(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !
Chapter 6. Bị lưu luyến bởi sự phiền phức
Gần nửa tiếng sau :
- Cậu nín đi.....tôi xin lỗi rồi mà !
Sasuke bây giờ thật khó chịu. Nếu biết trước con gái khóc dai như vậy thì cậu đã không đùa như thế....nhất là con gái như cô. Xin lỗi cũng đã nói, dỗ cũng không nín....tình huống bây giờ không khỏi làm Sasuke lẩm bẩm 1 cụm từ :" Phiền phức "......Cuối cùng, sự nhẫn nhịn cũng đạt cực đỉnh, cậu đành thốt lên :
- Cậu nín đi, tôi không dỗ cậu nữa đi !
Dù như thế, thì cô vẫn khóc, không biết là tại sao nhưng khi thấy nước mắt của cô thì cậu có chút xiêu lòng.....không lẽ cô sợ chết đến mức đó sao....hay có lẽ cô giận vì cậu đã đùa quá chớn. Nhưng dù vậy Sasuke vẫn là Sasuke, cậu vẫn không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, trong lòng cậu nghĩ hối hận nhưng bên ngoài cậu vẫn một biểu cảm : lạnh lùng. Vì thế, tuy Sakura có nghe câu xin lỗi từ cậu hay bất kì câu dỗ dành nào từ cậu, thì cô cũng chỉ nghĩ cậu chắc đang thấy phiền phức khi cô khóc nên mới nói như thế chứ thật chất cậu không hề hối hận về việc làm của mình. Càng nghĩ cô thấy ấm ức mà thôi :
- Nín....mau tìm cách cởi trói cho tôi, chúng ta phải thoát khỏi đây để đi tìm thầy Kakashi và Naruto trước khi bọn chúng quay lại.
Sakura mặc lời nói đó, cô tuy biết nhiệm vụ là đặt lên hàng đầu nhưng bây giờ cô vẫn muốn khóc, cô biết Sasuke chỉ là vô tình nói đùa, nhưng cậu có biết cô đã sợ như thế nào không ? Sasuke hôm nay thật quá đáng, Sakura giận dỗi :
- Tớ mặc kệ cậu, mình cởi trói rồi đi tìm thầy và Naruto đây....
Nói rồi, cô dùng thành thục thuật cởi trói, nhưng.......Sakura tá hỏa :
- Sao...sao tớ không cởi được ..hử....?- rồi kinh ngạc xoay sang nhìn Sasuke
Sasuke thấy cô nhìn mình thì cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không bó tay, riêng cậu, cậu cũng hơi khó hiểu : " Tại sao Sakura có thể di chuyển mình không cởi trói được,trông khi mình thì cũng không thể di chuyển, cũng không thể mình cũng không thể vận chakra. Cái quái gì vậy ? Còn lũ chuột kia nữa ...À mà ..."
- Sakura, con chuột....
Sakura đang loay hoay tìm cách cởi trói, chì vì câu nói của Sasuke mà cô sững sờ nhìn lại và : AAAAAAAAA. Cô đã sắp ngất đến nơi , nãy giờ không để ý, bây giờ nhìn lại, cả bầy chuột đang sau lưng cô, có hai con đang bò lên đùi cô, cô không khỏi la hét, nhích tới chỗ Sasuke đang nửa nằm nửa ngồi, tay kéo kéo lấy tay cậu :
- Sasuke.....cứu tớ ...huhu....
Sasuke thấy Sakura sợ hãi cũng có chút ngạc nhiên : " Sakura cũng sợ chuột sao ?" Nhưng bỏ qua suy nghĩ ấy, Sasuke bị Sasuke kéo kéo tay thì hình như có chút xiêu lòng, cậu cũng không dám đùa như lúc nãy nữa vì sợ cô sẽ khóc inh ỏi nữa, khó khăn lắm bây giờ Sakura mới nín. Nhưng vấn đề là cậu đang bị trói thế này sao mà cử động được. Hết cách, cậu cũng lắc đầu, nhìn về phía Sakura, thản nhiên bảo :
- Cậu ráng chịu đi !
Sakura vừa nghe xong thì như đứng hình : " Cậu ấy....phũ phàng " Nhưng biết sao giờ, cởi trói cũng không cởi được thì làm ăn gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải chịu chứ sao giờ, Sakura không ngừng than thở :
- Sao cái nhiệm vụ này chết tiệt đến thế...haizzz, đầu tiên là bị lọt hố, bây giờ thì bị trói ở nơi khỉ ho cò gáy thế này....còn lũ chuột lông lá này nữa....huhu......
Sasuke nghe cô than trời thì khó chịu không ít :" Rốt cuộc một ninja nữ là như thế sao, yếu đuối nhiều nhỉ "Cô vùng vẫy một hồi thì bọn chuột cũng né xa cô ra 1 chút nhưng cũng không phải là quá xa...cô cũng vẫn còn khá sợ...Bình tỉnh lại, cô mới ngán ngẩm nhìn Sasuke :
- Sasuke....cậu có nghĩ Kakashi sẽ tìm ra được chúng ta chứ...
- Tôi không chắc, nhưng có lẽ trước trời sáng ngày mai thầy sẽ tìm ra chúng ta....
Sakura nghe xong yểu xiều :
- Tận sáng mai sao ....mà thầy và Naruto liệu có bắt được bọn trộm không ta ?
- Chắc rồi, nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Không phải trước khi chúng ta ngất đi thì bọn chúng đã náo động quán trà ấy sao. Thầy sẽ tìm được khá nhiều manh mối ở đấy.
- Mình mong là vậy.....haizzz. Mình không muốn ở chung với chuột lâu dài nữa đâu..
Sasuke cũng biết lắc đầu, cười thầm trước lời nói của cô, cậu nhìn cô vừa cười cười vừa bảo :
- Sakura, ninja nữ như cậu thật yếu đuối !
Sakura nghe thì có chút chột dạ, cũng có chút buồn, cô lập tức cúi đầu rồi quay sang nơi khác, cô dường như không dám nhìn vào mắt cậu, trên mặt cô thoáng nụ cười buồn bã :" Thì ra trong mắt cậu ấy mình là vậy sao ?"
Sasuke cũng hơi thắc mắc hành động của cậu, nhỡ nào, cô lại vì lời nói của cậu mà giận sao.....haizz
Ngồi cũng hơn nửa tiếng, Sakura cảm thấy cô thật buồn ngủ, cô lờ đờ ngã xuống một bên nhưng may mắn, cô ngã trọn vào người Sasuke, đầu gối lên đùi của cậu, Sasuke cũng hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu : " Cậu ta thật là ...phiền phức, có thể ngủ được bây giờ sao"
Dù bị trói , cơ thể cứng đờ, cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô, đặc biệt là đôi má đang áp vào đùi cậu, cách một lớp dải quần, nhưng có lẽ nó cũng ngăn cản được da thịt ở mặt của Sakura tiếp xúc với đùi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mới biết được rằng :" Thì ra da thịt con gái lại mềm mại đến thế." Nếu không bị trói, cậu đã không kìm chế được mà chạm vào mặt cô, nhưng ngặt nỗi, đến cả nhúc nhích cũng khó khăn nói chi là "sờ soạng".
Cậu chỉ biết cười khổ mà nhìn cô ngủ, mái tóc dài mang hương anh đào đã len lỏi làm cậu không thể nào quên. Hàng mi dày rung rung theo từng nhịp thở, đôi môi mỏng và chất giọng của cô luôn len lỏi trong tâm trí cậu, cậu vẫn nhớ và rất rõ mỗi ngày ở học viện hay ngay cả khi đã tốt nghiệp , cô vẫn theo sát cậu và khongy ngừng gọi tên cậu :
" Sasuke....sasuke nè....sasuke ơi "
Có lẽ trước kia cậu vẫn cảm thấy phiền phức, nhưng càng tiếp xúc cậu lại càng suy nghĩ về cô khác ra. Nói thật là,....cậu đã bắt đầu quen với phiền phức đó và có lẽ không thể thiếu nó.
Bằng chứng là...có một đêm, cậu mất ngủ, cậu nằm trên giường và suy nghĩ về ngày hôm nay.Chuyện đầu tiên cậu nhớ là tiếng Sakura gọi khi cậu đang trên đường : Sasuke, chờ mình với.
Việc thứ 2 là khi cậu đang luyện tập xong, cậu nghĩ mệt, và uống nước, ngồi dưới gốc anh đào đang nở rộ, người đầu tiên cậu nghĩ tới là người hằng ngày đều ngồi cạnh cậu ở học viện, mỗi giờ nghỉ mệt, cô đều quay sang nhìn cậu, mặc cho cậu không chú ý, cô vẫn tha thiết gọi tên cậu : Sasuke nè....sasuke cậu nhìn mình cái đi mà .
Điều thứ 3,mỗi khi đi làm nhiệm vụ, khi thầy Kakashi hỏi rằng..ừ, chúng ta nên chia làm 2 nhóm, nhưng chia sao đây.....hay các em nên đi cùng nhau, phải bảo nhau, thì đầu tiên vẫn như thói quen cậu nhìn sang Sakura, ngay cả cô vẫn không nhìn thấy ánh mắt của Sasuke nhìn mình sau mỗi câu hỏi , câu nói về mỗi nhiệm vụ phân nhóm của thầy.
Tất cả những việc đó, hành động ấy dường như là sự lưu luyến của cậu đối với Sakura. Phải thừa nhận một điều : Chưa người con gái nào khiến cậu vừa cảm thấy phiền phức, lại vừa nhớ nhung như vậy. Cậu chưa từng bày tỏ cảm xúc mình trước mặt bất cứ ai vì cậu là một con người ít nói, trầm tư. Nhưng có phải nói, có một lần, cậu đã khiến không chỉ Sakura ngạc nhiên mà ngay cả cậu cũng giật mình vì câu nói của mình.
Đó là khi 2 người vẫn còn ở học viện. Ngày ấy, cậu và cô chỉ mới 10 tuổi, cậu vẫn lạnh lùng và ít nói như bây giờ. Như mọi ngày, cậu bước vào lớp và vẫn thấy một cô gái tóc hồn ngồi bên cạnh, đó không ai khác vẫn là Sakura. Nhưng hôm nay, cô dường như không khỏe, suốt buổi học cô vẫn liên tục ho khan vài tiếng, và có khi lại nằm dài trên bàn. Mặt cô đỏ hồng hơn thường ngày, mắt lại còn mơ màng, lơ ngơ. Mới đầu cậu cũng không chú ý cô, cậu vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Một lúc sau cậu mới kịp để ý, hình như hôm nay không có người gọi tên cậu nữa. Cậu lén lút lướt mắt sang nhìn thì thấy nguyên mái tóc hồn của cô đã tuôn qua một bên bàn . Cô quay đầu về hướng cậu và ngủ. Cậu không thể cô lại có thể ngủ gục trong lớp như vậy, thì ra cô cũng không phải là 1 học sinh ngoan như cậu nghĩ. Nhưng khi tan học, cậu mới ngỡ ra thì ra không phải cô cố ý ngủ gục mà là do cô đang bệnh. Vì khi mọi người đã đi về hết, chỉ còn cô vẫn ngủ, khi trong lớp còn chỉ mỗi 2 người, cậu nhăn mày nhìn cô , trong miệng còn lẩm bẩm :
- Cậu ta muốn ngủ ở đây luôn sao ?
Cậu lấy tay lay lay cô dậy, mà đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Cậu thấy thế nên đành cúi xuống thì thấm vào tai cô :
- Sakura, dậy về....
Vẫn không dậy, cậu kiên nhẫn lay mạnh người cô một cái nữa , cậu cũng không nhẫn tâm tới mức để cô ngủ ở đây, và cuối cùng cô đã tỉnh dậy, cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn người đã gọi mình dậy, cô ngạc nhiên khi đó là Sasuke. Sauke thấy cô ngơ ngác nhìn mình như thế thì mới lên tiếng giải thích :
- Tôi thấy tới giờ về rồi mà cậu vẫn chưa thức nên kêu cậu dậy thôi !
Sakura cười nhẹ nhàng, ho vài tiếng :
- Mình cảm ơn cậu, tại mình đang bị sốt nên không khỏe....
- Vậy sao ?
- Ừ, thôi mình về trước đây, bye cậu !
Sakura vừa bước ra tới cửa thì dừng lại rồi hi liên tục, có lẽ cô bị sốt cao nên mới như vậy, Sasuke lập tức bước đến, chắn trước mặt cô, bảo :
- Để tôi đưa cậu về !
Sakura trừng to mắt nhìn cậu, cô không nghĩ Sasuke lạnh lùng, ít nói ,vậy mà hôm nay cậu lại tình cảm với cô như thế. Cô lập tức vui mừng đáp lại :
- Ừ....
Trên đường về, cả 2 không nói gì với nhau, bầu không khí thật yên lặng, lâu lâu chỉ có tiếng ho của cô vang lên. Cô là người cắt đứt sự yên tĩnh bằng câu hỏi :
- Sasuke không phải cậu phải đi luyện tập sao, sao lại đưa mình về ?
Sasuke nghe cô hỏi vậy, cũng hơi giật mình, phải rồi hôm nay cậu còn phải luyện tập mà, nhưng... cậu lại quên mất nó...nhưng mà, nếu ngay từ đầu, cậu lo đi về luyện tập, thì có lẽ bây giờ Sakura đã ngủ ở đó tới bao giờ, liệu có ai kêu cô về trong lúc cô bị sốt thế này. Cậu cũng thầm mỉm cười rồi quay sang đáp lại câu hỏi của cô :
- Tôi về, thì cậu sẽ ngủ đó cho tới bao giờ, cậu còn đang bị sốt nữa, không phải muỗi sẽ đốt chết cậu sao... - cậu ngừng một chút rồi quay sang nhìn vào mắt cô, hạ thấp giọng hơn :
- Rồi liệu có ai gọi tôi tên Sasuke tha thiết vậy nữa không ?
Sakura ngẩn người trước câu trả lời của cậu : " Sasuke, cậu ấy..."
- Cậu.....vừa nói
Sasuke bỗng giật mình vì câu nói lúc nãy của mình. Cậu nhìn thấy 2 má của Sakura ửng hồng, cậu cũng ngạc nhiên mà tự hỏi vừa rồi mình vừa nói gì vậy ...rồi quay sang Sakura cáu gắt :
- Tới nhà cậu rồi kìa , vào nhanh đi !
Cậu chạy đi một mạch, trên mặt cậu đã đỏ đến độ như cà chua chín.....
................
Giờ nghĩ lại, cậu chỉ biết cười chính bản thân mình, sao cậu có thể lưu luyến sự phiền phức đấy đến vậy. Và còn cả ngay lúc này....khi cô đang ngủ, dường như nó đã gợi lại mọi kí ức của cậu về cô.
Rầm, cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ 😁😁😁😁😁😁
_______________
Lời cuối : nhớ vote và để lại cmt (nếu có thể ) 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz