SanzuHaruchiyo - Không thành đôi thì đành thôi...
Chương3: em không còn chờ đợi hắn nữa...
Õmg có người đọc tui vui zcl<3
______________
—Từ ngày Irika rời đi đến giờ cũng đã nữa năm trời rồi, Sanzu ít về nhà hơn trước 5 tháng trời rời khỏi căn nhà của hắn và em... Lúc 12h tối hôm nay hắn về căn nhà cũ.
Có lẻ Sanzu đã quên cái gì rồi, hắn vừa vào nhà thấy căn nhà tối đen còn có chút bụi đặc biệt sự ấm cúng lúc 5 tháng trước cũng biến mất nhìn đi xuống bếp cũng chẳng còn thấy hình ảnh nhỏ nhắn của Irika luôn chờ hắn về đến tận khuya cùng với bàn thức ăn tối cô nấu nữa,....Hắn chắc đã quên rằng mình và em đã chia tay cách đây 5 tháng em đã rời khỏi đây rồi..
—Này Irika đâu rồi? Mau chuẩn bị nước ấm và hâm lại thức cho tôi.(Sanzu)Hắn nói như không nghe tiếng trả lời, tức giận rồi đi thẳng lên phòng trong đầu hắn lúc đó nghĩ có lẽ cô cố tình không trả lời mình đạp cửa vào định đánh cô nhưng không thấy ngừoi đâu, lúc này hắn mới chợt nhớ thì ra em và hắn đã chia tay được nữa năm rồi....Sanzu nhớ lại rồi lặng người một lúc, sau đó đi đến giường nằm xuống, hắn lúc này có ngưởi được một mùi hương thoang thoảng trong căn phòng...Là mùi của em còn vương lại...Hắn nằm cuộn tròn trong giường và suy nghĩ gì đó có lẽ đang nhớ về hình bóng cô gái nhỏ luôn chờ đợi hắn mỗi tối bên bàn thức ăn, hay nụ cười hạnh phúc của em trong năm đầu tiên em và hắn hạnh phúc bên nhau...rồi hắn lại nhớ đến những cái tát hay những câu nói nặng lời hắn dành cho em trong suốt 5 năm qua, những giọt nước mắt em cứ rơi lã chã...Hắn có nhiều tình nhân nhưng mấy cô ả chỉ toàn yêu tiền mà đến bên gã. Còn em là người con gái duy nhất chịu ở bên gã mà không cần những tờ tiền lạnh ngắt kia, cũng là em luôn ở bên gã vô điều kiện mặc cho gã có đánh mắn em nhưng em vẫn bỏ qua tất cả mà ở bên gã 5 năm trời.... Gã cũng chưa từng mua cho em dù chỉ 1 món đồ đắt tiền những thứ em mặc chỉ toàn là những bộ đồ từ trước khi quen biết gã và dọn đến ở đây em đã mặc chúng suốt mấy năm mà vẫn không than vãn hay làm nũng để gã mua cho em mớ đồ hiệu,.....Sanzu Haruchiyo mày tồi thật đấy đã vậy mà còn lại đưa tình nhân về làm tình trên chính phòng chung của mình và em để rồi làm em phải ướt mi,....—Sanzu suy nghĩ rất lâu về 5 năm qua dường như hắn đã yêu em từ lúc nào, việc nhìn thấy em chờ mình tại nhà của cả hai cũng đã dàn trở thành thói quen...Và.... đến việc nhìn thấy em mắt đẫm lệ nhoà vì hắn cũng đã trở thành việc bình thường trong suốt 5 năm nay... Đáng lẻ khi em còn bên hắn thì hắn phải yêu thương em nhưng bây giờ lại làm em tổn thương hai mắt ướt lệ mà rời đi khỏi hắn, kết thúc sự chờ đợi 5 năm của cô gái nhỏ...Sanzu lúc này đang rất nhớ em....—Từ ngày trờ về nhà củ của em và Sanzu hắn dần ít đến quán bar ăn chơi lại thay vào đó là về nhà.
Lúc trở về hắn đã không còn như trước mà bây giờ vừa vào nhà Sanzu đã nói câu "Anh về rồi" nhưng chẳng còn nghe được câu nói "Mừng anh về nhà" từ Irika .....Hắn rất muốn được nghe em nói câu đó lần nữa nhưng bây giờ em nơi đâu? Chính hắn là nguyên nhân khiến em rời đi khỏi căn nhà này mà? Sanzu vào nhà đi thẳng lên phòng em mà nằm lên giường mùi hương dễ chịu của em cũng dần phai đi theo thời gian căn phòng bây giờ cũng sắp mất đi mùi hương quen thuộc rồi.... Vậy còn thứ gì để hắn có thể nhớ về em...
_________________
Mai ra típ nha tui đi ngủ day pp mng~
______________
—Từ ngày Irika rời đi đến giờ cũng đã nữa năm trời rồi, Sanzu ít về nhà hơn trước 5 tháng trời rời khỏi căn nhà của hắn và em... Lúc 12h tối hôm nay hắn về căn nhà cũ.
Có lẻ Sanzu đã quên cái gì rồi, hắn vừa vào nhà thấy căn nhà tối đen còn có chút bụi đặc biệt sự ấm cúng lúc 5 tháng trước cũng biến mất nhìn đi xuống bếp cũng chẳng còn thấy hình ảnh nhỏ nhắn của Irika luôn chờ hắn về đến tận khuya cùng với bàn thức ăn tối cô nấu nữa,....Hắn chắc đã quên rằng mình và em đã chia tay cách đây 5 tháng em đã rời khỏi đây rồi..
—Này Irika đâu rồi? Mau chuẩn bị nước ấm và hâm lại thức cho tôi.(Sanzu)Hắn nói như không nghe tiếng trả lời, tức giận rồi đi thẳng lên phòng trong đầu hắn lúc đó nghĩ có lẽ cô cố tình không trả lời mình đạp cửa vào định đánh cô nhưng không thấy ngừoi đâu, lúc này hắn mới chợt nhớ thì ra em và hắn đã chia tay được nữa năm rồi....Sanzu nhớ lại rồi lặng người một lúc, sau đó đi đến giường nằm xuống, hắn lúc này có ngưởi được một mùi hương thoang thoảng trong căn phòng...Là mùi của em còn vương lại...Hắn nằm cuộn tròn trong giường và suy nghĩ gì đó có lẽ đang nhớ về hình bóng cô gái nhỏ luôn chờ đợi hắn mỗi tối bên bàn thức ăn, hay nụ cười hạnh phúc của em trong năm đầu tiên em và hắn hạnh phúc bên nhau...rồi hắn lại nhớ đến những cái tát hay những câu nói nặng lời hắn dành cho em trong suốt 5 năm qua, những giọt nước mắt em cứ rơi lã chã...Hắn có nhiều tình nhân nhưng mấy cô ả chỉ toàn yêu tiền mà đến bên gã. Còn em là người con gái duy nhất chịu ở bên gã mà không cần những tờ tiền lạnh ngắt kia, cũng là em luôn ở bên gã vô điều kiện mặc cho gã có đánh mắn em nhưng em vẫn bỏ qua tất cả mà ở bên gã 5 năm trời.... Gã cũng chưa từng mua cho em dù chỉ 1 món đồ đắt tiền những thứ em mặc chỉ toàn là những bộ đồ từ trước khi quen biết gã và dọn đến ở đây em đã mặc chúng suốt mấy năm mà vẫn không than vãn hay làm nũng để gã mua cho em mớ đồ hiệu,.....Sanzu Haruchiyo mày tồi thật đấy đã vậy mà còn lại đưa tình nhân về làm tình trên chính phòng chung của mình và em để rồi làm em phải ướt mi,....—Sanzu suy nghĩ rất lâu về 5 năm qua dường như hắn đã yêu em từ lúc nào, việc nhìn thấy em chờ mình tại nhà của cả hai cũng đã dàn trở thành thói quen...Và.... đến việc nhìn thấy em mắt đẫm lệ nhoà vì hắn cũng đã trở thành việc bình thường trong suốt 5 năm nay... Đáng lẻ khi em còn bên hắn thì hắn phải yêu thương em nhưng bây giờ lại làm em tổn thương hai mắt ướt lệ mà rời đi khỏi hắn, kết thúc sự chờ đợi 5 năm của cô gái nhỏ...Sanzu lúc này đang rất nhớ em....—Từ ngày trờ về nhà củ của em và Sanzu hắn dần ít đến quán bar ăn chơi lại thay vào đó là về nhà.
Lúc trở về hắn đã không còn như trước mà bây giờ vừa vào nhà Sanzu đã nói câu "Anh về rồi" nhưng chẳng còn nghe được câu nói "Mừng anh về nhà" từ Irika .....Hắn rất muốn được nghe em nói câu đó lần nữa nhưng bây giờ em nơi đâu? Chính hắn là nguyên nhân khiến em rời đi khỏi căn nhà này mà? Sanzu vào nhà đi thẳng lên phòng em mà nằm lên giường mùi hương dễ chịu của em cũng dần phai đi theo thời gian căn phòng bây giờ cũng sắp mất đi mùi hương quen thuộc rồi.... Vậy còn thứ gì để hắn có thể nhớ về em...
_________________
Mai ra típ nha tui đi ngủ day pp mng~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz