Sau Chữ Thầy Là Thương | Huan van |
CHƯƠNG 32
Tự nhiên thấy ghét ổng kinh khủng, chắc bỏ đi về quá.... ủa mà sáng ổng rước xe đâu về... Ổng ngồi ở đầu giường nhìn tui, tui liếc ổng một cái không thèm nói chuyện lấy cái mền trùm lại. Không có phòng thủ nên ổng kéo cái là mền bay, tui khó chịu kéo cái mền lại trùm kín mặt. "Làm như con nít, bày đặt giận hờn""Kệ con""Bữa nay không cho thoa thuốc, đau nhớ lâu chút""Hông thèm! Lát về nhà tui cũng tự thoa à, chắc tui nghe lời ông hé, xía!"
"Cái gì!!?"Tự nhiên ổng nạt một cái, nói nhỏ xíu ổng cũng nghe... mé nạt cái giật mình. Ổng nói mình này kia thì được mình nói lại cái hung dữ. Bất công quá!!! "Con có nói gì đâu""Hổn hổn là liệu hồn với tao"Tui im re không nói gì nữa, lỗ tai ổng thính thiệt nói nhỏ xíu cũng nghe. Hai mắt nặng trĩu, trong người uể oải nên tui nhắm mắt một lát là vào giấc liền. Tự nhiên bữa nay dễ ngủ thiệt, nằm mới có chút xíu mà ngủ nào hỏng hay. Mở mắt ra là thấy mình còn nằm trên giường cái tư thế cũ, nằm sấp chứ có nằm ngửa ra ngủ được đâu. Từ ngày ổng lấy hung khí ra nói chuyện với tui là tui biết nằm sấp…cũng ngủ được như bình thường. Nãy giờ mới để ý cái mền được xếp gọn lại phủ ngang lưng, chắc ổng hay bà gì đắp lại cho tui chứ nãy tui trùm cái đầu kín mít. Coi đồng hồ thì thấy hơn bốn giờ chiều rồi. Ngủ mấy tiếng giờ nhức đầu mà nó mệt mệt, khó chịu trong người quá…Kiểu này là ở chỗ tui người ta kêu bằng bị mặt trời đè á, ngủ trễ quá là vậy đó. Nhúc nhích cơ thể để ngồi dậy mà thấy nó ê ẩm mình mẩy hết trơn. Quánh cái gì mà ác thiệt chứ, đồ ông già đáng ghét, đồ vô tâm, đồ…hết văn để nói rồi. Bước ra cửa thấy bà đang đứng nấu đồ ăn, thấy vắng hoe ổng đi đâu mất tiu rồi ta…Tui đi chầm chậm lại gần bà đi kiểu sao đá cái chân vào cái chân ghế tưởng đâu sứt cái móng rồi, đúng là trong cái rủi có cái xui. Bà nghe cái ghế bị đá thì quay lại cười cười. Hơi quê…“Có sao hông con, đi kiểu kì vậy”“Dạ hong sao...Ủa mà Thầy đâu òi bà?”“Nó đi mua thuốc cho con, nãy nó nói sờ trán con hơi nóng nóng nên chạy đi rồi. Chắc gần về đó”“Dạ…”Tự nhiên quan tâm dữ vậy he, cảm động ghê. Nãy nói ổng vô tâm đồ quá trời…“Rửa mặt đi con để nó về nó la nữa đó, lát ăn cơm hả về”“Dạaaaa”Tui dạ rồi đi vào phòng tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Vừa bước ra là thấy ổng về, định chạy ra mừng mà thấy mình lớn rồi nên thui…Ổng đi về để bọc thuốc trên bàn, rót ly nước lọc uống thấy tui thì không quên liếc một cái. Gặp là phải liếc trước rồi tính sau. Thường thì ổng liếc tui thì tui nhìn ổng đăm đăm.“Nhìn gì!” Ổng nạt một cái hồn vía lên mây luôn, ông già này làm người ta giật mình. “Ai biểu Thầy liếc con”“Thấy dễ thương quá dòm chút hỏng được ha gì?”Là ổng đang khen đó hả ta…thái độ nhìn thấy mắc ghét. “Xía!”Ổng nghe tui “xía” thì quay mặt lại dòm tui lom lom, chột dạ chuồn lẹ cho lành. Chạy vào hỏi bà có cần phụ cái gì hong chứ đứng ngoải là lát tới công chuyện thiệt. Tui phụ bà dọn chén ra, ổng thì ngồi đó bấm điện thoại, đồ lười. Để chén lên bàn xong quay vào rửa rau, để lên dĩa tranh thủ tay còn ướt chạy nhanh ra chỗ ổng cách xa xa một chút để ổng bắt được là ăn cám…Ổng lo kiểm tra tin nhắn nên đâu có để ý, tui giũ giũ nước vào mặt ổng rồi nhanh chóng chuồn lẹ. Ổng la um sùm ở đằng trước.“Trời ơi là trời cái con nhỏ này! con quỷ chứ con gái gì. Mày ra đây chết với tao”Phải ghi âm lại cái lúc mà ổng la làng đó ha, tung lên mạng xã hội cho người ta biết cái giọng đanh đá của ổng. Tui hả hê đứng ở trong bếp ôm bụng cười, bà nghe ổng chửi cũng cười. Tui thấy ổng đi dô nên chạy lại nép sau lưng bà, bữa nay ổng manh động dữ dạ ta…“Bà ơi cứu con”Tưởng đâu ổng nhào lại quýnh tui rồi đó mà hông, ổng đi lại sàn nước rửa tay. Trời ơi làm sợ hụt. Thấy vậy nên tui đứng thẳng người, đi lại bưng nồi cơm ra. Ơi trời!!! ổng lấy bàn tay hứng nước tạt thẳng vào mặt tui…làm ướt nhẹp cái tóc…tui giãy đành đạch như cá mắc cạn.“Bà ơi Thầy hơn thua với con kìa, cái đầu con ướt hết trơn rồi biết nào khô, bàaaa…..”Hai chân tui giậm giậm như mấy đứa con nít…bà la cho ổng một trận. Dừa!! Tui đang lau cái đầu cho khô, ổng đi lại vò cái đầu tui làm cho nó rối xù lên. Mé!! Rất là phẫn nộ luôn ý! Ông này nói ổng hơn thua với con nít có sai đâu. Vừa chải cho nó vào nếp ổng đứng đằng sau vò cái nữa. Tui quạu quá quay lại quýnh ổng mà quýnh hụt. Tại ổng né nhanh quá. “Thầy!! đi ra…Bà ơi Thầy kiếm chuyện với con quài à bà ơi…”Tui la lên méc bà thì ổng đứng đó cười. “Thôi T ơi mày chọc nhỏ quài đi”Bà đứng trong bếp cười cười nói vọng ra.“Ai biểu nó kiếm chuyện trước”Tui cau mày nhìn ổng, khó chịu chải lại cái đầu cho nó đỡ rối. Ổng vò thêm bận nữa, ơi là trời kêu trời không thấu. Tui đứng dậy rượt quýnh ổng cho bằng được. Ổng chạy lại cửa phòng định mở cửa thì chậm tay quá bị tui ngắt cho một cái đau điếng. Đụng ngay cái eo ngắt cái eo, ngắt cho thẳng tay bỏ ghét. Hứ!Ổng nắm cái tay tui kéo ra miệng thì la oai oái, bà đứng ở trong cười bất lực. Hông có ai bênh ông đâu ha. Cho vừa cái tội chọc người ta.“Thầy chịu thua chưa, mai mốt đừng có thấy con hiền rồi ăn hiếp quài à nha”“Rồi rồi thua, ngắt đau muốn chết vậy. Cái nết cỡ đó nào có ghệ”“Xía! Con đâu có cần ghệ, yêu đương lu bu mệt đầu lắm”Tui buông tay ra, đi lại phụ bà dọn đồ ăn ra. Ổng đi đằng sau vừa đi vừa xoa nhìn thấy tội nghiệp, mà ổng quýnh tui có thương tiếc gì nên thoi, vừa lòng lắm chứ hong có tội nghiệp. Bà nói tui với ổng giống hai đứa con nít, ờm thì tại lớn xác thôi chứ suy nghĩ còn nít thiệt…Bà gắp cho tui phần nhiều thịt nhất của con cá, tui hơi ngại ngại…Ổng thấy vậy phân bì, thấy vậy bà gắp cái phần đuôi cho ổng. Bây giờ tui là được cưng nhất ùi he, ông hỏng có cửa đâu. Ăn xong ổng quăng bịt thuốc qua cho tui, đưa cũng hong tử tế nữa. Nhưng mà thui cũng cảm động một tí đi. Tui vừa khui ra vừa cảm ơn ổng. Ổng không có ừ hử hay đáp lại cái gì hết, thấy ghét. Ăn xong dọn dẹp, tui phụ bà rửa chén còn ổng lau bàn. Dọn dẹp xong tui cũng kêu ổng đèo về. Tạm biệc bà rùi phóng lên xe ổng, quên cái mông còn ê ẩm ngồi mạnh quá như bị đánh thêm trận nữa vậy…Trộm vía ổng biết tui đau nên chạy chậm rì à. Chạy được một khúc tui đòi ổng mua nước.“Thèm mát cha lót te quá à, ước gì có ai mua cho mình uống”“Kêu tao mua thì nói đại đi ở đó bày đặt ước, ước rồi ở trên trời rơi xuống cho mày he”“Cha T oi con thèm mát cha lót te”“Ở đâu bán?”“Chỗ gần trường mình mua quài á”Mua nước xong treo trên xe, chạy được lúc ổng hỏi.“Ăn bánh tráng hong?”“Dạ cóooooo. Trời! bữa nay Thầy hào phòng quá vị, có ý đồ gì đúng hem”Hông phải riêng gì bữa nay mà lúc nào ổng cũng như vậy hết, tại chọc ổng xí thui. Ổng có bao giờ keo với tui đâu mà còn ngược lại nữa là đằng khác à.“Ừa, ăn nhiều để mai mốt đem lại lò mổ còn có kí”Trời trời!!!! ổng nói tui như con heo vậy trời. Tui không vừa ý ngắt cái eo một cái nữa. Do là đang chạy xe nên chỉ la oai oái thui chứ không có quay lại vả tui được. Lêu lêu!“Mày biết đau không mà ngắt quài vậy, tao cho xuống đi bộ bây giờ”“Xía! Ai biểu Thầy nói con như con heo chi. Thấy ghét”Chạy một hồi cũng tới nhà, ổng đưa mớ đồ ăn cho tui rồi không quên cà khịa nữa.“Khi nào lên ký thì báo tao tiếng tao chở đi bán”“Hứ! giận nghỉ ăn luôn bây giờ”Tui cau mày phồng má hét hơi to xíu, ổng cười như được mùa rồi quay đầu xe về. Ổng mà ở lại chút nữa đi hé là biết tay tui, tui chạy vào méc mẹ.
Đúng là ông già đáng ghét!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz