Sau Chữ Thầy Là Thương | Huan van |
CHƯƠNG 41
Hai tay run cầm cập vì lạnh, ý là quấn mền rồi mà nó vẫn còn lạnh…miệng ổng thì chửi mà tay thì làm, y hệt như mấy bà mẹ ở Việt Nam luôn. Cái hình ảnh này…hông có cầm điện thoại nên hông có Locket lại được uổng quá à…Ấm áp quá!!! Tui không kìm được mà quay qua ôm chặt lấy ổng, cái bụng bữa nay bự hơn rồi nha. Hơi ấm phả ra, mùi nước hoa còn vương lại đâu đó, một cảm giác bình yên đến lạ làm tui muốn ôm chặt hơn nữa.Ổng cũng đứng yên cho tui ôm nữa, tui dùng đôi mắt long lanh nhõng nhẽo ngước mắt lên nhìn ổng, thấy ổng đang nhìn mình. Tui áp má vào người ổng.“Thầy….con đói”“Tưởng nhậu no rồi chứ?”“Hông có…đói”Không hiểu sao thường người ta đi nhậu về là no căng bụng rồi mà cơ địa của tui nhậu xong về là đói như sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Ổng liếc tui rồi thở dài một cái.“Qua bàn ngồi đi”“Dạaaaaaaa”Ổng đi đằng trước tui lẽo đẽo theo sau, trong lòng vui lạ lắm. Đó giờ có mẹ nấu cho ăn thui, giờ có thêm cha ghẻ nấu cho ăn nữa, còn gì hạnh phúc bằng. Ổng đi vào bếp bật bếp ga lên, hông biết nấu cái gì cho mình ăn đây…hồi hợp ghê. Tuy là ổng chửi nhưng mà ổng thương, ổng thương bằng hành động thui à. Miệng thì càm ràm mà tay thì đi làm cho tui ăn. Mùi cháo bịt thơm phức sộc lên khoang mũi. Nấu có bịt cháo thôi mà lâu muốn xĩu, đang đói bụng mà buồn ngủ nữa, có thể là vừa ăn vừa ngủ…Nằm dài trên bàn chờ, quấn cái mền nãy giờ cũng đỡ lạnh một chút thêm tô cháo nóng nữa là tuyệt cà là vời luôn. Nằm đợi mười phút thì tô cháo nóng hổi được bưng ra trước mắt. Đúng là không uổng công đợi mỏi mòn, tô cháo có đầy đủ hành, tiêu có thêm cái trứng còn lòng đào. Nhìn mà chảy nước miếng!! Để cái mền qua một bên chuyên tâm vào cái tô cháo trước mắt. Miếng cháo đầu tiên làm ấm rang cả cổ họng đang khô của tui, làm nóng hổi cả khoang miệng. Hiểu sao Chí Phèo lại cảm động trước Thị Nở rồi đó. Đang cảm sốt lại ăn được bát cháo nóng làm tỉnh cả người. Bây giờ cũng vậy chẳng khác nào bát cháo hành được nâng cấp…“Cám mơn Thầy”Tui vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì sực nhớ quên cám mơn, ổng liếc tui nữa. Con mắt của ổng mặc định là vậy ha gì đâu á. Ổng hông nói gì mà đứng dậy đi vào bếp, quay lại với ly nước gừng nghi ngút khói, thêm mấy viên thuốc để sẵn trong lòng bàn tay.“Ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ”
“Dạaaaaa”Ổng ngồi nhìn tui một lúc xong đứng dậy đi đâu đó…tui nhai vội miếng trứng níu kéo ổng lại. “Thầy…đi đâu dạ?”“Đi ngủ”“Hoi màaaa trời sấm chớp đùng đùng…đừng mà”“Mệt quá trời, ăn lẹ đi ngủ dùm”“Tối con ngủ ngoài sofa cho, Thầy ngủ dưới đất đau lưng đồ rồi lỡ bệnh rồi ai chăm con nữa”“Mày ngủ ngoài đây sáng dậy cứng đơ rồi ai đẻ kịp đền cho mẹ mày”Tui đơ người trước câu trả lời của ổng luôn…nhìn ổng bằng đôi mắt khó chịu, cứng họng rồi đâu biết nói gì nữa đâu. Vừa tức mà vừa mắc cười… Ổng thấy tui nhăn nhó thì phì cười.Ổng cũng chịu khó ngồi đợi tui ăn xong, uống thuốc xong mới đi vào phòng soạn mùng mền để ngủ. Bà ngủ nãy giờ mấy giấc rồi mà tui với ổng còn ngồi đây cười vô tri, chỉ vì cái mùng đang giăng lên mà con mèo chui vô rồi kẹt như cá bị dính lưới, nhìn nó giãy mà thấy thương. Phải bà còn thức là tui chui vô ngủ chung ời, để ổng ngủ dưới đất quài cũng thấy ấy náy. Nhưng nói dưới đất vậy thui vẫn có cái nệm cũng khá êm chứ bộ.
Phụ ổng giăng mùng rồi lôi cái nệm ra, chứ giờ cũng khuya rồi để ổng giăng một mình chắc tới sáng. Tui ngã lưng ra chiếc giường êm ái, quá đuối để tấn cái mùng lại. Người ta định là nghỉ mệt hai phút rồi mới làm tiếp mà ổng càm ràm chê tui lười.“Làm biếng nhớt thây, có cái mùng cũng không tấn lại rồi muỗi nó dô nó hút hết máu như con cá khô đi”“Từ từ chớ, đuối muốn xĩu”Vừa ngồi dậy là ổng tấn gần xong cái mùng cho tui rồi. Im lặng làm hỏng được ha gì á, ngày nay ổng chửi tui biết nhiêu mà nói. Nhưng mà thôi đang mệt nên tui “tha” cho Thầy đó nghen. Một lát, đèn tắt, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn. Ngoài trời thì lạnh và một căn phòng ấm áp, bình yên. Hai mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài…một phần do bệnh, một phần do đang say nên cảm giác có một giấc ngủ thật sâu và ngon đang chờ.
Sáng hôm sau Sáng dậy, cổ họng tui rát khô, đầu nặng như có ai lấy cục gạch đè. Người ta còn ngáy ngủ mà ông già đó làm gì mà um sùm trời đất, tui khó chịu lấy cái mền trùm lại, che đi thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào hai con mắt. “Dậy, ngủ tới trưa rồi mà còn nằm ì ở đó quài”Ổng kéo cái mền ra, làm người ta khó chịu muốn chết. “Sớm mà, cho con ngủ chút nữa đi”Giọng tui…kéo dài nhựa nhựa đầy vẻ ngáy ngủ. Mà tiếng nghe được tiếng không do đang bị đau họng. “Chín giờ rồi dậy ăn sáng”“Con hỏng ăn đâu”“Bây giờ ngồi dậy đi ra ăn cháo hay là muốn ăn roi?”Tự nhiên cao giọng làm người ta giật mình.“Hoi mà dậy liền”Ông già này mệt muốn chít, ngủ cũng hỏng yên nữa. Còn đang trong cơn ngáy ngủ hông muốn dậy nên tui nằm ì một chỗ chưa có dấu hiệu ngồi dậy. Nghe âm thanh mở cửa tủ…quen thuộc quá ta…nhìn qua thì thấy ổng cầm cái roi ra…“Gì dạ…con dậy rồi, dậy rồi nè. Thầy….dậy rồi ngồi dậy rồi”Thấy hoảng loạn mà rối loạn ngôn ngữ luôn đó trời…tui bật ngồi dậy xếp cái mền lại cho gọn rồi chạy vội ra ngoài cầu cứu bà. Hông thấy bà đâu nên tui chạy vội vào phòng tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Đợi nữa tiếng mới dám mở cửa đi ra. Thấy ổng ngồi trên bàn với tô cháo đang nghi ngút khói. Tui rụt rè ngồi xuống trước mặt ổng, ổng đẩy cái tô cháo qua trước mặt tui. Là cháo nấu bằng gạo với thịt băm, đầy đủ hành lá, tiêu đen. Nhìn là cái bụng tui nó sôi sung sục rồi. Có cái lần thuốc cảm kế bên ly nước lọc. Được chăm như con nít vậy trời…Bà đi công chuyện về làm tui mừng quýnh hết trơn, muốn nhào lại ôm bà một cái ghê. Bà ngồi xuống bên cạnh tui hỏi thăm.“Bớt nóng chưa con? Hôm qua về trễ dữ vậy, dầm mưa bệnh thêm nữa”“Dạ, đỡ òi. Mà có cái đau họng, con nói chuyện hỏng nổi”Tui viết nguyên câu đầy đủ vậy thôi chứ ở ngoài nói được có nghe được có nửa câu…Bà với ổng cười như được mùa…làm người ta quê…mà thấy cũng mắc cười. Ổng đi soạn bài tí dạy lại cho tui, còn tui thì ăn xong đi tắm cho nó thoải mái. Do đồ giặt bằng máy nên cũng mau khô. Tắm ra thấy ổng mất tiu chắc là dô phòng đợi tui rồi. Thấy cửa khép hờ nên đẩy cửa đi vào. Bất ngờ chưa!! ổng ngồi bên cạnh là cuốn giáo trình của tui, cái máy tính và…cây thước gỗ huyền thoại. Mỗi lần học với ổng là run như cái máy. Hồi đó học trên lớp có áp lực dữ vậy đâu trời mà giờ….còn hơn đi thi tốt nghiệp nữa. Ổng ngưng lướt Tiktok đặt điện thoại xuống quay qua nhìn tui.“Con nít thời nay giỏi lắm, thông minh lắm, mà lại thiếu cái gọi là 'tự thương mình' Bản thân mình mà không lo thì ai lo cho? Mày còn trẻ, mày nghĩ trời mưa gió không sao. Nhưng tới chừng té ngã, ai đỡ mày? Bạn nhậu mày đỡ được hả?”“Thì…có Thầy lo cho con ùi”“Bộ tao đi theo mày cả đời hay gì mà nói câu đó? Ai rãnh mà suốt ngày đi lo cho người dưng quài”Tui nhìn vào cái cuốn giáo trình, thấy ổng đang phẫn nộ nên cũng hông dám nói gì nữa…sợ cái cảnh thêm dầu vào lửa lắm ời. “Một lát học xong tự giác leo lên giường”“Hoi mà…Thầy…bình tĩnh. Hoi học đi, con muốn học, con ham học dữ lắm òi”Ổng liếc tui chỉ thẳng ngón tay trỏ vào giữa trán, không quên kèm câu hăm dọa. Gáng học nghiêm túc để ổng bớt giận chứ rầu cái cảnh ăn đòn này quá trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz