Sasunaru Trans From The Corner Of Your Eye
Chap này được viết theo tập 181 Naruto Shippuden, "Khoá học Trả thù của Naruto."
----------
Chần chừ một lúc, Sasuke đưa tay ra để bắt tay với Yamato. Nó không chắc phải trông chờ gì ở một người đàn ông lạ hoắc mà CẢ ĐỜI NÓ CHƯA BAO GIỜ GẶP, và chuyện này có hơi đáng lo ngại. Thông thường thì nó sẽ biết rõ hơn thế này. "Em là Uchiha Sasuke," nó giới thiệu bản thân, mặc dù biết chuyện này vô nghĩa cỡ nào.Yamato khẽ bật cười, cái bắt tay của anh thật ấm áp và vững chãi, sau đó anh rút lại tay mình. Anh ta nghiêm giọng lại một chút. "Tiền bối Kakashi nói với thầy là em muốn nói chuyện về anh trai em?"Anh trai. Cái từ đó cứ trôi lẩn quẩn một cách khó chịu trong bầu không khí, và Sasuke chẳng thể giấu đi được vẻ mặt cau có của mình. HẮN TA không phải là anh trai của nó, không còn, và sẽ không bao giờ, chỉ mỗi việc gọi hắn là anh trai khiến nó cảm thấy buồn nôn. Mặt của Yamato dịu đi chút ít, nhóc Uchiha liền quay mặt đi – nó không chấp nhận được bất cứ sự thương hại nào được tỏ ra. Một thoáng im lặng, tay nó siết chặt thành nắm đấm, Yamato liền hắng giọng rồi chen ngang nỗi tức giận của Sasuke. "Em muốn bắt đầu từ đâu, Sasuke?"Thật choáng ngợp. Số câu hỏi mà nó muốn hỏi, đống thông tin mà nó muốn biết, tất cả đều quá tải và vô nghĩa trong cùng một lúc. Đã gần năm năm trôi qua – ngay tại lúc này – lối đánh nhau của hắn chắc hẳn đã được thay đổi và cải tiến. Tính cách của NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ đã không còn quan trọng nữa, ít nhất là lúc này. Hắn là quỷ dữ, là sự tồi tệ của tồi tệ, và việc hiểu rõ hắn ta từng là một đứa trẻ như thể nào cũng chẳng làm nó thành công được. Sasuke ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Yamato, lưỡi nó cứng đơ ở trong miệng. Nó nên hỏi gì – nên nói gì?Nó ghét điều này. Tại sao chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản về NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ lại làm nó câm lặng thế này, cái cảm giác như muốn vỡ oà trong lòng nó.Vẻ dịu dàng vẫn chưa thôi đi trên gương mặt của Yamato – nhưng điều đó trông SAI quá, sự mềm mại đó dường như không hợp với người đàn ông như anh – anh ta cất giọng. "Hay để thầy kể em nghe về một trong những nhiệm vụ thường của bọn thầy nhé?"Sasuke mừng đến mức phải khinh thường chính mình. Nó gật đầu nhẹ với Yamato, họ ngồi cùng với nhau, hai chân xếp bằng và mặt đối mặt trên cây cầu. "Đa số những nhiệm vụ thầy làm chung với Itachi đều là nhiệm vụ mật, nhưng cũng có vài nhiệm vụ là không," anh nói, mặt anh hơi cau lại như nghĩ về điều gì đó. "Nhưng có một lần tụi thầy phải lấy lại một bức tượng cho một vị khách hàng..."Một lát sau, anh tự gật đầu. "Ừm, đúng rồi. Là cái đó." Sasuke đầy mong đợi nghiêng người về trước. "Chắc là khoảng... sáu năm trước. Lúc đó, đội bao gồm chính thầy, tiền bối Kakashi, Shisui, và Itachi – tất cả mọi người trong đội đều rất giỏi ảo thuật. Em thấy đó, tụi thầy phải đi lấy bức tượng về cho tiểu thư Tomi, nhưng tuyệt đối không thể để một ai nhận ra tụi anh được."Anh nhoẻn miệng cười. "Nghe dễ ha? Đó là... một nhiệm vụ thú vị. Em biết chứ, mọi thứ đều trở nên kỳ lạ khi..."----------
"Cuối cùng thì, Shisui cũng quật bó bắp cải vào mặt tên sĩ quan, rồi sau đó tụi thầy chạy trối chết ra khỏi đó."Thật lòng mà nói, Sasuke không hề mong đợi được gì ngoài nỗi đau sót trong lòng khi nghe kể về Itachi. Nhưng thầy Yamato thì? Thầy ấy rất giỏi trong việc dẫn dắt người khác theo dõi câu chuyện của mình, dần dần, một nụ cười nhỏ đã nở trên mặt cậu trai nhỏ."Bọn họ không bắt thầy sao?"Thầy Yamato lắc đầu. "Không. Họ là dân thường, tất cả bọn họ - chuyện sẽ rất dễ nếu chỉ cần tăng một lượng charka vào chân là có thể nhanh hơn bình thường, nhưng để người ta không nhận ra mình là ninja thì lại khó."Sasuke thầm ghi nhớ trong đầu, nó đã làm điều này suốt khi nghe thầy Yamato kể chuyện rồi. Chủ yếu nó nhớ các chiến thuật xâm nhập, nhưng nó cũng không chắc nó sẽ áp dụng được khi truy bắt anh trai mình hay không, nhưng việc này có thể sẽ giúp ích cho ít nhất một trong nhiệm vụ sắp tới.Ngoài ra thì. Nó sẽ không thể nào biết được khi nào một kỹ năng sẽ trở nên hữu dụng, và nó sẽ biến thành một đứa đầu gỗ nếu bỏ qua bất cứ cơ hội rèn luyện nào.Có một điều nó đã để ý – xuyên suốt cả câu chuyện, thầy Yamato dường như... rất quý mến những người khác trong đội mình. Thầy Kakashi thì hợp lý; dù nhiều năm đã trôi qua, thầy Yamato vẫn thân với thầy của Sasuke. Còn Itachi và Shisui thì... "Thầy có thân với hai người họ không? Shisui và... hắn?"Thầy Yamato cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng thoang thoảng buồn. "Itachi lúc đó... còn hơi nhỏ tuổi, để thầy xem như là bạn. Tụi thầy từng là đồng đội. Nhưng thầy... thân với Shisui hơn." Sasuke tự hỏi, nó chưa bao giờ nghe cái tên 'Yamato' phát ra từ môi Shisui. Sao người anh họ này của nó không nhắc gì tới thầy Yamato với nó? Và, một vấn đề sâu xa hơn, tại sao thầy Kakashi không hé môi gì về việc thầy đã làm việc chung với Itachi trước đó?Cậu nhóc cau mày. "Thầy Yamato," nó nói, để ý thầy Yamato khẽ giật mình khi nghe tên mình, "Tại sao-"Nó chưa thể hoàn thành hết câu. "Sasuke!" thì tiếng con gái quen thuộc gọi nó, và nhóc Uchiha cố gắng kìm lại tiếng gầm gừ khi nó quay người lại. Sakura đang đi trên phố - cũng không hẳn, là đang chạy, nhỏ vừa chạy đến chỗ nó vừa vẫy tay chào, nụ cười rạng rỡ nở bừng bừng trên mặt nhỏ.Chết tiệt thật."Sasuke!" nhỏ vui mừng gọi nó, rồi nhảy lên để dừng, nhỏ nhảy chân sáo vài bước rồi dừng lại sau người đồng đội của nhỏ. "Bạn của cậu là ai vậy?" Nhỏ nheo mắt nhìn thầy Yamato, nghi ngờ, nhưng nhỏ không hề ngưng cười. (Nhìn nhỏ cười như thể đau đớn lắm.)"Đây là thầy Yamato," Sasuke nói, và anh chàng tóc nâu lại một lần nữa giật mình khi nghe tên mình[1]. (Thiệt tình, vụ giật mình này là sao đây?) "Thầy ấy đang huấn luyện thêm cho tôi."Mắt nhỏ sáng lên, rồi ngồi kế bên nó, đầu gối hai đứa chạm nhau. Sasuke xoay xở để không lộ ra gương mặt nhăn nhó. "Em cũng muốn được luyện thêm nữa! Dạy cho em, dạy cho em đi thầy Yamato! Tên của em là Haruno Sakura và em từng là kunoichi (nữ ninja) đứng đầu học viện á thầy!"Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Sakura có vẻ yếu, ờ thiệt ra là rất yếu, nhưng nhỏ cực kỳ thông minh, Sasuke liếc nhỏ một cái rồi quay mặt trở lại thầy Yamato. Nó không muốn nhỏ giúp đỡ việc trả thù Itachi – không bao giờ - tuyệt đối không – nhưng nếu nó đặt ra một tình huống giả định, có thể nhỏ sẽ có gì hay ho để nói...Hoặc ít nhất đều đó sẽ làm nhỏ bớt nghiêm túc về việc tập luyện hay gì đó, thiệt tình, nó sẽ làm bất cứ cách nào.Thầy Yamato hình như không hiểu ý của Sakura lắm, thầy nhăn mặt. "Tiền bối Kakashi mới là thầy của hai đứa em, không phải thầy... Dù sao bây giờ thầy phải đi rồi nhỉ. Chẳng phải sắp tới giờ hai đứa em đi tập luyện rồi hay sao?"Sakura bĩu môi, phồng má ra. (Nhìn nhỏ dễ thương hơn nhiều cái nụ cười giả trân lúc nãy.) "Thầy Kakashi lúc nào cũng đến trễ hết đó. Và thầy cũng chẳng dạy tụi em cái gì cả.""Ồ? Thật vậy sao?"Cả hai đứa giật mình quay lại, mém ngã lăn quay khi thấy bóng dáng thầy Kakashi đứng trước mặt tụi nó. Mặt tụi nó xanh lè. Thậm chí còn thấy cuộc đời cả hai vụt qua trước mắt.Thầy Kakashi đến đúng giờ.Thầy Yamato thì nghe nhẹ nhõm đến mức Sasuke phải ghét anh trong vài giây. "Tiền bối Kakashi! Anh đến đúng lúc quá! Em tính kết thúc đây!"Thầy bọn nó cười với ninja tóc nâu, mắt thầy nheo lại. "Cảm ơn nha Yamato. Gặp lại cậu sau."Sasuke cố gắng dời đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng khỏi người thầy nó để cúi đầu chào Yamato. "Cảm ơn, thầy Yamato. Liệu em với thầy có thể gặp nhau vào lúc nào đó không ạ?"Yamato mỉm cười, chỉ một chút thôi. "Tất nhiên rồi. Rất vui được gặp hai đứa em, Sasuke, Sakura." Rồi anh rời đi, bỏ lại hai đứa thơ thẩn với thầy Kakashi biết đi đúng giờ.Nhóc Uchiha cũng không chắc còn chuyện gì khủng khiếp hơn để khủng bố nó nữa. Kakashi lấy quyển sách ra, rồi giơ trước mặt thầy, và nhìn thẳng vào mặt Sasuke. "Bây giờ thì," thầy thì thầm, giọng có vẻ hơi tò mò. "Có lý do nào để em gọi cậu ấy là Yamato-sensei còn thầy chỉ là Kakashi không? [2]"Sasuke không biết mình có toàn mạng rời khỏi đây không nữa.May mắn làm sao – và trời đất ơi, Sasuke biết ơn đến nổi nó có thể hun cậu ta ngay lúc này – Naruto lửng thửng bước vào. (Nghiêm túc thật đó, Sasuke có thể hun cậu ta liền luôn. Nó phải đẩy cái suy nghĩ này ra chỗ khác đã, phải cất chỗ nào thật xa rồi khoá lại ngay lập tức.) "Ê, ê, mình suýt muộn!" Naruto gần như hét lên, rồi chạy hết tốc lực xuống con đường dẫn tới phía câu cầu, tức là phía sau thầy Kakashi. "Không thể tin được, mình đã ngủ quên sau khi-"Đồng đội của cậu có thể đoán được chính xác khoảng khắc cậu gặp thầy mình, Naruto dừng giữa đường, há hốc mồm. "Thầy K-Kakashi!" Cậu lắp bắp nói, Kakashi quay người một – cách – chậm – chạp, bầu không khí chết chóc lan ra cả bốn phía. "Thầy – sao thầy lại ở đây!?""Nào, nào," Kakashi nói. "Em trễ rồi, Naruto."Nhóc tóc vàng hét toáng lên. "N-Nhưng thầy lúc nào cũng trễ!" cậu ta gầm lên, chỉ tay vào người thầy. "Ai quan tâm nếu em chỉ tới trễ vài phút trong khi thầy có bao giờ có mặt ở đây đâu chứ!?"Nghĩ thầm trong lòng, Sasuke đồng ý. Nghĩ thầm trong lòng, Sasuke cũng đã muốn hét vào mặt thầy những lời y hệt. Nghĩ thầm trong lòng – thì được, còn nếu lôi cả bộ lòng ra ngoài thì nó nghĩ Naruto là thằng siêu cấp đầu đất khi dám nói mấy lời đó.Kakashi gập quyển sách lại, rồi nhét vào túi thầy. Thầy nghiêng người về phía Naruto, rồi mỉm cười vô cùng thận trọng. "Một shinobi luôn phải đúng giờ, Naruto!" Thầy vui vẻ nói, quỷ thần ơi, thầy ấy vui vẻ nói đó. Mặt thầy tối sầm xuống. "Nếu em thật sự nghĩ đến trễ là chấp nhận được chỉ vì khách hàng cũng... vậy thì! Thầy đoán đã đến lúc luyện tập thêm rồi nhỉ?Mẹ ơi, Cha ơi, Sasuke nghĩ, nhìn vào thầy nó. Thật tốt khi con sắp được đoàn tụ với hai người.
----------
Một giờ sau, nhóc Uchiha tha thiết ước rằng chuyện đó đã thật sự xảy ra. Nó chắc mấy người còn lại trong đội cũng đồng tình với nó. Người nó chẳng cảm nhận gì được nữa rồi.Tay chân nó tê rần vì kiệt sức, yếu đến mức không thể cử động nổi, nó nghĩ mặt nó vẫn còn dính một vết bùn trên nửa mặt, và chắc hẳn nó đã bị căng cơ. Dựa người vào cây là thứ duy nhất nó có thể làm được lúc này.Sakura, ngã quỵ kế bên nó, nhìn nhỏ còn tệ hơn. Nhỏ đã nôn mửa gần nửa tiếng trước, lau miệng rồi nhỏ tiếp tục chạy bộ. Đầu gối của nhỏ bị trầy và chảy máu, gấu váy thì bị rách, và nó thật sự nghĩ rằng nhỏ không còn sức để ngồi đàng hoàng nữa. Và nó cũng chẳng có miếng sức lực nào để đẩy đầu nhỏ khỏi vai mình. (Thôi được, thôi được, nó cũng không thấy phiền lắm)Có mỗi Naruto là nhìn đỡ nhất trong đám, và Sasuke hơi ghét cái vẻ đó của cậu. Khác với Sasuke, nó đã gục xuống gốc cây vì chân nó hoàn toàn rã rời, nó cố điều chỉnh lại tư thế ngồi, hay Sakura, nhỏ đã ngã quỵ giữa đường khi chạy và được thầy Kakashi cõng sau đó. Cậu ta than vãn hết cả ngày, mặt trước của cậu dính đầy bùn, áo khoác thì rách te tua, nhưng cậu ta vẫn gắng gượng đến được đích. Còn hiện giờ thì, cậu dựa vào bên vai còn lại của Sasuke, say sưa nhắm mắt ngủ và khẽ ngáy vài tiếng nho nhỏ.Hoá ra là? Thầy Kakashi có thể trở nên cực kỳ nghiêm khắc trong luyện tập khi thầy ấy bị khiêu khích. Cả ba đứa tụi nó đã bị mấy chú chó khuyển của thầy rượt suốt một tiếng đồng hồ, và việc này mệt khủng khiếp.Người đàn ông được nhắc tới đang đi tới chỗ tụi nó, lù lù xuất hiện trên đầu tụi nó, vả cả Sakura và Sasuke đều lờ đờ nhìn thầy. Thầy ta cúi xuống, mắt cong cong cười với tụi nhỏ. "Vậy thì, mấy đứa ninja hạ đẳng đáng cưng của thầy! Đã đến lúc đi làm nhiệm vụ tiếp theo rồi!"Sasuke không kìm lại được, nó rên rỉ than vãn. Kakashi khúc khích cười! Nghĩ sao một người đàn ông già đến mức bạc cả tóc lại cười khúc khích chứ! Thầy vẫy tay với tụi nó. "Đội mình có nhiệm vụ mới rồi! Tụi em lo thu xếp đồ đạc cho chuyến đi hai ngày nhé, gặp nhau tại cổng sau 1 giờ nữa. Mau gọi Naruto dậy rồi kể cho em ấy đi." Và thầy ấy biến mất tăm."...Mình sẽ giết thầy ấy," Sakura nói, với sự quyết tâm tuyệt đối."Vậy để tôi làm đồng minh cho cậu," Sasuke trả lời dứt khoát.Quyết định xong xuôi, cả hai cùng đứng dậy, nửa dựa vào nhau nửa dựa vào. Và điều này có nghĩa là Naruto ngã lăn ra đất, cậu ta tỉnh dậy bằng một tiếng hét và điều này cũng có nghĩa là cả hai phải giải thích tình hình lại cho người đồng đội thứ ba, rồi nghe tiếng thằng này chửi mắng ầm ỉ."Tụi mình sẽ giết thầy ấy," Sakura kể cho cậu nghe.Naruto nhảy bật lên, cậu ta giơ nắm đấm lên trời. "Đúng rồi! Đúng rồi! Cái ông thầy già đó! Ughhhh!" Cậu đáp xuống đất, rồi nheo mắt nhìn hai người còn lại. "Ờm, mấy cậu về nhà nổi không vậy? Nhìn hai người trông... mệt quá." Sasuke, hiện giờ đang đặt toàn bộ sức lực ở cái cây sau lưng, nó dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn cậu. Nó muốn nói nó có thể - lòng tự trọng muốn nó nói như thế - nhưng nó biết rõ rằng nó không thể.Sakura thì thẳng thắn thừa nhận, nhỏ lắc đầu. "Mình mệt quá."Nhóc tóc vàng cười rạng rõ. "Mình giúp được, mình giúp được." Cậu liền làm ấn quen thuộc, và hai ảnh phân thân bùm một phát xuất hiện ngay bên cạnh cậu. "Nhìn nè, như vậy thì mỗi người bọn mình sẽ giúp các cậu về nhà."Ngay lập tức, các phân thân chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người đưa Sakura quay về. Tụi nó hoà nhau bao. Hoà nhau búa. Xong lại hoà nhau kéo. Cuối cùng thì khi chơi đến lần thứ bốn, Sasuke bước lại gần rồi dựa hẳn người vào Naruto gần nhất. "Cậu đưa tôi về đi," nó nói.Phân thân chớp mắt nhìn cậu một cách ngạc nhiên, rồi nhún vai. "Cậu nói vậy thì được thôi, Sasuke," phân thân nói rồi vòng tay ôm nó.Cả hai tách ra, sự im ắng... cứ thế diễn ra. Điều này không hề khó chịu, hay thoải mái, nó không hề, chỉ đơn giản là im ắng thôi. Hai người không nói gì với nhau khi ảnh phân thân giúp Sasuke về nhà, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng thở nặng nhọc của Sasuke, nó dần dần đều hơn khi cả hai đi tiếp, nó cũng giảm bớt sức nặng trên người phân thân.Cuối cùng, nó cũng có thể cảm nhận được nó đang tự đứng trên hai chân của nó, rồi nó buông phân thân ra. "Tôi có thể tự về nhà tiếp rồi," cậu nói với phân thân. "Cậu có thể biến mất được rồi" Ảnh phân thân cười khúc khích một chút, rồi nghiêng đầu sang một bên. "Ờ, được, Sasuke," phân thân đồng ý. "Nhưng mà – cậu biết tui là bản gốc đúng chứ?" Sasuke không hề biết. Naruto cười, chỉ đôi chút, mắt cậu híp lại. "Gặp cậu sau nha, Sasuke! Giờ tui phải về soạn đồ đây!"Sasuke đứng yên và ngắm bóng dáng Naruto cho đến khi cậu lặn mất.----------
Không tốn quá nhiều thời gian để ném ba cái vật dụng linh tinh cần thiết cho hai ngày vào cặp, tắm rửa, thay đồ rồi ăn uống, Sasuke trở thành người đầu tiên đến cổng làng. Người thứ hai là Sakura, nhỏ mỉm cười chào nó – nhìn nhỏ trông cũng đỡ hơn. Naruto là người thứ ba, chạy như điên từ phía xa và chào bọn nó với tiếng reo vui mừng.Kakashi là người cuối cùng xuất hiện, chỉ trễ có hai mươi phút.Tuy nhiên, Sasuke hoàn toàn không cảm thấy ấn tượng chút nào khi nghe đến tên nhiệm vụ của đội. "Mình phải đi tìm con đà điểu sao?" Nó hỏi với vẻ đầy hoài nghi. "Tên là Condor?" Nó khá chắc nhiệm vụ lần này còn tệ hơn cả chuyện bắt con mèo Tora. Và sau cả ngày hôm nay, nó đã phải đối phó với đủ thứ con vật. Mỗi chó thôi là quá đủ rồi. Nó không muốn phải xử lý thêm con chim bị đặt sai tên đâu [3].Kakashi nhún vai. "Thôi nào, thôi nào, nhiệm vụ lần này cũng dễ mà." Thầy cong mắt cười với tụi nó. "Một nhiệm vụ quá phù hợp cho các em sau buổi sáng ngày hôm nay đúng không? Tụi em còn được rời làng nữa!"Bọn nó cũng chẳng biết đáp gì hơn sau khi nghe, họ bắt đầu chuyến hành trình.Naruto dẫn đầu, cắm đầu chạy về trước, vừa chạy vừa hét, còn Sakura thì theo sau, nhỏ khẽ mắng cậu. Hài hước thật, Sasuke nghĩ. Nó chưa bao giờ nhận ra việc rời làng lại giúp nó... trút được gánh nặng trên vai nhiều tới như thế, cho đến khi thật sự bước ra khỏi làng áp lực đè nén trên người nó liền biết mất. Nó không thể xác định được là tại sao, nhưng quả thật chuyện này có tác dụng.Kakashi liếc nhìn nó qua khoé mắt thầy, khi cả hai đi cùng nhau, và nó biết thầy đã để ý. Điều đó làm nó hơi khó chịu, nhưng dù sao thì, nếu điều đó có nghĩa là cả đám phải nhận nhiều nhiệm vụ ngoài làng hơn, thì nó sẽ chấp nhận chịu một chút tổn thương nhỏ ở lòng tự trọng của mình.Điều đó chắc hẳn sẽ rất đáng.----------
Tiếc là cả đội di chuyển khá chậm. Sasuke chắc chắn vụ này xảy ra là vì tụi nó đã luyện tập bầm dập hết người vào hôm trước – giờ thì nó thấy đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn đuối lắm, nó thấy mình loạng choạng hơn bình thường. Sakura cũng gặp tình trạng tương tự, nhỏ đã bị tuột từ vị trí xuất phát ban đầu xuống sau Sasuke, gắng gượng bám sát nốt gót nó. Chỉ duy nhất một mình Naruto là trông ổn, nhưng cơ thể của cậu cũng bắt đầu uể oải sau một lúc.Kakashi cho nghỉ sớm và bảo là thầy ấy sẽ gác đêm, cơ thể của Sasuke đau đến mức nó biết ơn thầy muốn chết [4]. Thật sự đấy. Nó phải dùng toàn bộ sức lực để trải cái thảm ngủ ra rồi ngã xuống nằm kế Sakura.Nhưng ngủ đâu phải lúc nào cũng dễ, Sasuke thầm rủa chính mình. Thầy Kakashi vẫn còn đang gác đâu đó ngoài tầm mắt nó, Naruto thì đã khò khò trên thảm rồi, cậu ta còn đem cả gối theo để ôm, và Sakura-Sakura gõ nhẹ trên vai nó.Sasuke xoay người lại, mơ màng nhìn nhỏ. "Chuyện gì?" nó thì thầm.Nhỏ hơi giật mình, gần như không thể thấy được trong bóng tối. "Sasuke?" nhỏ hỏi, giọng nhỏ thỏ thẻ. "Tại sao cậu lại được thầy Yamato huấn luyện thêm vậy?"Nó suy xét đến việc nói thẳng rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới nhỏ cả (vì thật sự không liên quan mà), nhưng nó quá kinh nghiệm với việc nhỏ... sẽ bám dính lấy mọi chuyện và không dễ gì sẽ buông tay, nên nó thở dài. "Thầy ấy biết anh trai tôi.""Ồ." Nhỏ lặng thin thêm một chút, và khi Sasuke chuẩn bị xoay người lại, nhỏ nói. "Sasuke, mình...mình tham gia huấn luyện cùng có được không?"Phản ứng đầu tiên của nó là không. Không thể, vì chuyện này là dành cho nó, liên quan tới anh trai nó, ngoài ra, Sakura thì có thể học được bao nhiêu đây? Nhưng...nhưng mà...Sakura không tập luyện nhiều lắm, nó nghĩ. Nhỏ tập không đủ. Đó là lý do tại sao thể chất của nhỏ lại yếu đến thế, và điều này làm nó bực mình. Nếu nhỏ không chịu cố hết sức thì làm shinoni để làm gì? Tại sao nhỏ lại chậm tiến độ như vậy chứ? Nhỏ còn tệ hơn cả Naruto, lúc nào cũng vậy, mặc dù cậu ta còn ngốc hơn nhỏ rất nhiều.Vậy nên... nó thở dài. "Được. Nhưng tôi không biết buổi tập tiếp theo với thầy Yamato là lúc nào."Nhỏ hé môi cười. "Được rồi! Cậu cứ báo cho mình biết nhé!""Ừm."Rồi nó xoay người lại, cuối cùng – trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng thì nó cũng được đi ngủ.----------
[1] "Đây là thầy Yamato," Sasuke nói, và anh chàng tóc nâu lại một lần nữa giật mình khi nghe tên mình.Nếu mọi người đã xem qua Naruto Shippuden rồi thì Yamato là người có gốc từ ám bộ, chuyên thực hiện mệnh lệnh từ Hokage và mỗi lần làm nhiệm vụ để lộ mặt thì phải có tên giả do chính Hokage đặt, vì sử dụng cái tên giả là "Yamato" nên mình đoán lâu lâu Yamato cũng quên mất Yamato là tên giả của mình, cứ mỗi lần ai gọi đều giật mình để tập trung mường tượng lại tên của mình. Một nhân vật khác cũng sử dụng tên giả khác đó chính là Sai, người của Ám Bộ Gốc, dưới sự điều khiển của Danzo. Khác với Ám Bộ, người của Ám Bộ Gốc cực đoan hơn nhiều, họ không có tên, không có tuổi, không có người thân và chuyên nhận lệnh các nhiệm vụ mang tính cực đoan để bảo vệ Làng. Mình cứ ví như Hokage và các ninja Ám Bộ bảo vệ làng ở mặt sáng, còn Danzo và ninja Ám Bộ Gốc sẽ giải quyết các vấn đề khác ở mặt tối. Cùng là bảo vệ làng nhưng cách làm việc của Danzo rất cực đoan, như việc thao túng Itachi giết cả tộc chẳng hạn, nên ông nội này mới bị Hokage đệ Nhị từ chối truyền chức Hokage cho.[2] "Có lý do nào để em gọi cậu ấy là Yamato-sensei còn thầy chỉ là Kakashi không?"Mình không rành tiếng Nhật lắm nhưng mình đoán mỗi lần Sasuke gọi thầy Kakashi thì đều không có kính ngữ, nhưng Yamato thì lại có nên thầy Kakashi mới thắc mắc. [3] "Nó không muốn phải xử lý thêm con chim bị đặt sai tên đâu."Con đà điểu nhưng hong biết ai đặt tên là Condor, nghĩa là Kền Kền, nên khứa Sasuke mới nói con chim quỷ này bị đặt sai tên.[4] "Kakashi cho nghỉ sớm và bảo là thầy ấy sẽ gác đêm, cơ thể của Sasuke đau đến mức nó biết ơn thầy muốn chết."Đoạn này là tác giả chơi chữ, câu gốc là "aches with gratitude", chữ ache vừa có nghĩa là đau nhức vừa có nghĩa là một cảm xúc tha thiết, khao khát một điều gì đó. Mình chưa tìm ra cách dịch thể hiện rõ được nghĩa nên mọi người biết thì giúp mình với ạ.----------
Cảm ơn mọi người đã đọc bản dịch của mình nhe, nếu mọi người có thời gian thì ghé ao3 tặng tác giả một kudo nheee :3 <333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz