Sasuhina Hoan Co Vo Hau Dau Toi Yeu Em
Hinata mở mắt ra thì một màu đen đã bao trùm lấy tầm nhìn của cô. Cô cố gắng cử động cơ thể nhưng chẳng thể nhấc nổi dù chỉ một cánh tay. Hiện tại cô không biết mình đang ở đâu. Cái cô biết là hiện giờ bản thân đang bị trói chặt và bị treo lên trên một sợi dây thừng. Mắt của cô bị quấn băng đen nên không thể thấy mọi thứ xung quanh được.
Cô cố nhớ lại những mảng ký ức trước khi bản thân rơi vào tình trạng hiện giờ. Một phụ nữ có dáng vấp cao như người mẫu đã đến gặp cô. Cô ta nói muốn gặp để trao đổi về chuyện có liên quan đến Sasuke. Cô đã tin và đi theo người phụ nữ đó. Nhưng bất ngờ khi cô vừa đi ra cửa thì có một bàn tay cầm theo một mảnh khăn tẩm thuốc từ phía sau chụp lên miệng cô. Cô cố kháng cự nhưng đã hít phải thuốc mê có trong chiếc khăn tay. Giây phút cuối trước khi bất tỉnh cô chỉ nhìn thấy nụ cười thâm hiểm nở trên môi người phụ nữ đó. Cô ta gỡ mắt kính đen ra, do quá mờ nhạt cô chỉ kịp nhìn thấy một màu đỏ tươi như máu. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Cho tới khi tỉnh lại bản thân đã bị trói tại nơi này.
- Tỉnh lại rồi đấy hả? - Giọng người phụ nữ vang lên.
Hinata nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra. Giọng nói này không thể nhầm vào đâu được.
- Cô là cô gái đã bắt tôi đến đây đúng không? - Hinata hét lên.
- Phải đấy thì sao? - Giọng nói đó chứa sự châm chọc.
- Tại sao lại bắt tôi? - Hinata nói tiếp.
- Cô là một con ngỗng có thể đẻ ra vàng cho tôi. Con của ông chủ tập đoàn Hyuuga nổi tiếng.
Có nghĩa đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Người đàn bà ấy thật sự độc ác. Bây giờ Hinata đã biết mình thật sự sai khi tin lời bà ta nói.
- Thật ra cô là ai? - Hinata bình tĩnh hỏi cô ả.
Người phụ nữ ấy không trả lời. Hinata ngó qua lại cứ nghĩ cô ả đã bỏ đi nên hơi hốt hoảng. Chợt cô bị rơi xuống một cách đột ngột, sợi dây trói treo cô đang hạ thấp xuống. Cô hoang mang không biết làm sao thì sợi dây chợt dừng lại, chân cô chỉ vừa chạm đến mặt đất mà thôi.
Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy khuôn mặt Hinata không thương tiếc. Những ngón tay chứa đầy móng nhọn tì lên gương mặt trắng mịn của cô như muốn đâm thủng làn da ngọc ngà. Sức siết mạnh của lực cổ tay không hề nhẹ, nó khiến Hinata rên lên vì đau.
- Nếu tao nói, tao chính là bạn gái cũ của Sasuke thì mày tính sao?.....Choang!
Ly nước đặt trên bàn bỗng nhiên rơi xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụng văng đầy trên sàn. Người trong phòng chợt giật mình nhìn lại phía phát ra tiếng thuỷ tinh vỡ. Ai cũng ngỡ ngàng khi người đứng bên cạnh nơi chiếc ly vỡ là hắn, hơn nữa hắn còn đang nhìn đăm đăm vào những mảnh vỡ trên đất trông tư thế bất động.
- Cậu làm sao thế, Sasuke? - Naruto hoảng hốt chạy đến bên hắn và lay người của hắn.
- Tôi thấy trong lòng bất an, tôi thật sự không an tâm về cô ấy - Đôi đồng tử màu đen bỗng nhiên trở nên hoảng loạn.
- Cậu mau bình tĩnh lại, thật ra cô ấy mà cậu nói là ai? - Naruto vẫn tiếp tục lay người hắn, giọng cậu hét to lên.
Nghe thấy tiếng của Naruto, Neji và Shikamaru từ bên ngoài chạy vào trong phòng. Hai người hoảng hốt khi thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh vụn vỡ dưới đất, Naruto đang không ngừng lay người của Sasuke.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Shikamaru hỏi.
- Cậu ấy nói cảm thấy bất an và trở nên như thế này - Naruto cố giải thích.
- Cậu thấy bất an chỗ nào, Sasuke? - Neji lên tiếng.
Hắn giật mình nhìn về phía các bạn mình. Hắn bị làm sao thế này? Chỉ vì một chiếc ly bị vỡ mà khiến hắn hồn lạc phách bay hay sao. Nhưng vừa nãy, chỉ một thoáng thôi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hinata đang gặp nguy hiểm và đang cần hắn. Hắn thấy thật lo lắng cho cô khi để cô ở lại.
- Tớ không sao - Bình tâm lại, hắn nói trấn an mọi người.
- Cậu có sao đấy, teme. Dạo gần đây chắc cậu đã lao tâm lao lực quá nhiều khiến tinh thần không thể thoải mái được. Cậu cần nghĩ ngơi - Naruto đặt tay lên vai hắn.
- Tôi thật sự không sao, các cậu không cần phải lo - Chợt hắn quay sang phía Shikamaru - Cậu điều tra đến đâu rồi?
- Ông ta khá cứng đầu đấy. Tớ đã cố moi thông tin từ ông ta nhưng vô ích. Có vẻ ông ta không muốn chúng ta đạt được mục đích.
Tặc lưỡi, đôi mắt của hắn lạnh đi còn hiện lên vài đường gân máu đáng sợ. Hai bàn tay nắm lại thành quyền đấm mạnh xuống bàn.
Rầm.
- Hắn ta...một tên không biết điều - Giọng của hắn trầm xuống lạnh lẽo.
- Bình tĩnh đi, cậu không nên quá tức giận mà để trúng kế hắn - Neji nói.
- Neji nói đúng, tức giận là mắc bẫy của ông ta và chẳng moi thêm thông tin gì đâu. Việc bây giờ cần là chúng ta phải bình tĩnh tìm ra cách ứng phó với lão cáo già đó - Naruto đồng tình.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi muốn nhanh chóng có được thông tin và nhanh chóng giải thoát cho anh trai mình - Sasuke nóng giận quát lớn.
Tất cả giật mình vì lời nói của hắn. Ai cũng biết hắn rất yêu thương anh trai mình. Giải thoát cho anh trai và được gặp lại anh trai chính là mong mỏi lớn nhất của hắn, một người em trai. Nhưng bây giờ bị vấp phải điều cản đường hỏi sao không khiến hắn phải tức giận.
Nhưng không chỉ vì việc này mà khiến hắn giận giữ đến như vậy. Chuyện vừa rồi như một lời cảnh báo cho hắn. Hình ảnh của Hinata cứ mãi chập chờn trong đầu hắn không thôi. Hắn muốn nhanh chóng có được thông tin từ ông già đó để có thể nhanh chóng trở về xem vợ mình ra sao. Vậy mà... .....Giọng nói chua chát kèm theo cái nghiến răng ken két đe doạ. Con người của cô ả không đơn giản như là vẻ bề ngoài. Bên ngoài xinh tươi như một đoá hoa thế nhưng bên trong lại chứa đầy gai nhọn. Thật đúng với câu nói hoa đẹp thường là những đoá hoa có gai. Chỉ chưa đầy mười câu đã lộ ra bản chất thâm hiểm như loài hồ ly mưu mô xảo huyệt.
Hinata run rẩy nhưng vẫn cố giữ cho mình không phải thể hiện ra trước mặt cô ta. Cô biết bản thân giờ đang rơi vào tình thế nào. Nhưng những cố gắng của cô làm sao có thể qua mắt được người phụ nữ này. Cô ta luôn nở nụ cười mỉa mai trên cánh môi chỉ tội là Hinata không thể thấy nó.
- Sợ rồi à? - Giọng nói chua ngoa ấy vang lên.
- Cô...không thể nào là...- Một giọt mồ hôi từ trán Hinata rơi xuống đất.
- Tại sao lại không thể? - Bàn tay nắm chặt cầm Hinata bỗng miết nhẹ - Cô nghĩ trước khi cô làm vợ hắn thì hắn chưa từng quen cô gái nào hay sao?
- Tất nhiên có...nhưng mà...cô đã hơn anh ấy rất nhiều - Hinata rụt rè thốt lên từng chữ.
- À...thì ra cô nghĩ tôi lớn hơn hắn ta cho nên hắn không thể nào quen tôi có đúng không? Nghĩ như vậy thì cô đã lầm rồi cô gái thân mến - Bàn tay cô ả rời khỏi khuôn mặt Hinata. Một lát sau cô ả quay lại với một chiếc điện thoại trên tay - Xem cho kỹ nhé.
Mảnh vải đen che mắt Hinata tháo xuống. Do tiếp xúc ánh sáng quá đường đột khiến mắt cô không thể thích nghi lập tức. Một lúc sau đã khá hơn, cô ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngoài những gì cô đã nhận xét cô ta trước đó thì bây giờ cô phải thừa nhận thêm là mắt của cô ta giống hệt quỷ dữ. Màu đỏ huyết như viên ruby pha sự tàn độc vào đó, ánh lên tia nhìn sát khí và thâm hiểm.
Bỗng một chiếc điện thoại đập vào mắt cô. Hai đồng tử ngọc trai mở to hoảng hốt. Trên màn hình của chiếc điện thoại ấy là hình ảnh người phụ nữ trước mặt cô đây đang ôm một người con trai. Người con trai ấy lại rất quen thuộc với cô. Màu tóc đen óng, đôi mắt đen tuyền kia hạnh phúc đến không tưởng, vẫn khuôn mặt này và nụ cười đẹp như thiên sứ ấy.
- Đây...đây... - Hinata lắp bắp.
- Đừng ngạc nhiên đến vậy vì phía sau đó còn nhiều lắm đấy.
Nói xong cô ả bước đến mở trói cho Hinata. Cả người cô đổ xuống mất sức. Đôi mắt thơ thẩn như người mất hồn. Không dừng lại ở đó, cô ả còn dúi chiếc điện thoại vào bàn tay Hinata, khom người đối diện với tầm mắt của cô.
- Nhìn đi...nhìn cho kỹ vào.
Hinata run rẩy đưa chiếc điện thoại lên tầm mắt. Ngón tay thon thả lướt qua trên màn hình. Càng xem, tim cô càng đau hơn, nước mắt càng thấm đẫm trên hai gò má.
" Đây có phải là sự thật không...rằng anh đã...với cô ta..."
Cô cố nhớ lại những mảng ký ức trước khi bản thân rơi vào tình trạng hiện giờ. Một phụ nữ có dáng vấp cao như người mẫu đã đến gặp cô. Cô ta nói muốn gặp để trao đổi về chuyện có liên quan đến Sasuke. Cô đã tin và đi theo người phụ nữ đó. Nhưng bất ngờ khi cô vừa đi ra cửa thì có một bàn tay cầm theo một mảnh khăn tẩm thuốc từ phía sau chụp lên miệng cô. Cô cố kháng cự nhưng đã hít phải thuốc mê có trong chiếc khăn tay. Giây phút cuối trước khi bất tỉnh cô chỉ nhìn thấy nụ cười thâm hiểm nở trên môi người phụ nữ đó. Cô ta gỡ mắt kính đen ra, do quá mờ nhạt cô chỉ kịp nhìn thấy một màu đỏ tươi như máu. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Cho tới khi tỉnh lại bản thân đã bị trói tại nơi này.
- Tỉnh lại rồi đấy hả? - Giọng người phụ nữ vang lên.
Hinata nghiêng đầu về phía âm thanh phát ra. Giọng nói này không thể nhầm vào đâu được.
- Cô là cô gái đã bắt tôi đến đây đúng không? - Hinata hét lên.
- Phải đấy thì sao? - Giọng nói đó chứa sự châm chọc.
- Tại sao lại bắt tôi? - Hinata nói tiếp.
- Cô là một con ngỗng có thể đẻ ra vàng cho tôi. Con của ông chủ tập đoàn Hyuuga nổi tiếng.
Có nghĩa đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Người đàn bà ấy thật sự độc ác. Bây giờ Hinata đã biết mình thật sự sai khi tin lời bà ta nói.
- Thật ra cô là ai? - Hinata bình tĩnh hỏi cô ả.
Người phụ nữ ấy không trả lời. Hinata ngó qua lại cứ nghĩ cô ả đã bỏ đi nên hơi hốt hoảng. Chợt cô bị rơi xuống một cách đột ngột, sợi dây trói treo cô đang hạ thấp xuống. Cô hoang mang không biết làm sao thì sợi dây chợt dừng lại, chân cô chỉ vừa chạm đến mặt đất mà thôi.
Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy khuôn mặt Hinata không thương tiếc. Những ngón tay chứa đầy móng nhọn tì lên gương mặt trắng mịn của cô như muốn đâm thủng làn da ngọc ngà. Sức siết mạnh của lực cổ tay không hề nhẹ, nó khiến Hinata rên lên vì đau.
- Nếu tao nói, tao chính là bạn gái cũ của Sasuke thì mày tính sao?.....Choang!
Ly nước đặt trên bàn bỗng nhiên rơi xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụng văng đầy trên sàn. Người trong phòng chợt giật mình nhìn lại phía phát ra tiếng thuỷ tinh vỡ. Ai cũng ngỡ ngàng khi người đứng bên cạnh nơi chiếc ly vỡ là hắn, hơn nữa hắn còn đang nhìn đăm đăm vào những mảnh vỡ trên đất trông tư thế bất động.
- Cậu làm sao thế, Sasuke? - Naruto hoảng hốt chạy đến bên hắn và lay người của hắn.
- Tôi thấy trong lòng bất an, tôi thật sự không an tâm về cô ấy - Đôi đồng tử màu đen bỗng nhiên trở nên hoảng loạn.
- Cậu mau bình tĩnh lại, thật ra cô ấy mà cậu nói là ai? - Naruto vẫn tiếp tục lay người hắn, giọng cậu hét to lên.
Nghe thấy tiếng của Naruto, Neji và Shikamaru từ bên ngoài chạy vào trong phòng. Hai người hoảng hốt khi thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh vụn vỡ dưới đất, Naruto đang không ngừng lay người của Sasuke.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Shikamaru hỏi.
- Cậu ấy nói cảm thấy bất an và trở nên như thế này - Naruto cố giải thích.
- Cậu thấy bất an chỗ nào, Sasuke? - Neji lên tiếng.
Hắn giật mình nhìn về phía các bạn mình. Hắn bị làm sao thế này? Chỉ vì một chiếc ly bị vỡ mà khiến hắn hồn lạc phách bay hay sao. Nhưng vừa nãy, chỉ một thoáng thôi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hinata đang gặp nguy hiểm và đang cần hắn. Hắn thấy thật lo lắng cho cô khi để cô ở lại.
- Tớ không sao - Bình tâm lại, hắn nói trấn an mọi người.
- Cậu có sao đấy, teme. Dạo gần đây chắc cậu đã lao tâm lao lực quá nhiều khiến tinh thần không thể thoải mái được. Cậu cần nghĩ ngơi - Naruto đặt tay lên vai hắn.
- Tôi thật sự không sao, các cậu không cần phải lo - Chợt hắn quay sang phía Shikamaru - Cậu điều tra đến đâu rồi?
- Ông ta khá cứng đầu đấy. Tớ đã cố moi thông tin từ ông ta nhưng vô ích. Có vẻ ông ta không muốn chúng ta đạt được mục đích.
Tặc lưỡi, đôi mắt của hắn lạnh đi còn hiện lên vài đường gân máu đáng sợ. Hai bàn tay nắm lại thành quyền đấm mạnh xuống bàn.
Rầm.
- Hắn ta...một tên không biết điều - Giọng của hắn trầm xuống lạnh lẽo.
- Bình tĩnh đi, cậu không nên quá tức giận mà để trúng kế hắn - Neji nói.
- Neji nói đúng, tức giận là mắc bẫy của ông ta và chẳng moi thêm thông tin gì đâu. Việc bây giờ cần là chúng ta phải bình tĩnh tìm ra cách ứng phó với lão cáo già đó - Naruto đồng tình.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, nó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi muốn nhanh chóng có được thông tin và nhanh chóng giải thoát cho anh trai mình - Sasuke nóng giận quát lớn.
Tất cả giật mình vì lời nói của hắn. Ai cũng biết hắn rất yêu thương anh trai mình. Giải thoát cho anh trai và được gặp lại anh trai chính là mong mỏi lớn nhất của hắn, một người em trai. Nhưng bây giờ bị vấp phải điều cản đường hỏi sao không khiến hắn phải tức giận.
Nhưng không chỉ vì việc này mà khiến hắn giận giữ đến như vậy. Chuyện vừa rồi như một lời cảnh báo cho hắn. Hình ảnh của Hinata cứ mãi chập chờn trong đầu hắn không thôi. Hắn muốn nhanh chóng có được thông tin từ ông già đó để có thể nhanh chóng trở về xem vợ mình ra sao. Vậy mà... .....Giọng nói chua chát kèm theo cái nghiến răng ken két đe doạ. Con người của cô ả không đơn giản như là vẻ bề ngoài. Bên ngoài xinh tươi như một đoá hoa thế nhưng bên trong lại chứa đầy gai nhọn. Thật đúng với câu nói hoa đẹp thường là những đoá hoa có gai. Chỉ chưa đầy mười câu đã lộ ra bản chất thâm hiểm như loài hồ ly mưu mô xảo huyệt.
Hinata run rẩy nhưng vẫn cố giữ cho mình không phải thể hiện ra trước mặt cô ta. Cô biết bản thân giờ đang rơi vào tình thế nào. Nhưng những cố gắng của cô làm sao có thể qua mắt được người phụ nữ này. Cô ta luôn nở nụ cười mỉa mai trên cánh môi chỉ tội là Hinata không thể thấy nó.
- Sợ rồi à? - Giọng nói chua ngoa ấy vang lên.
- Cô...không thể nào là...- Một giọt mồ hôi từ trán Hinata rơi xuống đất.
- Tại sao lại không thể? - Bàn tay nắm chặt cầm Hinata bỗng miết nhẹ - Cô nghĩ trước khi cô làm vợ hắn thì hắn chưa từng quen cô gái nào hay sao?
- Tất nhiên có...nhưng mà...cô đã hơn anh ấy rất nhiều - Hinata rụt rè thốt lên từng chữ.
- À...thì ra cô nghĩ tôi lớn hơn hắn ta cho nên hắn không thể nào quen tôi có đúng không? Nghĩ như vậy thì cô đã lầm rồi cô gái thân mến - Bàn tay cô ả rời khỏi khuôn mặt Hinata. Một lát sau cô ả quay lại với một chiếc điện thoại trên tay - Xem cho kỹ nhé.
Mảnh vải đen che mắt Hinata tháo xuống. Do tiếp xúc ánh sáng quá đường đột khiến mắt cô không thể thích nghi lập tức. Một lúc sau đã khá hơn, cô ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngoài những gì cô đã nhận xét cô ta trước đó thì bây giờ cô phải thừa nhận thêm là mắt của cô ta giống hệt quỷ dữ. Màu đỏ huyết như viên ruby pha sự tàn độc vào đó, ánh lên tia nhìn sát khí và thâm hiểm.
Bỗng một chiếc điện thoại đập vào mắt cô. Hai đồng tử ngọc trai mở to hoảng hốt. Trên màn hình của chiếc điện thoại ấy là hình ảnh người phụ nữ trước mặt cô đây đang ôm một người con trai. Người con trai ấy lại rất quen thuộc với cô. Màu tóc đen óng, đôi mắt đen tuyền kia hạnh phúc đến không tưởng, vẫn khuôn mặt này và nụ cười đẹp như thiên sứ ấy.
- Đây...đây... - Hinata lắp bắp.
- Đừng ngạc nhiên đến vậy vì phía sau đó còn nhiều lắm đấy.
Nói xong cô ả bước đến mở trói cho Hinata. Cả người cô đổ xuống mất sức. Đôi mắt thơ thẩn như người mất hồn. Không dừng lại ở đó, cô ả còn dúi chiếc điện thoại vào bàn tay Hinata, khom người đối diện với tầm mắt của cô.
- Nhìn đi...nhìn cho kỹ vào.
Hinata run rẩy đưa chiếc điện thoại lên tầm mắt. Ngón tay thon thả lướt qua trên màn hình. Càng xem, tim cô càng đau hơn, nước mắt càng thấm đẫm trên hai gò má.
" Đây có phải là sự thật không...rằng anh đã...với cô ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz