Chương 2: Đổ bệnh
Thành Justice - nơi công lý bắt đầu, được ví như cán cân của Wavvy.
Justice được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ hai, lúc đất nước đang trên đà khôi phục kinh tế sau chiến tranh và nhiều đạo giáo được gia nhập nhiều nhất tại thời điểm đó. Trong đó có một người truyền giáo từ Tây Á sang để giảng về sự vĩ đại của Thần Công Lý, bài giảng đạo đã được đông đảo người dân chú ý và hưởng ứng.
Cho dù thời điểm đấy có rất nhiều đạo giáo mới xuất hiện nhưng để được trở thành một tôn giáo chính thức thì phải thông qua hết chính sách cũng như được sự đồng ý của nhà vua. Người truyền đạo cũng phải là người có sơ yếu lý lịch tử tế, có lý luận chặt chẽ để đối đáp với nhà vua và thuyết phục thần dân. Nếu bài phát biểu của người truyền đạo đó mang tính cực đoan sẽ bị trảm ngay tại chỗ.
Bài phát biểu của Thánh Joseph đã cho người dân một góc nhìn mới về bản chất của công lý. Vì sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân nên vua Chiron thời bấy giờ đã quyết định đưa công lý lên làm tôn giáo và đặt tên cho nó là Acima's Justice
Thành Justice là tên gọi mới của thành Cát Tử, "Cát Tử" là tên gọi của chế độ cũ nên khi đất nước giành được độc lập đã đổi lại thành Justice, và Cát Tử cũng chính là nơi thần Công Lý giáng thế, nơi tổ chức cuộc phán xử lớn nhất trong lịch sử. Tương truyền rằng ai ở trên mảnh đất Justice sẽ được Công Lý ban phước.
Cấu trúc thành Justice chia làm ba vòng được ngăn cách bởi tường thành vững chắc.
Vòng thứ nhất, vòng ngoài hay còn gọi là Justice III là nơi sinh sống của các dân tộc ít người, khu vực này cũng là nơi hoạt động chủ yếu của quân đội binh lính. Hiển nhiên nơi này có rất nhiều cánh rừng nổi tiếng và những sinh vật huyền bí, nghe qua tưởng chừng như Justice 3 có rất nhiều xung đột nhưng mọi thứ bình yên đến lạ ở đây. Tuy vậy vẫn có rất nhiều vùng cấm được xâm phạm nếu không muốn mất mạng.
Vòng thứ hai là Justice 2 hay còn gọi là vòng giữa. Justice 2 tập trung chủ yếu các hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa, là nơi hoạt động kinh tế sôi nổi của Justice. Tập trung phần lớn tầng lớp thường dân và không có khái niệm nô lệ ở đây mà nó thay bằng từ "dân đen". Đây cũng là nơi hoàn hảo để bảo tồn động vật vì trái cây ở đây rất phong phú, đa dạng và hầu hết đều rất lành tính. Tuy nhiên ở đây có một khu công nghiệp bị ô nhiễm hóa chất nặng nề.
Vòng thứ ba là Justice I hay còn gọi là vòng trong, nơi sinh sống của đa số các quý tộc và hoàng gia. Là nơi phồn hoa, hưng thịnh nhất, đúng với vẻ đẹp của tiền. Đây không phải nơi sinh sống của vua hay nữ hoàng mà là của các hoàng tử, công chúa. Vào những dịp lễ đặc biệt ta mới có thể thấy nữ hoàng xuất hiện ở trung tâm Justice. Vòng trung tâm này nhỏ hơn so với hai vòng ngoài nhưng lại là nơi tập trung đông đảo các tư bản. Wavvy nổi tiếng với rất nhiều kỳ quan nhưng thứ làm nên tên tuổi của một đất nước nghèo khổ từ xưa chính là hai di tích lịch sử được đặt ở hai địa điểm là Pandora và Justice.
***
Thiên Lam đeo lại chiếc mặt nạ và biến thành một người tên là Jack Burnham, việc giấu đi danh tính là điều cơ bản khi làm tội phạm bị truy nã.
"Về nhà thôi."
Jack Burnham là người đàn ông có đường nét khuôn mặt rõ ràng, có bộ râu quai nón và mái tóc nâu, trông rất thu hút và sát gái. Jack Burnham được Liam xây dựng là một nhân vật làm nghề bán đồ thuỷ tinh, từ nhà thờ Pardon nhìn xéo qua sẽ thấy được tiệm. Cái tiệm đó là của một người phụ nữ già, cậu gặp bà lão đấy trong tiệm đồ và được kế thừa luôn cái tiệm với lời hứa phải duy trì tiệm đồ thuỷ tinh cho đến hết đời, dù sao bà lão đấy cũng không có con cháu chồng hay họ hàng gì. Viết di chúc xong thì bà lão cũng tạm biệt cõi đời và thế là Liam trở thành chủ tiệm bán đồ thủy tinh Lucia.
'Đúng là may mắn hết phần người'.
Thiên Lam dùng chiếc áo choàng đen làm túi, với đôi giày cao cổ thì dính đầy bụi bậm cậu rảo bước trên con đường đất dẫn đến thị trấn Ulie, nơi có căn hộ ở đường số 2 quận 7 Victory, có hai người tên Marco Harilyn và Liam O'liathian định cư tại đấy.
Vì vừa mới bị truy đuổi đến chết đi sống lại nên Thiên Lam rất dè chần xung quanh, ai biết được lúc nào đạn sẽ bay vào đầu của cậu ta. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng bị thu hút bởi những con đom đóm phát ánh sáng xanh, nhìn xung quanh mới thấy có hàng trăm con như vậy đang bay trong không trung.
"Ha." Cậu thích thú cười lên một tiếng, cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới.
Đến cái bậc thềm đá người ta chẳng bao giờ để ý thì Thiên Lam lại coi nó như tuyệt tác thời cổ đại.
Cậu biết bây giờ không phải thời điểm để vui cười nhưng nó làm cậu bớt căng thẳng hơn nhiều. Tinh thần lạc quan vậy là điều cần có, nó là thứ giúp con người ta vui vẻ trong một khoảnh khắc để sau đó đối diện với sự thật tàn khốc sau khoảnh khắc ấy. Đối với cậu cũng chính là như vậy.
Chỉ đơn giản là tận hưởng một chút thôi.
Thiên Lam đi được một hồi thì đã gần đến thị trấn, cậu lấy một mảnh của áo choàng lau đi vết dơ trên giày rồi lại ung dung bước về phía thị trấn. Vì đi vào bằng cửa sau cậu có thời gian chuẩn bị bản thân.
"Phù"
Thiên Lam hít ra thở vào, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhân vật Liam thật sự không có nhiều đất diễn, phận chỉ là một bánh răng lâu lâu mới xuất hiện trong vài phân cảnh cần thiết để kích hoạt cốt truyện chính, nhân vật Liam thuộc loại trung lập, nhí nhảnh và khôi hài một cách tự nhiên.
'Được rồi, Liam rất đào hoa phong nhã, rất thích những cô gái đẹp, âm nhạc và cơm chiên dương châu...'
Đường phố trời chiều thật ảm đạm và lạnh lẽo, cậu bây giờ chỉ muốn phi vào nhà để sưởi ấm thôi vì tuyết thổi ngày càng mạnh. Không có nhiều người trên đường như cậu, đa số bọn họ là người vô gia cư và những người cúi đầu bước chân vội vã. Qua khung cửa sổ của hộ dân đều có ánh lên ngọn lửa bên lò sưởi, chiếc đèn kính họ đặt trước cửa bị gió lạnh làm lung lay.
Khung cảnh thật trái ngược với không khí ẩm lạnh bên ngoài.
Người vô gia cư ngồi co ro một góc cùng với tấm vải mỏng manh và quần áo rách bươm chống chọi qua mùa đông, một số còn không miếng vải chắn gió. Họ ngồi đó như để cho gió lạnh mang họ đi xa. Số lượng không nhiều nhưng đủ để Thiên Lam cảm thấy đau đớn, ở thế giới hiện đại đặc biệt là đất nước của cậu thì người cho dù có nghèo họ vẫn sẽ có chỗ che thân, có một chút thức ăn, có thể sống qua từng ngày. Nhưng với Wavvy thì như một sự tuyệt vọng tập thể, khi bạn không có gì ngày hôm nay thì mai sau bạn cũng chẳng có gì.
'Họ không có sự lựa chọn.'
Cậu móc trong túi hai đồng pence, tùy tiện thẩy cho một người ở gần đó rồi cậu cúi đầu bước chân cũng vội vã đi về nhà.
***
Cộc cộc.
"Ai đó?"
Marco nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra xem, qua con mắt trên cửa cậu thấy mặt của một người có râu quai nón, người đó cất tiếng.
"Chim gọi cú mèo."
Biết là người quen nên cậu mở cửa ra, một thân ảnh đang run cầm cập và gương mặt có phần hơi sượng trân hiện ra, Marco thở dài nhường đường cho người đó đi vào.
Về đến nhà Thiên Lam lôi tấm chăn trên sofa rồi lao về phía lò sưởi đang tí tách lửa, cậu quấn chăn quanh người rồi ngồi co lại thành một cục. Thiên Lam thò tay phủi hết đóng tuyết trên tóc xuống. Mắt nhìn lò lửa như tìm thấy tình yêu, thiếu điều cậu chỉ muốn nhảy vào đống lửa.
"Anh đã đi đâu vậy Liam?" Marco quen thuộc hỏi Liam về ngày hôm nay.
Đáp trả Marco chỉ là sự im lặng, cậu đơn giản chỉ nghĩ Liam chưa phản ứng kịp nên cậu vào trong bếp và làm một ly sữa nóng.
Marco bước ra trên tay cầm một tấm chăn bông cùng với ly sữa nóng, cậu đặt tấm chăn xuống và đưa ly sữa cho Thiên Lam. Nhưng Thiên Lam không có cử động gì.
"Liam?"
Marco lay nhẹ cậu ta, cơ thể Thiên Lam bắt đầu ngã về phía sau. Marco cảm thấy không ổn nên đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra.
Mặt Thiên Lam đỏ lên vì lạnh, môi cậu ta có chút nhạt màu. Marco đưa tay lên sờ trán cậu ta.
"Sao nóng thế này?!"
Thiên Lam mắt lờ đờ muốn nhắm lại thì thấy mờ mờ con người có mái tóc đó chói cùng với đôi mắt màu xanh dương, gương mặt có phần lo lắng, mũi cậu còn nghe được mùi sữa và mùi khét của lửa nữa. Cậu nói thầm một tiếng: 'An toàn rồi.'
***
Đoàn người quay về chỗ chiếc xe đã tan tành mây khói, đây là lần đầu tiên họ cảm giác bất lực như này.
Người pháp sư ngồi ở ven đường đang cố gắng dò tìm lại năng lượng, mặt ông ta nhăn nhó lại còn đỏ lên. Owen tức giận đá phăng đi quả cầu của ông ta, người pháp sư hoảng hồn nhìn hắn.
"Ông có phải pháp sư không vậy? Ngay cả định vị còn không làm được."
"Bỏ qua thần vật đi, cậu với tôi đi xuống dưới giải cứu các xe ngựa bị kẹt." Phó đội trưởng Chloé nói với Owen.
Hắn ta không đáp lại rồi hậm hực bỏ đi. Chloé thở dài, đưa lại cho pháp sư quả cầu.
"Tiếp tục tìm kiếm." Cô ra lệnh cho pháp sư sau đó quay sang dặn dò người đồng đội bên cạnh gì đó, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi mau chóng vụt mất.
"Riley đâu nhỉ?"
Đoàn xe ngựa bị chặn bởi một tảng đá to bằng căn nhà, vì nó lăn từ trên dốc xuống làm mặt đất chấn động dữ dội, nó đập trúng bia tượng của "người canh gác" tạo ra tiếng động kinh hồn. Thật kỳ diệu vì bia tượng của người canh gác lại không bể mà vẫn y nguyên, tảng đá bị chặn nên nó không lăn xuống được nữa. Điều đó làm cho ngựa một phen chạy loạn hết lên, trong rừng chim bay tứ tung, đường thì bị chắn không thể nào đi tiếp được.
Đoàn xe không chỉ chở theo thần vật mà còn có cả sứ giả của nhà vua đi nữa, nên việc gặp sự cố ngoài ý muốn đã trong dự tính của phó đội trưởng.
Sứ giả Kim Pennsylvania bước xuống khỏi xe ngựa, tiến tới chỗ bia tượng. Bà ta áp vào trán của "người canh gác" cùng với bàn tay áp bên hai má của tượng sau đó thì thầm ngôn ngữ gì đó, bỗng một con sóc không biết từ đâu xuất hiện ở trên đầu của tượng. Con sóc ấy trân mắt nhìn Kim một lúc rồi bỏ chạy.
Chloé đợi cho người sứ giả hướng về mình mới kính cẩn chào hỏi. Cô ta không nói gì chỉ lẳng lặng tiến về phía tảng đá. Chloé lựa chọn một góc thật đẹp, lấy tay khắc một dấu ấn lên trên. Vào thế chuẩn bị và vung tay đấm vào tảng đá.
Chỉ thấy tảng đá xuất hiện vết nứt dài, rồi dần dần lan sang khắp tảng đá. Chloé lại đấm thêm một lần nữa.
Rầm!
Tảng đó đã vỡ thành từng mảnh.
Xong việc, Chloé nhìn qua sứ giả Kim. Chỉ thấy sứ giả nở một nụ cười khen ngợi.
"Tôi sẽ đi gọi Riley." Owen sau khi ổn định hết số ngựa chạy loạn cùng với người bị thương thì nhanh chóng rời khỏi đó, nói thật là hắn có chút kinh hãi với sức mạnh đấy.
Trời bây giờ đang chập choạng tối, bọn họ nhanh chóng ra sức thu dọn hết đống đá rồi nhanh chóng đi tiếp đến dinh thự của công tước Brown.
***
Đội tìm kiếm đã về lại xe ngựa nhưng hiển nhiên lại thiếu mất người đó.
"Rốt cuộc ông ta ở chỗ nào chứ?!"
Owen mệt mỏi gãi đầu, hắn nãy giờ đi muốn hết cái khu rừng này luôn rồi nhưng vẫn là không thấy Riley. Owen quyết định mặc kệ ông ta thì cũng là lúc Riley xuất hiện đằng sau hắn.
Hắn bực dọc liếc nhìn Riley, cái thân thể trước mặt đã là sáu mươi ba tuổi mà vẫn còn rất khỏe khoắn. Đôi mắt màu nâu sẫm sâu đến đáng sợ, thân thủ ẩn mình khó đoán...
"Toàn lũ quái vật." Owen đi lướt qua Riley không quên nói móc ông ta.
Riley không nổi giận ngược lại có chút suy tâm. Tay mân mê đồng tiền vàng, ông ta chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa nên cũng ngoan ngoãn đi về đội của mình.
Ở dưới khi thấy hai con người này xuống đến nơi đều sinh ra cảm giác dè chừng, hai người này như một chín một mười, không ai chịu thua ai. Tuy cả hai không bao giờ đọ sức với đối phương nhưng mọi người luôn nghĩ họ đang tranh đấu với nhau một cách âm thầm.
"Hai người cũng không tìm được sao?" Ivan cất tiếng hỏi.
"Hắn ta có thủ thuật, tạm thời không tìm ra." Lão trả lời.
Owen một bên thở dài rồi bước lên xe ngựa, Ivan ngán ngẩm lắc đầu nói: "Lần này chúng ta phải ăn nói thật tốt với Hoàng gia, sứ giả Kim chưa chắc cứu nổi chúng ta..."
"Người của công tước cũng lo lắng thì đội của ta biết làm sao đây." Zephyr khó khăn nghĩ đến viễn cảnh khi về đến cung điện.
Owen bực mình nói vọng ra ngoài xe: "Các người mau lên xe đi, định nói đến sáng mai hả?"
Bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng lên xe ngựa tiến thẳng về dinh thự.
***
Trong một căn phòng khác, hắn ta tay cầm lọ thủy tinh chứa cát nhưng chúng sóng sánh như vàng và mềm mại như nước, hắn trầm ngâm lắc qua lắc lại chiếc bình, có vẻ như đang suy xét thứ cát này.
Hắn ta đặt chiếc bình xuống rồi lục lọi tìm quyển sổ ghi chép trên chiếc bàn gỗ bừa bộn giấy tờ và vài thứ lặt vặt.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc.
Hắn nhìn ra ngoài cửa thầm cẩn trọng đứng dậy với tay lấy chiếc gương đặt ở góc bàn, hắn chạm nhẹ tay vào mặt gương thì thầm.
"Ai tới nhà ta?"
Mặt gương từ từ hiện ra hình ảnh từ trên cao rọi xuống một người có mái tóc đỏ đứng trước cửa nhà hắn, bộ dạng trông rất nôn nóng.
Hắn ta đặt gương xuống, vớ vài lọ thuốc, dụng cụ chữa bệnh vào trong một cái túi nhỏ rồi đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra chưa để hắn hỏi Marco liền nói.
"Anh... anh Liam bị sốt rồi, cơ thể nóng như lửa đốt!"
Hắn biết nhóc này đến tìm hắn thì tên kia chắc chắn có chuyện nên đã chuẩn bị sẵn.
"Đi thôi."
Marco không nói gì thêm vội vàng đi theo hắn ta.
Bây giờ đã là sáu giờ hơn, mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng khuyết đêm nay. Ngoài trời gió rét thổi ngày càng mạnh, lạnh đến tê tái lòng người. Vậy mà Marco lại không có chiếc áo khoác nào che thân, hắn ta cảm thán sức chịu lạnh của người mang năng lượng Hổ Phách.
Hắn ta là người sa mạc, tuy trải qua bao nhiêu cái lạnh thấu xương của nơi cằn cõi ấy nhưng không có nghĩa là miễn nhiễm với gió rét đang thổi đến. Hắn Không đến nỗi không chịu được nhưng nếu không có đồ giữ ấm thì rất dễ bị bệnh nên hắn đã quàng thêm khăn choàng màu xanh lá.
Bọn họ lướt qua thêm một con phố, leo thêm hai tầng của căn hộ là đã đến trước cửa nhà. Marco nhanh mở cửa nhường đường cho hắn ta, hắn cũng một mạch đi lên phòng của Liam.
Mở cửa ra liền thấy một thân ảnh nằm trên giường, hắn ta bước đến sờ trán của Liam.
'Nóng quá.' Hắn nhanh chóng lấy ra bơm kim tiêm cùng cùng với lọ thuốc, bơm thuốc vào kim tiêm rồi chích vào tay Liam. Liều thuốc này có hiệu quả giảm sốt và an thần chỉ độc quyền hắn có.
Trong khi đợi thuốc ngấm, không quên đặt một viên đá thanh lọc aura bên cạnh Liam, hắn ta lấy ra vài dụng cụ để lên bàn rồi bắt đầu sắc thuốc.
Marco đứng đợi bên ngoài không dám bước vào, có lo lắng thật nhưng nếu đó là hắn ta - Pluto thì sẽ ổn thôi.
Cậu ta thở dài rồi xuống bếp nấu một ít đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz