ZingTruyen.Xyz

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲

22 - Trống vắng [H nhẹ]

_Cessie_

Sanzu thấy mắt em trống rỗng, đục ngầu và dường như tia sáng còn lại cuối cùng cũng sắp bị tắt ngún, nhấn chìm gã vào đêm đen của sự cô độc, như bao ngày, như những năm tháng em còn chưa xuất hiện, còn chưa đến bên cạnh gã với gương mặt tươi tắn của thiếu nữ.

Em ơi, gã nọ ấy, đến chết đi cũng còn chẳng thể hiểu nổi em, tưởng chừng chỉ là một tờ giấy được viết lên vài ba câu chữ ai mà ngờ được mặt sau lại đầy những câu chuyện rối rắm thế kia? Cái lúc mà gã ấy đè em xuống ghế rồi để cơn điên siết chặt lấy cổ em thì T/b đã chẳng thèm phản kháng, hệt như một con búp bê bằng sứ mang một vẻ đẹp u buồn.

"T/b, mày có biết mày đã làm gì sai không?"

Em im lặng, rồi gã Sanzu nói tiếp. Câu trả lời chỉ đơn giản là vài ba từ nhưng có vẻ gã biết em chẳng còn thể nói với gã thêm điều gì nữa. Không phải do gã, cũng chẳng phải do em.

"Mày đã sai từ lúc gặp tao"

"Từ lúc mày cố gắng gần gũi với tao, và cả cái kế hoạch tồi tàn về cái nụ hôn đầu đó nữa"

Sanzu lặng thinh, gã để khoảng không kia đáp lại tiếng rên rỉ đau đớn của nàng rồi ngồi lên cơ thể yếu ớt đó, tay lại thả lỏng ra lần nữa, lại lần nữa gã chần chừ khi định giết chết em.

Gã ghét em, ghét đến tận xương tận tủy, sâu trong tâm lặng là một vùng trời màu máu đỏ thẩm, em đứng im đó rồi cười vào sự thất bại của Sanzu. Đơn giản thì, gã yêu em vô cùng.

"Gọi là daddy"

Gương mặt của kẻ đó dần thay đổi, không còn giận dữ, không có ý thù ghét gì với em mà chỉ là có chút buồn trên gương mặt. Lúc bàn tay em nhẹ nhàng nhích lên, từ từ chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Sanzu, có lẽ đó là một lời an ủi.

"Daddy?" Em hỏi, rồi một cái cảm giác lạ lẫm lúc môi gã chạm vào môi T/b bỗng dần rõ hơn bao giờ, cảm giác dòng nước bọt từ trong miệng cả hai đang quyện lấy nhau. Ban đầu con bé còn có chút gì được gọi là phản kháng, cố giãy khỏi mớ dây đang trói cơ thể em, chỉ là vừa nãy gã áp quá gần cánh tay em nên may ra còn có thể chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy.

Em muốn cảm nhận nó, cảm giác gọi là hạnh phúc.

Gã như làn sóng vô tình ập vào bờ cát rồi rút lại về đại dương, chiếc lưỡi của Sanzu là đứa nhóc nghịch ngợm thích quấy phá khắp mọi nơi trong khoang miệng T/b, nó lấy hết đi những vị ngọt đầu lưỡi, lấp đầy chiếc đầu rỗng em bằng muôn màu muôn sắc.

"Mày thích như thế này à? Tiếc thật, đó là màn dạo đầu thôi"

Rồi khi Sanzu kéo chiếc khóa quần xuống từ từ và chậm rãi, và dần đến chiếc áo mỏng tanh của em là lúc mọi thứ dần như bị tiếng chuông điện thoại dập tắt, gã tặc lưỡi một cái, rồi đứng dậy với tới chiếc điện thoại.

"Nhanh lên Sanzu, boss đang cần mày"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz