồi mà. Hôm trước anh cả tự nhiên bảo anh dời ngày phát hành album lại mấy hôm là anh biết có điềm rồi."Rõ ràng, hai ngày tới hot search sẽ bị tin tức của Cổ Thị chiếm lĩnh. Nếu có bộ phim hay album nào ra mắt lúc này, chắc chắn sẽ bị lu mờ. Phờ lóp =)))Tề Niệm lướt qua vòng bạn bè phát hiện những người trong giới giải trí cũng đang đồng loạt mắng chửi Cổ Hùng. Ai nấy đều rất bức xúc.Chử Thiên Hằng: "Em nói nghe xem, Cổ Hùng làm sao chọc giận anh cả thế? Kiểu này chắc không ngóc đầu lên nổi nữa rồi."
Tề Niệm: "Em cũng không rõ."(còn sao nữa, tại ổng đụng ai không đụng, lại đụng ngay đến vợ anh mà.)Chử Thiên Hằng: "Anh chỉ tiện miệng nói thôi, đoán chắc em cũng chẳng biết gì đâu."Tề Niệm: "Hừ!Vậy anh đoán sai rồi, em biết rất rõ nha!"Tề Niệm: "Huy quyền.jpg"Chử Thiên Hằng: "Ghê vậy? Ai dà, gần đây anh cũng định về nhà nghỉ phép hai ngày."Tề Niệm luống cuống, vội thu lại biểu cảm đắc ý, gửi tiếp:
Tề Niệm: "Em gửi nhầm rồi QAQ"Chử Thiên Hằng: "Ha ha, em tôi đáng yêu thật đó."Tề Niệm: "......"
Cậu thật sự không biết nói gì với ông anh trai thứ hai này, lúc nào cũng tỏ vẻ thích trêu chọc người khác."Không ngờ lần này Cổ Hùng thật sự sụp đổ."
Lữ Trạch lướt hot search, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cũng không biết là đắc tội ai nữa."Tề Niệm cười cười đầy ẩn ý: "Haha, đúng vậy, ai mà biết được chứ."Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Tề Niệm, Lữ Trạch híp mắt dò xét: "Sao tớ cảm giác chuyện này có liên quan đến cậu nhỉ?"Tề Niệm lập tức lắc đầu: "Sao có thể chứ? Cậu cũng đánh giá tớ cao quá rồi đó!""Ừ, cũng đúng." Lữ Trạch gật gù, cảm thấy có lý."Ai, đừng nhắc nữa." Tề Niệm vội chuyển chủ đề, lấy tập bài tập ra đưa cho Lữ Trạch: "Gần đây cậu bận quá, nhân lúc này đang rảnh rỗi thì giảng giúp tớ mấy đề này đi.""Doanh nghiệp vừa mới mở nên bận rộn cũng là bình thường." Lữ Trạch nhận lấy tập bài, bắt đầu giải thích từng câu cho Tề Niệm.Nhờ nỗ lực không ngừng, Tề Niệm đã dần đuổi kịp tiến độ học tập. Cậu từng nghĩ đến chuyện chuyển chuyên ngành, nhưng do nhiều lý do mà cuối cùng vẫn ở lại ngành máy tính. Hiện tại, cậu đã cảm thấy chuyên ngành này rất thú vị, nên quyết định gắn bó lâu dài."Tháng tới có một cuộc thi khoa học kỹ thuật. Cậu có muốn tham gia không?"
Lữ Trạch là người luôn nắm bắt thông tin sớm nhất, thậm chí giáo viên phụ đạo Trương lão sư còn chưa hay biết.Tề Niệm hơi do dự: "Tớ sợ làm liên lụy đến cậu thôi.""Ai nói chứ? Cậu học rất tốt, còn giỏi hơn đa số bạn trong lớp ý. Cậu nỗ lực hơn họ nhiều mà."
Lữ Trạch phản bác ngay, giọng đầy nghiêm túc: "Với lại, cạu biết tớ bận rộn thế nào mà. Một mình tớ chắc chắn không lo xuể. Đến lúc đó còn phải nhờ vào cậu nữa. Yên tâm đi, tớ sẽ tìm thêm một người đáng tin cậy nữa tham gia cùng."Hắn còn nói thêm: "Hoạt động như thế này có giải thưởng, sau này viết vào lý lịch cũng rất đẹp. Bất kể là tìm việc hay học lên cao đều có lợi. Tớ thấy cậu nên tham gia."Nghe vậy, Tề Niệm động lòng: "Được, tớ sẽ tham gia!""Thế nhé, quyết định vậy đi." Lữ Trạch không hề bất ngờ trước sự đồng ý của cậu.---Có lẽ vì cuộc thi sắp tới, Tề Niệm gần đây có chút lo lắng. Cậu càng học hành chăm chỉ hơn, gần như cả ngày ngâm mình trong thư viện." Ôi, dạo này tìm không thấy hai cậu đâu cả. Thư Đồng đã như thế rồi, hai cậu cũng như vậy." Văn Ngọc gặp cả hai bèn trêu chọc: "Tớ còn định mời hai cậu đi ăn cơm nữa.""Sao tự nhiên lại muốn mời ăn cơm?" Lữ Trạch nhướn mày nghi hoặc: "Trước đó không phải cậu còn than thở trên nhóm rằng mới mua túi hàng hiệu, giờ phải ăn mỳ tôm sao?"Văn Ngọc cười cười, có chút chột dạ: "Hì, tớ chỉ muốn nhân dịp này gắn bó tình cảm với mọi người thôi mà."Rồi cô bổ sung: "Mà thật sự tớ cũng hơi bí tiền. Thôi thì đi ăn lẩu cho rẻ vậy!"Lúc đó, Tề Niệm vừa từ thư viện đi ra, đầu óc còn hơi mơ màng: "Ăn lẩu? Được thôi!"Lữ Trạch nhìn Văn Ngọc với vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì.Cuối cùng, cả ba chọn một quán lẩu nhỏ gần trường. Giá cả phải chăng nhưng không gian và chất lượng đồ ăn đều rất tốt. Đây cũng là nơi sinh viên thường xuyên ghé qua."Trước kia, mỗi khi cuối tháng gần hết tiền, tớ đều tới đây ăn."
Văn Ngọc cười nói, chọn món một cách thành thạo. Cô còn chu đáo hỏi: "Hai cậu có ăn rau thơm không?"Tề Niệm và Lữ Trạch đồng thanh: "Ăn!"Văn Ngọc: "Chúng ta quả nhiên là bạn tốt, đúng là rất hợp nhau!"Lữ Trạch nhìn Văn Ngọc với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng lặng lẽ quyết định tạm thời chưa ăn gì cả.Chỉ có Tề Niệm hít sâu một hơi: "Thơm quá đi!"Chẳng bao lâu sau, nồi lẩu và đồ ăn được mang lên.Văn Ngọc thả thịt bò vào nồi, cười nói: "Thịt bò ở đây đều là thịt tươi, ăn ngon lắm. Chờ một chút là có thể ăn được rồi, hai cậu mau thử đi!"Tề Niệm hoàn toàn không để ý tới sự ân cần bất thường của Văn Ngọc. Cậu gắp một miếng thịt bò chấm đầy nước sốt, ăn một miếng lớn.Ngon quá! Tề Niệm nheo mắt, vẻ mặt đầy mãn nguyện.Thấy cả hai đã động đũa, Văn Ngọc rốt cuộc cũng bộc lộ mục đích thật sự: "Này, nếu ăn ngon như vậy, hai cậu có thể giúp tớ một việc được không?"Lữ Trạch lập tức đặt đũa xuống: "Tớ vẫn chưa ăn gì nha."Văn Ngọc quay sang nhìn Tề Niệm: "Quả nhiên cậu vẫn là người đơn thuần nhất, dễ bị lừa nhất. Tớ thấy rõ cậu đã ăn một miếng lớn rồi!"Tề Niệm: "......"Thật là, làm sao còn có người như vậy?Nhưng đồ ăn đã ăn rồi, chẳng lẽ nhổ ra? Cậu đành thở dài nhận mệnh: "Cậu muốn làm gì?"
Vừa hỏi, cậu vừa nhanh tay gắp thêm một miếng thịt lớn. Hai cậu không ăn, tớ sẽ ăn hết!Văn Ngọc thở dài, vẻ mặt trông đầy u sầu: "Đừng nói nữa, bà nội của tớ tới nhà tớ rồi."Tề Niệm vừa ăn vừa nói: "Cậu và bà nội quan hệ không tốt sao?"Lữ Trạch tiếp lời: "Đúng vậy, nghe cậu nói hình như không hợp nhau lắm?""Không chỉ không tốt, mà là cực kỳ tệ!" Văn Ngọc tức giận đáp: "Tớ thậm chí còn nghi ngờ bà ấy có phải bà nội ruột của tớ hay không. Trước đây, tơ còn hỏi ba tớ chuyện này, kết quả bị mắng cho một trận và trừ tiền tiêu vặt!"Tề Niệm lặng lẽ giơ ngón tay cái. Cậu thật sự cảm thấy Văn Ngọc... gan rất lớn."Hừm, hai cậu không hiểu đâu." Văn Ngọc than thở: "Hai cậu mà gặp bà nội của tớ, chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ như tớ thôi.""Từ từ, tại sao tớ lại phải gặp bà nội của cậu?" Tề Niệm mơ hồ hỏi."À, tớ quên chưa nói."
Văn Ngọc ngượng ngùng cười: "Lần này bà ấy đến, cứ mãi đòi giới thiệu đối tượng cho tớ. Tớ không chịu nổi nữa nên đành phải nói là đã có bạn trai rồi."Tề Niệm há hốc mồm: "Sao lại kéo cả tớ vào chuyện này?""Tớ thấy như vậy hợp lý mà." Lữ Trạch vừa thả thịt vào nồi vừa nói: "Nhân vật của cậu trước sau đều thống nhất, không lòi đuôi ra được. Chỉ cần tìm người đáng tin là ổn.""Đúng vậy, đúng vậy!" Văn Ngọc gật đầu lia lịa: "Tớ cũng nghĩ thế."Hai người nhìn nhau, ăn ý đập tay cái bốp.Thấy Tề Niệm vẫn chưa lên tiếng, Văn Ngọc lại tiếp tục thuyết phục: "Hơn nữa, xu hướng giới tính của tớ và cậu khác nhau hoàn toàn, thật hoàn hảo!"Tề Niệm: "??? Xu hướng giới tính của tớ thì làm sao cơ?"Văn Ngọc: "Cậu không phải thích nam sao?"Tề Niệm: "...... Tớ sao không biết điều này?"Văn Ngọc lập tức tò mò: "Vậy cậu thích nam hay nữ?"Tề Niệm gãi đầu: "Tớ cũng không biết nữa."
Trước đây cậu chưa từng yêu đương, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện này. Sau khi xuyên không tới đây, cậu lại càng không có tâm trí để bận tâm."Mà chuyện đó không quan trọng." Văn Ngọc trông cực kỳ lo lắng: "Niệm Niệm à, cậu giúp tớ đi mà!"Tề Niệm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, hơn nữa cậu cũng vừa ăn xong một bữa lẩu miễn phí: "Được rồi."Văn Ngọc vui vẻ vỗ tay: "Vẫn là cậu đáng tin cậy nhất! Nhưng tớ phải nói trước, bà nội của tớ rất kỳ quặc. Nếu bà ấy nói gì đó, cậu cứ coi như không nghe thấy đi."Tề Niệm tự tin đáp: "Cậu yên tâm, chuyện này tớ rất có kinh nghiệm."
Cậu nghĩ bụng, chẳng phải chỉ là làm ngơ sao? Quá dễ dàng!Lữ Trạch nghe xong cười: "Xem ra, tớ ăn chực nồi lẩu này thật đáng giá.""Không sao, chờ cậu kiếm được tiền, chúng ta lại đến ăn ké!" Văn Ngọc nhanh miệng đáp.Tề Niệm gật đầu: "Thêm một suất nữa."Lữ Trạch bật cười: "Vậy mượn lời chúc của hai cậu cho may mắn nhé."Tề Niệm tò mò hỏi: "Nhưng mà cậu làm nghề gì vậy? Nói thử xem.""Có gì đâu mà không nói được?" Lữ Trạch đáp: "Tớ cùng vài học trưởng, học tỷ hợp tác làm game."Văn Ngọc trầm trồ: "Oa, nghe thật cao cấp!""Mỗi nghề chưa bước chân vào đều nghe có vẻ cao cấp, thực ra cũng chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi."
Lữ Trạch nói thẳng.Dù hắn nói vậy, Tề Niệm và Văn Ngọc vẫn nhất trí cho rằng Lữ Trạch rất lợi hại. Cả hai bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn trở thành đại lão ngành sản xuất trong tương lai.Ai mà không có giấc mơ ôm đùi chứ?--- Văn Ngọc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ hơn. Bình thường giờ này cô còn lang thang ngoài đường, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn về nhà sớm.Dù sao giờ này, bà nội của cô cũng đã đi ngủ.
Nhà của Văn Ngọc là một căn biệt thự hai tầng. Ngày thường, trong nhà chỉ có cô, ba cô, và người giúp việc. Nhà không đông người nên trông rất rộng rãi, thoáng đãng.Vì tuổi cao và chân cẳng không còn linh hoạt, bà nội của Văn Ngọc mỗi lần đến ở đều chọn căn phòng dưới tầng một.Tối hôm đó, để tránh đánh thức bà, Văn Ngọc không bật đèn phòng khách, chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại để dò dẫm lên lầu.Bỗng một giọng nói già nua vang lên trong sự tĩnh lặng: "Giờ này mới chịu về?"Văn Ngọc giật bắn mình, suýt bị dọa chết khiếp. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, bật đèn phòng khách liền thấy bà nội đang ngồi trên sô pha.Lão thái thái hơi mập, thoạt nhìn rất phúc hậu, nhưng không hiểu sao đôi mắt kia luôn khiến người ta có cảm giác khắc nghiệt. Bà đeo đầy trang sức vàng, hoa tai vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, tất cả sáng lấp lánh dưới ánh đèn, gần như chói mắt.Nhìn thấy là bà nội, Văn Ngọc thở phào, vỗ vỗ ngực: "Bà nội, khuya rồi sao bà không ngủ mà ngồi đây làm gì? Làm con hết hồn!""Con còn biết là khuya sao? Suốt ngày chẳng ra gì, giờ này mới chịu về. Cái kiểu này, sau này có người đàn ông nào thèm lấy con?" Bà nội vừa mở miệng đã mang đầy tư tưởng phong kiến.Văn Ngọc cố gắng tự nhắc nhở bản thân: Đây là bà nội mình. Bà nội! Nhịn, phải nhịn!Tâm trạng vui vẻ cả ngày lập tức tan biến. Cô miễn cưỡng đáp: "Con biết rồi. Con đi ngủ trước đây.""Sao lại nói chuyện với ta kiểu đó?" Bà nội đập mạnh cây gậy xuống sàn, tiếng thùng thùng vang lên. "Cả ngày chỉ học cái thói từ mẹ con, không có chút giáo dưỡng nào!"Văn Ngọc vốn đang cố nhẫn nhịn, nhưng nghe đến đây, cô lập tức bùng nổ:
"Mẹ con làm sao? Mẹ con thế nào mà không giáo dưỡng? Có ai nói như bà không?""Ôi dào, sao lại ầm ĩ lên thế này!" Ba của Văn Ngọc nghe tiếng động, vội vàng chạy ra.Văn Ngọc lau nước mắt, im lặng không nói gì. Trước đây, cô từng thử mách ba, nhưng ông là người con hiếu thảo, hễ nhắc đến bà nội là chỉ biết nói cho qua chuyện. Cô chẳng còn muốn nói thêm nữa.Cô xách túi, xoay người lên lầu. Sau lưng, tiếng mắng của bà nội vẫn vang lên: "Con xem con dạy con gái kiểu gì! Ta nói rồi, nhà họ Lưu đó không tồi, theo người ta thì ít nhất còn biết điều, còn biết dạy con gái tử tế!"Văn Ngọc dùng hết sức đóng sầm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn giọng nói khó chịu kia ở bên ngoài.Bà nội tức đến mức người run bần bật, chỉ tay lên lầu mà nói: "Con nhìn xem, càng ngày càng có bản lĩnh, còn dám đóng sầm cửa trước mặt ta!"Ba cô bất lực xoa đầu: "Mẹ, mẹ bớt cằn nhằn đi. Con chỉ có mỗi một đứa con gái thôi."Bà nội không biết nghĩ gì, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính. Nhưng bà cũng không nói thêm, chỉ hừ lạnh:
"Thôi, thôi, ta cũng không thèm quản nữa, kẻo bị nói là bà già nhiều chuyện."Ba Văn Ngọc thở phào, chờ bà đi rồi ông mới lên phòng dỗ dành con gái.Mỗi lần bà nội đến nhà ở, ông đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mà bà rất hiếm khi ghé qua.Sáng hôm sau, không hiểu vì sao bà nội lại tỏ ra rất hòa nhã với Văn Ngọc. Cô chỉ thấy khó chịu trong lòng, liền ăn sáng nhanh hơn bình thường.Bà nội nhìn cô, hỏi: "Sao ăn vội thế?""Con còn phải đi học nữa mà." Văn Ngọc đáp.Bà nội nghe vậy, liền đổi giọng: "Mấy hôm trước ta nói về cậu thanh niên kia, con thấy thế nào? Người ta là chỗ thân quen, ta là bà nội của con, chẳng lẽ lại hại con?"Văn Ngọc nhíu mày: "Bà nội, con có bạn trai rồi.""Cái gì?" Bà nội lập tức cao giọng: "Con cái gì cũng tự quyết, chẳng chịu hỏi ý kiến ai! Mau chia tay đi, cùng ta đi gặp người này!"Ba của Văn Ngọc bất lực chen vào: "Mẹ, giờ bọn trẻ đều thích yêu đương tự do. Chuyện giới thiệu này không hợp thời nữa. Mẹ đừng xen vào."Bà nội nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao có chuyện không quản được! Nhưng bà cũng biết, nếu mạnh mẽ ép buộc, Văn Ngọc chắc chắn sẽ phản kháng.Nhớ lại lời dặn của con trai cả trước khi đến, bà nội đành dịu giọng: "Thôi được rồi. Ta già rồi, lo lắng cho con cũng vì thương con. Vậy con đưa bạn trai con về cho ta gặp, bằng không ta chẳng yên tâm."Văn Ngọc thầm nghĩ: May mà mình chuẩn bị sẵn rồi."Được ạ." Cô gật đầu.Đến lúc đó, chỉ cần kéo Tề Niệm đến làm "màn trình diễn nhỏ" là ổn.Khi cả hai đến trước cửa nhà, Văn Ngọc thì thầm với Tề Niệm: "Lát nữa nhiều nhất chỉ ở nửa tiếng thôi. Sau đó tớ sẽ tìm cớ để đưa cậu đi. Bà ấy mà nói nhiều quá thì thế nào cũng lòi ra chuyện khó nghe."Tề Niệm cảm thấy thế là tốt nhất, gật đầu đồng ý rồi theo cô vào nhà.Vừa bước vào, cả hai đã thấy một bà lão mập mạp đang ngồi trên sô pha, đôi mắt rũ xuống nhìn Tề Niệm đầy soi mói: "Cậu chính là bạn trai của Văn Ngọc?"Tề Niệm gật đầu.Văn Ngọc thầm nghĩ rằng trước mặt người ngoài, ít nhất bà nội mình cũng nên giữ chút lễ phép. Ai ngờ, cô phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bà nội Văn, với dáng vẻ điển hình của một bà già khó tính, liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra: "Chia tay ngay với Văn Ngọc đi! Nhà ta đã giới thiệu cho nó một người tốt rồi, đừng để ta phải nói những lời khó nghe!"Tề Niệm ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Văn Ngọc: Ơ... bây giờ phải làm sao đây?"Bà nội!" Văn Ngọc đã tức đến bốc khói, lớn tiếng: "Con rõ ràng đã nói bà không được can thiệp nữa, sao bà cứ như vậy mãi?""Không lừa con, làm sao con chịu dẫn thằng nhóc này đến gặp ta?" Bà nội Văn tự cho là mình rất thông minh: "Ta nói cho con biết, ta không thể không quản! Mặc kệ con muốn làm gì cũng không được!"Nhìn Văn Ngọc tức giận đến mức sắp ngất, bà nội Văn hạ giọng một chút nhưng vẫn đầy vẻ khó chịu: "Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con xem thằng tiểu bạch kiểm này, trông đã thấy không đáng tin, bảo ta làm sao yên tâm được? Vẫn là người ta giới thiệu cho con, rõ gốc rõ rễ hơn."Tề Niệm, người bị gọi là tiểu bạch kiểm: "..."Cậu lặng lẽ lấy khẩu trang ra đeo lên.Văn Ngọc đang định nói gì đó, bỗng nghe Tề Niệm bình thản lên tiếng: "Bà thật sự vì cô ấy tốt sao?"Bà nội Văn thoáng sững người, nhưng ngay sau đó liếc Tề Niệm, giọng trở lại đầy tự tin: "Ta là bà nội ruột của nó, ta không vì nó thì vì ai? Còn cậu, một thằng nhóc con, lại còn dám châm ngòi tình cảm bà cháu chúng tôi! Cậu... cậu đúng là tâm địa xấu xa!"Văn Ngọc giận đến đỏ bừng cả mặt: "Bà đừng quá đáng! Bà nói chuyện cũng phải giữ chút chừng mực chứ!""Phản rồi, phản rồi!" Bà nội Văn tức giận, dùng gậy đập mạnh xuống sàn, hùng hổ:
"Đồ con cháu mất dạy, hôm nay ta phải dạy dỗ con ra trò!"Bà nói rồi liền giơ gậy lên định đánh Văn Ngọc.Lúc này, Văn phụ vừa nhận được điện thoại từ người giúp việc, liền vội vàng chạy vào nhà, hỏi: "Mẹ, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?"Bà nội Văn thấy con trai đến, lập tức ném gậy, chuyển sang ôm mặt khóc lóc: "Lão Nhị à, con gái con vì cái thằng bạn trai kia mà dám đòi đánh mẹ! Mẹ sống thế này còn ý nghĩa gì nữa!"Văn Ngọc dậm chân: "Ba, rõ ràng là bà định đánh con trước!""Thôi ngay!" Cha Văn lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Bà con một thân già cả, con không thể nhường bà một chút sao?"Văn Ngọc hít một hơi thật sâu. Cô đã biết trước, ba mình lúc nào cũng sẽ nói như thế!Cô quay đầu, đầy áy náy nhìn Tề Niệm: "Xin lỗi cậu... Chúng ta đi thôi."Nhưng Tề Niệm dường như không nghe thấy, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà nội Văn đang giả khóc.Văn Ngọc định mở lời lần nữa thì nghe Tề Niệm chậm rãi nói: "Bác Văn hiếu thuận là điều tốt, nhưng bác ấy hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang hiếu thuận sai người."Văn phụ nhíu mày: "Cậu nói linh tinh gì thế?"Văn Ngọc trong lòng chợt lo lắng. Những nghi ngờ bao năm chôn sâu trong lòng cô giờ đây bỗng trào lên mãnh liệt.Tề Niệm tiếp tục: "Bà Văn năm xưa, khi sinh người con thứ hai, đã quen một cặp vợ chồng họ Lưu tại bệnh viện. Cả hai đều là giáo viên, điều kiện gia đình hơn hẳn. Bà ấy thấy con trai mình chỉ có thể sống khổ cả đời nên đã nảy ra ý định đổi con. Bà ấy mua chuộc y tá, đổi con của hai nhà cho nhau.""Ngừng nói bậy!" Bà nội Văn cuống quýt lớn tiếng cắt ngang, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.Cha Văn nhìn mẹ mình, trong lòng bắt đầu gợn sóng: "Mẹ, chuyện này... có phải thật không?""Đương nhiên là không! Sao mẹ có thể làm thế với con trai ruột của mình được?" Bà nội Văn cố cười gượng.Nhưng cha Văn sau bao năm chịu đựng, cuối cùng cũng nói một câu đầy quyết đoán:
"Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz