Chương 7: Ảo Mộng?
Không gian yên lặng bao trùm tạo nên loại không khí căng thẳng đến đáng sợ. Sasuke nhìn vóc dáng trước mắt, hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, gần gũi đến kì lạ. Sasuke biết ngoài căn phòng kia có rất nhiều Ninja được cử đến để canh gác, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt đến đây mà không gặp chút trắc trở nào, hắn biết đây không phải là kẻ tầm thường.
Hắn cố lục lại trí nhớ và tìm chút thông tin về người đàn ông này, nhưng quả thật chẳng có chút gì. Ngoại hình gã gợi hắn nhớ đến tộc Uchiha, từ mái tóc cho đến đôi mắt đen lạnh lùng, tất cả đều toát ra dáng vẻ của tộc nhân mang Sharingan. Nhưng hắn biết, hắn chưa từng gặp kẻ này.
- Ngươi là kẻ nào?
Một lần nữa lại có người hỏi hắn câu này. Từ giọng nói cho đến biểu cảm, tất cả mọi thứ đều gợi hắn nhớ đến Itachi.
- Ngươi muốn gì?
Sasuke gằn giọng. Rất nhiều chuyện ập đến khiến đầu óc hắn rối tung. Hắn đáng ra phải là người hỏi câu này mới đúng. Liệu Làng Lá đang có âm mưu gì? Có phải họ định tẩy não để biến hắn trở thành công cụ cho làng? Đó chính là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến.
- Uchiha Sasuke?
Người đàn ông đối diện, trong chớp mắt rút thanh gươm quen thuộc kề sát cổ hắn. Kẻ đó gọi tên hắn, âm thanh trầm mà lạnh nhạt, giọng nói rõ ràng là đang tra hỏi, không phải khiêu khích.
Thanh kiếm Kusanagi như người đồng đội luôn kề vai sát cánh, bây giờ đang kề ngay cạnh cổ. Sasuke nhìn người đàn ông, mắt hắn mở to đầy ngỡ ngàng.
Đáng lí hắn phải đoán được sớm hơn. Sau khi hắn thua, tất cả vũ khí bao gồm cả Sharingan, bọn họ có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Việc hắn giữ được đôi mắt mang huyết kế giới hạn này, xem ra vẫn còn may mắn.
Đôi tay khó khăn để cử động nhưng đôi mắt lại tràn ngập sát khí. Thanh gươm Kusanagi lần đầu tiên nhuốm máu của chủ nhân. Sasuke nắm chặt thanh kiếm, tay hắn nhuộm máu nhưng lòng thù hận chưa bao giờ vơi. Chỉ có duy nhất hắn mới xứng đáng với thanh gươm, những kẻ rác rưởi khác đừng hòng đụng đến.
Một lần nữa, căn phòng tràn ngập mùi sát khí tiếp tục đọng lại những giọt máu đỏ tươi. Không khí chìm trong im lặng như muốn nhấn chìm mọi thứ. Máu tanh từ tay hắn liên tục tuôn trào, thanh gươm Kusanagi thiếu kiên nhẫn mà rút lại. Sasuke, anh biết kẻ đang nằm kia với đôi mắt đầy thù hận chính là anh. Anh chưa bao giờ có cơ hội nhìn lại bản thân rõ ràng như thế này.
Thanh gươm thu lại, đôi mắt đen nhíu nhẹ, âm thầm quan sát đối phương.
Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí trì trệ, mái tóc hồng ngắn hiện ra với đôi mắt lục bích mở lớn. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cô gái chợt khó chịu, càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự xuất hiện của chàng trai cô yêu.
- Sasuke-kun!!
Không hẹn mà gặp, cùng lúc hai chàng trai mang mái tóc đen đều quay lại nhìn Sakura, cô gái đột nhiên xông vào phòng với gương mặt lo lắng.
Mắt Sakura giãn ra khi cô thấy Sasuke, và thở phào khi trông thấy cậu nhóc bên cạnh vẫn yên vị tại giường. Nhưng đôi mày khẽ cau lại, mùi máu tanh khiến cô nheo đôi mắt xanh lục, bỏ qua Sasuke mà tiến về phía cậu nhóc với vết thương lớn trong lòng bàn tay.
- Anh ra ngoài trước đi!
Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió. Sasuke chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt thu lại thanh kiếm và ra ngoài.
Hắn nhìn gã đàn ông vừa rời khỏi, sau đó lại quan sát thái độ kì lạ của Sakura. Cô ta có thể rất lạnh nhạt với hắn, nhưng kì lạ lại dịu dàng và từ tốn với người đàn ông kia.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay hắn, sau đó lại cẩn thận băng bó vết thương. Hắn không biết từ khi nào hắn lại mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm trên cơ thể hắn, không còn quá khó chịu hay cố hất cô ra xa nữa. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn cảm giác Sakura này quá đỗi xa lạ, quá đỗi lạnh nhạt và dường như chẳng còn là chính cô. Kì thực, sự nghi ngờ của hắn chưa bao giờ vơi.
- Hắn ta là ai?
Những câu hỏi luôn trong khuôn khổ cho thấy hắn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn một câu trả lời, một câu trả lời thực sự chứ không phải những lời qua loa và khó hiểu từ Sakura như trước.
- Tôi biết có nhiều vấn đề, nhưng bây giờ cậu cần nghỉ ngơi-
- Các người muốn gì? Đôi mắt này hay là cơ thể này? Tại sao các người cứu tôi? Các người đang định âm mưu tẩy não để tôi phục vụ cái ngôi làng chết tiệt này à? Đừng mong tôi để cho điều đó xảy ra!!
Hắn gào, hất tay cô ra khỏi người mình. Đôi mắt đen lần nữa muốn sử dụng Sharingan nhưng vô dụng.
- Uchiha Sasuke
Người đàn ông mở cửa đi vào, lạnh nhạt buông một cái tên.
Sakura ngạc nhiên nhìn anh. Cô biết anh định làm gì. Anh sẽ cho đứa trẻ đó biết tất cả mọi chuyện và tìm cách tra khảo. Nhưng cậu bé còn quá yếu, nếu nhận ra chuyện kì lạ như thế này, thật sự...
- Uchiha Sasuke là tên của ta!
Anh bước đến, vẫn trạng thái cũ, đôi môi nhẹ nhàng thốt ra câu nói.
Hắn nhìn anh, vẫn có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười lớn. Gã đó nghĩ hắn sẽ tin những lời hoang đường như vậy ư?
- Sasuke-kun!
Sakura khẽ gọi tên anh, ánh mắt lục bảo ánh lên vẻ lo lắng khó tả.
- Không sao đâu!
Anh nhìn cô, một cái nhìn trấn an khiến cô trở nên an tâm. Hơn tất cả, cô tin tưởng quyết định của anh. Và cậu bé kia, có lẽ cũng đã đến lúc để biết mọi chuyện.
- Đây đã là mười lăm năm sau đại chiến nhẫn giả lần thứ IV. Việc ngươi xuất hiện ở đây mới là điều kì lạ. Mau khai ra đi, ngươi là kẻ nào?
Mười lăm năm sau đại chiến? Hắn đang nghe chuyện hoang đường gì đây? Rõ ràng hắn và Naruto đang có một trận đấu khi hắn cố thách thức cậu ta. Nhưng rồi mọi thứ dần mờ ảo đi và hắn chẳng thể nhớ được gì.
Nhưng nhìn thái độ của gã đối diện, hắn biết gã không nói dối, nhưng cũng không thể chắc chắn đó là sự thật. Xâu chuỗi mọi thứ lại, có nghĩa là hắn đã bị lạc đến đây. Vì lí do nào đó mà hắn rơi vào một chiều không gian khác, vì điều gì mà hắn đã bị thương rất nặng theo lời Sakura. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hoặc là những thứ này chỉ là ảo thuật. Nhưng suy xét lại tình hình lúc đó, chỉ có hắn, Naruto, Sakura, Kakashi và lão Lục Đạo Hiền Nhân. Vậy chẳng lẽ chuyện này là do lão Lục Đạo? Càng suy nghĩ, những cơn đau buốt ngày một ập đến. Đầu hắn rơi vào cơn đau điếng, như thể có vật gì đó đập mạnh.
- Ngươi... đừng hòng... lừa ta !
Giọng nói ngập ngừng, tay hắn ôm đầu và hét lên đầy đau đớn. Sakura thấy vậy, cô vội chạy đến cạnh hắn, nhanh chóng xoa dịu.
- Sasuke-kun, cậu ấy sẽ không chịu được mất.
Hắn hất cô ra khỏi người mình, dùng hết sức lực để ngồi thẳng dậy và kéo đứt những sợi dây truyền chất hoá học xung quanh. Điện tâm đồ kêu lên khi có những đợt tác động mạnh, người hắn đau đớn nhưng cũng không còn cứng đờ và tê dại. Hắn cuối cùng cũng hồi phục, những kẻ này rồi sẽ chết dưới tay hắn.
Nhưng rồi, đôi mắt đen chợt mở to, cả người hắn bất động khi chứng kiến những gì xuất hiện trước mắt. Thứ hắn đang thấy chính là Sharingan Mangekyou và Rinnegan. Vô thức tay hắn chạm vào mắt, rõ ràng là mắt hắn vẫn còn nguyên. Vậy kẻ đối diện, kẻ đó làm sao có được?
Sakura rời khỏi phòng bệnh. Nhìn chàng trai đang tựa người vào tường đợi cô, trong lòng liền dâng lên nhiều cảm xúc. Cô biết anh làm vậy là có lí do, bởi anh vốn là người hiểu chính mình nhất. Nhưng cậu bé vẫn chưa bình phục hẳn, việc chấp nhận một cú sốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Cậu nhóc đã bất tỉnh khi trông thấy Sharingan và Rinnegan, điều đó chứng tỏ việc cậu là Sasuke vô cùng chắc chắn. Với trạng thái đó, sự ngạc nhiên đó thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.
- Cách làm đó không ổn chút nào. Dù sao cậu bé vẫn là bệnh nhân, chúng ta không thể làm vậy.
Sakura có chút khó chịu, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh trong giọng nói. Bởi dù có là Sasuke đi nữa, thì cách làm của anh ban nãy vẫn rất tệ.
Sasuke không nói, anh chỉ khẽ nhìn cô, như chờ đợi gì đó.
- Em xin lỗi, Sasuke-kun! Chỉ là, anh không nên khắc khe với bản thân mình như thế. Anh không cần lo lắng đâu, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu bé thôi.
Cô mĩm cười nhìn anh, ánh mắt cả hai như hoà quyện vào nhau và không biết từ khi nào những dòng cảm xúc như đang liên kết. Cô hiểu nỗi lòng của anh và ngược lại, anh cũng hiểu cô lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào.
- Cảm ơn em, Sakura!
Không biết đã bao nhiêu lần anh nói cảm ơn với Sakura, nhưng chắc có lẽ câu nói ấy chưa bao giờ thể hiện hết tấm lòng của anh đối với cô. Anh biết Sakura lo lắng cho anh, anh cũng biết những điều cô làm là vì anh, vì gia đình. Chính vì lẽ đó anh không muốn mình trở thành gánh nặng và nỗi lo cho cô. Cũng không muốn chính bản thân mình lại mang đến nguy hiểm cho mọi người.
Sakura trở lại phòng làm việc sau khi tạm biệt Sasuke. Cô gái ung dung nhưng cũng mang nhiều suy tư. Gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân, cô bác sĩ trở lại với công việc thường ngày.
Trên đường trở về văn phòng, bệnh viện hôm nay đột nhiên vắng vẻ một cách kì lạ. Thay vì đông đúc người như thường lệ, hành lang hôm nay lại chẳng có ai. Thông thường những bệnh nhân sẽ luôn đi dạo cùng người nhà vào mỗi buổi sáng, nên việc hành lang vắng tanh thế này đúng là chuyện hiếm thấy. Vì cảm nhận được điều khác lạ nên cô có ghé qua các phòng bệnh, điều bất ngờ chính là nơi này cũng vậy, không một bóng người. Linh tính mách bảo cô chắc chắn đã có điều gì xảy ra. Điều này gợi cô nhớ đến buổi họp cùng Tsunade vài hôm trước. Trong buổi họp bà có nhắc đến vài vụ mất tích gần đây, những bệnh viện ở các làng khác cũng rơi vào trường hợp đột nhiên vắng người như thế này, phần lớn người mất tích đều là những bệnh nhân. Chuyện kì lạ này bắt nguồn đầu tiên ở Làng Hoa, sau đó dần lan rộng đến các làng khác. Nhưng không ngờ làng Lá cũng gặp trường hợp này, vốn an ninh làng được kiểm tra rất nghiêm ngặc.
Sakura cứ như vậy mà đến thẳng văn phòng của Tsunade, cô chắc chắn suy đoán của mình là đúng sau khi nghe các y tá và học trò báo lại. Phần lớn bệnh nhân đều đã biến mất, bệnh viện đang rơi vào trạng thái hỗn loạn bởi người nhà bệnh nhân đang nháo nhào lên tìm kiếm.
Văn phòng Tsunade cũng không khác bên ngoài là bao. Ồn ào và căng thẳng khi Tsunade đang tức giận và đập bàn kiểm tra danh sách những người mất tích. Những bệnh nhân mất tích phần lớn đều đang trong trạng thái tệ và không có khả năng hồi phục, vô cùng yếu ớt và không thể chống cự. Nhưng cho dù là vậy, việc ra tay trước mắt một trong ba Tam Nin huyền thoại Tsunade thì thật gan dạ. Vì vậy bà quyết phải điều tra việc này cho ra lẽ.
- Sakura à? Ta cũng đang định gọi ngươi đến!
Thấy sự xuất hiện của cô, bà chỉ khẽ liếc nhìn rồi tiếp tục dán mắt vào bản danh sách với cái mím môi đầy tức giận.
Sakura chậm rãi ngồi xuống đối diện bà.
- Có chuyện gì vậy, cô Tsunade?
Bà hừ nhẹ, đập tay lên bàn khiến những chồng giấy bay loạn xạ. Đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng, bà nói:
- Là bọn chúng, những kẻ cướp người đến từ Làng Hoa. Không ngờ đến cả Làng Lá mà bọn chúng cũng dám đụng đến.
Vậy là đúng như những gì cô đoán, vụ mất tích này và chuyện từ Làng Hoa là cùng một người gây ra. Bọn chúng không biết vì lí do gì mà chỉ bắt những người trong trạng thái sắp chết.
- Ta sẽ báo cáo cho Hokage về chuyện này! Đúng là bọn khốn, dám bắt cóc bệnh nhân của Tsunade này. Ta hứa sẽ nghiền bọn chúng ra bã!!!
Bẵng đi một thời gian sau khi chìm sâu vào cơn mê, đôi mắt Sharingan Mankeuyo đột ngột xuất hiện trong cơn mơ khiến Sasuke bừng tỉnh. Cả người hắn vẫn bị trói chặt trong những sợi dây truyền chất hoá học, các vết thương trên người đã được băng bó kĩ càng. Dường như những gì xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn những cánh thủy tiên kia lại khiến hắn quay về thực tại. Hắn không muốn tin, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt hắn. Rinnegan không phải thứ mà kẻ nào muốn cũng có thể sở hữu. Và theo những gì hắn biết, những kẻ sở hữu Rinnegan đều đã chết sau trận đại chiến, chỉ duy nhất, duy nhất người còn sống chính là hắn. Và kẻ đó sở hữu cả Sharingan, càng khiến hắn nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân.
Sasuke cảm thấy mông lung, hoang mang và dần cảm thấy sự tồn tại của hắn dần vô nghĩa. Hắn tự hứa với lòng phải tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, những kẻ kia chắc chắn đang cố đưa hắn vào bẫy. Tất cả chỉ là âm mưu khuất phục hắn của Làng Lá. Hắn không thể tin chuyện hoang đường như vậy, gã đó mà là hắn ư? Hoang đường. Hắn sẽ không bao giờ mang dáng vẻ yếu ớt đó, không bao giờ.
Sự ồn ào bên ngoài khiến hắn quay về với thực tại. Tiếng la hét và hoảng loạn khiến hắn nhận ra dường như bên ngoài đã xảy ra việc gì đó. Những kẻ canh gác hắn cũng vì lí do gì mà biến mất, bởi hắn không còn cảm nhận được Chakra của chúng. Đây là cơ hội, cơ hội để trốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng nhìn lại cơ thể hắn, tuy đã phục hồi nhưng lại vô cùng yếu ớt. Đôi chân vẫn chưa thể cảm nhận, trên người thì lại tràn ngập vết thương. Nhưng hắn không quan tâm, những thứ này chưa bao giờ có thể cản đường được hắn. Dùng hết sức lực ngồi dậy, kéo đứt mớ dây truyền cắm vào người mình, hắn khẽ đặt chân xuống giường. Đôi chân không có cảm giác, như một khối gỗ cứng khiến hắn khi cố đứng lên lại ngã nhào xuống nền đất lạnh. Hai tay cố chống đỡ, đôi mắt đen đầy tức giận và đã vô thức bật thành công Sharingan. Nhưng vô dụng, Chakra chỉ có thể trở lại trong vô thức, còn cơ thể thì vẫn nặng nề chẳng thể cử động.
- Hare, ở đây còn một đứa!
Bên ngoài, đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn dùng hết sức để đứng dậy, cảm nhận được kẻ đó không phải Sakura, và hắn chắc chắn kẻ đó chính là nguyên nhân cho những hỗn loạn ngoài kia.
- Burke, bắt lấy hắn và nhanh rời khỏi đây. Ta đoán bọn chúng đang truy tìm chúng ta.
Người đàn ông tên Hare nói với giọng trầm và ở xa hơn. Cánh cửa mở ra, gã còn lại đi vào với gương mặt tràn đầy sát khí và bệnh hoạn. Gã đó nhìn hắn nằm dài dưới đất thì cười mỉa mai, sau đó ngồi xuống nhìn hắn và khiêu khích:
- Lại một đứa sắp chết, xem ra ta tìm được món mồi ngon rồi đây!
Hắn dùng đôi mắt đầy tức giận và bất lực nhìn gã. Nhưng vô dụng, hắn vô dụng với bản thân và bất lực chẳng thể làm gì. Dù hắn cố vận Chakra, cố dùng Sharingan thì đều bằng không. Hắn tự chế giễu mình, tự bất lực và tự hổ thẹn với chính bản thân.
- Đi thôi, Burke!
Gã đàn ông gật đầu khi nghe tiếng đồng bọn. Gã định kéo hắn vào đâu đó, như là một thiết bị mở ra cánh cửa đến nơi khác. Nhưng phút chốc, thiết bị đó đã bị một dòng lửa lớn và mạnh phá nát. Hắn biết, đây chính là Hoả độn.
- Papa!
-----
Vì cốt truyện nên Làng Hoa thuộc Kim Quốc sẽ là một làng giả tưởng không có trong mạch truyện gốc nhé!!! Yêu mọi người vì đã ủng hộ nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz