Sasusaku Duoi Bong Cung Dien
Khoảnh khắc ấy, Sasuke khựng lại. Trong đôi mắt vô hồn của cô, hắn vẫn thấy bóng dáng mình, phản chiếu một niềm tin quá ngây thơ. Hắn lẽ ra nên gạt đi, nên lạnh lùng phủ nhận để giữ khoảng cách. Nhưng lời bật ra lại khô khốc, ngắn gọn:- Phải. Rất nhiều.Âm điệu sắc lạnh, nhưng ngay khi buông ra, hắn lại thấy lồng ngực mình siết chặt. Vì hắn biết, đó không phải sự thật. Chính hắn mới là kẻ phạm sai lầm, còn cô chẳng có gì đáng trách cả. Sasuke đã có khoảng thời gian để bình tâm, cảm nhận lại mọi thứ từ đầu đến giờ, hắn biết con đường mà hắn đi sẽ bắt đầu thay đổi kể từ kh Sakura tỉnh lại, nhưng hắn vẫn chưa biết cách đối xử tốt với cô, hắn cần thêm thời gian để tìm hiểu và giải quyết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Ngay khi họ còn chưa kịp trao đổi thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Sasuke thoáng chau mày, hắn biết đó là thị nữ mang thức ăn. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài lấy khay đồ ăn rồi dặn thẳng:- Không ai được phép làm phiền.Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Bên trong, Sakura hoảng hốt đưa tay ra không trung, quờ quạng tìm kiếm, nhưng chẳng chạm được gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo. Nỗi sợ trào dâng khiến lòng ngực cô co thắt lại. Rồi bất chợt, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cô, truyền đến sự chắc chắn. Sakura nhận ra ngay đó là chồng mình. Giọng hắn khẽ vang lên, vẫn trầm thấp nhưng có phần mềm đi:- Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ăn hết, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.Sakura gật đầu liên tục, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô không thể biết trên bàn có bao nhiêu món, càng không biết mình có thể ăn được đến đâu. Sasuke không định ép buộc, nhưng sự ngây thơ ấy khiến khóe môi hắn bất giác cong lên. Một nụ cười mơ hồ, chính hắn cũng chẳng nhận ra.Cô không thể tự ăn, đôi tay run rẩy còn chưa quen với bóng tối, nên hắn, vị lãnh chúa tàn nhẫn, lần đầu tiên hạ mình làm đúng trách nhiệm của một người chồng, cầm thìa, chậm rãi đút cho cô từng muỗng.Sakura há miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống. Như một chú chim non yếu ớt được mớm mồi, cô lặng lẽ dựa vào hắn, từng muỗng nối tiếp muỗng, cho đến khi dạ dày bắt đầu cồn cào. Sắc mặt cô dần tái đi, bàn tay nắm lấy áo hắn run rẩy, giọng nhỏ xíu:- Thiếp… không ăn nổi nữa…Sasuke khựng lại, chiếc thìa còn lưng chừng trên tay. Hắn ghét sự yếu đuối, ghét cái cách cô không thể chịu đựng nổi đến cùng. Hàng mày hắn cau lại, giọng nói bật ra như một lời quở trách:- Vài muỗng nhỏ xíu thế này mà nàng cũng không làm được?Sakura cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo hắn, toàn thân run lên. Cô cắn môi, cổ họng nghẹn ứ, không biết nên xin lỗi hay cố gắng nuốt thêm. Bầu không khí nặng nề đến mức cả tiếng sấm bên ngoài cũng như vọng dội vào trong phòng, khiến cô càng thêm sợ hãi.Nhưng rồi, Sasuke thoáng chững lại. Bàn tay đang cầm thìa run nhẹ, hắn chợt nghĩ đến hình ảnh cô ngã xuống từ cửa sổ, thân thể gầy yếu nằm bất động trong cơn bão, ánh chớp giáng xuống cướp đi đôi mắt của cô. Hắn siết chặt hàm răng, nén lại sự bực bội trong lòng.Một tiếng thở dài khẽ buông ra. Hắn đặt thìa xuống khay, kéo cô lại gần mình hơn.- Thôi được… dừng lại ở đây.Sakura ngẩng đầu, vẻ mặt bàng hoàng vì không nghĩ hắn sẽ dễ dàng nhượng bộ. Bàn tay to lớn của hắn áp nhẹ lên lưng cô, vỗ một cái như trấn an. Cô rúc sâu hơn vào vòng tay hắn, như muốn che giấu cả sự sợ hãi lẫn giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sasuke cảm nhận được hơi ấm mỏng manh ấy, càng siết chặt hơn, như muốn giam giữ cả sinh mạng cô trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz