Sasunaru Hop Dong Hon Nhan Tron Doi
Một ngày đẹp trời lại trôi qua, cuốn theo những u sầu của những ngày dài mệt mỏi. Một kết thúc đẹp...--------------------------------------------------------------------------------
-Này Sakura
Tiếng nói của cậu vang vọng cả dãy hành lang dài.
-Nhìn cậu có vẻ vui quá nhỉ, có chuyện gì tốt sao
Cậu cứ nhìn cô rồi cười mãi, cô cũng quen với cái tính này của cậu rồi, chưa đến 3 giây sau là cậu đã kể luông tuồng cho cô nghe. Cô chỉ có thể vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao bạn mình lại có thể nói nhiều như vậy.
Đến lớp, vẫn như vậy, họ vẫn ngồi ở chổ cũ của mình. Tiết đầu tiên là tiết khoa học tự nhiên do giáo viên Hatake Kakashi dạy, cậu và Sakura rất thân với thầy, có lẽ do tính cách hòa đồng của họ.
Sau hơn 45 phút thì họ chuyển sang học tiết hai là công nghệ thông tin, họ cùng cả lớp di chuyển đến phòng khác khắp nơi là máy tính.
Khi mới vào trường, cậu còn khá ngạc nhiên về độ "chơi lớn" của trường. Thế quái nào mà lại có 10 phòng công nghệ thông tin mà mỗi phòng lại lắp đặt hơn 50 máy tính đời mới và một cái ti vi to nhưng cũng đúng, vì đây cũng được xem là trường quốc tế, có rất nhiều học sinh nên việc đầu tư cho học sinh có một môi trường học thoải mái là đúng đắn.
Sau khi kết thúc tiết học thì họ lại quay về lớp cũ. Tiết này là tiết cuối, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu_Uchiha Itachi.
Itachi vừa ngồi xuống bàn giáo viên, vừa lật từng trang trên sổ đầu bài
-Thật không ngờ lớp này lại học tốt đến vậy, các giáo viên bộ môn đều khen hết, lần đầu tiên thầy chủ nhiệm một lớp ngoan như thế này.
Vừa nói xong, anh rút trong túi áo ra một cái khăn tay lau mắt mình. Anh trông có vẻ nghiêm túc như thế thôi nhưng thật ra bên trong con người anh thì rất thương các học sinh của mình và cũng rất hài hước.
-Vì các em học rất tốt nên các em muốn được thưởng gì thầy cũng chiều hết
Cả lớp nghe thế thì vỡ òa lên, người thì đòi một mô hình xe đời mới nhất, người thì muốn một máy chơi game xịn xò, người thì còn muốn cả một chiếc nhẫn mạ vàng nữa cơ. Riêng Naruto cậu chả muốn gì cả, cậu chỉ ngồi im một chổ nhìn ra phía cửa, trong đầu cũng suy nghĩ những chuyện sâu xa hơn.
-Naruto! còn em, em muốn thứ gì nào!?
Itachi bất ngờ đi xuống chổ cậu đang ngồi, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Naruto giật mình, liền quay lại nhìn anh, Itachi nở một nụ cười hiền hậu, thật ấm áp, nó ấm như ánh nắng ban mai vậy. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Etou...thật ra em cũng không cần gì đâu thầy ạ
Naruto cười gượng, bây giờ cậu vừa đi học lại vừa đi làm bán thời gian, thứ cậu cần đương nhiên là tiền để trang trải cuộc sống của mình và của ông bà nhưng chẳng lẽ cậu lại mặt dày đi lấy tiền của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.
Itachi nghe thế cũng ngạc nhiên, sau đó anh cười mỉm đi đến bàn giáo viên, lấy ra từ trong chiếc cặp của mình một cái điện thoại mới rồi đi xuống đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trên tay anh.
-Em cầm lấy đi, thầy thấy cái điện thoại cũ của em bị nứt màn hình rồi, em cứ lấy cái này mà sử dụng
-Nhưng...Nhưng mà thầy ơi, thứ này quá đắt, em không thể nhận được_Naruto lúng túng
Itachi càng ngạc nhiên hơn, một chiếc điện thoại bình thường như thế này mà đối với cậu nó lại đắt hay sao.
-Không sao đâu em cứ cầm lấy, dù sao thì họ hàng của thầy làm bên công ty sản xuất điện thoại nên họ cũng hay gửi những mẫu điện thoại mới về cho thầy sử dụng thử xem nó như thế nào, bây giờ nhà thầy cũng còn rất nhiều nên em cứ nhận nó đi nhé
Anh vừa nói xong đã nhét chiếc điện thoại vào tay cậu rồi lại đi nhanh lên bục giảng, cậu tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn cảm ơn anh. Đúng thật là chiếc điện thoại cũ của cậu đã bị nứt hết cả màn hình, không những thế mà khi cậu sử dụng nó được một lúc thì nó lại bị nóng, có hôm cậu đang gọi điện cho ông bà thì chiếc điện thoại vì nóng quá nên nó tự động sụp nguồn. Bây giờ đã có một chiếc điện thoại mới thì cậu có thể tha hồ mà gọi cho ông bà rồi.
Lúc tan học, cậu còn chạy đến chổ của anh muốn mời anh đi ăn ramen xem như lời cảm ơn nhưng đáng tiếc anh đã có việc bận nên cậu cũng chỉ biết cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị đi làm thêm. Về đến nhà, cậu tranh thủ làm hết những bài tập mà thầy cô đã giao, nấu những món ăn đơn giản rồi nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị đi làm, dù sao thì đi làm ở một tập đoàn lớn thì cũng cần phải ăn diện sao cho không làm mất mặt ông chủ của mình, cậu khoác lên mình một chiếc vest đen, cà vạt sẫm màu. Nhìn bản thân trong gương cậu thầm cảm thán
"nhìn mình cũng chín chắn quá nhỉ, đi ra ngoài chắc cũng không ai nghĩ mình còn đang đi học đâu''
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng đi đến nơi làm việc, trên đường đi còn không quên lấy tài liệu ra kiểm tra lại, quả thật là một người có tâm với nghề----------------------------------------------------------------
end chương----------------------------------------------------------------
thì toi lặng gần nửa năm toi cũng quên mất bộ truyện này, nay có bạn kia cmt nên sẵn toi viết luôn chương này trong gần 1 tiếng đồng hồ và thêm vài chục phút vào khoảng mấy tháng trước
toi không ra truyện cũng có lý do cả, vì lúc toi viết truyện này là gần thi cuối kì 1 năm lớp 9 nên toi không thể ra nhiều, năm nay lên lớp 10 rồi nhé, chương trình của hk2 cũng khá quan trọng nên toi chú tâm vào việc học nhiều hơn, sau khi thi cuối kì 2 thì toi lại chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nhưng toi chỉ có 2 tuần ôn nên toi phải chạy nước rút, thi xong rồi thì đợi biết điểm, toi chỉ dự tính điểm của toi tầm 25 hoặc 26 điểm là oke rồi nhưng mà khá bất ngờ là toi lại thi được 36 điểm, dzui quá nên toi đa số chơi game và lướt tiktok và hơn hết toi mắc một căn bệnh khó chữa...toi đã cố gắng vượt qua nó từng ngày và trong các kì thi, toi đã cố gắng kìm nén nó lại, không giấu gì các bạn đó là bệnh lười....nên là toi ra chương khá chậm và toi không giỏi văn còn thiếu kiên nhẫn, mới viết được 9 chương truyện là toi lười viết chương 10 rồi vậy nên toi quyết định, khi truyện này lên 120 lượt thích thì toi viết chương 10 nha, giờ thì bye bye
-Này Sakura
Tiếng nói của cậu vang vọng cả dãy hành lang dài.
-Nhìn cậu có vẻ vui quá nhỉ, có chuyện gì tốt sao
Cậu cứ nhìn cô rồi cười mãi, cô cũng quen với cái tính này của cậu rồi, chưa đến 3 giây sau là cậu đã kể luông tuồng cho cô nghe. Cô chỉ có thể vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao bạn mình lại có thể nói nhiều như vậy.
Đến lớp, vẫn như vậy, họ vẫn ngồi ở chổ cũ của mình. Tiết đầu tiên là tiết khoa học tự nhiên do giáo viên Hatake Kakashi dạy, cậu và Sakura rất thân với thầy, có lẽ do tính cách hòa đồng của họ.
Sau hơn 45 phút thì họ chuyển sang học tiết hai là công nghệ thông tin, họ cùng cả lớp di chuyển đến phòng khác khắp nơi là máy tính.
Khi mới vào trường, cậu còn khá ngạc nhiên về độ "chơi lớn" của trường. Thế quái nào mà lại có 10 phòng công nghệ thông tin mà mỗi phòng lại lắp đặt hơn 50 máy tính đời mới và một cái ti vi to nhưng cũng đúng, vì đây cũng được xem là trường quốc tế, có rất nhiều học sinh nên việc đầu tư cho học sinh có một môi trường học thoải mái là đúng đắn.
Sau khi kết thúc tiết học thì họ lại quay về lớp cũ. Tiết này là tiết cuối, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu_Uchiha Itachi.
Itachi vừa ngồi xuống bàn giáo viên, vừa lật từng trang trên sổ đầu bài
-Thật không ngờ lớp này lại học tốt đến vậy, các giáo viên bộ môn đều khen hết, lần đầu tiên thầy chủ nhiệm một lớp ngoan như thế này.
Vừa nói xong, anh rút trong túi áo ra một cái khăn tay lau mắt mình. Anh trông có vẻ nghiêm túc như thế thôi nhưng thật ra bên trong con người anh thì rất thương các học sinh của mình và cũng rất hài hước.
-Vì các em học rất tốt nên các em muốn được thưởng gì thầy cũng chiều hết
Cả lớp nghe thế thì vỡ òa lên, người thì đòi một mô hình xe đời mới nhất, người thì muốn một máy chơi game xịn xò, người thì còn muốn cả một chiếc nhẫn mạ vàng nữa cơ. Riêng Naruto cậu chả muốn gì cả, cậu chỉ ngồi im một chổ nhìn ra phía cửa, trong đầu cũng suy nghĩ những chuyện sâu xa hơn.
-Naruto! còn em, em muốn thứ gì nào!?
Itachi bất ngờ đi xuống chổ cậu đang ngồi, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Naruto giật mình, liền quay lại nhìn anh, Itachi nở một nụ cười hiền hậu, thật ấm áp, nó ấm như ánh nắng ban mai vậy. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Etou...thật ra em cũng không cần gì đâu thầy ạ
Naruto cười gượng, bây giờ cậu vừa đi học lại vừa đi làm bán thời gian, thứ cậu cần đương nhiên là tiền để trang trải cuộc sống của mình và của ông bà nhưng chẳng lẽ cậu lại mặt dày đi lấy tiền của giáo viên chủ nhiệm lớp mình.
Itachi nghe thế cũng ngạc nhiên, sau đó anh cười mỉm đi đến bàn giáo viên, lấy ra từ trong chiếc cặp của mình một cái điện thoại mới rồi đi xuống đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trên tay anh.
-Em cầm lấy đi, thầy thấy cái điện thoại cũ của em bị nứt màn hình rồi, em cứ lấy cái này mà sử dụng
-Nhưng...Nhưng mà thầy ơi, thứ này quá đắt, em không thể nhận được_Naruto lúng túng
Itachi càng ngạc nhiên hơn, một chiếc điện thoại bình thường như thế này mà đối với cậu nó lại đắt hay sao.
-Không sao đâu em cứ cầm lấy, dù sao thì họ hàng của thầy làm bên công ty sản xuất điện thoại nên họ cũng hay gửi những mẫu điện thoại mới về cho thầy sử dụng thử xem nó như thế nào, bây giờ nhà thầy cũng còn rất nhiều nên em cứ nhận nó đi nhé
Anh vừa nói xong đã nhét chiếc điện thoại vào tay cậu rồi lại đi nhanh lên bục giảng, cậu tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn cảm ơn anh. Đúng thật là chiếc điện thoại cũ của cậu đã bị nứt hết cả màn hình, không những thế mà khi cậu sử dụng nó được một lúc thì nó lại bị nóng, có hôm cậu đang gọi điện cho ông bà thì chiếc điện thoại vì nóng quá nên nó tự động sụp nguồn. Bây giờ đã có một chiếc điện thoại mới thì cậu có thể tha hồ mà gọi cho ông bà rồi.
Lúc tan học, cậu còn chạy đến chổ của anh muốn mời anh đi ăn ramen xem như lời cảm ơn nhưng đáng tiếc anh đã có việc bận nên cậu cũng chỉ biết cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị đi làm thêm. Về đến nhà, cậu tranh thủ làm hết những bài tập mà thầy cô đã giao, nấu những món ăn đơn giản rồi nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị đi làm, dù sao thì đi làm ở một tập đoàn lớn thì cũng cần phải ăn diện sao cho không làm mất mặt ông chủ của mình, cậu khoác lên mình một chiếc vest đen, cà vạt sẫm màu. Nhìn bản thân trong gương cậu thầm cảm thán
"nhìn mình cũng chín chắn quá nhỉ, đi ra ngoài chắc cũng không ai nghĩ mình còn đang đi học đâu''
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng đi đến nơi làm việc, trên đường đi còn không quên lấy tài liệu ra kiểm tra lại, quả thật là một người có tâm với nghề----------------------------------------------------------------
end chương----------------------------------------------------------------
thì toi lặng gần nửa năm toi cũng quên mất bộ truyện này, nay có bạn kia cmt nên sẵn toi viết luôn chương này trong gần 1 tiếng đồng hồ và thêm vài chục phút vào khoảng mấy tháng trước
toi không ra truyện cũng có lý do cả, vì lúc toi viết truyện này là gần thi cuối kì 1 năm lớp 9 nên toi không thể ra nhiều, năm nay lên lớp 10 rồi nhé, chương trình của hk2 cũng khá quan trọng nên toi chú tâm vào việc học nhiều hơn, sau khi thi cuối kì 2 thì toi lại chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nhưng toi chỉ có 2 tuần ôn nên toi phải chạy nước rút, thi xong rồi thì đợi biết điểm, toi chỉ dự tính điểm của toi tầm 25 hoặc 26 điểm là oke rồi nhưng mà khá bất ngờ là toi lại thi được 36 điểm, dzui quá nên toi đa số chơi game và lướt tiktok và hơn hết toi mắc một căn bệnh khó chữa...toi đã cố gắng vượt qua nó từng ngày và trong các kì thi, toi đã cố gắng kìm nén nó lại, không giấu gì các bạn đó là bệnh lười....nên là toi ra chương khá chậm và toi không giỏi văn còn thiếu kiên nhẫn, mới viết được 9 chương truyện là toi lười viết chương 10 rồi vậy nên toi quyết định, khi truyện này lên 120 lượt thích thì toi viết chương 10 nha, giờ thì bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz