ZingTruyen.Xyz

[SasuSaku] Lời Chào Gọi Của Tử Thần

Chương 6

Mannhuoc___

Cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý từ đâu đó bắn thẳng về phía mình, sóng lưng Neji bất giác cảm thấy thật lạnh lẽo. Tại sao vừa mới về nước lại bị người ta nhắm vào rồi nhỉ?!

Đương nhiên Sakura cũng cảm nhận được bầu không khí đầy mùi thuốc súng ở đây nhưng phải bất đắc dĩ thầm tạ lỗi với Neji trăm lần mà thôi. Ai bảo tên kia đáng sợ như vậy chứ? Cho dù thường ngày cô vẫn ở trước mặt anh ta mắng to quát nhỏ nhưng mà trái tim của cô cũng rất yếu ớt nha...

Cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn được nữa, Neji bất đắc dĩ cười khổ, hướng Sasuke mở miệng chào hỏi: "Chào anh, tôi là bạn của Sakura vừa mới về nước sáng nay. Xin hỏi anh là...?"

Phải hỏi rõ quan hệ của tên này đã, như vậy mới biết cách mà ứng xử. Nếu không anh sợ vừa mới xuống máy bay lại phải lên máy bay lần nữa thôi.

"Chồng của Sakura -" Vẻ mặt khi nói lời này của Sasuke phải nói là...cực kì đắc ý.

Lời nói của Sasuke còn chưa dứt thì Sakura bổ sung thêm: "Chồng cũ! Mỗi khi giới thiệu thì thêm chữ 'cũ' này vào cho tôi! Đừng có đi nhận vơ như vậy, rất dễ khiến tôi không thể lấy chồng!!!"

Biết ngay mà! Biết ngay mà! Cô biết rõ thế nào tên đo cũng sẽ bảo là 'chồng' cô, lại còn cái vẻ mặt đắc ý kia...Chậc, đúng là lúc trước cô không nên đen đủi mà dây vào cái tên dở hơi này.

Mặc kệ người nào đó vẫn đang đứng ngây ra, cô thản nhiên đẩy cửa, thúc giục: "Vào nhà, vào nhà! Đừng ở bên ngoài lâu quá, rất lạnh nên rất dễ bị bệnh"

"Được được"

Hinata vui vẻ đáp lại rồi tiện tay kéo anh trai đang vác mấy cái vali to đùng vào nhà. Tất nhiên, kẻ nào đó mặt dày cũng bám theo cho bằng được, tiếc là...

Một bước nữa đã bước được vào cửa thì gương mặt của Sakura áp sát mặt anh, anh không tự chủ mà đỏ mặt. Nhưng quả nhiên chỉ cần một câu nói liền như dội cả gáo nước lạnh xuống đầu anh.

"Về ăn vạ cô tình nhân bé bỏng của anh đi, đừng quấy rầy không gian của tôi chứ?" Cô tuyệt tình, thờ ơ liếc nhìn anh, trong đôi mắt cô tràn đầy tia chán ghét.

Một giây sau cánh cửa đóng sầm lại.

Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi rít ra mấy chữ: "Chết tiệt!"

Anh vẫn chưa kịp nhúc nhích thì nữ nhân ngày hôm qua không biết từ đâu xuất hiện lại chạy đến ôm chặt tay anh mà nũng nịu như thể chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ xấu của cô ta.

"Sasuke, anh đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn sáng đi, người ta đói chết rồi nha. Nếu không thì vào nhà anh đi? Em làm bữa sáng cho, em nấu ăn cũng không tệ đâu a"

Ngay lúc này, cửa nhà Sakura đột nhiên mở ra khiến anh bất giác thẳng sóng lưng. Cô gái tóc hồng ló cái đầu nhỏ nhắn ra lại nhìn thấy cái cảnh tượng này hơi nhíu mày.

Giọng nói cô bất đắc dĩ: "Ây, thật là...Tại sao tôi lại cảm thấy thương xót anh làm gì nhỉ? Tôi có ý định muốn mời anh vào ăn cơm, làm quen bạn mới nhưng mà chắc anh đã bận như vậy thì tôi không làm phiền!"

Không đợi anh phản ứng, cánh cửa một lần nữa đóng lại. Lần này anh đã không thể bình tĩnh được nữa, hất mạnh nữ nhân kia ra: "Mẹ kiếp, cô cút đi!"

...

Cứ như vậy, tình cảm của anh và cô dường như lại bị cách xa thêm vài buớc, từ ngày đó anh muốn gặp cô cũng khó đi nhưng lúc nào cũng thấy cô cùng tên khốn kia cười nói vui vẻ khiến tâm anh cực kì cực kì khó chịu, chỉ hận không thể buớc lên đạp tên khốn kia một trận.

Hiện tại có lẽ anh cũng đã cảm nhận được cảm giác được mình có một chút...thích cô ấy nhưng không thể được! Người anh yêu là cô bạn thanh mai trúc mã của anh nhưng cô đã không còn ở trong nước mà đã di cư ra nước ngoài cùng ba mẹ...

Khi lớn lên, anh điên cuồng tìm kiếm cô nhưng kết quả, cô cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Từ đó anh hình thành tính phong lưu, ăn chơi như vậy. Khi nghe tin bị ép hôn cùng người con gái xa lạ, anh đã từng nhiều lần trở mặt với cha mẹ nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Anh nghĩ, có lẽ loại cảm xúc hiện tại của anh đối với Sakura chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, vài ngày sẽ hết mà thôi. Anh đã thề sẽ không bao giờ quên đi người bạn thanh mai  trúc mã kia, tuyệt đối sẽ không quên! Đoạn tình cảm này cũng sẽ không vì Sakura mà bị quên đi, trái tim của anh cũng chỉ thuộc về người kia mà thôi.

Anh nghĩ,

Anh sẽ cố gắng,

Có lẽ là như vậy...

______________

. Viết xong một chương này và một chương truyện kia nữa thì mình tạm thời nghỉ viết truyện 1 tuần để củng cố lại việc học vì vừa mới xin học lại nên có chút quên bài. Mấy bạn thông cảm nha! Sau 1 tuần mình sẽ trở lại và viết chương bù cho mấy bạn sau!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz