Chap 6: Cuộc đi săn của Werewolf
Mọi người bắt đầu trở nên sợ hãi, một vài người sợ hãi đến nỗi không dám động đậy, một vài thì thậm chí còn bĩnh ra quần tại chỗ, những người còn giữ được sự tỉnh táo bao gồm Kazuma, tên Kido và một vài người khác bắt đầu chạy khỏi con Werewolf.
Con Werewolf nhìn vào đám người với ánh mắt khát máu.
-M-Mẹ ơi c-con sợ.
Một cậu bé khóc nức nở khi nhìn thấy con Werewolf, mẹ cậu bé ôm chầm cậu vào lòng trong khi nhìn con Werewolf.
Đột nhiên con Werewolf nhìn vào cậu bé và người mẹ của cậu, nó cười hung tợn rồi lao đến hai người họ. Từng bước nó tiến tới, cậu bé lại càng khóc to hơn, mọi người lùi lại, cách xa hai mẹ con.
Con Werewolf nhìn cậu bé rồi cúi người xuống. Ngay khi nó mở to miệng, một người đàn ông lao lên tông thẳng vào con Werewolf. Nó chao đảo một hồi rồi nhìn người đàn ông bằng ánh mắt dữ tợn.
-Hai mẹ con chạy mau !
Người đàn ông có vẻ như là quen biết hai người này, ông ta hét về phía hai mẹ con cậu bé.
Con Werewolf lao tới người đàn ông với tốc độ kinh hồn, nó vung bộ vuốt của mình vào người đàn ông.
-AAAAAAA !!!!
Người đàn ông hét lên đau đớn. Phần thân bên tay trái của người đàn ông đã biến mất chỉ còn lại máu thịt nát bét ở chỗ đấy.
-Đ-Đây l-là chuyện đ-đùa đúng chứ.
Một người trong đám đông nói với giọng sợ hãi.
-Đ-Đúng chắc chắn đ-đây là trò đùa.
Một người khác cũng sợ hãi y như vậy.
Con Werewolf nhìn đám đông và cười, nó ăn lấy cánh tay trái của người đàn ông khi nãy, lúc này ông ta đã chết do mất quá nhiều máu. Hai mẹ con lúc nãy đã được đưa đi bởi ai đó.
Thấy cảnh này Kazuma liền quay ra phía cửa mà chạy, cậu chạy mà chẳng cần hay biết về chuyện gì diễn ra ở phía sau. Một vài người khác cũng đi theo Kazuma.
Con Werewolf lao thẳng vào đám người và bắt đầu cuộc tàn sát, chỉ vài giây trôi qua đã có thêm 4 người chết dưới móng vuốt của con Werewolf. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn về phía cửa ra vào.
Kazuma chạy mà chẳng thèm ngoảnh lại phía sau, cậu đang cảm thấy cực kì sợ hãi, một nỗi sợ mà lâu rồi cậu mới cảm thấy, đó là cái chết.
~~~~~~~~~~
Lúc này Kazuma đang ngồi ở trong một phòng học, cậu ngồi bệt xuống đất sau khi chạy nước rút từ phòng hội trường lên lầu 3. Cậu ngó qua chiếc cửa sổ để chắc chắn rằng còn Werewolf không đi theo cậu.
Kazuma ngồi nghỉ một lúc rồi dùng những chiếc bàn có trong phòng học để chặn cửa lại. Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi rồi nhìn vào đồng hồ đang đếm ngược.
[Thời gian đến nhiệm vụ tiếp theo: 23 giờ 45 phút 52 giây]
Còn tận 23 tiếng nữa mới đến nhiệm vụ tiếp theo.
Kazuma ngồi xuống và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, con Werewolf đó từ đâu ra, những gì cậu cần làm để sống sót trong 23 giờ tiếp theo.
*Cạch cạch*
Đột nhiên một tiếng động vang lên từ cửa sổ khiến cho Kazuma giật nảy lên.
-Mở cửa đi, tôi xin cậu, làm ơn hãy mở cửa cho chúng tôi.
Đó là cô gái áo phông mà Kazuma đã gặp, cô đang đi cùng với 2 mẹ con khi nãy và một người đàn ông lạ mặt, có vẻ như ông ta là người đến từ nhóm bên phải.
Kazuma đẩy hết bàn ghế qua một bên rồi mở cửa, sau khi nhóm của Akiko đã đi vào trong, Kazuma đẩy bàn ghế về phía cái cửa.
-C-CỨU, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI AAAAA.
Một tiếng thét thảm thiết của người đàn ông vang lên phía ngoài hành lang, máu bắn lên khắp cửa sổ.
-M-Mẹ ơi, c-
Kazuma nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu nhóc lại. Cả căn phòng không một ai dám thở mạnh hay thốt ra một từ nào.
*Kétttt*
Một âm thanh khó chịu vang lên khi móng của con Werewolf cào vào tấm kính cửa sổ, nó nhìn vào bên trong phòng nhưng do máu đã che hầu hết cửa sổ nên nó quyết định bỏ đi.
-Phù
Kazuma và mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm khi còn Werewolf đi qua căn phòng họ đang trốn.
-Hên là cậu nhanh tay.
Kazuma tiến về bức tường rồi ngồi bệt xuống đấy.
-Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi vào phòng.
-Không có gì.
Mọi người im lặng chẳng ai nói một lời. Thấy không khí có vẻ hơi khó xử, người đàn ông lạ mặt quyết định nói gì đó để thay đổi không khí một chút.
-Không khi ở đây hơi khó xử nhỉ, sao chúng ta không làm gì đó để thay đổi không khí nhỉ.
Người đàn ông gãi đầu rồi cười.
-Tên tôi là San.
-Tôi là Akiko.
Akiko vui vẻ nói.
Tiếp đến là 2 mẹ con.
-Tôi là Misaki.
-Cháu là Shin.
Cuối cùng là đến lượt của Kazuma.
-Tôi là Kazuma.
Kazuma nói trong khi đang nhìn ra cửa sổ.
-Ổn rồi, con sói kia không có quay lại.
-Tốt quá, vậy thì chúng ta chỉ cần ngồi ở đây và chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo thôi.
Cô gái tên Akiko nói với giọng yên tâm.
-Không.
-Hả ?
Kazuma bác bỏ ý kiến đó khiến cho Akiko cảm thấy khó hiểu.
-Chúng ta không thể ngồi im ở đây được, mùi máu sẽ thu hút con sói kia quay trở lại sau vài tiếng nữa nếu nó không tìm được con mồi khác.
-V-Vậy chúng ta cần phải làm gì.
Kazuma suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Chúng ta phải đến phòng kho, nơi đó là nơi an toàn nhất trường. Tôi sẽ dẫn đường.
Vừa nói dứt câu, Kazuma liền đứng dậy và đẩy những cái bàn đang chặn lấy cửa. Mọi người trong phòng cũng nối đuôi theo cậu.
Kazuma ló đầu ra ngoài và nhìn xung quanh để chắc rằng còn Werewolf không có ở đây.
Mọi người chậm chậm bước ra ngoài.
Akiko nôn ngày lập tức khi thấy xác của người đàn ông đã bị con Werewolf xé xác lú nãy. Kazuma thì khó chịu ngoảnh mặt quay đi. Đứa bé kia thì sợ hãi rụt đầu vào người của người mẹ. Chỉ có người đàn ông là khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
-Chúng ta nên dần làm quen với việc nhìn thấy xác chết đi, có thể sẽ còn nhiều cái xác hơn nữa trên đường đến tầng hầm.
Người đàn ông bình tĩnh nói.
-S-Sao chú có thể bình tĩnh như thế chứ !?
-Tôi từng là một quân nhân.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi biết tin người đàn ông này là một quân nhân.
-Vậy chú sẽ bảo vệ chúng cháu chứ ạ ?
Đứa bé trai nhìn người đàn ông bằng ánh mắt long lanh rồi nói.
-Tất nhiên, chú sẽ bảo vệ tất cả mọi người.
-Wow !!
Người đàn ông cười và xoa đầu đứa bé.
Nhóm của Kazuma nhắm mắt rồi bước qua cái xác để tiếp tục chuyến đi.
Mọi người bước xuống tầng 2 một cách im lặng.
Đột nhiên tiếng tru con Werewolf vang lên.
-Chúng ta cần phải nhanh lên !
Đoàn người tăng tốc một chút và đi xuống tầng 2 mà không gây ra bất kì một tiếng động nào.
*Cạch cạch*
Tất cả mọi người trong nhóm của Kazuma sợ chết đứng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa đang đóng cách bọn họ vài chục bước.
-Có vẻ ổn rồi thưa đại ca.
Một nhóm người bao gồm Kido và đồng bọn của hắn, hai anh em ruột Kazuma đã gặp ở trong phòng hội trường và cô gái đến trễ lúc nãy, đang đi ra khỏi phòng học.
-Chết tiệt, xém nữa thì tôi chết vì đau tim.
Akiko thở phảo nhẹ nhõm khi biết đó là người chứ không phải con Werewolf.
-Ồ, chào đằng ấy.
Gã Kido vẫy tay và mỉm cười chào nhóm Kazuma nhưng chẳng ai chào lại hắn.
-Sao mọi người khó gần thế.
Gã gãi gãi đầu rồi tiến lại gần.
-Mọi người đang định đi đâu thế ?
-Sao chúng tôi phải nói cho anh ?
Akiko khó chịu ra mặt nói.
-Thôi nào thôi nào, cho chúng tôi đi theo với, không phải nhiều người hơn thì cơ hội sống sẽ cao hơn sao ?
Kazuma ngẫm thấy hắn nói cũng có lí.
-Chúng tôi sẽ đến phòng kho dưới tầng hầm trường.
-Vậy là cậu chỉ chúng tôi đi theo à.
Gã Kido cười một cách nhăn nhở khiến cho Kazuma cảm thấy khá khó chịu nhưng cậu không thể hiện điều đó ra ngoài.
-Được, nhưng các anh phải tuyệt đối im lặng.
-Được thôi.
Nhóm người bắt đầu đi chuyển từng bước một để cố không gây ra tiếng động gì quá lớn. Akiko tiến lại gần Kazuma rồi thì thầm với cậu.
-Cậu thật sự để bọn chúng đi theo sao ? Nhìn là đã biết chúng chả tốt đẹp gì mấy rồi.
Kazuma chỉ thở dài rồi đáp lại.
-Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn để bọn họ theo, nhưng chúng ta hiện tại cần phải sống sót và đi theo nhóm là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa bọn có tận 4 người đàn ông khoẻ mạnh, dù có muốn chúng ta cũng không thể ngăn họ được.
Cả nhóm tiếp tục đi đến phòng kho dưới tầng hầm.
~~~~~~~~~~
Một lúc sau, cả đoàn người cũng đã đến được cánh cửa tầng hầm, Akiko tiến lên và cố gắng mở cánh cửa.
-Chậc, chết tiệt, cửa bị khoá rồi.
Đúng như lời Akiko nói, cánh cửa đã bị khoá.
-Cậu biết chìa khoá ở đâu không Kazuma ?
Kazuma suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Có thể là ở phòng bảo vệ hoặc phòng giáo viên.
-Phòng giáo viên ở đâu ?
-Ở khu A.
-Khu A ?
Akiko hỏi.
-Ngôi trường này được chia thành 3 khu, nơi chúng ta đang đứng là khu B, khu A bên tay phải còn khu B bên tay trái.
Kazuma giải thích một cách ngắn gọn cho Akiko. Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Chúng ta cần phải chia nhóm ra để tìm chìa khoá.
-Cô muốn chia nhóm như thế nào.
Akiko nhìn từng người trong nhóm rồi nói.
-Tôi muốn đi cùng ông chú, hai mẹ con kia và hai tên đồng bọn của Kido đến phòng bảo vệ.
-Được thôi.
-Này !
Một tên đồng bọn mập mạp, có vẻ như tên hắn là Kenji, hắn tức giận nói.
-Tại sao tao phải nghe theo sự sắp xếp của mày !
-Đây là sự sắp xếp hợp lí nhất rồi, anh muốn như nào.
Thấy tình hình có vẻ hơi căng, tên Kido liền lên tiếng.
-Được thôi, chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp của cô.
-Hả !? Cái gì đại ca.
-Mày cứ theo sự sắp xếp của cô ấy đi.
Tên Kenji có vẻ vẫn chưa chịu của tên Kido.
-N-Nhưng mà.
-Không nhưng nhị gì cả.
-Hừ !
Tên Kenji hừ một tiếng rồi làm theo lời của tên Kido.
-Được rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi, nếu không tìm được thì hãy quay lại đây. Chúc cô mấy mắn.
-Ừ, cậu cũng thế.
Nhóm của hai người tách nhau và bắt đầu cuộc tìm kiếm chìa khoá.
~~~~~~~~~~
Hết.
Mấy chap đầu nó hơi nhàn tí, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz