Sasusaku Shortfic 500 Nam Doi Em End
Ta đi vào làng đó, bên trong có một cái chợ nhỏ. Người trái đất ăn mặc kì dị thật, là những mảnh vải ghép lại với nhau. Từ xa ta đã nghe thấy tiếng họ bàn tán về ta"Ai vậy? Nam nhân kia lạ quá, tóc tai quần áo chẳng giống người gì cả""Đúng vậy, lạ quá nha~"..."Có kẻ lạ mặt, bắt hắn cho taaa" Một tên tướng sĩ nào đó kêu lên, toàn bộ binh lính đều xông vào chỗ ta. Nếu lúc này ta đánh lại bọn họ thì sẽ bị nghi ngờ, chạy trốn là tốt nhất. Ta lừa được hai tên lính cầm vũ khí dài dài sắc nhọn rồi nhảy vụt qua hắn biến mất. Khốn nạn! Ta chửi một câu. Vết thương ở cánh tay lại bị rớm máu, máu thấm dần qua cánh tay. Ta có thể bất tử nhưng mất máu vào thời điểm đang chạy trốn này rất nguy hiểm, ta có thể ngất ở chỗ nào không hay. Đúng như ta dự đoán, sinh khí trong người ta dần cạn kiệt, hô hấp như chậm hơn, lũ binh lính dùng "Tuấn mã' nên đuổi theo rất nhanh, khốn nạn, không thể biến hình được nữa....Ánh nắng làm chói mắt ta, khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ, quần áo trên người đã được thay bằng y phục ở đây, vết thương ở cánh tay đã được băng bó. Ta mím môi khỡ tấm băng trắng ra, vết thương đã lành, khôi phục lại như ban đầu, chỉ có khi cử động mạnh mới hơi thấy đau."Huynh tỉnh rồi à?" Có một tiếng nói, ta ngước mắt lên nhìn, thì ra là một cô gái. Cô ta có tóc màu hồng, trên người cũng là y phục màu hồng. Ta thấy trên tay cô ta có bát gì đó. Cô ta đặt chiếc bát xuống, bước lại gần ta, theo quán tính ta né người sang một bên. Chuyện này rất buồn cười sao? Ta thấy cô ta che miệng cười"Ta không ăn thịt huynh đâu, ta chỉ muốn coi vết thương mà thôi..."Ta ngẫm nghĩ một vài lâu rồi nói"Vết thương không sao""A! Vậy thì tốt rồi. À, là Huynh ta đã cứu huynh, bộ y phục trên người huynh cũng do huynh ta thay, huynh không phải lo đâu"Ta gật đầu nhè nhẹ"Còn nữa, ta tên là Haruno Sakura. Haruno nghĩa là mùa xuân, Sakura là hoa anh đào :) ""Um...còn huynh?"......"Uchiha...Sasuke"(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz