(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !
Chapter 22: Đêm cuối cùng của nhiệm vụ
- YÔÔÔÔÔÔ!!!!!!!!!! CHÚC MỪNG NHIỆM VỤ THÀNH CÔNG RỰC RỠ!!!!!!!!!!
Lẻng kẻng. Tiếng ly cọ nhau vang lên lần thứ ba trong buổi tối. Có lẽ đã cách đây khá lâu, gia đình ông Tazuna mới có được một dịp náo nhiệt như thế. Tiếng cười già trẻ hoà trộn lẫn nhau đắp nên bầu không khí ấm áp nuốt trọn cả màn đêm lạnh lẽo. Quạt gió cũ trên bức tường ù ù quay tưới mát rượi cả tâm can lòng người. Một bữa ăn ấm cúng là phần thưởng kết thúc ngày dài tróc da bầm thịt của đội 7.
Màn trò chuyện rôm rả kéo dài đã hơn một canh giờ và chưa có dấu hiệu của sự dừng lại. Cậu nhóc chán chường quay qua xì xào vào tai mẹ rồi lập tức nhảy xuống ghế đi thẳng ra cửa. Sakura trông thấy cũng chậm rãi chuồng theo để thoát khỏi những câu chuyện nhàm chán trên bàn ăn.
..........................
Bờ cát trắng toát lặng thinh như đã bị thôi miên bởi trời đêm rực rỡ đầy sao 💫. Trời im nhưng biển lại chẳng bao giờ chịu lắng động. Tiếng sóng rì rào ngoài xa dạt vào bờ mỗi lúc một to.
- Inari chờ chị với !
Tiếng thanh thoát vang lên trong khoảng trung kéo Inari xoay lại nhìn người vừa cất giọng:
- Sao chị đi theo em !
- Ở trong đó chán lắm. Em cũng cảm thấy như thế mới ra đây đúng không Inari!
Cậu bé nhe miệng cười rồi gật đầu lia lịa:
- Đúng là như chị Sakura nói! Hihi
Câu chuyện của Sakura và cậu bé kia tiếp diễn sau đó. Lần lượt thì thầm to nhỏ, người hỏi người đáp, thi thoảng bỗng cười giòn tan như được mùa.
Họ kể nhau nghe về những câu chuyện từng trải. Điển hình việc sống ở miền biển sẽ sinh hoạt thế nào so với cuộc sống của một ninja thường nhật phải đi làm nhiệm vụ. Đôi khi họ tìm thấy điểm chung ở mỗi bữa cơm nhà. Sakura đã mách nhỏ với Inari rằng việc ăn cơm cùng với những người đồng đội tuy rất vui nhưng cô vẫn thích ăn cùng cha cùng mẹ hơn. Nó cho cô hiểu được cảm giác của một gia đình. Và chắc có lẽ trong đội 7, Sakura là cô gái may mắn nhất, khi còn cha mẹ ở cạnh.
Cậu bé ngồi nghe tâm sự với đôi mắt đã rưng rưng màu lệ buồn. Trước kia gặp, cậu không nghĩ Naruto và Sasuke là hai con người cô độc từ khi thuở nhỏ.
- Chị Sakura kể em nghe về anh Naruto và Sasuke đi!
Ừmm. Sakura mím môi. Nét dịu dàng thoáng qua trên gương mặt xinh xắn. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời ngước lên nhìn bầu trời đầy ánh sao đêm:
- Sasuke và Naruto à........Họ lúc nào cũng chí choé với nhau, cãi nhau om trời. Họ luôn đặt ra ranh giới sức mạnh cho bản thân, để cố gắng chạy đua xem ai là người mạnh hơn. Họ là hai con người có tính cách trái ngược nhau. Nếu Naruto là ánh dương rực rỡ mang đến năng lượng lạc quan, yêu đời thì Sasuke là một thái cực khác. Cậu ấy sống khép kín hơn, ít giao tiếp với mọi người hơn, lạnh lùng và khó đoán, nhưng sâu trong tâm, chị vẫn cảm thấy Sasuke là con người ấm áp,có chút........
Sakura bỗng dừng lại, khúc khích che miệng cười, Inari nhìn sang có chút tò mò:
- Có chút sao á chị Sakura!
Dường như trong tâm trí của cô gái đang bận lăn tăn suy nghĩ về điều gì rất vui, bàn tay bé nhỏ vẫn che khoé môi, giọng mang theo hơi ấm của một chút sự ngại ngùng:
- ......Có chút...... đáng yêu và........hung dữ
Đặc biệt hai chữ cuối giọng cô bỗng trầm xuống lạ thường, lẩm bẩm trong miệng khiến Inari không thể nghe rõ:
- Và sao nữa chị ?
- Và hung dữ !
- Hở ??????????????
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.
.
.
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
3 phút sau:
- Ồn ào quá.
- Anh....anh.. Sasuke!
- Ừm!
- Sa...sa..sasuke .... Sao cậu lại ra đây!
Sau tiếng la thất thanh kinh động cả biển trời. Sakura và Inari ngậm mồm và định hình lại tâm hồn. Cảm giác có người đứng sau theo dõi nhất cử nhất động nhưng không hề hay biết. Thật đáng sợ !
"Cậu ấy nghe hết những lời mình nói rồi sao🥶🥶🥶🥶🥶?"
Ngoài mặt cười cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng tâm trí Sakura rối bời như bòng bong. Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô:
- Ông Tazuna bảo tôi đi tìm hai người. Tối rồi vào nhà thôi!
- Vâng !
Sakura dìu cậu bé đứng dậy, một cao một thấp lủi thủi đi trước bỏ lại Sasuke ở phía sau. Gió đêm thổi mạnh hút rét lạnh cả sống lưng, nhưng so ra vẫn không lạnh bằng hai chữ ban nãy của Sasuke. Một tia lửa xoẹt qua kí ức của cô, về cái ngày cô bị Sasuke ép vào gốc cây, hăm he khoá đôi môi nhỏ xinh này lại vì cái tội càn quấy và gắn mác "hung dữ" cho một tộc nhân Uchiha.
"TRỜI ƠI SAKURA, SASUKE SẼ KHÔNG MAY MIỆNG MÀY LẠI CHỨ 😭😭😭😭"
Dấu chân ba người in dài trên bãi cát trắng mịn, bước một chút đã nhanh chóng tới căn nhà nhỏ ven biển. Khi đưa mắt ngước lên, Inari bắt gặp một cảnh tượng khó đoán. Người đứng đằng sau hai tay bỏ túi quần như thói quen cũ, nhưng đôi mắt giống hệt chim ưng săn mồi, nhìn chằm chằm bóng lưng của người đứng phía trước. Cậu bé cảm nhận luồng không khí không mấy tốt đẹp nên lẳng lặng mở cửa bước vào nhà.
Sakura từ đầu đến cuối cứng nhắc như cục nước đá, gió thổi ngoài khởi vào đất liền chỉ cần thổi mạnh hơn một chút khẳng định cô sẽ tức khắc bị cóng thành tảng băng. Trong đêm tối đầy sao thiếu vắng ánh nguyệt, hoà điệu với biển cả, một giọng nói hết mực trầm ấm cất lên nho nhã:
- Sakura...
Cô gái phía trước dường như co rúm người, chất giọng nền nã cô hằng mong nhớ trong mơ, trông ngày trông đêm cớ sao ngay khắc này đập vào tai như án báo tử, như sét đánh ngang tai, và như rìu nhọn muốn bổ cô ra làm đôi.
- Hả...h...ả....Sa...s..uke????
- Lại đây!
Chất giọng lạnh lùng mang theo chút hơi khàn khàn khẽ vang lên. Dáng vẻ hai tay bỏ túi quần vẫn gần như bất động không đổi thay. Đứng im tại chỗ ra lệnh cho người trước mặt.
"CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬYYYYYY!!!!! SASUKEEEE ĐÁNG SỢ QUÁAAAAAA!!!!!"
Sakura hơi thấp thỏm cũng nhích chân chầm chậm về phía cậu bạn. Cũng không phải trước kia chưa từng chứng kiến bộ dáng đáng sợ này của Sasuke. Nhưng mỗi lúc đó cậu ấy chỉ cáu gắt bảo cô "phiền phức" hoặc đại loại "về đi". Đổi lại giờ khắc này là một Uchiha Sasuke lạ lùng như thể cô chưa từng quen biết trước đây.
- Sakura! Nhớ trước kia tôi nói gì không?
Sao lại không! Không những nhớ mà đó còn là câu nói duy nhất của Sasuke nhất định sẽ ghi tâm. Nhưng Haruno cô khẳng định vừa nãy là do cảm xúc và ngẫu hứng đáp chuyện vs Inari nên đã quên mất chứ cô không hề có ý định tái phạm.
- Nhớ!
- Nhớ thế nào?
Cũng như lần trước, Sakura rơi vào thế bị động y rằng cơ thể Sasuke như bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Gần đến mức cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu toát ra, mùi hương thân quen chỉ thuộc về mỗi cậu. Chỉ dám nhìn xuống bãi cát trắng, Sakura lắp bắp trả lời:
- Nếu....nói ..Sa..sasuke hung dữ, cậu sẽ ...khoá miệng....c..của tớ lại .....
- Nhớ rõ vậy sao ?
Đôi mắt đen huyền như hố đen hút vạn vật trong vũ trụ. Bầu trời đêm đầy sao trong mắt cô cũng chỉ thu nhỏ lại bằng khuôn mặt của cậu. Sasuke trong chốc lát bỗng ghé sát vào mặt cô, nhếch mép cười hờ, cất giọng như nửa đùa nửa thật:
- Không giữ lời. Phạt cậu sao?
Thanh âm trầm thấp mang theo hơi hướng của sự nguy hiểm, Sakura nghe xong liền hoảng hốt lấy tay bụm chặt môi. Đôi mắt xanh lục bảo mở to, khuôn mặt xinh xắn xán lạn mếu máo như đứa nít làm sai sắp bị đánh đòn.
- Bỏ tay ra!
Uchiha dùng sức gỡ đôi tay nhỏ đang che nửa mặt, mặc cho Sakura lắc đầu lia lịa miệng hú hớt: không...không....không, cậu vẫn một mực muốn tháo ra.
- Á SASUKE HUHU
Sakura còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị Sasuke túm lấy một bên cái má. Cậu không kiêng nể mà nhéo thật mạnh khiến lớp da thịt mềm mại bị ửng đỏ tức khắc. Dưới sự ra tay tàn độc Sakura tội nghiệp chỉ biết khóc thét, cái má bánh bao bị Sasuke ác độc hành hạ sắp sửa nhão nhẹt ra rồi.
- ĐAU QUÁ SASUKEEEEE
- THẢ TỚ RAAA HUHU
Xong việc cần làm cậu tức thì buông tha cho cô bạn đồng đội kia, thấy gương mặt trắng trẻo đỏ ửng đặc biệt là vị trí vừa nãy bị bản thân mình nhéo, trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút tội lỗi. Đôi mắt to tròn gần như nhấn lệ, hai tay ôm bên má bị đỏ, miệng nhỏ nhắn không ngừng huhu, Sakura như ngồi thụp xuống. Dưới chút ánh sáng le lỏi từ bóng đèn phảng chiếu từ ngôi nhà, Sasuke cảm thấy người trước mắt như hoá thân thành con cún con bị người ta ức hiếp. Nhìn thành quả mình tự tạo ra, Sasuke nhếch môi cười khẽ rồi cất giọng giễu cợt có một không hai:
- Đáng đời!
Nói rồi quay người đi thẳng một mạch vào nhà. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu hành động như thế với cô gái. Trong muôn vàn tất cả, cậu tự thấu bản thân mình hơn ai khác. Sở dĩ hành động như thế với Sakura, không phải vì Sakura bảo cậu hung dữ hay tàn độc, cậu không quan tâm trong mắt Sakura nghĩ cậu là con người như thế nào, mà đơn giản cậu chỉ thích kiếm cớ để lâu lâu hành hạ cô bạn đồng đội kia một chút, ai mượn Sakura đã trở thành nỗi "phiền phức" trong lòng cậu. Gần đây sơ hở là nghĩ tới cậu ta, cái hình cái bóng tăng tăng như chích choè suốt ngày bám theo rù quến cậu đi hẹn hò, có vài lần trì trệ việc luyện tập cũng bởi vì cái đuôi này. Những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nhiều lúc khiến Sasuke thật sự muốn thét lên "ĐỒ PHIỀN PHỨCCCCC".🤬🤬🤬😡😡🤬😡
.
.
.
"Huhu, hên quá, Sasuke chỉ nhéo thôi. Nhưng mà...nhưng mà cậu ấy ra tay mạnh quá huhu"
__________________________
Lời cuối:
Lâu rồi không ra chap là vì tôi tập trung để ôn thi đại học. Không những thế, tôi còn muốn khoe với mọi người rằng tôi đã đậu học bạ 5 trường đại học thuộc hàng top của nước rùi🫠🫠🫠🫠. Sau 1 năm quay lại, tôi không còn nhiều ý tưởng để viết như hồi đó nữa...Mới đó cũng 3 năm từ lúc ngẫu hứng viết truyện này rồi🥺🥺🥺. Khi ấy mới là mùa dịch năm lớp 9 được nghỉ 4-5 tháng rảnh rỗi ở nhà, mà giờ sắp thành tân sinh viên 👩🎓 🥶🥶🥶🥶
Dù sao cũng chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ, đêm nay ngủ thật ngon nhe🌟🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz