ZingTruyen.Xyz

Sanzo Nhung Ngay Co Anh All Blue Cua Toi

Cậu là 1 Đại tá Hải Quân ưu tú. Tuy sinh ra trong 1 gia đình không mấy giàu có, nhưng được cái là cậu chăm chỉ. Ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành 1 Hải Quân vĩ đại!

Bầu trời trong veo, những đám mây bồng bềnh trắng ngần. Thời tiết mát mẻ, đủ điều kiện để giăng buồm ra khơi. Nhân tiện, cậu cũng được cấp trên giao nhiệm vụ đi trực ở xung quanh căn cứ gần ngọn hải đăng nên cậu cũng đi luôn.

Lấy tạm 1 cái chiến hạm như chỉ định, cậu cùng các lính Hải Quân lên đường.

Dạo gần đây, có 1 tân binh hải tặc mới nổi. Nghe nói thực lực của hắn khá tốt, tên Zoro thì phải. Hắn đặc trưng bởi mái tóc xanh rêu cùng 3 thanh kiếm giắt bên hông. Hắn với cái băng giẻ rách của hắn mới nổi lên gần đây nên cũng chẳng có nhiều người ngoài hắn với 2 tên còn lại luôn mồm gọi hắn là "đại caaa..."

Trong lúc đang rong ruổi trên biển xanh, cậu vô tình nhìn thấy 1 hòn đảo với rất nhiều cô em ngon nghẻ. Bản chất của cậu trỗi dậy, quên luôn nhiệm vụ cấp trên giao cho.

- Hề! Đằng nào nơi này cũng gần căn cứ mà, tại sao lại không ghé vào thử nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu tắp thẳng vào bờ. Lên đến đảo, cậu chơi lớn.

- Này! Các ngươi hãy di chuyển đến căn cứ phía bên kia đi. Hãy đi mà không có ta, ta bận 1 chút việc bên này rồi...

Cậu lệnh cho chiến hạm đi về phía căn mà không có mình. Với cái lý do củ chuối này cùng với bản mặt "dê cụ" đó thì ai cũng hiểu cậu vào đấy làm gì rồi.

-----------------------------------------------------------

Cậu tắp thẳng vào 1 quán bar trông có vẻ đông đúc. Vừa vào, cậu chỉ muốn thét lên vì chốn ăn chơi này có quá nhiều quý cô xinh đẹp với thân hình gợi cảm.

- Liệu, cô em có thể cho anh biết tên được không~? Trông em ngồi đây 1 mình cô đơn nên anh xuất hiện là để giúp em cảm thấy vui hơn~

Cậu bắt đầu tán tỉnh các cô nàng trên đảo nữa rồi...

Thật là đến chịu thua mà!!!

Từ đằng xa, có 1 bóng người đang quan sát cậu rất chăm chú. Hắn ngồi nhâm nhi ly rượu Sake với ánh mắt gắn chặt vào cậu.

Sau 1 lúc vui chơi đã đời, cậu mới chợt nhớ đến nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bỏ qua các quý cô xinh đẹp dù cậu tiếc lắm nhưng cậu cần công việc này!

Hớt hải chạy ra ngoài, với đôi chân được rèn giũa qua những tháng năm khổ luyện. Cậu sử dụng hết tốc lực, phi thẳng đến cây cầu nối liền 2 đảo với nhau. Cậu liền chạy qua thật nhanh, lao thẳng vào căn cứ.

- Hộc hộc! Hà... Cấp trên chưa tới hả...?

Nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa, "thê thảm" của cậu, mọi người chán chẳng muốn nói. Cô gái với mái tóc đên nhánh lên tiếng.

- Giờ thì chưa!... Nhưng chuẩn bị rồi, may cho cậu đấy nhé.

- Phù... Quý cô Robin~~ thật vậy sao, trước khi cấp trên đến, cô có muốn uống 1 chút cà phê do tôi pha không quý cô Robin~~

- Haha... Không cần đâu, cậu mau chuẩn bị đồ đi, sắp đến giờ làm việc rồi.

- Được thôi, quý cô Robin~~

-----------------------------------------------------------

Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua những ô cửa kính. Ánh nắng ấm ấp chiếu rọi vào căn phòng. Đã đến giờ tan làm, sau 1 ngày cật lực làm việc cuối cùng cũng đến giờ về.

- Phù... Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ rồi!! - cậu hô lên

Robin bước ra cùng với 1 cô gái với mái tóc cam. Cô gái tóc cam ấy có vẻ năng động hơn.

- Hôm nay mệt thật đấy, cả đống báo cáo. Huhu, tớ sẽ chết mất...

- Ah~~ tiểu thư Nami~ đừng buồn, tôi sẽ giúp cô làm đống báo cáo này nhé~?

- Được thế thì còn gì bằng!

// phụt //

- Ây, Sanji! Anh lại chảy máu mũi ra rồi!!!

Một chú tuần lộc từ đằng sau chạy theo sau. Cậu là bác sĩ của căn cứ này.

- Ah~~ tuyệt quá, tiểu thư Nami cần mình giúp đỡ~

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi trên đường bước đến căn cứ sau 1 đêm ở nhà cho thuê. Cậu bỗng gặp tên tân binh kia. Thấy vậy, cậu không manh động để tuột mất hắn. Cậu toan bám theo sau, nhưng nào ngờ, cậu lại bị hắn đánh cho 1 cái vào gáy với tốc độ chóng mặt.

- Ha! Bắt được rồi...

Hắn bê cậu trên vai, vác cậu về nhà của hắn. Hắn sai đàn em chuẩn bị giăng buồm lên để tẩu thoát.

-----------------------------------------------------------

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang bị nhốt ở dưới 1 căn hầm (?). Dưới này ẩm mốc, còn có mùi khá khó chịu. Biết chắc rằng mình đã bin tên tân binh kia lôi cổ về nhà nên cậu bình tĩnh nghĩ phương pháp giải quyết.

- Hừ! Mình thật bất cẩn...

Thở mạnh 1 hơi, câu cằn nhằn về chính mình.

- Giờ thì biết phải tìm cách nào để thoát đây!

Cậu nghĩ thầm, giờ đầu cậu rối như tơ tằm rồi. Bỗng não cậu nảy số, cậu nghĩ ra 1 kế mà khả năng thất bại của cậu là 50%. Nhưng không sao, vẫn còn 50% còn lại mà, vẫn còn hi vọng!

Cậu trấn an tinh thần mình. Thế rồi như cậu đoán, hắn sẽ xuống để kiểm tra tình hình của cậu. Cậu giả vờ như vẫn còn bất tỉnh, đợi lúc hắn lơ là rồi hành động.

Như được trời thương, hắn thấy cậu bất tỉnh liền quay lưng lại với cậu. Có lẽ đó là điều sai lầm nhất mà hắn từng mắc phải.

- Ngh!! Ngươi làm cái gì thế!? Ta tưởng ngươi đã bất tỉnh!?

- Hừ! Thế thì ngươi còn non lắm~

Sử dựng đôi chân có biệt danh là "Hắc Cước" của mình. Cậu đá hắn 1 cái, vì bất ngờ nên hắn không kịp trở tay. Cứ thế mà thất thủ trước cậu.

- Hah! Tưởng ngươi như nào~? Ai ngờ... Ta đã đánh giá ngươi quá cao.

-----------------------------------------------------------
Xin chàoo!!
Chắc tôi sẽ chia này thành 2 hoặc 3 phần. Vì dạo này tôi lười quá. Hôm nay buồn ngủ nên tôi chỉ viết được tới đây thôi... Thật lòng xin lỗi các cậu vì đã để các cậu đợi truyện lâu. Phần sau hoặc phần sau nữa hứa sẽ có "đồ ngon" cho các cậu húp nhé. Hứa luôn!!
Giờ thì tôi phải nghỉ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz