CHƯƠNG 13: NGUYÊN BẢO BÌNH
CHƯƠNG 13: NGUYÊN BẢO BÌNH
Nguyên Bảo Bình bị kiếm đâm thẳng vào ngực, máu chảy vô cùng nhiều, gương mặt lúc này của nàng vừa có nét hoang mang sợ hãi và đau đớn tột độ, lúc này nàng cũng đã rơi những giọt nước mắt. Lý Trưởng cứng đơ người ra nhìn nàng trong vẻ bất lực, hắn lúc này như một gã điên gào thét đầy bất lực trong đau đớn, hắn rơi những giọt nước mắt không biết là vì bất lực hay do quá hoảng sợ mà lúc này vẻ mặt của hắn trông rất khó coi.
Sâu trong tiềm thức của Nguyên Bảo Bình, tiếng giọng gọi tên nàng vẫn đang cất lên nhưng có vẻ đang gấp gáp hơn rất nhiều, nàng vẫn đi theo hướng phát ra âm thanh mà nàng nghe được, nàng đi với vẻ vô định, càng lúc càng gần, càng lúc âm thanh càng lớn, ánh sáng càng mạnh. Lúc này trong vô thức, đồng tử của nàng lóe sáng khi thấy thứ phát ra ánh sáng đó chỉ là cái lông vũ màu đỏ thẫm. Nguyên Bảo Bình dần dần lấy lại lý trí, nàng bừng tỉnh ngạc nhiên hỏi:
-Ngươi là thứ gì thế, sao lại ở trong người của ta?
Nàng hỏi với vẻ hoang mang nhưng cũng đầy kiêu ngạo.
-Đừng sợ, ta là bản mệnh của ngươi.
Chiếc lông vũ trả lời nhẹ nhàng.
-Bản mệnh? Bản mệnh là cái gì?
Nguyên Bảo Bình hỏi chiếc lông vũ với vẻ đầy khó hiểu.
-Bản mệnh, không phải ai cũng có, chỉ một số ít mới có bản mệnh, nhưng cũng không phải ai có bản mệnh là thức tỉnh được. Nói chung, những người có bản mệnh vô cùng hiếm có.
Lông vũ trả lời nàng với vẻ chậm rãi.
-Nói nhiều, đúng trọng tâm coi, nó có tác dụng gì?
Nguyên Bảo Bình hỏi với vẻ khó chịu.
-Rất nhiều.
Lông vũ chỉ trả lời chậm rãi.
-Nói cụ thể.
Nguyên Bảo Bình nói với vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn.
-Không vội, trước hết ngươi cứ biết ta sẽ bảo vệ thần thức của ngươi, chỉ dạy cho ngươi bí thuật để trở nên mạnh hơn... nhưng trước tiên phải bảo vệ tính mạng ngươi đã.
Chiếc lông vũ nói với giọng điệu chậm rãi.
Lúc này bên ngoài, Nguyên Bảo Bình mở to mắt ra, có vẻ nàng đã lấy lại được ý thức của mình. Khi nàng mở mắt, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng đỏ nhạt nhưng rực rỡ, khiến cho tên đang đâm nàng vô cùng kinh ngạc, hắn mở to đôi mắt tròn xoe.
-Gặp quỷ rồi, sao một đứa mới Khai Khí Kỳ lại khiến ta có chút hơi sợ như thế này cơ chứ.
Tên đang đâm kiếm vừa bỏ tay ra chạy vừa nói.
Lúc này Nguyên Bảo Bình vô cùng điềm tĩnh, giơ hai ngón tay ra, lập tức có một cổ khí tức nghiền ép chết tên vừa đâm nàng. Còn tên còn lại vô cùng tức giận, lập tức ấn khẩu quyết triệu hồi một cơn sóng thần cuồn nộ tấn công nàng. Nàng vô cùng bình tĩnh mở mắt, ấn khẩu quyết, nàng bay lên, sau lưng nàng lúc này có một ma trận khổng lồ khiến cho xung quanh nóng bốc lửa. Những linh khí xung quanh chạy đều vào ma trận mà nàng đang kết. Trong tích tắc, nàng gọi ra một con Phượng Hoàng khổng lồ từ ma trận mà nàng tạo. Nàng chỉ tay vào tên đang chạy, lập tức Phượng Hoàng bay đi với một tốc độ cực nhanh, thiêu rụi tên bịt mặt thành đống tro tàn và cả xung quanh hắn.
Nguyên Bảo Bình chầm chậm tiến lại gần Lý Trưởng, lúc này hắn còn đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng trong thâm tâm hắn biết là đã thoát chết được một mạng rồi. Nguyên Bảo Bình tiến lại Lý Trưởng, tay nàng đang cầm một lông vũ màu đỏ hồng phát sáng đầy rực rỡ tiến lại gần cho Lý Trưởng hấp thụ. Thật thần kỳ, cơ thể của Lý Trưởng hồi phục lại sức mạnh ban đầu, thậm chí hắn cảm thấy còn khỏe hơn lúc trước. Lúc này hắn chắp tay hành lễ rồi cảm ơn Bảo Bình, nhưng nàng vội kịp ngăn hắn lại.
Nguyên Bảo Bình tiến lại thi thể tên áo đen, nàng lượm được một miếng ngọc khắc chữ “Thủy”, nàng nhăn mặt lại rồi nhét vào áo và lục soát tên đang nằm chết còn lại. Cả hai cùng vào một hang động nghỉ ngơi để hồi phục sau trận chiến khốc liệt vừa rồi. Trong hang động, Nguyên Bảo Bình đưa chiếc lông vũ ra cho Lý Trưởng xem, cả hai đều hơi hoảng sợ.
-Chiêu nãy của muội mạnh như thế mà miếng ngọc này chỉ bị trầy xước nhẹ, chứng tỏ thứ này không phải là hạng tầm thường, chúng ta đụng phải thứ không nên đụng rồi.
Lý Trưởng nói rồi cả hai chỉ im lặng nhìn nhau đầy bất lực.
-Rốt cuộc sức mạnh của muội từ đâu có thế?
Lý Trưởng phá vỡ bầu không khí u ám với câu hỏi vô tình của cậu ta.
-Muội cũng không biết, nó bộc phát trong cơ thể muội mà thành, nói chung rất mơ hồ.
Nguyên Bảo Bình vừa nói vừa nhớ.
Thấy thế Lý Trưởng cũng không hỏi thêm.
-Thật sự... thật sự sức mạnh đó rất kỳ ảo, cảm giác như là không thật vậy.
Nguyên Bảo Bình nói với giọng run rẩy, ánh mắt nàng rưng rưng như muốn khóc. Thấy thế Lý Trưởng cũng chỉ biết nhìn nàng, không biết phải an ủi như thế nào.
-Nếu không biết sức mạnh ấy từ đâu, thì tốt nhất đừng nên sử dụng nó nhiều.
Lý Trưởng chậm rãi khuyên Bảo Bình.
Nghe thế, Bảo Bình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Trưởng, nhưng hắn đang ngồi thiền phục dưỡng rồi.
Lúc này, cách hang động mà Kim Tín đang tạm trú có một nam tử tráng kiện, uy nghiêm đang chăm chú nhìn vào cửa hang mà họ đang trú ẩn, mỉm một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz