Sat Thu Xuyen Thanh Nu Phu Nguoc Nu Phu 1v1 He
_________________________"_"_______"Lăng Liệt chúng ta đi thôi, đừng phí lời với họ, tự nhiên cản đường đi của người khác, bộ là cẩu hả? " nhướng mày một chút Mị Ánh vòng tay ôm lấy cổ Tư Đồ Lăng Liệt đi cười khẽ một chút, nụ cười khiến cho bao người xung quanh khẽ tặc lưỡi rung động, Nam Cung La và Hoa Vu Thủy sắc mặt đen như sắp nhỏ ra nước, cô thèm vào mà ở đây nghe cẩu sủa, thực sự là nhức tai, thứ cô muốn trả cho bọn họ còn lớn hơn nữa kìa."Cô ... Cô ..." ngoài hai từ đấy ra thì Nam Cung La không nói thêm từ gì được nữa ." Sao? Anh còn có việc gì à , nếu không có việc gì thì chúng ta đi thôi Lăng Liệt.. " Mị Ánh ghé vào trong lòng Lăng Liệt, môi khẽ nhếch, tay ngọc giơ ra trước mắt nhìn thoáng qua đầu ngón tay, móng tay được tu bổ chỉnh tề."Đã là móng tay thì không bao giờ có thể so sánh được với ngón tay, con người cũng vậy... Hoa Vu Thủy nhỉ? " Nam Cung La nghe ra ý nói châm chọc trong lời nói của Mị Ánh,toan xông lên đánh tay đôi với Tư Đồ Lăng Liệt nhưng bị Hoa Vu Thủy kéo lại, ả ta rưng rưng lắc đầu nhìn Nam Cung La, ý bảo đừng động thủ, chiêu này của ả, vừa khiến hình tượng bản thân ôn nhu, vừa hạ bệ Mị Ánh xuống.Xùy cười một tiếng, Tư Đồ Lăng Liệt bế Mị Ánh đi lướt qua hai người kia, đến bến đố xe, Mị Ánh giãy giụa nhảy xuống, Tư Đồ Lăng Liệt không cách nào khác, đành phải thả cô xuống. "Chát... "Tiếng bạt tay vang lên, mặt Tư Đồ Lăng Liệt nghiêng qua một bên, trên mặt là dấu tay đỏ chót. Mị Ánh cũng bất ngờ vì hành động của mình, cô vẫn nên nhớ, cô không phải Vân Lãnh Nhi, tuyệt đối không phải, cô không thể rung động với Tư Đồ Lăng Liệt được, anh ta là của Lãnh Nhi. " Xin lỗi " Mị Ánh bối rối chạy chối chết, Lăng Liệt đưa bàn tay lên xoa xoa má, lòng anh như bị dao đâm, đến cuối cùng, Lãnh Nhi vẫn là yêu Nam Cung La, anh không cam lòng, rốt cuộc thì anh là gì trong mắt cô ấy chứ?!.------------------- 8 năm trước tại nhà họ Vân --------------- " La chờ em một chút ,chờ em với " một cô gái nhỏ, rất xinh xắn, khuôn mặt phấn nộn, trắng noãn đang đuổi theo một người con trai, bỗng người con gái bất cẩn ngã xuống làm chảy máu ở đầu gối, nhưng chàng trai chỉ quay đầu lại nhìn bé gái một cách khinh bỉ và nói ra một câu khiến trái tim cô bé đó tan nát."Cô đừng bám theo tôi nữa, đồ lẳng lơ, khi nào lớn chúng ta sẽ hủy hôn, cho dù con gái trên thế giới này biến mất tất cả tôi cũng không yêu cô, người tôi yêu chỉ có một người đó chính là Vu Thủy, người con gái như cô không xứng" người con trai đó bỏ đi để lại cô gái đó ngồi khóc một mình trong trái tim vỡ nát.______________5 năm trước tại trường đại học Tây Cao Trung __________"Bốp" " Cô nghĩ cô là ai mà tôi sẽ yêu cô Vân Lãnh Nhi, cô đừng mơ mộng hão huyền nữa " một người con trai mang mái tóc màu tóc đen huyền, gương mặt cương nghị , dáng người cao ráo đang tát một người con gái dưới sự chứng kiến của nhiều người trong trường anh chính là Nam Cung La người được mệnh danh là badboy của trường, phong lưu thành tánh, nhưng cuối cùng của mọi cuộc chơi luôn về với Hoa Vu Thủy.nhưng người con gái vẫn không quan tâm khuôn mặt trét đầy phấn son lúc khóc lại càng làm cho khuôn mặt thêm nhem nhuốc ."La là cô ta hãm hại em, em thật lòng yêu anh mà, cô ta không tốt đâu " vâng đó chính là Lãnh Nhi của chúng ta trước khi cô chưa xuyên qua, cô đau khổ kiên trì yêu người con trai ấy nhưng đáp lại cô chỉ có cái tát và ánh nhìn khinh bỉ của anh .___________ 3 năm trước tại công viên của nhà họ Nam Cung __________"Cô cút đi, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi, tôi vạn phần khinh bỉ cô, đừng tưởng cô là tiểu thư Vân gia thì tôi không dám đánh cô, tại cô động vào Như Thủy trước, nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ không khách khí " đó chính là Hoàng Thiên Minh ông trùm của nền kinh tế ngầm, dơ bẩn và hắc ám.
[ Thư Phòng - Vân Gia ]
Nghĩ đến đây trong đôi mắt tĩnh lặng của cô hiện lên chút gợn sóng, Lãnh Nhi cô ấy có lẽ hận tất cả, hận, rất hận, Mị Ánh sẽ giúp Lãnh Nhi báo thù, khiến chúng nợ cô thì phải trả lại cô, những đau khổ uất ức cô phải chịu, cô sẽ từ từ tính với từng người, đến cầu chết đó cũng sẽ là một thứ sa xỉ đối với các người, nhất là cô Hoa Vu Thủy, Nam Cung La, Hoàng Thiên Minh tôi sẽ khiến các người như bước vào địa ngục vậy hãy cầu nguyện đi." .... " tách trà ấm nóng nghi ngút khói, mọi thứ dần dần mơ hồ, cô nhắm mắt lại, nhớ đến một vòng tay ấm áp, còn mơ hồ nghe thấy giọng người kia ấm áp trầm thấp, mùi bạc hà thoải mái dễ chịu trên người hắnCô mệt rồi rất mệt là đằng khác, cô rất muốn nghỉ ngơi, không phải bận tâm đến chuyện gì nữa, nghề sát thủ luôn phải cận kề với cái chết, thậm chí nếu chết cũng thật hạnh phúc, nhưng mà không được, cô còn gia đình Lãnh Nhi, còn Tư Đồ Lăng Liệt, còn rất nhiều thứ phải gánh vác, nhưng anh nếu biết mình không phải Vân Lãnh Nhi liệu có chán ghét mình không?! Cha mẹ có hận mình cướp mất Lãnh Nhi không? haha thật trớ trêu muốn một cuộc sống bình yên thôi mà sao khó vậy, thật sự cuộc đời của sát thủ làm mưa gió trên thế giới kia phải bỏ lại trong cơ thể người con gái nhu nhược này sao, buồn cười,cô không nghĩ nổi nữa mọi vật chìm vào bóng tối, thời gian như dừng lại mãi mãi."Lãnh Nhi ...tỉnh lại... Em không thể uống trà, em bị dị ứng trà, chết tiệt, là ai đã pha trà cho em chứ, Vân gia có nội gián ư..." anh đau lắm, đau khổ khi nhìn em cô đơn, lạc lõng như vậy lòng anh như bị bóp nát, nhìn thấy người con gái anh đau đớn, anh dường như muốn tát vào mặt chính bản thân mình, anh muốn đến gặp cô, nói rõ tất cả lòng mình, nhưng nhìn thấy, lại là tách trà vô trên sàn và Mị Ánh hôn mê trên ghế. Cùng lúc đó một người con trai cũng nhìn người con gái ấy một cách ngơ ngác ,chỉ thấy người con gái ấy mê man trong vòng tay của một kẻ khác, hắn ta như nổi điên bế cô ra khỏi cổng nhà họ Vân, theo cô lên xe cứu thương và nắm lấy tay cô thảm thiết. Cánh cửa xe cứu thương đóng lại, che đi toàn bộ cảnh bên trong. Nam Cung La nấp sau cánh cổng lớn, nhìn theo chiếc xe cứu thương đã đi xa, lòng loạn thành một đoàn, không, không thể nào người anh yêu là Vu Thủy không phải cô ấy, hôm nay vốn dĩ muốn gặp cô, muốn nhìn xem cô thảm hại ra sao khi không có hắn, hắn cũng đã tận mắt thấy, nhưng chẳng vui vẻ chút nào. " một trận mưa giữ chân anh lại nơi đây.Vẻ lạnh lùng của em thật khiến anh đau lòng .Sự vô tình của em như những hạt mưa đầu mùa.Từng giọt rơi tí tách làm vỡ trái tim anh.Anh không tin rằng em không cố ý.Sao em đành bỏ mặc anh dưới mưa gió.Anh không nhẫn tâm ,cũng không muốn phản bội em.Chỉ biết âm thầm lặng lẽ chờ em hồi tâm chuyển ý.Anh không từ bỏ,cũng sẽ không bỏ em ra đi.Dẫu có phải chia xa ,thì anh vẫn mãi chờ đợi em.Toàn tâm toàn ý đợi chờ tin tức của em.Rồi một ngày em sẽ tin rằng.Anh yêu em.Mưa rơi xuống trong lòng anh.Nỗi nhớ anh trào dâng khôn nguôi.Từ khi em ra điMọi thứ đều tan vỡ trong cơn mưa.(Tiên kiếm kỳ hiệp _____hồ ca ) Thuần Vu: tất cả mọi thứ đều phải đập đi xây lại, tuy rằng vất vả nhưng cũng vui vẻ.
Cuối cùng thân ái*cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz