[SATZU] Lời hứa chẳng thể quên
Chương 16: Những chuyện cũ
Rất nhanh đã hai tuần trôi qua, ngày tôi được trở về nhà đã đến. Tôi dọn dẹp ngôi nhà với tâm trạng có chút hồi hộp."Tzuyu, cậu vào phòng ngủ dọn đồ đi, mình dọn phòng khách cho.""Ừ." Tôi nghe theo Chaeyoung lên phòng ngủ dọn dẹp.Dù trong phòng không có nhiều đồ nhưng việc dọn dẹp với tôi như một cực hình vậy. Nhìn quanh căn phòng tôi khẽ thở dài.Khoảng một tiếng sau, căn nhà đã trở nên trống rỗng. Chúng tôi lười biếng nằm dài ra ghế."Tối nay chúng ta đi ăn được không?" Tôi mệt mỏi hỏi Chaeyoung.Không hiểu vì lý do gì mà khi nghe tôi hỏi, cậu ấy liền ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn tôi. À cũng phải thôi, trước giờ tôi có bao giờ ngỏ lời đâu, toàn là cậu ấy mời trước."Không cần ngạc nhiên thế đâu, mình chỉ muốn giới thiệu cậu và chị Mina cho Sana thôi.""Sana á? Nếu vậy mình phải ăn mặc lịch sự chút, vào mấy nhà hàng lớn toàn là người có quyền lực thôi." Chaeyoung đắn đo, giọng điệu không giống như đang đùa giỡn."Ai bảo là vào nhà hàng lớn?""Chứ ăn ở đâu? Sana unnie giàu vậy thì phải đến nơi nào hoành tráng tí chứ?""Sana không thích những nơi như vậy đâu. Chị ấy bảo thích những nơi bình dị hơn.""Thế mà cứ tưởng sắp được vào một nơi hoành tráng nào đó..." Chaeyoung tỏ ra vẻ thất vọng."Tất nhiên rồi, đợi đến khi nào mình và chị ấy kết hôn..." Tôi nhỏ giọng nói."Cái gì cơ? Kết hôn á!? Cậu cầu hôn chị ấy rồi sao?" Chaeyoung bất ngờ lớn tiếng, mong đợi nhìn tôi."Mình chưa, khi nào về Hàn mình sẽ cầu hôn chị ấy."Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc khá lâu. Tôi cũng biết được rằng Chaeyoung và Mina có dự định về Hàn sinh sống, họ sẽ mở một tiệm bánh theo nguyện vọng của cậu ấy. Tôi cảm thấy rất vui cho Chaeyoung vì cậu ấy đã tìm được một người thực sự quan tâm đến mình."Nhớ bảo chị Mina đến nhé!" Tôi vẫy tay chào.Chaeyoung ngồi trong taxi gật gật đầu. "Tí nữa gửi địa chỉ cho mình!"Sau khi Chaeyoung rời đi, tôi liền vào trong nhà. Cầm chiếc điện thoại trong tay, theo thói quen tôi ấn gọi cho Sana."Chewy~"Trời ạ, lại là giọng nói ngọt ngào đó. Nếu ngày nào cũng được nghe giọng nói ấy, có lẽ tôi sẽ sớm bị "tiểu đường" mất thôi."Em đây." Tôi cố kìm nén sự phấn khích của mình qua câu trả lời."Nhớ em quá, tối qua nhà chị đi. Hay chị qua nhà em nhé?""Tối nay em qua đón chị đi ăn, em muốn giới thiệu cho chị hai người bạn của em.""Cái này có tính là ra mắt không?"Tôi không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, im lặng một lúc. "Chị nghĩ sao thì nó là vậy."Tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ ở đầu dây bên kia."Vậy tối gặp lại." Sana im lặng vài giây mới nói tiếp. "Yêu em!"Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Sana đã tắt máy. Tuy chỉ là hai từ nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, tay chân cũng múa máy loạn xạ. Hai từ kia cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi cười thành tiếng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi có vấn đề, nhưng họ làm sao hiểu được cảm giác khi được nghe hai từ này từ Sana nó hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ.Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhắn cho chị."Em cũng yêu chị."[...]"Tzuyu lạnh lùng lắm luôn. Ở Hàn có nhiều người theo đuổi mà chẳng thèm để ý ai. Em nhớ có lần có một cô gái bắt chuyện với Tzuyu, kể bao nhiêu chuyện mà cuối cùng Tzuyu lại trả lời 'nãy giờ cô đang nói chuyện với ai vậy?' Lúc đó mặt cô ấy đơ ra luôn." Không biết từ bao giờ mà chủ đề chính của bữa ăn lại chuyển thành tôi nữa..."Lúc đó mình đang ngồi với mọi người, tưởng cô ấy đang nói chuyện với họ, xong mình thấy cô ấy cứ nhìn mình nên mình mới hỏi thôi." Tôi vội phản bác. "Cậu đừng kể về mình nữa.""Vui mà, phải không?"Mina và cả Sana đều gật đầu đồng tình. Rõ ràng đây là bữa ăn để Mina, Chaeyoung và Sana làm quen. Thế mà tôi lại có cảm giác như bữa ăn này là để "bốc phốt" tôi vậy."Phải rồi, chị cũng muốn kể chuyện này." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sana, cả tôi cũng vậy. Tôi tò mò không biết chị muốn kể chuyện gì, liệu có liên quan đến tôi hay không."Hồi nhỏ cả chị và Tzuyu đều sống ở nhà dì của chị..."Lòng tôi như đang mở hội khi nghe thấy tên mình được Sana nhắc tới."Có lần chị và dì đi chợ, thấy Tzuyu đang ngủ nên không gọi đi cùng..."Tôi cảm thấy câu chuyện bắt đầu sai sai, liền vội ngăn lại. "Chị kể chuyện khác đi."Nhưng chị ấy không nghe tôi, vẫn tiếp tục câu chuyện."Lúc mà chị về thì thấy Tzuyu vừa khóc sướt mướt, vừa nói chuyện với con gấu bông. Không biết nên tả thế nào nữa, nhìn em ấy vừa thương vừa buồn cười." Chị ấy nhìn tôi rồi cười. "Em ấy cứ luôn miệng hỏi con gấu là chị đi đâu, sao không cho em ấy đi cùng. Khi mà chị lại gần, em ấy liền ôm chầm lấy chị. Cả chị và dì đã rất khó khăn khi dỗ em ấy, hình như hơn tiếng sau em ấy mới ngừng khóc.""Eo ôi, không ngờ cậu lại mít ướt như thế đấy." Chaeyoung bĩu môi nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ."Ra là dính vợ từ bé cơ đấy!" Mina cũng phụ hoạ theo khiến tôi vô cùng ngại ngùng.Sana thấy vậy cũng nhìn tôi cười khúc khích."Còn một chuyện nữa. Hồi đấy chị nghịch lắm, Tzuyu thì cũng vì chị mà bị ăn chửi thôi. Có lần chị muốn uống sữa, thế là chị lấy phích nước sôi đổ vào ly nước, không may lại đổ vào tay, ly nước cũng rơi xuống rồi vỡ tan tành.""Trời ạ, vậy chị có sao không?" Chaeyoung thay đổi sắc mặt như câu chuyện ấy đang thực sự diễn ra ở hiện tại vậy."Lúc đấy rát lắm, còn rất sợ nữa. Vì nước quá nóng nên chị đã chạy đi rửa tay luôn, không biết lúc đấy Tzuyu có biết gì không nhưng em ấy rửa tay theo chị. Chị còn giả vờ là đang nghịch nước vì chị sợ Tzuyu sẽ nói cho dì về việc chị làm vỡ ly.""Sau đó sao nữa? Dì có mắng chị không?" Mina hỏi."Dì về nhà thì thấy ly nước đã vỡ, liền gọi cả hai đứa ra hỏi tội. Dì hỏi là ai đã làm vỡ ly, sao lại nghịch nước nóng. Chị sợ lắm, không dám nói gì, rồi đột nhiên Tzuyu nhận tội.""Sao lại vậy?" Chaeyoung khó hiểu nhìn tôi."Ai mà biết lúc đấy mình nghĩ gì.""Dì ấy có mắng Tzuyu, chị cũng bị mắng vì đã để Tzuyu đụng vào nước nóng. Nhưng dì ấy chỉ mắng vài ba câu rồi lại hỏi xem có ai bị thương không. Lúc đấy chị đã lấy hết can đảm nhận lỗi, vừa khóc vừa giơ bàn tay bị bỏng lên." Sana thở dài, "Dì ấy mắng chị, nhưng chị biết dì ấy đã rất lo lắng.""Dì thương chị rất nhiều đấy, cả Tzuyu nữa." Mina nói."Đúng vậy, dì còn bảo mình ở lại nhà dì khi Sana đã về Nhật. Nhưng mình đã từ chối rồi trở về cô nhi viện, dù gì thì dì cũng là chủ của cô nhi viện ấy mà.""Ơ miếng kia cháy rồi kìa!" Chaeyoung chỉ vào miếng thịt đen xì, rồi gắp vội nó ra."Nãy giờ mải kể chuyện quá." Sana nói, nhanh chóng cầm đũa lên tiếp tục thưởng thức món ăn.Chúng tôi đã ngồi ăn cùng nhau khá lâu, buôn đủ thứ chuyện trên đời. Tôi không nghĩ rằng Sana sẽ thân thiết với Chaeyoung và Mina nhanh đến vậy. Tôi biết chị ấy là người rất cởi mở, nhưng thân thiết với nhau ngay trong lần đầu gặp mặt thì tôi chưa nghĩ đến. Thậm chí họ còn thông đồng với nhau để trêu tôi nữa."Khi nào chúng ta về Hàn lại ăn như vậy nữa đi, rủ cả chị Dahyun đi nữa." Chaeyoung vui vẻ nói."Ừ phải đấy, có Dahyun unnie sẽ rất vui cho mà xem." Tôi đồng tình.Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Tôi cùng Sana về nhà chị ấy để tiện cho chuyến đi ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz