ZingTruyen.Xyz

[SaShiSu] - Cao chuyên chú thuật không dạy cách thẳng thắn thổ lộ tâm tình

[SatoShoko/SaShiSu] Mùa hạ

kanroji_rinka

Tác giả: Yulanka

A/N: Bối cảnh nguyên tác + ABO, tam giác đều giữa SaShiSu, nhưng trọng điểm là SatoShoko, còn có phần sau, nhưng mà chưa viết xong.

E/N: Tự nhiên nhớ ra hình như lâu rồi không update bên này... *chột dạ*

---

Lần đầu tiên hôn Satoru là tại một buổi tụ tập.

Lúc đó mùa đông vừa mới bắt đầu được một thời gian ngắn, học sinh năm nhất và năm hai tụ họp với danh nghĩa chào mừng mùa đông, nhưng thực ra chỉ là tìm lý do để trốn học cùng nhau đi uống rượu, ăn uống. Haibara nói, Yaga-sensei bước vào mà thấy lớp học trống không, chắc chắn sẽ tức giận đến mức lông mày dựng đứng lên, tôi cười, vẫy tay nói không sao, ngày hôm sau cứ đổ cho Satoru ép chúng ta cùng đến đây là được. Satoru ban đầu đang nói chuyện với Getou, nghe câu đó liền kêu ầm lên, “Shoko, cậu thật quá đáng, cậu nỡ lòng nào nhìn một mình tớ bị phạt sao.” Nghe xong, tôi cũng lập tức đáp trả, “Gì mà một mình cậu bị phạt chứ, lần nào Yaga-sensei nói sẽ phạt một mình cậu thì cuối cùng chẳng phải tớ với Suguru cũng phải đi theo chịu chung hay sao, hơn nữa, rõ ràng nhiều lần là do cậu gây chuyện thật mà.” Satoru đẩy kính râm lên một chút, tỏ ý mắt đã bị che nên không nghe thấy gì. Tôi khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, làm một cử chỉ bắn súng về phía Satoru qua người Getou, cậu ấy rất phối hợp, vặn vẹo rồi bất ngờ nghiêng về phía tôi, ôm ngực nói đau quá rồi nhân cơ hội ngã lên người tôi. Vừa đẩy cậu ấy ra, tôi vừa phàn nàn, “Satoru, cậu nặng quá.” Tên đáng ghét trên người tôi nói, “Cao quá cũng không có cách nào, ai bảo Shoko thấp hơn tớ một cái đầu chứ.” Getou đứng bên cạnh, nheo mắt cười nhìn hai chúng tôi, vừa uống vừa nói chuyện với hai hậu bối.

Buổi tụ tập cứ thế mà ồn ào tiếp diễn. Ban đầu, mọi người chỉ phàn nàn nhiệm vụ ngày càng nhiều, nguyền hồn ngày càng trở nên xấu xí một cách kỳ lạ, Gojo Satoru chen vào, nói đôi khi phải nhanh chóng ăn vài miếng bánh Daifuku ngay sau khi thanh tẩy xong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống. Đến lúc sau, không biết tại sao Suguru đột nhiên đề cập rằng mọi người vẫn chưa phân hoá, phải không? Vừa nói xong, căn phòng ồn ào lúc trước bỗng chốc trở nên yên lặng đến lạ thường, còn hiệu quả hơn cả tiếng quát của Yaga-sensei khi giảng bài.

"Suguru có phải vừa nói một câu thừa thãi không, chẳng phải đến 18 tuổi mới phân hoá sao," Satoru vừa cắn một miếng donut vừa nói lúng búng, "Mà chuyện này Shoko làm bác sĩ chắc rõ hơn nhỉ."

"Đúng là thế thật, nhưng cũng có khả năng phân hoá sớm mà. Tớ nhớ có vài trường hợp phân hoá trước 18 tuổi đấy." Vừa xoắn lọn tóc của mình, tôi vừa nói, "Nói chứ, tớ vẫn chưa biết mình sẽ phân hoá thành gì, có cảm giác rất có thể là beta đó. Mà tớ cũng không quan trọng lắm đâu ~"

"Ể, hoá ra Ieiri-senpai nghĩ như vậy sao! Em cũng cảm thấy mình rất có khả năng phân hoá thành beta đấy!" Haibara nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

"Nanami thì sao?" 
"Em cũng nghĩ mình rất có khả năng là beta." 
"Vậy à." Tôi gật đầu.

"Này, sao cậu không hỏi tớ?" Satoru nhìn tôi với vẻ không hài lòng, kính râm của cậu ấy tuột xuống một chút theo chuyển động mạnh, khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mắt cậu ấy. 
"Hừ, cậu với Suguru còn cần phải hỏi à, mạnh thế này thì chắc chắn là alpha rồi." Tôi nói như một điều hiển nhiên.

"Shoko hiếm khi khen tớ với Satoru nhỉ." Getou Suguru đột nhiên mỉm cười, nói thêm một câu. 

"Đúng đó! Lần trước tìm Shoko để học Phản chuyển thuật thức, Shoko chỉ nói mấy câu kiểu làm thế này, làm thế kia là xong, làm sao mà hiểu được chứ! Rõ ràng tớ chỉ nhỏ giọng phàn nàn một chút thôi mà Shoko đã lạnh lùng bảo là không có năng khiếu thì bỏ đi, thật sự tổn thương lắm luôn á huhu." Tôi mỉm cười, gõ đầu hai người họ mỗi người một cái.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đùa giỡn. Đầu tiên là Haibara không chịu nổi rượu mà gục xuống, rồi Getou cũng từ từ im lặng. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Nanami lặng lẽ cụng ly, hết ly này đến ly khác. Còn về Gojo Satoru — vài phút trước cậu ấy cuối cùng cũng không kìm nổi tò mò mà uống một ngụm, kết quả không ngoài dự đoán là say quắc cần câu, bây giờ đang gối đầu lên chân tôi mà từ từ ngủ thiếp đi.

Nanami lặng lẽ liếc nhìn Satoru một cái, tôi tháo kính râm của cậu ấy ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Satoru rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi, rơi nhẹ nhàng và lách tách đập vào cửa sổ. Nanami đứng dậy đóng hẳn chiếc cửa sổ vốn chỉ hé ra một chút, trên đường quay lại tiện tay rót đầy ly cho tôi. Tôi từ từ nhấp từng ngụm, cho đến khi Nanami cũng không chống lại được cơn say.

Lại là tôi một mình uống đến cuối cùng, tôi khẽ nhếch miệng cười đầy tự đắc.

Lúc đó, bên ngoài tuyết đã rơi dày, kèm theo gió đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh xào xạc nặng nề. Vừa thẫn thờ, tôi vừa nhặt một nhúm tóc của Satoru lên rồi bắt đầu xoắn tròn, ánh mắt dần dần chuyển sang nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Nói mới nhớ, sinh nhật của Satoru cũng là vào ngày tuyết rơi dày nhỉ...

Có lẽ vì hơi ấm trong phòng quá lớn, hoặc có lẽ vì rượu đã xâm chiếm hoàn toàn bộ não của tôi vào khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm chế mà lấy tay che mắt Satoru, sau đó cúi đầu, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ, phảng phất mùi rượu.

Chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ? Tôi nghĩ trong cơn say. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, dường như càng lúc càng nặng hạt. Trong giây phút tôi không còn kiểm soát được mình rồi ngã xuống, tôi mơ hồ nhìn thấy một khung cảnh tuyết trắng.

-

Lần đầu tiên làm tình... là vào năm 2006.

Tôi bất ngờ phân hóa thành omega vào một mùa đông đầy tuyết, sau đó suốt một tuần liền ngày nào cũng là kỳ phát tình. Tôi tự nhốt mình trong ký túc xá, không ra ngoài, mọi bữa ăn và nhu yếu phẩm đều được Geto mang đến trước cửa. Vào ngày đầu tiên phân hóa, hai người họ thấy tôi không đến lớp nên có chút lo lắng, khi mở cửa ra thì bị bộ mặt đỏ ửng của tôi làm cho sợ hãi. Tôi yếu ớt vẫy tay nói rằng tôi vẫn ổn, đã lấy thuốc ức chế từ Yaga-sensei. Không ngờ Gojo Satoru lại chẳng nghe hết câu đã mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói cậu ấy chịu không nổi. Lúc đó tôi không còn sức để suy nghĩ, nhưng Geto đứng bên cạnh thì lại gật đầu có vẻ suy tư.

Sang ngày thứ ba, đúng vào ngày có trận tuyết lớn, có người đã phân hóa thành alpha. Mùi hương pheromone của người đó quá nồng nặc, dù ký túc xá nam và nữ ở hai đầu khu nhà nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi thoang thoảng. Sau đó, tôi dựa vào chút ít pheromone ấy mà cầm cự sống sót qua một ngày. Mùi pheromone đó quá nổi bật và lộ liễu, tôi thực sự không thể phán đoán được là của Satoru hay Suguru.

Ban đầu tôi nghĩ sẽ cứ như vậy mà chịu đựng dần dần.

Cho đến ngày thứ hai sau trận tuyết lớn, Gojo Satoru mở cửa phòng tôi.

-

Tôi cuộn tròn trên giường, cơ thể nóng rực do kỳ phát tình khiến đầu óc tôi trở nên chậm chạp, không nhận ra mùi pheromone kia càng ngày càng nồng hơn, cũng càng ngày càng khó ngăn cản hơn.

Cửa bị gõ. Tôi nghĩ một lúc, không biết là Geto Suguru hay là Yaga-sensei. Mở cửa ra, lại là Gojo Satoru.

Trạng thái của cậu ấy rất bất ổn, đôi mắt đỏ rực đáng sợ, như thể vừa thanh tẩy xong vài chú linh đặc cấp. Tôi vừa chú ý đến trạng thái của cậu ấy vừa cố gắng chống lại mùi pheromone ngày càng dày đặc — lúc đó tôi mới bất ngờ nhận ra, Satoru đã phân hóa thành alpha rồi. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc, rồi có hơi không thể nhịn nổi nhưng vẫn trịnh trọng mở lời, "…Shoko, tớ có thể không?"

Cậu ấy đang nói gì vậy… "Tớ có thể" cái gì cơ chứ...

Mọi nơi nóng rực trên cơ thể tôi đều mách bảo rằng tôi cần alpha này giúp tôi vượt qua kỳ phát nhiệt, chứ không phải những liều thuốc ức chế lạnh lẽo.

…Cái quái gì thế này. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy không đeo kính râm hay bất kỳ thứ gì để che đi, đôi Lục Nhãn từng được ca ngợi là bầu trời vô tận trải dài cứ thế phơi bày trước mặt tôi.

-

Tôi nghĩ về mùa hè năm nhất khi bầu không khí giữa chúng tôi bắt đầu có chút mập mờ. Không đúng, nói là mập mờ sao, cũng không hẳn. Chỉ là mối quan hệ của ba người chúng tôi bỗng nhiên trở nên rất thân thiết. Mùa hè, ngoài cái nóng ra, bắt đầu trở thành điều đáng mong chờ. Tôi đứng ở giữa, nắm tay cả hai người cùng chạy ra bờ biển, nhưng cuối cùng vì kiệt sức mà họ phải kéo tôi chạy theo. Mùa đông cũng vậy. Một mình trong phòng thì rất lạnh, nhưng với hai người họ thì không lạnh lắm. Còn ba người thì sao? Vừa đủ ấm. Satoru chỉ đạo người trong gia tộc sửa lại phòng ký túc xá của mình một chút, giường trở nên rộng hơn, ghế cũng nhiều thêm. Từ sau đó, cứ đến mùa đông là tôi và Suguru lại thích ở phòng của Satoru, ban đêm ngủ chung trên một chiếc giường. Lần đầu tiên Yaga-sensei đến kiểm tra ký túc, thấy ba đứa nằm chung một giường, thầy rất sốc và ngỡ ngàng, nhưng dần dần quen rồi thì cũng lười quản, có lần thầy thậm chí còn dặn dò chúng tôi phải "sử dụng biện pháp phòng ngừa." Tôi và Suguru nhìn nhau ngán ngẩm rồi đuổi thầy ra ngoài, chỉ có mỗi Satoru với đôi mắt đầy sao nói cái gì mà "Ồ, sử dụng biện pháp là làm gì vậy, mong chờ quá!" Có lẽ vì mọi chuyện quá kỳ quặc, sáng hôm sau khi thức dậy, tôi và Suguru đều mệt mỏi, nhìn nhau là biết đối phương cũng như mình, tối qua đều gặp ác mộng. Chỉ có mỗi Satoru đứng đó chống nạnh, đắc ý nói: "Này, hai người tối qua lén làm chuyện xấu sau lưng tớ phải không! Có làm theo lời Yaga-sensei, chuẩn bị đầy đủ biện pháp phòng ngừa chưa?" Thế là tôi và Suguru cùng nhau đánh cho cậu ấy một trận.

Cờ tỷ phú, đập chuột, máy chơi game, ăn lẩu, lược chải tóc và mỹ phẩm nữ xuất hiện trong nhà vệ sinh... Quá nhiều thay đổi thể hiện sự tiến triển trong mối quan hệ của ba chúng tôi. Nói cũng lạ, tính cách của tôi, Suguru và Satoru có thể nói là khác nhau một trời một vực. Từ sau lúc đó, cách chúng tôi đối xử với nhau cũng không có gì khác biệt nhiều so với trước kia. Dù là Satoru hay Suguru, ba người tưởng chừng hoàn toàn khác biệt lại tạo nên một tam giác vô cùng vững chắc.

Nhưng vào mùa đông đó, tôi đã bước ra một bước, bước làm cho tam giác ấy bắt đầu nghiêng lệch.

Ngày tôi hôn Satoru, thật sự không ai biết sao? Sau này tôi nghĩ lại, không phải vậy. Satoru biết. Khi tôi lấy tay che mắt cậu ấy, hàng lông mi dài của cậu ấy khẽ rung động trong lòng bàn tay tôi, giống như con bướm sắp sửa tung cánh bay. Khi tôi hôn lên môi cậu ấy, tôi cảm nhận được đôi môi của cậu ấy khẽ run lên, đôi tai của cậu ấy cũng hơi nóng lên, thế là tôi cắn nhẹ cậu ấy một cái, nói với cậu ấy rằng tôi biết cậu ấy đang thức. Suguru cũng biết, chắc chắn cậu ấy biết. Cậu ấy thông minh như thế, biết bao nhiêu câu trả lời cho mọi điều, làm sao cậu ấy không biết được. Còn có tôi biết. Trong khoảnh khắc tôi cúi xuống, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Khoảnh khắc đó, chỉ có mình tôi biết. Có lẽ Satoru, người tôi hôn lúc đó, cũng cảm nhận được nhịp tim của tôi trong vài giây ấy.

Suguru biết rõ tiến triển giữa tôi và Satoru, nhưng cậu ấy không nói gì. Ba chúng tôi vẫn tiếp tục như trước, đêm ngủ chung, ngày thì luôn dính lấy nhau, cùng trốn học, cùng uống rượu, cùng hát hò. Khi đi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng tôi đi cùng họ, có lúc chờ trong xe, có khi đi theo họ, nhưng phần lớn thời gian thì tôi ở lại Cao chuyên chờ họ quay về, toàn thân đầy máu hoặc đầy thương tích trước mặt tôi. Phản chuyển thuật thức của tôi giờ đã thành thục, nếu như hồi năm nhất, tôi còn không thể trị liệu chính xác, thỉnh thoảng xảy ra sai sót, thì một năm sau tôi đã có thể thực hiện việc chữa trị hoàn hảo.

Tôi nhớ hồi năm nhất, có lần Gojo Satoru quay về trong tình trạng toàn thân đầy máu, khiến tôi và Suguru sợ hết hồn. Lúc đó, cậu ấy còn rất ngượng ngùng, mang theo sự kiêu hãnh của cậu con trai cả nhà Gojo chưa hoàn toàn tiêu hóa được, nói gì cũng không chịu cởi áo trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi và Suguru phải dùng phép khích tướng mới khiến cậu ấy chịu cởi áo đồng phục ra, một vết thương xuyên qua bụng hiện ra ngay trước mắt tôi. Trạng thái của cậu ấy khi đó so với bây giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tôi bừng tỉnh, khẽ kiễng chân, che mắt cậu ấy lại, một lần nữa hôn lên môi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz