ZingTruyen.Xyz

[SATZU] Lời hứa chẳng thể quên

Chương 11: Xin lỗi

AutumnYun

Tôi đưa Sana ra ngoài đi dạo, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về bài báo kia. Tôi có thể chắc chắn rằng Sana không có tình cảm với Kazuo, nhưng anh ta thì lại khác. Thậm chí kế hoạch cầu hôn Sana của anh ta còn được cả đất nước này biết.

"Tzuyu!" Sana ngẩng đầu nhìn.

"Dạ?"

"Em nghĩ gì mà chị gọi mãi không nghe thế?"

"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu, tiếp tục đẩy chiếc xe lăn. Nãy giờ tôi mải suy nghĩ quá, không nói chuyện với chị, chắc hẳn chị thấy khó chịu lắm. Tôi phải xin lỗi chị mới được.

"Này, em đang nghĩ tới tin đồn kia sao?" Sana trầm giọng hỏi.

Nghe câu hỏi của Sana, tôi bỗng khựng lại.

"Vậy là đúng rồi."

"Không biết em có tin hay không, nhưng đến sáng nay chị mới biết về chuyện đó. Kazuo chưa từng nói với chị điều gì, anh ấy chỉ nhắc qua rằng bố mẹ hai bên muốn cả hai kết hôn."

"Ý chị là...?" Tôi dừng việc đẩy xe, đi đến trước mặt Sana, ngồi xuống nhìn chị.

"Chị không biết ý định của anh ấy là gì. Nhưng... chị thực sự không biết chuyện đó. Trước giờ chị chưa từng yêu anh ấy... Chị chỉ yêu em thôi..." Sana cúi mặt xuống đất, không dám nhìn tôi.

Tôi biết chị chẳng hề có lỗi trong chuyện này, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.

"Chị thấy có lỗi với em. Chị đã làm em đau lòng, không chỉ một lần mà rất nhiều lần... Tzuyu, chị xin lỗi em."

Tôi chầm chậm ôm lấy chị, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Sana.

"Chị không cần phải xin lỗi em, chị à. Người cần xin lỗi là em mới đúng. Em biết chị yêu em và em cũng yêu chị rất nhiều. Chuyện của chị và anh ấy... chị đừng nghĩ nhiều. Em tin chị mà."

"Với lại,..." Tôi tiếp tục, "Chị không cần phải vội. Có lẽ anh ấy cũng có lý do riêng nên mới làm như vậy. Em không muốn vì chuyện này mà chị phải trăn trở."

Tôi không muốn vì chuyện này mà Sana phải suy nghĩ quá nhiều. Dù gì cũng một phần là do tôi.

"Ừm... Khi nào anh ấy về, chị sẽ nói rõ với anh ấy."

[Một tuần sau]

"Mai chị xuất viện được rồi đấy." Tôi nhìn Sana đang ăn, khẽ mỉm cười.

"Chị định xuất viện từ lâu rồi mà giờ em mới cho." Sana liếc tôi một cái, tỏ vẻ hờn dỗi.

Tôi chỉ im lặng mỉm cười, nhìn cách Sana ăn vội vàng. Bỗng tôi lại nhớ đến hình ảnh chị khi còn ở trại trẻ mồ côi. Khi đó, Sana luôn ăn nhanh nhất và nhiều nhất, ai cũng bảo chị giống hamster. Bây giờ vẫn chẳng khác gì.

Sana cảm thấy cứ có ánh mắt nào đó nhìn mình làm nàng không tự nhiên cho lắm. "Mặt chị dính gì à, mà em nhìn mãi thế?"

"Dính sự xinh đẹp đấy." Tôi tinh nghịch nói, không quên nhéo má chị một cái.

Sana nghe xong liền đỏ mặt, định mắng tôi vài câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cả hai quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đứng giữa cửa.

"Kazuo?" Sana ngỡ ngàng.

"Chào em, Sana. Chào cô, Tzuyu." Kazuo bước vào, lịch sự chào cả hai.

"Chào anh." Tôi đứng dậy, tỏ vẻ thân thiện nhất có thể.

Sana hình như nhận ra nét khó chịu xen lẫn lo lắng trên gương mặt tôi. "Chị ăn xong rồi, em mang ra ngoài đi." Sana nhìn tôi, như muốn tôi hiểu ý chị.

Tôi bước lại gần, cầm khay đồ ăn. "Cần gì thì bảo em." Quay sang nhìn Kazuo một chút rồi mới bước ra ngoài.

"Hình như anh không được chào đón lắm nhỉ?" Kazuo cười nhạt, nhìn Sana.

Tôi đứng bên ngoài quan sát từng cử chỉ và hành động của Kazuo, chỉ sợ anh ta làm gì khiến chị tổn thương.

"Không đâu, chỉ là em hơi ngạc nhiên. Anh ngồi đi." Sana nhích về phía mép giường, giữ khoảng cách.

"Xin lỗi vì không báo trước cho em. Công việc của anh khá bận nên không thường xuyên đến chỗ em được, tình trạng của em ổn hơn rồi chứ?"

"Mai em xuất viện rồi." Chị cố gắng lui sang bên trái, tạo khoảng cách với Kazuo.

"Ngồi vậy để dễ nói chuyện hơn thôi." Sana không để Kazuo hỏi mà tự động nói.

Kazuo nghe xong cũng gật gù. Anh ta có vẻ nhận thấy rõ sự thay đổi của Sana, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an.

"Em đọc bài báo kia rồi. Chuyện đó là sao? Sao em không biết gì cả?" Sana hỏi thẳng, không vòng vo.

"Bài báo nào?"

"Bài báo nói hai chúng ta sắp kết hôn."

"À..." Kazuo nhìn Sana, có chút gì đó khiến anh thất vọng.

Anh ta lấy trong túi một chiếc hộp, bất ngờ quỳ xuống trước mặt Sana. "Sana, anh rất yêu em. Mối quan hệ này đã được gia đình hai bên sắp đặt từ trước. Anh đã trả lời phỏng vấn, vì sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết hôn. Sana, em có đồng ý..."

Tôi mất bình tĩnh, suýt nữa không tự chủ được mà xông vào. Nhưng vì đấy là Sana, tôi tin chị.

"Không bao giờ!" Sana cắt lời, giọng đầy kiên quyết.

Kazuo sững người.

"Hôn nhân không phải sự ép buộc, mà là tự nguyện của cả hai. Anh có biết bài báo kia ảnh hưởng thế nào không? Nó làm đau khổ bao nhiêu người, anh có biết không?"

Kazuo bối rối, Sana tiếp tục:

"Em không phải em của hai tháng trước nữa. Em nhớ lại hết rồi. Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy trước khi gia đình em gặp tai nạn..." Sana nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình.

"Sana..." Kazuo luống cuống.

"Xin lỗi, nhưng em chưa từng yêu anh. Trong lòng em chỉ có một người."

"Anh phải là người xin lỗi mới đúng... Anh đã lừa dối em..." Kazuo thở dài. " Sana, anh thật sự yêu em, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Nói xong Kazuo liền đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Sana. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại cố chấp như vậy, dù biết rằng mình không còn cơ hội.

"Em không thể, xin lỗi anh." Sana lạnh lùng đáp lại.

Kazuo im lặng một lúc, rồi hỏi: "Có phải là Tzuyu không?"

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Kazuo. Có lẽ lúc nãy trước khi bước vào, anh ta đã nhìn thấy hết cử chỉ thân mật của tôi và chị ấy.

"Anh thấy ánh mắt của dành cho Tzuyu, nó hoàn toàn khác với ánh mắt dành cho anh."

Sana ngỡ ngàng trước câu hỏi của Kazuo nhưng rồi cũng trả lời. "Phải."

Lòng tôi nhẹ nhõm phần nào khi nghe được câu trả lời của Sana.

Gương mặt Kazuo hiện rõ sự thất vọng. "Từ lúc Tzuyu xuất hiện, anh đã cảm nhận được mối liên kết giữa em và Tzuyu. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, giá như anh nhanh hơn một bước thì có khi em đã đồng ý... hoặc không...."

Hai người im lặng một lúc, chẳng ai dám nhìn đối phương. Không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt.

"Sana." Kazuo cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở ấy.

Nàng quay sang bên cạnh nhìn Kazuo.

"Anh xin lỗi em vì mọi chuyện." Đôi mắt anh đượm buồn nhìn Sana.

"Của em đây, anh cho người sửa lại hết rồi đấy." Kazuo đưa một thứ gì đó cho Sana.

Tôi không thấy rõ nó là gì, nhưng chị vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc khi được nhìn thấy nó. "Em cảm ơn." Chị nhận lấy, mỉm cười nhìn Kazuo.

Thấy Sana mỉm cười với mình, Kazuo cũng bất giác mỉm cười theo.

"Thôi anh về đây, mai anh qua đón em về." Chẳng để Sana kịp trả lời, Kazuo liền đứng dậy.

Bước ra khỏi phòng bệnh, anh ta nhìn tôi một lúc lâu, chẳng nói một lời nào rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz