ZingTruyen.Xyz

Sasusaku Duoi Bong Cung Dien

Vài ngày sau, Sakura vẫn tiếp tục chu toàn trách nhiệm của mình. Cô không cho phép bản thân sơ suất, bởi chỉ một hành vi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến người dân mà cô đang bảo vệ. Thế nhưng, dạo gần đây, cô hầu như không ăn uống tử tế. Cảm giác chán ăn cứ bám riết, chỉ khiến cô muốn dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành lịch trình dày đặc, rồi bỏ qua thời gian dành cho bản thân. Bởi vậy, đôi khi cô thấy hoa mắt, đến mức khó lòng đứng vững.

Trong phòng, đáng lẽ cô phải thử những bộ y phục may đo từ gấm vóc tiến cống, nhưng Sakura chỉ ngồi đờ đẫn trên giường, hít thở từng nhịp nặng nề, mong rằng có thể xoa dịu đôi phần mệt mỏi trong cơ thể. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô khỏi cơn mê mệt.

- Thưa chúa phi, bữa tối đã được dọn lên rồi ạ.

- Cảm ơn em, nhưng ta không thấy đói.

- Em… xin lỗi, nhưng lãnh chúa cũng đang chờ bên dưới.

Sakura mở choàng mắt. Cô không ngờ chồng mình lại muốn cùng dùng bữa. Chuyện vốn bình thường, nhưng với họ thì chưa từng xảy ra. Trong lòng cô thoáng rùng mình. Nhưng cô hiểu mình không thể từ chối, nhất là khi chính Sasuke yêu cầu. Cô vội chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài với dáng vẻ thanh lịch nhất mà một chúa phi nên phải có. Chỉ có điều, sắc mặt  cô đã trở nên nhợt nhạt, chẳng rõ vì lo lắng hay vì chuỗi ngày bỏ bê ăn uống.

Xuống tới đại sảnh, bàn ăn đã được dọn sẵn. Sakura được sắp chỗ ngồi ngay bên cạnh lãnh chúa. Không khí chỉ có hai người, cùng hai nữ hầu phục vụ thức ăn. Sasuke vẫn im lặng như tượng, ung dung dùng bữa, chẳng mảy may để tâm đến sự hiện diện của cô.

Sakura khẽ thở ra, có chút nhẹ nhõm, song bàn tay vẫn vụng về cầm dao nĩa. Khi nhìn đến miếng thịt trong đĩa, dạ dày nàng bất giác quặn lên. Cơn buồn nôn dâng trào, cô cố nuốt xuống, nhưng sắc mặt ngày một xanh xao, khiến cả thị nữ cũng không khỏi lo lắng.

- Chúa phi, người không sao chứ?

Ngay sau câu hỏi ấy, mắt Sakura đã nhòe đi bởi một lớp sương mù dày đặc, tai ù lại, và cô hoàn toàn không hay biết khoảnh khắc cơ thể mình ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo.

- Nàng ấy thế nào?

Lãnh chúa đứng tựa vào thành giường, ánh mắt sắc lạnh dõi xuống người vợ đang nằm bất tỉnh. Giọng nói cất lên, không to nhưng nặng nề áp bức, ẩn chứa sự nôn nóng khó giấu.

Để đảm bảo tuyệt đối, bên phía hoàng tộc Uchiha đã cho gọi thần y của Angeletta, người am hiểu rõ nhất về thể trạng của chúa phi. Trong tình huống khác, hẳn họ đã nghi ngờ rằng Sakura đang mang thai, bởi cô và lãnh chúa đã kết hôn hơn nửa năm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, tình cảm giữa hai người lạnh lẽo đến mức mọi lời đồn đoán đều trở nên vô căn cứ. Dù vậy, không ai dám nhắc nửa chữ, đó là điều đại kỵ, một trọng tội không thể tha thứ.

- Bẩm lãnh chúa…  Thực ra ở Angeletta chúng tôi có truyền thống ăn chay. Chúa Phi từ nhỏ cũng không ngoại lệ. Có lẽ, người vẫn chưa kịp thích nghi với việc thay đổi khẩu vị… xin lãnh chúa lượng thứ.

Sắc mặt Sasuke thoáng biến đổi. Hắn thật sự không biết điều này. Từ ngày cưới đến nay, hắn đã nhiều lần nghe báo lại rằng vợ mình thường bỏ bữa. Hắn vốn cho rằng đó chỉ là sự bướng bỉnh, là cách cô ngấm ngầm chống đối. Nhưng hóa ra, cô không thể ăn mặn.

Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hắn trùng xuống, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Giọng nói trầm thấp vang lên, như lưỡi dao chém xuống im lặng nặng nề trong phòng:

- Ngoài điều đó, còn gì khác không?

- Dạ… không, thưa lãnh chúa.

Sasuke không đáp, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài. Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn hắn đứng đó, nhìn người vợ đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt cô yên lìm, đôi mi khép chặt, tựa như chẳng liên quan gì đến những cơn sóng ngầm đang dấy lên trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz