ZingTruyen.Xyz

[SATZU] Lời hứa chẳng thể quên

Chương 20: Quán cà phê

AutumnYun

"Haizz, no quá." Sana trượt dài ra ghế, tay xoa xoa chiếc bụng.

"Em làm ngon chứ?"

"Siêu ngon luôn." Giọng nói ấy tràn đầy phấn khích khiến tôi không khỏi mỉm cười. "Sao món sườn nướng lại ngon đến vậy cơ chứ?"

Ting!

Tiếng lò vi sóng vang lên khiến cả hai giật mình, sau đó chúng tôi quay sang nhìn nhau cười.

"Hình như bánh nướng xong rồi, để em lấy nó ra." Tôi đi lại phòng bếp, cầm chiếc khăn dày cộm lên.

Khi vừa lấy chiếc bánh ra, hương thơm của nó lan toả khắp căn phòng. Tôi vội để bánh xuống chiếc bàn bên cạnh trước khi nhiệt độ của chiếc khay làm bỏng tay tôi.

"Thơm quá Sana." Tôi hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của nó rồi nói.

"Lúc nãy ăn nhiều đồ quá, không biết có ăn hết được không đây." Sana cầm chiếc nạng đi lại gần tôi.

"Cái đấy thì không phải lo, em ăn hết được mà."

"Để rồi xem, à em lấy bát kem trong tủ lạnh ra đi. Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí."

Tôi nghe lời đi lại chiếc tủ lạnh, lấy thứ mà Sana nói ra. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bắt đầu công việc phết kem lên bánh.

Việc này không khó như tôi nghĩ, hoặc là do tôi giỏi quá. Đột nhiên Sana bôi thứ gì đó lên má tôi, tôi chạm vào mới biết đó là kem.

Thấy Sana đang tinh nghịch tìm cách tránh ra xa tôi, tôi vội chạy lại "trả thù". Thấy vết kem dài trên má chị, tôi thấy vô cùng thoả mãn, nhếch miệng cười.

"Em dám?" Sana không phục, lại chiếc bàn lấy phần kem thừa sau đó đuổi theo tôi.

Tôi đâu dại gì mà đứng yên một chỗ, vội chạy ra xa Sana. Chị ấy cầm chiếc nạng lạch cạch theo tôi, khiến tôi có chút muốn dừng trò này lại. Nhưng nhìn vẻ mặt hừng hực khí thế kia của Sana, tôi biết điều tôi nên làm bây giờ đó chính là tránh xa chị ấy càng tốt.

"Em đứng lại đó."

"Em không ngốc thế đâu, lêu lêu." Tôi lè lưỡi trêu Sana.

Tôi không để ý rằng phía trước chính là chiếc bàn ăn, thế là vì mải mê nhìn Sana mà tôi va vào đó. Sana cũng bất ngờ không kịp dừng lại nên cũng va vào tôi.

"Trời ạ, tí thì ngã." Tôi quay lại thì thấy Sana đang nhìn tôi với một nụ cười nham hiểm.

"Bắt được em rồi. "Chị ấy bôi một vệt kem lên mặt tôi, định bôi thêm một lần nữa thì tôi giữ tay lại, chiếc nạng cũng vì đó mà rơi xuống.

"Em không cho chị bôi lên mặt em nữa đâu."

Tôi giữ Sana bằng tay trái, còn tay phải thì tôi ôm lấy eo chị ấy, tránh chị bị ngã.

"Chị không chịu thua đâu."

Sana bắt đầu giãy dụa, tìm mọi cách để có thể chạm vào mặt tôi. Tôi cũng đâu chịu thua, cố gắng né tránh bàn tay cứ phe phẩy trước mặt tôi. Đột nhiên Sana mất thăng bằng ngã về phía sau khiến tôi vội vã ôm lấy chị. Thế là cả hai chúng tôi đều ngã xuống sàn.

"Chị không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ... Không sao."

Bấy giờ tôi mới nhận thấy tư thế của chúng tôi đang rất mờ ám. Sana đang nằm đè lên một cánh tay của tôi, còn tôi thì đang đối mặt với chị, chống một tay bên cạnh.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng. Sana vội đẩy tôi ra mà quên mất tay trái của tôi đang đỡ lấy chị.

"A!" Tôi khẽ kêu lên.

Sana ngồi dậy, vội vã cầm lấy tay tôi.

"Em không sao chứ?" Chị ấy lo lắng nhìn cánh tay tôi.

"Ừ không sao." Tôi trấn an.

"Thôi không đùa nữa, chúng ta tập trung vào công việc thôi."

Tôi đỡ Sana dậy, sau đó chúng tôi tiếp tục công việc trang trí chiếc bánh. Rất nhanh việc đó đã hoàn tất. Chiếc bánh kem do hai chúng tôi làm ra được phết một lớp kem màu trắng, phía trên để một số loại hoa quả.

Tôi cắt ra một miếng nhỏ sau đó nếm thử. "Ngon quá!"

"Đương nhiên." Sana cười tít mắt lại, cũng nếm thử.

"Em nghĩ nên để mai ăn chứ bây giờ cũng no rồi."

Nhận được sự đồng tình của Sana, tôi cất chiếc bánh vào tủ lạnh.

"Chị ngồi xem tivi hoặc đọc sách đi, em đọc qua tài liệu bệnh viện gửi chút. Mai phải đi làm rồi."

"Chị cũng phải chuẩn bị một số tài liệu."

Thế là cả hai chúng tôi cùng lên phòng làm việc, đến hơn 10 giờ mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi và Sana đều cùng nhau chuẩn bị đi làm. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Sana đến công ty với tư cách là một giám đốc, chị ấy không khỏi hồi hộp.

"Chị cứ bình tĩnh thôi, tối qua chị chuẩn bị hết rồi mà."

Sana gật đầu. "Chị sẽ làm được."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu chị. "Bên ngoài lạnh lắm, nên giữ ấm cho cơ thể nếu không sẽ bị cảm, nhất là cổ."

Tôi quàng khăn len lên cổ Sana. Sau khi chắc chắn là chị ấy đã mặc đủ đồ, tôi mới đưa Sana ra ngoài.

Đúng như tôi nghĩ, không khí bên ngoài rất lạnh. Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hơi thở của tôi và Sana cũng biến thành những làn khói.

Từng đợt gió đi qua khiến những cành cây cứ đung đưa, làm cho cảnh vật trở nên vô cùng ảm đạm. Vài chiếc lá rụng xuống bị gió thổi lăn qua lăn lại. Ai ra ngoài đường cũng đều khoác lên mình những chiếc áo khoác dày cộm, không thể thiếu những chiếc khăn len và găng tay.

"Chúng ta vào xe nhanh thôi, trời lạnh quá."

Tôi vội vã đỡ Sana vào xe, không quên khoá cửa nhà. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"Không ngờ lại lạnh như vậy." Sana nhìn ra ô cửa kính, xoa xoa hai bàn tay nói.

"Trong nhà có máy sưởi nên không cảm nhận được khí lạnh như ngoài này. Mà chị lạnh sao?" Tôi nhìn lên chiếc gương trên xe.

"Không, làm như vậy cảm giác dễ chịu hơn thôi."

Khoảng 10 phút sau chiếc xe dừng bánh tại công ty của Sana. Đợi đến khi có nhân viên đưa Sana vào, tôi mới chào tạm biệt rồi đến bệnh viện.

Trên đường đi tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ có một cái tên nghe rất ấm áp - Mái Ấm.

Khi tôi mở cánh cửa, một tiếng chuông nhỏ vang lên như một lời chào đón. Bên trong, không khí ấm áp lập tức báo trùm lấy cơ thể tôi, xua tan cái lạnh bên ngoài. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn treo trần phủ lên mọi thứ một màu mật ong ngọt ngào.

Quán cà phê tuy nhỏ nhưng lại được chăm chút rất tỉ mỉ. Những chiếc ghế bọc da mềm mại bên cạnh những chiếc bàn gỗ trông vừa cổ điển vừa thoải mái.

Không khí thoang thoảng mùi cà phê quyện với một chút hương quế. Mùi hương này lan toả khắp không gian, dễ chịu đến mức tôi chỉ muốn ngồi cả ngày trong này để thư giãn, nhâm nhi những ly cà phê.

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

Có lẽ tôi đứng thẫn thờ khá lâu nên mới bị nhắc nhở như vậy. Tôi ngượng ngùng đáp lại.

"Cho tôi 10 ly americano."

"Nếu quý khách đang vội thì có thể để lại địa chỉ ở đây, lát nữa chúng tôi sẽ giao tới."

"Không đâu, cô cứ từ từ làm, dù gì thì cũng vẫn còn sớm."

Tôi kéo chiếc ghế ngay đó lại gần quầy bán hàng, ngồi lên đó. Tôi phát hiện ra quán này chỉ có hai nhân viên, cũng có thể họ là chủ của nơi này.

"Hình như quán mới mở thì phải, cô là chủ quán sao?" Tôi tò mò hỏi.

Cô ấy vẫn tiếp tục công việc của mình. "Quán mới mở từ hôm kia, là của hai chúng em."

Tôi gật gù như đã hiểu.

"Hai người trông rất đẹp đôi."

Động tác của cô ấy dừng lại, khuôn mặt có chút bất ngờ nhìn tôi, sau đó mỉm cười. "Cảm ơn chị." Cô ấy tiếp tục công việc của mình.

"Chị là người đầu tiên nói như vậy đấy."

"Thật sao?"

"Trước đây nơi này cũng là một quán cà phê, em thường hay đến đây để học bài. Khi ấy em học năm hai, như thói quen em đến đây và gặp được em ấy. Bọn em đã quen nhau trong suốt những năm đại học. Nhưng bố mẹ của cả hai không chấp nhận chuyện này. Năm ngoái cả hai vô tình bị bắt gặp bởi họ hàng, thế là mọi chuyện vỡ lở..."

Động tác của cô ấy chậm lại. "Họ mắng chửi chúng em, yêu cầu cả hai chia tay, thậm chí còn không cho chúng em ra ngoài."

"Sao lại có thể làm vậy với con mình cơ chứ?" Tuy bên cạnh tôi không còn bố mẹ, nhưng trong tiềm thức của tôi, bố mẹ nào cũng luôn yêu thương con mình.

"Họ thương em, cũng vì thế nên họ mới làm vậy."

Tôi không hiểu rõ câu nói này, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Nhưng họ không hiểu rằng, ngay từ lúc em quyết định ở bên cạnh em ấy, em đã sẵn sàng đối mặt với những định kiến. Thế là nhân lúc họ vắng nhà, em đã đi tìm em ấy, thật may mắn là em ấy đã đồng ý đi theo."

"Em đâu thể để chị một mình được?" Cô gái kia nói.

"Ôi chết, chị lỡ kể cho chị ấy nghe rồi." Cô ấy ngưng mọi hành động của mình, nhìn người còn lại.

"Không sao, chị ấy không giống những người khác."

Tôi chỉ cảm thấy rằng hai cô bé này rất kì lạ, toàn nói những câu mà tôi không thể hiểu hết được.

Nhận được sự đồng ý của người kia, cô ấy tiếp tục câu chuyện.

"Bọn em đã cùng nhau bỏ nhà để lên thành phố."

"Sẽ khó khăn lắm." Tôi nói.

"Phải, thời gian đầu chúng em rất khó khăn. Chúng em đi tìm việc nhưng nó lại không phù hợp. Thế là em đã bàn bạc với em ấy dành số tiền tiết kiệm để thuê chỗ này và mở một quán cà phê. Một phần là để giải quyết khó khăn về kinh tế, một phần là vì nơi này là nơi chúng em đã gặp nhau lần đầu tiên."

Cô ấy kể chuyện về hai người họ mà tôi cảm giác như cô ấy dùng cả trái tim để kể vậy.

"Tên em là gì?" Tôi hỏi.

"Em là Haeun, em ấy là Yuri."

Tôi gật đầu, thầm ghi nhớ tên. Haeun vừa kể chuyện vừa làm việc nhưng động tác vẫn rất nhanh gọn. Ít phút sau đồ uống cũng hoàn thành.

"Chúc em một ngày thuận lợi." Tôi vẫy tay chào trước khi đóng cửa xe lại.

"Chúc chị ngon miệng." Em ấy lịch sự cúi đầu.

Vừa trên xe tôi vừa suy nghĩ về câu chuyện của Haeun và Yuri. Xã hội bây giờ đã rất hiện đại, vậy mà ngoài kia vẫn còn những định kiến về tình yêu đồng giới. Có lẽ tôi và Sana rất may mắn khi không phải đối mặt với nó, khác hoàn toàn với hai cô bé kia.

Từ nhỏ đến giờ không phải tôi chưa từng gặp những người như vậy. Chỉ là mỗi lần gặp nó, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao chỉ yêu nhau mà cũng trở thành kẻ tội lỗi, kẻ bệnh hoạn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz