ZingTruyen.Xyz

Sanyu Gap Go

Đã bước trên còn đường đầy chông gai, đã vượt bao nhiêu núi bao nhiêu biển, cuối cùng chúng ta đã nắm tay nhau bước lên đỉnh vinh quang rồi.

Ngày hôm ấy chúng ta đã ôm nhau thật chặt. Ôm lấy giấc mơ thuở ban đầu ôm lấy giấc mộng đang chớm nở.
Con đường sau này có anh, em nghĩ mình sẽ không là một chú cá voi đơn độc nữa.
Cảm ơn anh vì đã đến nơi đây, đến bên em, cùng em đi qua những ngày tháng tươi đẹp...

Gió nổi lên rồi! Lưu Vũ được Santa của em ấy cầm tay đưa lên vị trí cao nhất. Ở đó chỉ có một mình em, nhưng em hãy nhớ bên cạnh em luôn là anh. Anh sẽ ngẩng đầu nhìn em khi ánh mắt em nán lại. Anh sẽ đáp trả nụ cười của em bằng cả tấm lòng này. Anh sẽ nguyện vì em hoá thân thành biển lớn để có thể ôm em, chú cá voi đơn độc.

Lưu Vũ mà anh gặp được hôm tiết trời xanh mát nắng đương vàng mãi mãi sẽ là người mà anh yêu nhất.

Santa mà em gặp được lúc không gian đang rộn rã tấp nập mãi mãi sẽ là người độc duy mà đôi mắt em nhìn thấy.

Giữa vạn người qua lại em  chỉ nhìn thấy anh

Giữa vạn người qua lại anh chỉ nhìn thấy em

Hạnh phúc là do em và anh cùng nắm lấy. Cơ hội gặp gỡ là do trời ban.

Đằng sau sân khấu, ở một góc nhỏ nào đó hai người đặt dấu ấn lên môi của nhau, mở đầu cho cuộc tình đẹp đẽ. Tặng nhau một nụ hôn sâu để rồi ta hoà làm một. Nếu có thể em mong chúng ta sẽ mãi ở bên nhau thế này. Bước cùng nhau cho đến khi đi hết đoạn đường.

Sau khi bận rộn với tiệc mừng xuất đạo cả nhóm chuẩn bị hành lí chuẩn bị đến ngôi nhà mới. Và tất nhiên Santa và Lưu Vũ chọn đi cùng xe để về nhà. Ngôi nhà mới tuy sơ sài nhưng cảnh vật xung quanh lại rất động lòng người.

Khi mọi người chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi thì ở một góc nào đó có hai con người đang kề cạnh nhau. Kể nhau nghe về những chuyện mình đã trải qua, nhưng khổ cực mà mình phải chịu để có ngày hôm nay. Không phải để có người thương hại mà là để họ cảm thông. Hiểu nhau là điều tất yếu nếu muốn duy trì tình yêu của đôi ta. Anh đã từng nói tuy ta mới quen biết nhưng dường như có một sợi dây nào đó trói chúng ta lại. Khiến chúng ta ngày ngày ở bên nhau, bù đắp cho những chuỗi ngày cô đơn trong quá khứ.

Đôi lúc cảm thấy cuộc gặp gỡ của chúng ta như một giấc mộng vậy. Tỉnh giấc rồi sẽ biến mất ngay. Nếu như là mộng thì em không muốn phái tỉnh dậy đâu. Bởi vì quá đẹp đẽ, em tham lam sự nhẹ nhàng tinh khiết của tình yêu này. Nên mới không muốn tỉnh dậy.

Nhưng em biết không, anh có thể khẳng định rằng đây không phải là mơ. Những gì chúng ta có được hôm nay là nhờ công sức của chúng ta, tình yêu của chúng ta hôm nay là do hai người đã có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Đôi lúc em sẽ cảm thấy như là mơ vậy, nhưng khi đó em hãy nhìn vào anh, người đang sát cánh bên em để biết rằng anh là một tồn tại chân thật.

Cũng không biết hai người đã ngồi bên nhau bao lâu. Những gì muốn nói cũng đã nói hết. Nhưng lại như có như không không muốn rời xa. Chúng ta như thể nguyện ý ở bên nhau thức đến tận sáng, ngắm bình minh đầu tiên của chúng ta.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em"

Lưu Vũ nhìn anh có biết bao nhiêu là yêu thương. Thích anh là chuyện em không thể ngờ tới càng không lường trước được. Đối với em mà nói tình yêu là thứ gì đó xa xỉ lắm. Nhưng mà đột nhiên anh xuất hiện, khiến tâm hồn em điên đảo. Em không thể khống chế được bản thân mà đem lòng yêu thích anh. Em cảm thấy mọi chuyện trôi qua có chút nhanh khiến đầu em quay cuồng không yên, tình yêu đến một cách bất ngờ như thế, nhưng em lại không cách nào chối từ.

"Yêu em"

Santa vươn tay kéo đầu cậu tựa vào vai. Tóc cậu mềm mại lướt qua tay, cảm giác này giống như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. Tuy lúc đó chỉ là xúc cảm tức thời nhưng anh cũng không nghĩ đến hôm nay lại có thể cảm nhận rõ ràng được như vậy. Tựa hồ như đã một lần được như thế ở đâu đó. Phải chăng là dejavu? Anh yêu em tới mức có thể tự mình vẽ ra viễn cảnh xa xôi trong tiềm thức. Anh và em cùng chạm vào nhau, say đắm ngọt ngào. Và nếu như thế anh xin nguyện ở mãi trong tiên cảnh xa xôi đó, để được ôm em được yêu em. Đối với em mọi thứ như giấc mộng dài triền miên không dứt, đôi với anh còn hơn cả mơ. Anh nghĩ anh của kiếp trước đã gặp em rồi, và sợi dây định mệnh kết nối chúng ta khi chúng ta chết đi đã gắn chúng ta của kiếp này lại với nhau. Vậy thì em có muốn kiếp này, anh cùng em lần nữa đeo lên sợi dây định mệnh?

Không cần gì quá xa xỉ, tình yêu nhẹ nhàng đến thế là cùng. Cho dù đường còn dài, còn phải thử sức, nhưng Santa và Lưu Vũ tin tưởng lẫn nhau. Tin rằng họ sẽ vượt qua tất thảy những thử thách của kiếp này. Để rồi đến cuối đoạn đường lại mang lên sợi dây định mệnh đi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Vẫn là cùng nhau. Nắm chặt tay cho đến hơi thở cuối cùng.

Dù cho cái nắng gắt gao của mùa hè có đến gần, làm cho mặt đất khô cằn, hoa anh đào héo úa, thì cánh hoa vẫn cứ thế cư ngụ trong đất, bồi dưỡng một nụ hoa mới.

Nắng mùa hè cũng có thể làm cho nước biển ấm lên, cá voi phải rời đi đến nơi tối tăm lạnh lẽo, nhưng đến lúc đó nước biển cho dù có một chút hơi ấm cũng tình nguyện mang theo về nơi sâu thẳm.

Nắng mùa hè cũng không thể nào làm tan biến gió trời mùa xuân, càng không thể thiêu rụi tình yêu của chúng ta...

#210721- End.

Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã đồng hành cùng mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz