ZingTruyen.Xyz

Satzu Santoso Futa







Mamoru từ nhỏ cũng không bị xem là thiếu thốn, tình cảm nhận từ ông bà và dì là vô số kể đó là chưa tính thêm phần của mẹ. Còn đồ đạc, từ chiếc tả cho tới cái nôi đều là hàng ngoại nhập, nào là phòng riêng được một tay mọi người trang trí. Chỉ do trong lúc mang thai Sana không chú tâm tới sức khỏe rốt cuộc vì thế mà hệ tiêu hóa của thằng bé gặp vấn đề.

Ba tuần đầu nhận ra con uống sữa khá ít, thế là cô chăm nhiều một chút thành ra đứa nhỏ nôn tháo. Biểu hiện dần xảy ra nhiều hơn nên đành phải nhập viện. Nhận được giấy chuẩn đoán của bác sĩ mà tay chân rụng rời - hẹp phì đại môn vị.

Trải qua vài lần phẩu thuật đơn giản, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích như xưa. May thay nhóm máu B cũng không thuộc dạng khan hiếm, ông trời còn có mắt. Mà mọi giấy tờ cô nắm giữ hiện tại đều có chữ ký của Momo bảo hộ, suy ra nếu lỡ một mai có chuyện gì thì Mamoru sẽ thuộc về nhà Hirai, chỉ là của riêng họ.

***

Sana ôm chặt con mình vào lòng, cởi mũ, giày dép và vài món linh tinh rồi dẫn vào nhà tắm. Lúc trở ra thì bà Hirai đã ngồi thừ trong phòng từ lúc nào, vẻ mặt giận dữ.

"Từ sáng tới giờ cháu ở đâu?"

"Cháu bận ở khâu sơ chế suốt buổi, có chuyện gì sao dì?" Phủ một ít phấn, cô xoa cặp mông mềm mại bên dưới, tiện thể xỏ luôn chiếc quần dài và đôi tất cho Mamoru.

"Người ta rinh cháu ngoại dì về, bảo là nó lạc tận đường trong."

"Dì nói sao cơ? Cháu đã ru con mình trước đó còn đặt trong nôi điện cơ mà? Làm sao có chuyện như vậy được?" Sana hốt hoảng, vạch người đứa nhỏ bên dưới xem có để lại vết thương nào không.

"Thật? Chính dì cũng lấy làm lạ, cả con muỗi còn không thể đụng được thằng bé thì dễ gì cháu để cho nó đi lung tung. Để mai dì hỏi hết đám người làm cho sáng tỏ, không dạy dỗ cho một trận lại tưởng là đồ chơi muốn quăng đi đâu thì quăng." Bà Hirai nỗi cơn thịnh nộ, đập cây quạt giấy phạch phạch dưới sàn.

"Thôi bỏ qua đi dì. Kẻo lại lớn chuyện, người liên can nghĩ không thấu rồi quay lại ám hại nặng hơn, lúc đó cháu chỉ có nước sống chết với họ." Cô dùng thảo mộc thoa vào tay rồi úm lên những thứ mà Mamoru hay đụng tới, vậy là đẩy lùi được bọn sâu bọ có cánh.

"Nếu sau này nó ngủ thì cháu ở lại ngủ cùng, còn thức thì hai mẹ con ra ngoài quán chơi. Đừng bỏ trắng vậy nữa, sao dì thấy lo lo trong bụng, dạo này mắt trái cứ nảy lên miết. Chẳng biết có chuyện gì không."

"Chắc do dì tính tiền nhiều quá nên mờ mắt thôi, mình đâu gây hấn gì với ai mà lo tới lo lui. Có gì cháu báo lại với Momo về việc này, chị ấy sẽ túc trực canh gác cả ngày lẫn đêm."

"Haha, chắc thế thật. Thôi hai đứa ngủ sớm, thức ăn khuya ở trong bếp có gì cháu cứ xuống dưới mà ăn hết. Chừa chừa là con bé Momo nó lại phát phì thêm, sữa thì rả đông rồi cho vào bình giữ nhiệt-"

"Rồi rồi cháu biết mà, ngày nào dì cũng nói câu này và Momo vẫn tăng kí đều đều. Dì ngủ ngon, nhắn với mọi người cũng vậy giúp cháu." Sana dìu bà ra tận ngoài hành lang với cái miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Ôn-g..chú." Mamoru dựa người vào con gấu bông, ôm chú vịt nhựa bập bẹ vài chữ.

"Ai dạy con vậy? Là ông ngoại, mình chỉ có mỗi ông ngoại thôi nhớ không?"

Đứa nhỏ gật gật cái đầu rồi nước mũi chảy ra, cô lấy chiếc khăn tay gần đấy nhướn người lau đi rồi ôm con vào lòng.

Khử nó thì gánh nặng sẽ nhẹ đi bớt.

Chưa phải lúc.

Dụ rắn phải nhử mồi.

***

Tzuyu căm không giết được hai kẻ phiền phức theo sau, cả phòng đôi của người ta cũng ráng chen vào. Mà tính ra 90000 won cho một đêm là quá rẻ đối với khách sạn bốn sao. Ba mạng thì cũng gần bằng một chiếc xe hơi sang tay chủ tại Đài Bắc.

Cậu gặm đại lát sandwich rồi leo lên giường đọc sách, được lúc lại chửi ầm cả lên.

"Cái ả Na Lan này ăn thịt Đường Tăng hay sao mà sống từ bộ này qua bộ khác?"

...

"Tác giả này hết chiêu trò pr rồi, lồng cả tác phẩm cũ vào tác phẩm mới."

...

"Vừa viết vừa chơi ma túy đá nên câu với chả cú, lủng củng khó trôi."

Na Lan là nhân vật có tiếng được xây dựng hình tượng bởi Quỷ Cổ Nữ, dù trong bất kỳ bộ truyện phá án nào cũng có mặt nàng ta. Đó đã trở thành một thương hiệu độc nhất và cũng là nét chấm phá giữa sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường sách.

Mỏi miệng rồi thì lại ngủ quên lúc nào không biết, lần này chả ai dám phá rối. Còn mường tượng ra mình lên núi tuyết chơi, gặp được tuần lộc và một bóng dáng bí ẩn trên sơn đỉnh. Nhiều người xung quanh hô toáng 'bắt vợ mày về kìa, kẻo lại tự tử'. Vợ gì cơ? Cậu tiến lại gần thì cô gái này lập tức hóa thành chim khổng tước màu trắng, được một ông lão cầm bồ tửu mang đi.

***

"Thật sự phải đến chỗ đó sao cô ba? Đại tỷ làm căng lắm đấy, để chỉ qua đây được-" A Zhao bô bô trong xe, đến người tài xế già còn cố tình vặn volume thêm vài nấc để che cái miệng thối của hắn lại.

"Không có hứng thú chơi gái, rượu và thuốc càng không. Muốn tính sổ vài đứa, xong việc sẽ đưa tụi bây đi ăn." Tzuyu nhìn vào cuốn tiểu thuyết trên tay hồi lâu, nghĩ về giấc mộng rồi ngộ ra đây chính là điềm gở.

"Vậy ăn đồ tươi sống đổi vị, em thèm sashimi chết mất."

"Ừ."

***

Phoenix vẫn huy hoàng như lần cuối cùng cậu đến đây, nhấn nút '16' rồi tựa vào mặt kính sau thang máy.

"Chỗ vui chơi chỉ có tầng mười lăm là hết mức, cô ba lên đó làm gì?" Juan hướng mắt lên bảng điện tử, con số ngày một tăng nhanh.

"Để khử cớm."

Cánh cửa vừa mở, Tzuyu bước ra đầu tiên còn giơ tay chặn hai bên thành không cho đóng lại.

"Cho tụi bây cơ hội cuối cùng, có làm gì có lỗi với tao không?"

Hai tên mọi rợ suy nghĩ một lúc, vô lại nhất chỉ có đi tè bậy lung tung hoặc huýt sáo vui đùa với mấy đứa con gái bên ngoài. Trong nhà thì lén uống cà phê ngon của ông Chou, đem xe đi lượn vài vòng rồi trả về chỗ cũ. Không nặng tới mức quy ra thành lỗi.

"Dạ không."

***

Phòng bảo vệ 19:53

"Giặc mại bản đến lấy tiền bảo kê đây." A Zhao toang đùa, xông thẳng vào trong áp hai tay anh chàng vệ sĩ xuống bàn.

"Đặt nó lên ghế, tao muốn nói chuyện nghiêm túc." Do quá bất ngờ nên hắn chỉ kịp ú ớ rồi bị lôi đi, Tzuyu lại rất háo hức, cả chục cái tivi theo dõi thế này thì ắt hẳn nhà vệ sinh nữ cũng có một cái.

"Nghe này, băng ghi hình lưu trữ bao lâu thì xóa?"

"...Nó được chia theo đợt không xác định. Gần đây nhất là năm 1993."

"Lục lại 26/05/2016, tầng 23 Peacock. "

Lọ mọ một hồi cũng tìm ra, A Zhao và A Bei phía sau yểu xìu như chờ đợi giây phút ra pháp trường. Màn hình đen trắng hiện lên cảnh đầy vắng lặng, góc dưới để ngày giờ khoảng giữa đêm với tốc độ x4, chỉ có vài ba người phục vụ đang đẩy xe qua lại. Sau vài phút, một tốp người bước vào phòng 233. Lúc rời đi thì quay rõ cảnh đôi thanh niên đang xốc một thiếu nữ trên tay, gương mặt méo mó như gượng ép.

"Ngưng. Chuyển xuống phần nhà xe, cũng thời điểm này."

Tzuyu ngó sang đám đàn em lại cảm thấy buồn cười, ngay cả đứng còn không vững.

"Làm chuyện xấu thì tâm hồn không thể nào thanh tịnh nổi."

Chiếc XJ tao nhã đâm thẳng ra đường lớn dù đã bị bảo vệ bật tín hiệu kiểm tra hành chính. Mất một lúc sau chiếc Hyundai Grand mới lui ra từ hầm gửi xe của nhân viên như cố tình qua mắt sự truy xét của ai đó, rồi đột nhiên tăng tốc hướng về phía quốc lộ số 1.

"Tụi bây đi đâu sang đó? Còn né JieQiong nữa chứ, muốn tạo phản?" Cậu bình thản xoa nhẹ phần đuôi tóc, mùi lộc đề và nhựa thơm toát ra êm dịu.

"L-Là Gaepo dong, thưa cô ba." Như đồng xu 100 won vướng bên dưới lưỡi, bọn chúng nói lí nhí trong cuống họng, lo sợ sẽ rơi ra khỏi mồm.

"Tốt, đi thôi." Tzuyu bỏ ra hành lang, bước chân loạng choạng như kẻ say rượu, hoàn toàn khó đoán được đang mưu tính chuyện gì trong đầu.

***

"Mình qua đó thật?" A Bei mới phút trước còn bảnh bao lịch lãm, vừa bị bắt thóp xong lại luộm thuộm còn thua cả đám vô gia cư lề phố.

"Thì tụi bây muốn đi ăn đồ tươi sống. Đến khu người Nhật mà không dùng thử đồ họ làm là bậy lắm Juan à." Cậu bóc toác vỉ kẹo chống thèm thuốc rồi dùng nốt viên cuối cùng, nhai lã chã trong miệng.

***

Mới có 8 tiếng không gặp mà cách bày xếp đã khác đến vậy, hẳn chủ nhân nơi này là một người rất tinh tế biết rõ múi giờ mà chia không gian theo từng khoảng. Tiếng giấy ăn sột soạt và cả tiếng ghế kêu kèn kẹt từ những kẻ rời đi hoặc vừa mới đến. Bốn bức tường dường như nằm sát vào nhau hơn bởi sự cộng hưởng từ tấm thảm nhung đỏ dẫn lối. Tâm hồn lẫn thể xác lại bị mê hoặc giữa những bức tranh thời phục hưng lấp loáng sau tấm rèm từ những căn phòng kín, cái mái trần vẫn cao vời vợi tạo cảm giác rộng rãi cho thực khách.

"Mình ăn được chưa cô ba? Em đói lắm rồi." Hai tên nhãi ranh trước mặt chấm chấm đầu đũa vào chén tương pha lẫn mù tạt, chống cằm như những con mèo khốn cùng phải trông ngóng miếng mỡ rán mà chả làm được gì.

"Khi nào cái người mà tụi bây rinh đi vào sáng hôm đó xuất hiện thì mới được phép dùng bữa." Tzuyu chọn địa lợi hướng lưng về tất cả mọi người, đầu cố định tại khung cửa sổ trong suốt để nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng từ phía bên ngoài.

Lời chầu chực lập tức ứng nghiệm, thứ cần gặp cuối cùng cũng đến.

"Ra rồi kìa cô ba, ra thật rồi kìa." A Zhao giẩy đành đạch, hình ảnh người phụ nữ này hắn mãi mãi sẽ không thể nào quên.

"Màu tóc?"

"Vàng."

"Có để mái không?"

"Dạ không."

"Tụi bây làm sao để em ấy phải sang đây, còn không thì tự hiểu lấy."

Sana chỉ tiện ra sắp xếp lại vị trí cho cột bình sinh mà bà Hirai vừa mua về chưng chiêu tài, được lúc thì chuông điện thoại reo lên.

"Trời, vô kia đứng mất rồi." A Bei thở một hơi dài, nện cái chén sứ đoàng đoàng trong căm phẫn.

"Tới rồi kìa, trông hoảng hốt lắm." A Zhao giơ tay lên cao ngầm muốn gọi món.

Tzuyu kéo ghế lại chỗ ban đầu, vẫn không ngoảnh mặt về phía sau, tai dỏng cao như những con linh cẩu, chỉ nghe thấy màu giọng ồm ồm và tiếng đôi giày vải gần bên. Đợi khi bàn tay mảnh mai vừa đặt lên bàn, cậu nhanh chóng chộp lấy.

"Bắt được em rồi, Minatozaki Sana."

16/01/2017 22:31

Cảm ơn page 'TWICE Fanfictionvn - Confession About Fanfic & Author' đã giới thiệu fanfic của mình tới người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz