Sasusaku Translate Longfic Of Broken Hallelujahs And Healing Hearts
Sakura bước đi trên con đường đã dẫn cô đến khu chợ. Thật kì lạ khi nhìn nó vào buổi tối. Những ánh sáng lập lòe từ đom đóm bay trên mặt nước và tiếng kêu nhỏ của dế. Tuy vậy, cô không thể thưởng thức được chúng. Có quá nhiều câu hỏi đang quay xung quanh đầu cô.Chuyến đi sáng nay với ý định tìm kiếm câu trả lời, tất cả những gì cô nhận được là càng thêm nhiều câu hỏi hơn, nhưng điều lớn nhất không ngừng gặm nhấm tâm trí cô là: Tại sao?Juugo nói Sasuke trở lại sau khi đánh bại được anh trai cậu ta, nhưng vì mục đích gì? Tại sao không trở về Konoha? Tại sao lại gánh lấy trách nhiệm xây dựng lại toàn bộ ngôi làng?Sakura cảm thấy bụng mình nảy lên khi câu trả lời len lỏi vào suy nghĩ.Sức mạnh.Nó là lí do đã kéo anh tới Orochimaru. Nó là động lực cho tất cả những quyết định của Sasuke, tại sao cô lại nghĩ điều có gì khác cơ chứ?Sakura nhìn lên và thấy ngôi nhà của Sasuke ngay trước mặt mình. Nhìn nó thật đáng sợ khi không có một ánh đèn nào cả. Như một con ác quỷ ở trong ngôi làng xinh đẹp này. Cô bước lùi lại một bước. Cô đang khiến bản thân mình bị kích động, nhưng cô không thể kiềm chế được. Cô chẳng biết bất kì một điều gì về Sasuke, và tất cả về nơi này. Cô cần phải tránh đi, để nghĩ. Có lẽ cô có thể tìm một nơi tập luyện nhỏ để làm nguội đầu óc. Bất kì thứ gì để làm dịu đi sự hoang tưởng đang lớn dần lên trong lòng cô. Ngay lúc cô quay lưng lại với ngôi nhà lại đối mặt với Sasuke."Cậu đã ở đâu?" Anh hỏi một cách khắc nghiệt.Sakura lui lại; trái tim của cô đập mạnh. Khi tay của Sasuke tới gần, một tiếng vang cảnh cáo, "Có chuyện gì với cậu vậy?" Sakura đập vào cánh tay ấy và rít lên, "Đừng có chạm vào tôi."Cô nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của Sasuke, nhưng cô không dám chùn bước. Sakura nhận ra cô thật là một đứa ngốc khi tới đây, bước vào chỗ này một cách mù quáng. Cô đã để bản thân rơi vào ảo cảnh về sự an toàn chỉ bởi vì Oto trong không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng quá khứ đã nói lên tất cả."Sakura-" Sasuke nói, cố bước đến gần hơn."Đừng," Sakura cảnh cáo, cô lại lùi lại thêm một bước. " Tôi không thể tin được mình đã ngu đến mức tin tưởng cậu!""Cậu lấy cái ý nghĩ khỉ này từ đâu vậy?" Sasuke hỏi bực bội."Lần trước khi chúng ta gặp mặt, cậu đã cố để giết tôi, giết Naruto," Sakura buộc tội. "Tại sao tôi có thể nghĩ khác đây hả? Chỉ bởi vì cậu chưa thử sao?""Hiện giờ chúng ta không có thời gian cho việc này," Sasuke rít lên qua kẽ răng. "Tôi cần cậu đi cùng tôi."Sakura không hề nhúc nhích khi anh quay đi. Ngay lập tức, Sasuke đã xuất hiện bên cạnh cô, tay của anh kẹp lấy cổ tay cô và kéo cô theo."Thả tôi ra!" Sakura hét lên, cố dãy giụa để bàn tay được tự do. Cô đã tập trung charka ở cánh tay khi Sasuke quay phắt lại để đối mặt cô, ánh mắt giận dữ được khắc trên mặt anh."Nghe này, tôi không quan tâm nếu cậu không tin tôi. Ngay bây giờ tôi cần cậu trật tự và nghe đây. Có một tai nạn xảy ra hôm nay và đã có người bị thương. Cậu hiểu chứ?" Sasuke rít lên.Sakura tìm kiếm trên mặt anh xem có sự giả dối nào không."Được thôi," Sakura trả lời.Sasuke gật đầu nhẹ trước khi quay đi và tiến về phía nơi có người bị thương. Sakura bước theo, thận trọng.Sakura được dẫn tới nhà của một ai đấy. Một người phụ nữ lớn tuổi đưa cô lên căn phòng với ba người đang nằm trên futon đặt dưới sàn nhà."Ai đã xem qua cho họ?" Sakura hỏi. Người phụ nữ trả lời, "Vài học sinh của cô đã tới và chữa trị cho hai người khác, ba người này những những vết thương nặng. Họ băng bó hết sức có thể, và nói là vết thương quá khó đối với sức của họ."Sakura gật đầu, tháo băng vải ra, cô chú ý là vết thương đã được băng bó rất cẩn thận. Một cảm giác tự hào tràn lên ngực. Học sinh của cô đã làm tốt. Khi nhìn thấy phần thịt bị rách lởm chởm, cô hiểu sự e sợ của họ khi chữa lành chúng.Đây là một kĩ thuật tinh vi.Mở kênh charka tới lòng bàn tay, Sakura bắt đầu công việc.Phải mất một giờ sau cô mới chữa lành được cho ba người. Họ không ngớt lời cảm ơn cô khiến Sakura có phần hơi bực bội. Cô không quan tâm tới lòng biết ơn. Thật khó xử khi nghe cám ơn vì cô đã làm việc của mình.Đưa cho họ những chỉ dẫn để nghỉ ngơi trong mấy ngày tiếp theo, Sakura nói lời tạm biệt với đôi vợ chồng già và rời khỏi ngôi nhà, cô thấy Sasuke đang đợi cô phía trước."Họ ổn không?" Sasuke hỏi khi họ hướng trở về nhà anh."Họ sẽ ổn," Sakura trả lời.Sasuke gật đầu và họ tiếp tục bước đi."Cậu không định trả lời câu hỏi của tôi à?"Sasuke nhún vai. "Câu hỏi nào? Tôi có thực sự định giết cậu không à? Không. Nhưng tôi nghi ngờ việc cậu sẽ tin tôi nên cũng chẳng để làm gì.""Cậu có thể trách tôi sao?""Cậu đã ở đây một tháng rồi," Sasuke nói, "và tôi chưa hề cho cậu một lí do nào để không tin tôi cả.""Tôi còn chẳng nhìn thấy cậu đâu!" Sakura hét lên."Phải, và nếu cậu không để ý thì tôi bận đấy," Sasuke cũng lớn tiếng.Họ đang đứng trước ngôi nhà, đối mặt nhau với ánh mắt giận dữ."Tại sao!" Sakura thét lên. "Tại sao cậu lại làm việc này? Tại sao cậu lại giúp đỡ những người đó?"Ánh mắt của Sakura không rời khỏi anh khi anh quay đầu đi. Anh không nói gì trong một thời gian dài, nhưng Sakura không có ý định để anh tránh khỏi đề tài này. Cô cần câu trả lời.Câu trả lời, gần như khiến trái tim cô ngưng lại"Bởi vì trong ba năm, tôi đã ngồi im, và hoàn toàn không làm gì cả."
------------------------------Nhớ check chính tả hộ em nhé các mẹ
------------------------------Nhớ check chính tả hộ em nhé các mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz