ZingTruyen.Xyz

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !

Chapter 15. Cảm xúc từ trong tim (P2)

UchihaSakura_203

14h

- Aaaa......no quá đi !

Sakura vươn vai hít thở. Cái bụng nhỏ sau khi nạp đủ năng lượng trở nên căng trịch. Đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng nhằm mục đích cho dạ dày tiêu hóa thức ăn. Sau khi thoải mái trở lại, cô mỉm cười nhìn Sasuke đang ngồi ngay bàn gỗ :

- Nè ! Cậu không đi luyện tập sao ?

Hớp một ngụm nước mát lạnh vào trong miệng, để cốc xuống bàn một cách nhẹ nhàng, giọng điệu vẫn trầm ổn cất lên :

- Không, vẫn còn sớm mà, nghỉ trưa chút đã !

Cậu ngay lập tức đứng dậy, đẩy cái ghế gỗ vào lại chỗ cũ. Đi thẳng một mạch ra khỏi phòng bếp mà không nói tiếng nào khiến Sakura bỗng ngáo ngơ. Cất bước vài bước, quay lại thấy người kia còn vô thức vô hồn, cậu chợt hiểu ra vấn đề, vẫy tay về phía cô :

- Đi theo tôi này !

- Ừm Sasuke !

Sakura lon ton chạy theo sau như cái tướng một đứa con nít bám lấy người lớn. Theo lối cầu thang gỗ cũ kĩ vòng qua một hành lang thật rộng lớn, đi đến trước cửa một căn phòng. Sasuke mở rộng cửa cho cả hai người bước vào rồi đẩy cho cửa đóng lại cái cạch :

- Phòng cậu rộng quá Sasuke à !

- Hừm !

Cũng không trả lời gì thêm, Sasuke chỉ ừm ờ như đang thể hiện sự lắng nghe đối với cô, đôi tay thoăn thoắt mở băng đeo trán để xuống tủ đầu giường. Chỉnh lại cho ngay ngắn mọi thứ. Mặt khác, Sakura đang dạo quanh tham quan căn phòng ngủ của người đồng đội. Cô luôn phải giữ mình bình tĩnh, tự khuyên nhủ với chính bản thân là thật sự đây không phải là mơ. Trời ơi, cô được vào phòng ngủ của Sasuke đấy- người cô thầm thích bao lâu nay. Quá nhiều chuyện bất ngờ vào hôm nay, cô cảm ơn cha mẹ từ trong tận con tim bé nhỏ, tuy có hơi bực bội chuyện họ để cô ở nhà tự sinh tự diệt nhưng nếu họ không làm thế thì sao bây giờ cô có thể đặt chân vào nơi mà mọi cô gái khác mong ước đây.

Căn phòng cũng không có gì quá đặc biệt, nó rộng rãi là đúng nhưng lại trống trơn. Một cái giường lớn ngay ngắn ở giữa phòng, phía trên tường treo gia huy uy nghiêm của tộc Uchiha. Tủ đầu giường đặt một cái đèn ngủ,vài cuốn trục. Tấm màn xanh lá được buộc gọn gàng vừa đủ che ánh sáng lọt qua cửa sổ lớn.Dọc theo chiều dài của cửa sổ là một cái tủ lớn chứa trọn đủ các loại sách, chiếc tivi nhỏ nhắn đặt bên trên. Đối diện chiếc giường là cửa kính kéo dẫn ra hành lang lớn, và trên trần duy chỉ có chiếc đèn tròn chưa bật. Sự xa hoa của một gia tộc lừng lẫy toàn bộ lọt vào trong mắt cô. Cô giương đôi mắt lục bảo long lanh nhìn ra chiếc cửa sổ và cửa lớn, ánh sáng chói chang tràn vào rất nhiều nhưng vẫn không thể nào xua tan được sự u ám của căn phòng, có lẽ nó đã như vậy từ rất lâu rồi, giống hệt chủ nhân nó, lạnh lẽo lạ thường.

( Phòng của Sasuke )

Theo đồng hồ sinh học của cơ thể, nếu mọi ngày không làm nhiệm vụ cô thường ngủ trưa vào giờ này. Việc chỉ đi lòng vòng khiến cô trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Giơ tay che miệng ngáp dài một cái, tay nhỏ đưa lên mắt dụi dụi giống hệt con mèo con dễ thương. Sasuke không khó để nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt của cô, tinh tế mà đưa ra lời đề nghị :

- Cậu muốn ngủ thì cứ lại giường tôi tôi ngủ đi !

" Giường Sasuke ?" Oa....Sakura mắt Sakura sáng rực hẳn, như hai cái bóng đèn vừa mới bật khi trời rạng tối. Cô sẽ không ngu ngốc mà lại từ chối lời đề nghị tuyệt vời từ phía người mình thích. Lập tức phản ứng bằng mấy cái gật đầu, sau đó hào hứng chạy đến trên giường Sasuke. Nhưng từ đâu đó, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu kéo lí trí trở về khiến cô khựng lại bước chân :" Mày đang làm gì vậy hả Sakura. Mày không biết ngại sao mà dám leo lên giường Sasuke nằm ngủ. Mày còn liêm sỉ của một đứa con gái không hả "

Đầu óc cô bắt đầu xoay lòng vòng :" Nhưng mà vừa rồi là chính miệng Sasuke bảo thế mà....Im ngay đi, mày là con gái đó !!!! Giữ chút thể diện cho bản thân điiii ! Cơ hội này chỉ có một lần thôi đó, mày chọn đi ...."

Sasuke thật chất cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình nữa. Cậu trông thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục, vẻ mặt lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì yểu xìu trong đau khổ.

" Lại làm sao đây !"

Sasuke lẩm nhẩm trong miệng, thắc mắc cực độ với 7749 biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn của người kia, cậu không nghĩ Sakura đích thực như một tên hề lúc này đâu. Đôi lông mày đen nhánh chau lại, cậu bước tới ngang người cô, giơ tay cốc nhẹ vào đầu tóc hồng rực rỡ một cái, cậu rất mong sao cái cốc này sẽ kéo được cô trở về với thực tại.

- A đau !

Sakura bừng tỉnh, lấy hai tay ôm đầu, mặt mếu máo kêu đau, hướng mắt sang người vừa làm mình chấn động tâm tư, đưa vẻ uất ức hiện lên trong ánh mắt, những tia nắng mềm mại của ánh xế chiều chiếu rọi vào đôi mắt lục bảo tăng thêm vẻ xinh đẹp vốn có lên bội lần. Sasuke đã cố tình dùng một lực rất nhỏ để gõ ngược lại không ngờ lại làm đau cô. Chứng kiến thái độ không cam tâm trên gương mặt Sakura, trong lòng có chút khoái chí nhưng cậu chỉ kìm nén cảm xúc buồn cười trong bụng để nó không lọt ra ngoài :

- Không cần phải ngại. Cậu cứ việc tự nhiên đi !

- Tớ biết rồi ! Cảm ơn cậu !

Sakura cũng yên tâm hơn, từ tốn bước đến cạnh giường, khép nép ngồi xuống trên tấm nệm màu xanh của bầu trời. Sau đó là ngả lưng ngay ngắn ở giữa giường. Cứ nghĩ đây là chỉ một giấc mơ mà thôi, dù vậy lí trí cô không hề muốn tỉnh dậy, cô ao ước chìm mãi trong giấc mơ này, vì đối với cô : nó quá đẹp.

Nhưng nếu là mơ, cô sẽ nguyện như thế, trái lại, đây là hiện thực chứ không đơn thuần là giấc mộng mị cô thầm mơ. Lần đầu rơi vào cảm giác bí bách song song giữa vui vẻ và ngại ngùng, cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu là cô ngày trước, sẽ rất sung sướng, thậm chí còn đi khoe với lũ bè bạn con gái vì cô được Sasuke quan tâm này nọ, hay được vào phòng cậu ấy, được cậu ăn cơm cậu ấy làm mọi kiểu....nhưng trải qua hiện thực rồi, mới hiểu được nó khó chịu thế nào, dù cho rất vui, trong lòng cô vẫn có chút ngại ngùng không diễn tả được.

Trông thấy sự dè chừng của cô, ngay cả gối kê đầu cũng không dám đụng vào, chỉ nằm nép trên một góc nhỏ của chiếc gối lớn, sự e ngại vốn chẳng cần có từ cô gái không thể qua được con mắt tinh tường của cậu. Bước tới ngay đầu nằm, không nói không rành, đem chiếc gối lớn ném lên người cô, che khuất cả cái đầu nhỏ. Trong tích tắc, Sakura mơ hố không biết chuyện gì đang xảy ra, cô giựt mạnh chiếc gối ra khỏi khuôn mặt xinh xắn, ôm nó gọn trong lòng, ngước mắt lên nhìn người gây ra hành động bất ngờ vừa rồi :

- Sao cậu lại làm thế với tớ ?

- Tôi chỉ đang giúp cho cậu thôi Sakura !

- Cậu giúp bằng cách quăng gối vào mặt tớ sao, Sasuke kì cục quá đi !

- Ừm !
.

.

.

Binh.

Chiếc gối nằm gọn trong tay Sasuke. Không ngờ thường ngày trông cô dịu dàng đến thế, nhưng lỡ một hành động thô lỗ ghẹo chọc có một xíu, cô lại không thương tiếc báo thù. Bằng chứng là tiếng ừm nén trong miệng vừa phát ra, cô đã phi luôn một chiếc gối khác bên cạnh vào chính diện mặt cậu. Không bởi sự phản xạ tuyệt vời, chắc cô lẽ, Sasuke đã phải ăn trọn cái gối rồi.

- Sakura, cậu biết cậu vừa làm gì không ?

- Tớ chỉ muốn giúp Sasuke-kun mà thôi !

Lời nói phát ra tựa như bình thường nhưng không. Cái giúp mà cô vừa nói hẳn là muốn giúp cho cậu bớt kiêu ngạo và kiệm lời. Không khó để nhận biết điều đó, có lẽ mỗi lần nói chuyện cậu chỉ việc đáp ừm ừm hay hừm hừm là thể hiện sự đồng ý hoặc là để chấm dứt câu chuyện, Sakura cũng cảm thấy bình thường và xem nó hiển nhiên vì người đó là một Sasuke lạnh lùng. Nhưng lần này cô đang nghiêm túc mà, cậu cứ ừm cắt ngang sự chất vấn không khỏi khiến cô vừa ấm ức vừa khó chịu. Cô không ngại việc quăng gối vào mặt để chấn chỉnh con người kì lạ như thế đâu. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng của mình, đồng ý là cô thích và cuồng Sasuke đến mức dữ dội nhưng ỷ vào đó mà có thể khoan nhượng mặc cho cậu tùy hứng đối xử với cô thế nào cũng được là hoàn toàn sai :

- Tớ biết là cậu muốn tớ tự nhiên, nhưng đây là nhà cậu mà, sao tớ có thể tự nhiên như nhà tớ được. Cậu cũng phải cho tớ chút thời gian thích nghi chớ. Cậu sao có thể tùy ý vào quăng gối vào mặt tớ như thế, cậu còn nói chuyện cụt mịch với tớ trong khi tớ đang hoàn toàn nghiêm túc, còn nữa cậu hãy mau xin lỗi tớ đi, Sasuke !

Sakura tuôn tràng dài thỏa lấp cơn bực bội làm Sasuke ngạc nhiên trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì giận mà hơi ửng đỏ, răng trắng ngời cắn cắn một bên đôi môi mềm mại, đôi mày thanh thoát chau nhẹ, ánh mắt to tròn sáng rực nhìn trân trân vào cậu. Quả thật, cái nhìn đó khiến Sasuke có chút chột dạ. Dù vậy, Sasuke là người có một cái đầu lạnh, không những lạnh mà còn rất cứng và bình tĩnh. Chính bản thân cậu không phủ định lúc tức giận cô càng trở nên đáng yêu hơn, trước giờ cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một tính cách khác như bây giờ của Sakura, quả thật cậu cũng có một chút thích cô như thế. Giận và vui, thích và ghét rất rõ ràng, không nào trộn lẫn nào, con gái như thế mới là chân thật nhất.

- Không đời nào !

- Cậu rất rất quá đáng rồi Sasuke ! Hứ

Dù cho nét tức giận của thiếu nữ làm xao xuyến tâm hồn. Nhưng cái tính lãnh đạm và ngang bướng đã ngấm sâu vào máu từ lâu, dễ dàng gì cậu phục tùng theo người khác, nhất là khi cậu cảm thấy mình không làm sai, Sakura bắt cậu xin lỗi sao ? Đừng có mơ. Cô nói cậu quá đáng sao ? Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn tháo bỏ sự ngại ngùng ra khỏi người cô, dù sao thì cô và cậu cũng đã trở thành đồng đội của nhau rồi, những việc này có nhất thiết phải ngại, chỉ đơn thuần là vào phòng cậu ngủ trưa thôi mà, có gì mà thái quá lên như thế. " Sakura đúng là phiền phức đủ kiểu. Không việc này thì cũng việc kia !"

Người kia sau khi giận dỗi từ bao giờ đã yên vị trên giường, quay lưng về phía cậu, không cho cậu trông thấy bất kì biểu cảm nào. Cho dù lúc nãy có nói gì đi chăng nữa, nhưng cậu làm sao có thể mặc kệ cô được, chỉ đành thở dài đem chiếc gối trên tay trả lại chỗ cũ. Kéo lấy chiếc chăn gọn gàng trên giường, gấp đôi nó lại, bước về phía Sakura, mặt đối mặt, Sakura cảm giác được sự hiện diện và ánh nhìn của người kia lập tức xoay người qua chỗ khác, dường như không muốn nhìn mặt người thô lỗ lúc nãy chút nào, vì thế cô cố tình nhắm mắt thật chặt.

Sasuke không ngờ lại kiên nhẫn hơn hết, dùng chiếc chăn vừa mới gấp đắp hững hờ lên ngang eo cô, hành động này khiến Sakura khó hiểu :" Sasuke đang làm gì vậy !"

Nó chỉ là một phần nhỏ nhoi trong hành động kì quặc của cậu mà thôi, hành động tiếp theo còn làm cô kinh ngạc hơn hết thải, xém chút nữa là ngất đi mất. Sasuke không biết vì sao mà ghé khuôn mặt điển trai cực độ xuống bên tai cô, thì thầm từng chữ một với chất giọng lạnh lùng không đổi :

- Ngủ đi Sakura. Xin lỗi !

Không những Sakura ngạc nhiên mà ngay cả Sasuke cũng đang gào thét trong lòng, tự hỏi bản thân mình vừa làm gì vậy. Không biết là may mắn từ đâu mà trùng hợp đôi bên, cả Sakura và cậu đều thoáng đỏ mặt. " Sasuke vừa xin lỗi mình sao ? Không thể nào, đó không phải là tính cách của cậu ấy !"

Sasuke lấy tay trái che khuôn mặt xấu hổ của mình, nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại mình Sakura ở trong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

....................

- Tch.

Chàng trai bước nhanh xuống từng bậc cầu thang. Tặc lưỡi vì hành động ngốc nghếch vừa rồi. Sasuke chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại tự mình giết mình như thế. Trước đó, kiên cố lập trường không nhận sai bao nhiêu, sau khi nhìn thấy người kia dỗi, lại xiêu lòng mà thay đổi cảm xúc, lí trí tựa hồ đảo ngược 360°, tự động phát giác bước lại nhận lỗi với người ta. " Sasuke ơi là Sasuke, mày làm sao vậy. Aizzzz.."

Sakura quả là khắc tinh của lí trí và bản lĩnh của cậu rồi. Cậu sống theo châm ngôn " một cái đầu lạnh ", vậy mà một chút cảm xúc nhỏ nhoi của cô lại có thể làm lung lay một bức tường thành vững chảy bao năm bỏ tâm sức ra xây dựng, không cho cảm xúc chi phối con người của bản thân.

Ánh mắt xinh đẹp kia, gương mặt như hoa như ngọc kia, đánh thức sự tội lỗi từ trong tận trái tim của cậu. Phải rồi, cô là con gái mà, con gái thì mềm yếu lắm, đáng nhẽ cậu nên đối xử nhẹ nhàng với cô hơn, vậy mà vừa rồi, cậu lại thô lỗ với cô như thế. Tự nhắc nhở bản thân mình rằng : nhất định lần sau tuyệt đối không làm cô dỗi như thế nữa.

  Hứa đấy !

  Hứa để không tự tát vào mặt mình như vừa rồi nữa !

  __________________________

Lời cuối :

Tui cũng không biết tui đang viết gì nữa !

  Trưa vv nha 🐋🌵🌾🪴🌱🍹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz