ZingTruyen.Xyz

[ SASUNARU] Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Chap 59

Milano2512

[ Konoha]

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng vàng trải dài trên những mái nhà ngói đỏ, len lỏi qua từng con phố tấp nập của Konoha. Người dân bắt đầu một ngày mới, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp nơi như chưa từng có đau thương.

Dường như cuộc sống đã trở lại quỹ đạo sau biến cố mất mát mang tên Naruto Uzumaki. Ai cũng cố chôn vùi nỗi đau, cố gắng bước tiếp về phía trước.

Sakura cũng vậy. Cô không cho phép bản thân mình gục ngã trước khó khăn. Cô hiểu rằng, nếu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, cô sẽ không thể cứu giúp bất kỳ ai trong hiện tại. Vì vậy, cô lao đầu vào công việc, miệt mài chữa trị cho bệnh nhân không ngơi nghỉ.

 Hinata vẫn âm thầm thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài làng. Dù bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian ghé thăm bệnh viện, mang theo nụ cười ấm áp và những món ăn tự tay chuẩn bị.

---------------------

[Bệnh viện Konoha]
 Cốc cốc!

 Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. 

 "Mời vào."— Sakura đáp, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ bệnh án dày cộp trên bàn.

 Cánh cửa khẽ mở, Hinata bước vào với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi. Trên tay cô là hai hộp cơm nghi ngút khói, tỏa hương thơm hấp dẫn.

 "Sakura, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Mình mang đồ ăn đến cho cậu này."

 "Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy, Hinata."— Sakura mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai cô .  —"Đi thôi, chúng ta cùng ăn nhé."

 Ting... ting...

 Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên, phá tan sự yên bình mong manh. Sakura và Hinata khựng lại, một linh cảm chẳng lành chợt ập đến.

 Rầm!

 Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra. Một ninja thám báo lao vào, khuôn mặt tái mét, hơi thở hổn hển.

 "Báo động khẩn cấp! Có chuyện lớn rồi!"  —Anh ta hét lớn, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

 Sakura giật mình, vội vàng hỏi:

 "Anh bình tĩnh đi.Có chuyện gì vậy?!"

 Người thám báo nuốt khan, từng từ thốt ra nghe nặng nề:

 "Một nhóm người lạ mặt đang tiến về phía Konoha. Bọn chúng... không phải là những shinobi bình thường."

 Hinata trừng mắt, lo lắng hỏi:

 "Ý anh là..."

 "Bọn chúng nói rằng... chúng muốn tìm Naruto Uzumaki."

 Không gian xung quanh như đông cứng lại. Sakura chết lặng, bàng hoàng nhìn người thám báo. Chiếc cốc sứ trên tay cô trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh.

 "Bọn chúng... muốn tìm Naruto? Nhưng... Naruto đã..."

 "Không còn thời gian nữa!"  —Người thám báo cắt ngang lời cô. — "Ngài Hokage triệu tập hai cô đến phòng họp khẩn cấp ngay lập tức!"

------------------------------------------

[Phòng họp]

Không khí căng như dây đàn. Shikamaru mở lời, giọng trầm trầm:

"Bọn chúng nhắm vào Naruto. Nhưng chúng ta cứ cho rằng Naruto đã chết. Nghĩa là có điều gì đó... không đúng ở đây."

Hinata nhắm mắt, tay siết chặt tay áo để giữ bình tĩnh:

"Nếu còn một phần trăm khả năng Naruto-kun còn sống..."

Sakura đặt tay lên vai cô, ánh mắt kiên định:

"Thì chúng ta phải tìm ra sự thật. Không chỉ vì cậu ấy, mà còn vì cả làng."

Tsunade cất giọng, nặng tựa đá tảng:

"Ta đã xem lại hồ sơ tử thi của Naruto. Hoàn toàn không có dư âm chakra. Không có dấu vết linh hồn. Ngay cả một chút tàn dư cũng không. Giống như... chưa từng có ai nằm ở đó. Nấm mồ này khả năng chỉ là một trò ngụy tạo."

"Nhưng... chakra của cậu ấy đã bị phong ấn cơ mà ạ?"— Sakura bật hỏi.

"Dù bị phong ấn, vẫn còn dư âm. Chakra không biến mất hoàn toàn, nó chỉ ngủ yên. Nhưng ở đây, không có gì. Không một phản hồi." — Tsunade siết chặt bàn tay.—  "Cơ thể đó chưa từng là Naruto."

Shikamaru cau mày, giọng hạ xuống một cách lạnh lẽo:

"Vậy đó chỉ là một bản thể được dựng lên. Đủ hoàn hảo để đánh lừa tất cả... chúng ta.Bất cẩn thật."

Hinata thì thầm, gần như không còn tiếng:

"Người chúng ta khóc suốt mấy tuần qua... không phải anh ấy..."

Sakura siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên tia sáng dữ dội, hướng về Hinata:

"Cậu đừng lo.Nếu còn cơ hội, dù là.... một phần trăm chúng ta sẽ tìm Naruto."

Tsunade gật đầu:

"Ta sẽ mở lại hồ sơ nhiệm vụ cuối cùng của Sasuke."
"Và... Kakashi , ngươi có gì để nói không?"

Kakashi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như lưỡi dao:

"Tôi từng thấy Sasuke dùng Sharingan để tạo ảo ảnh hoàn hảo, đủ đánh lừa cả những ninja kỳ cựu nhất. Nếu có ai dàn dựng được một cái chết ... thì chỉ có nó."

"Ngài Hokage! Bọn chúng đang áp sát cổng làng!" – Shizune lao vào, hơi thở dồn dập.

"Chậc... không còn thời gian nữa rồi." — Kakashi nhắm mắt, giọng trầm xuống.—  " Ngài Tsunade, Sakura , hai người lo khám nghiệm tử thi. Những người còn lại ra cổng ứng chiến!"
-----------------------------------

[Nghĩa trang Anh Hùng]

Gió thổi rít qua những hàng cây khô, mang theo hơi đất lạnh và mùi tanh của máu. Đất bị xới tung. Tiếng xẻng va vào đá vang vọng như nhịp đập của sự thật trần trụi.

Sau những phút giây dài dằng dặc như thế kỷ, nắp quan tài gỗ sần sùi cuối cùng cũng được hé mở. Âm thanh ken két rợn người vang lên, phá tan sự tĩnh mịch bao trùm, khiến mọi người đều nín thở, hướng mắt về phía khoảng trống đen ngòm vừa hiện ra.

Trống rỗng.

Hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có một tấm áo choàng rách nát, loang lổ vệt máu khô, được đặt ngay ngắn như một lời thách thức.

Sakura chết lặng.

Sự thật trần trụi này quá sức tưởng tượng, nó phủ nhận tất cả những đau khổ, những giọt nước mắt mà cô đã trải qua. 

Hinata thì lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy chuôi kunai, bật Byakugan quét qua mọi ngóc ngách, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một manh mối dù là nhỏ nhất. Cô không tin vào những gì mình đang thấy, trái tim cô mách bảo rằng Naruto vẫn còn sống.

"Đây không phải cái chết..."  —Tsunade khàn giọng.  —"Đây là một vở kịch. Và chúng ta đã bị dắt mũi rồi!."

Bà nghiến răng, sự tức giận trào dâng trong lòng. Đứa nào dám cả gan giỡn mặt với bà, với cả Konoha này?

Lời nói đó rơi xuống, nặng tựa sấm sét. Hinata cắn môi bật máu, ánh mắt hóa băng giá:

"Naruto- kun... tôi sẽ tìm ra anh ấy. Dù phải trả giá thế nào."

"Ta thích tinh thần của ngươi đó Hinata, vì thằng bé chúng ta sẽ tìm ra chân tướng sự thật."— Tsunade nói giọng phấn khích. Bà vỗ vai Hinata, ánh mắt đầy tin tưởng.

Sakura lúc này chỉ im lặng. Cô rất vui khi biết Naruto còn sống nhưng... cũng có một chút bồn chồn gì đó trong lòng không nguôi. Cảm giác này là gì? Hạnh phúc, bất an, hay là... sợ mất đi thứ gì đó?

Cô không thể định hình được.

Xa xa, bầu trời sấm chớp lóe sáng, những tia sét xé toạc màn đêm, như báo hiệu một cơn bão thực sự đang đến, một cơn bão sẽ cuốn trôi mọi bí mật và dối trá, phơi bày sự thật tàn khốc.
===============
[ 3:08 PM]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz