Sasusaku Duoi Bong Cung Dien
“Tâm sự của Uchiha Itachi”
Nhìn kìa, thằng em trai ngu ngốc của ta. Nó cứ lén lút dõi theo con bé tóc hồng ấy, người vợ trên danh nghĩa mà chính ta đã ép buộc mang về cho nó. Nó đứng đó cả một buổi, chẳng thèm để ý ta còn ở lại hay đã đi, chỉ biết ánh mắt nó dõi theo con bé kia thâm tình đến mức hoàn toàn trái ngược với những gì nó từng làm.Với cương vị là anh trai, dù nó có chối bỏ ta bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không thể phủ nhận huyết mạch Uchiha chảy trong người. Ta là kẻ hiểu rõ Sasuke nhất. Một ánh mắt, một cử chỉ, một hành động của nó đều không thoát khỏi cặp mắt này. Ta biết, ngay từ ngày đầu gặp gỡ, nó đã động lòng với con bé kia. Trước khi nó ra lệnh cho ta bắt nàng về đây, Sakura vẫn là công chúa, là nữ hoàng của thành cổ. Giữa hai đứa chưa từng có một lời nói rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì lại quá mức đắm đuối. Cái nhìn ấy vừa như muốn xé nát đối phương, vừa như không thể rời đi. Làm sao qua mắt được ta? Chúng mến nhau, nhưng không thể đến gần nhau. Vậy nên ta đã đứng phía sau, sắp đặt tất cả, dựng nên một vở kịch cho chúng diễn.Từ khi có được nhận thức, ta đã gánh trên vai trọng trách của đấng tối cao, thay đổi vận mệnh vùng đất linh thiêng này. Em trai ta, nó chính là lần tái sinh của thần Indra. Còn người vợ của nó, con bé tóc hồng kia, lại mang linh hồn nữ thần cổ xưa. Ta không biết hai kẻ ấy từng gây ra ân oán gì trong kiếp trước, để lại hệ lụy kéo dài muôn đời. Giờ đây, chúng chỉ có một cách để chấm dứt: dùng tình yêu hóa giải hận thù, trả lại trật tự ban đầu.Ta vẫn luôn quan sát Sasuke. Trong mắt thế gian, nó là một lãnh chúa lạnh lùng, tàn khốc. Nhưng trong mắt ta, nó mãi chỉ là đứa em trai bé nhỏ, mong manh đến nực cười. Nó cứ làm theo những gì ta sắp đặt, nhưng lòng căm ghét trong nó đủ lớn để khiến nó chống đối tất cả, kể cả việc đối xử tàn nhẫn với vợ mình. Sasuke yêu rất nhiều, nhưng cũng vì yêu quá nhiều mà dễ dàng mù quáng. Suốt bao năm, nó cai trị bằng sự hà khắc, cho đến khi có vợ, tâm trí nó mới thật sự dao động.Có những lần ta đến cung điện, tình cờ nghe nó tra hỏi đám hầu chuyện về Sakura. Giọng điệu cộc cằn, ép buộc, nhưng ta nghe ra sự lo lắng trong từng chữ. Nó còn bắt họ phải giấu nhẹm đi tất cả, như thể đó là một bí mật sống còn. Cũng đáng yêu đấy. Nhưng rồi, nó lại cực đoan đến mức ép em dâu ta nhảy xuống lầu. Hoặc có thể là do Sakura tuyệt vọng đến mức tự mình làm thế. Ta biết con bé lúc đó đã đau khổ đến nhường nào.Từ sau biến cố ấy, Sasuke tự giam mình trong phòng, ở bên giường người vợ bất tỉnh. Ra ngoài xử lý công việc mà cứ như kẻ mất hồn. Ta đã nhiều lần muốn tát cho nó tỉnh, nhưng rất tiếc, nếu ta làm vậy, cả “ván cờ” này sẽ đổ sập. Cũng nhờ cú sốc đó, tình cảm trong nó mới sáng tỏ hơn. Nó bắt đầu thay đổi, bớt đi sự tàn khốc, biết cách dịu dàng hơn với vợ. Và trên hết, nó đã thừa nhận một sự thật. Nó yêu Sakura.Sakura, con bé ấy trong mắt ta không hề yếu ớt. Nó kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng, dù bên trong lại mong manh chẳng khác gì em trai ta. Một công chúa được nuông chiều, sớm trở thành nữ hoàng. Quyền lực đến quá nhanh khiến nó chưa kịp phát huy hết khả năng, và rồi bị ta đánh bại ngay trên bàn đàm phán. Ta không cần ra chiến trường, chỉ bằng lý lẽ và thủ đoạn, ta đã khuất phục nó. Vậy mà bằng một lý do nào đó, nó lại chấp nhận gả cho em trai ta. Thật thú vị.Con bé nỗ lực từng ngày để có được sự công nhận. Nó làm tròn bổn phận, không chừa một kẽ hở cho Sasuke bới móc. Và chính vì thế, thằng em ngốc của ta chẳng còn cách nào để gây sự. Thế là nó quay sang nổi giận chỉ vì một cái cớ lố bịch về mối quan hệ giữa Sakura và Naruto. Với ta, Naruto vẫn là thằng nhóc bướng bỉnh ngày nào. Nhưng trong mắt Sasuke, đó là mối đe dọa. Thật nực cười, thứ khiến nó nổi điên không phải là thể diện, mà là ghen tuông.Sau khi Sakura mất trí nhớ, tin tức bị phong tỏa, đương nhiên là do Sasuke. Từ đó, con bé luôn bám lấy nó, còn nó thì thôi, ta chẳng cần tưởng tượng nhiều. Chỉ biết, mỗi lần ta đến tìm, đều phải chờ hàng giờ vì chúng mải quấn quýt chẳng rời. Cái cách nó giả vờ lạnh lùng, mặt mày u ám, trong khi bên trong lòng nở rộ niềm vui, ta hiểu rõ. Vì nó là em trai ta.Ta tin, Sakura đã lấy lại ký ức từ rất sớm, chỉ là con bé chọn cách im lặng để thử lòng chồng. May thay, em trai ta đã vượt qua được. Ta còn nhớ lúc Sasuke lâm bệnh, nằm liệt giường bởi lời nguyền cổ xưa, Sakura không rời nửa bước. Có một lần, ta vô tình bắt gặp nàng cúi xuống, khẽ hôn lên môi chồng trong giấc ngủ say. Một khoảnh khắc dịu dàng, nhỏ bé, nhưng đã đủ để ta hiểu con bé ấy thật sự yêu em trai ta.Mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì ta tính toán. Chỉ có hai điều nằm ngoài dự liệu.Thứ nhất, là việc Sasuke cho phép con bé đi chân trần suốt một thời gian dài. Bộ váy dài đã che khuất tất cả, nếu hôm đó nó không kịp xuất hiện để che chở và giãy vây cho vợ mình, ta cũng không biết sẽ thoát lui bằng cách nào. Nhưng sau đó, ta đã nghe Izumi kể lại việc Sasuke đã ra lệnh cho thợ thủ công thiết kế đôi hài phù hợp hơn với vợ nó. Thật tiếc vì ta không nhìn thấy cảnh tượng nó mang giày cho vợ mình, nhưng ta biết nó rất để tâm đến Sakura.Thứ hai, là khoảng thời gian nó lâm bệnh. Trong khi ta cho rằng đó sẽ là trở ngại lớn nhất, thì ngược lại, chính lúc ấy quan hệ của chúng lại tiến triển vượt bậc, nhanh hơn bất cứ điều gì ta có thể hình dung. Cũng phải thôi, khi chỉ giam mình trong phòng, chẳng còn gì ngoài sự gần gũi, vỗ về, và quấn quýt lẫn nhau.Nhưng dù ngoài kế hoạch, ta vẫn cho rằng đó là một kết cục tuyệt vời. Vì, nhờ vậy, ta đã sớm được đón nhận một điều kỳ diệu được lên chức mới và có cháu sớm hơn dự tính.Tình cảm giữa ta và Sasuke đã dần được hàn gắn, và ta trân trọng điều đó hơn bất kỳ chiến công nào. Ta hiểu rằng sứ mệnh của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành. Giờ đây, không còn lý do gì để ta chen chân vào cuộc đời của chúng nữa.Từ nay, ta sẽ rời khỏi ván cờ mà ta đã dày công bày đặt, để cho em trai và người con gái của nó tự viết nên câu chuyện của mình. Còn ta, ta sẽ dành trọn quãng đời còn lại bên Izumi, người vợ duy nhất mà ta luôn yêu thương, và là mái ấm bình yên duy nhất ta khao khát trở về.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz