ZingTruyen.Xyz

[sanwoo] Gả thay

8.

bb_wberry


Khi quản gia quay lại thì đụng phải Geol Gaham chạy mất dép, còn Wooyoung đang ung dung cầm dao nĩa ăn tối trên bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất.

Quản gia kinh ngạc nhìn Wooyoung.

Geol tiểu thư kia cũng không phải dạng vừa, thế mà chịu đi à?

Wooyoung trưng ra vẻ mặt vô tội, bình tĩnh hỏi: "Chú quản gia cho cháu một vài thông tin về Geol tiểu thư được không ạ?"

Có lẽ Geol Gaham không chịu thua dễ vậy đâu, biết thông tin "tình địch" sớm chừng nào thì lên kế hoạch sớm chừng ấy.

Quản gia thoáng sửng sốt rồi nói: "Vâng, ngày mai tôi sẽ nói trợ lý đưa cho ngài."

Cứ tưởng thiếu phu nhân không cam tâm tình nguyện gả vào đây, dù sao cũng chẳng ai chịu gả cho một người thực vật cả.

Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy thì phải?

Hình như cậu vô cùng quan tâm đại thiếu gia, không chỉ chủ động đọc sách tắm rửa cho đại thiếu gia mà còn tràn đầy thù địch với Geol tiểu thư có khả năng cướp đi đại thiếu gia......

Nhưng có phải là quan tâm quá mức rồi không?

Thế mà phẫn nộ đến mức bóp nát ly trà!

Quản gia cầm máy hút bụi hút mảnh sứ vụn dưới gầm ghế salon, nhịn không được run lập cập.

Ăn tối xong, Wooyoung lên lầu cầm hai quyển sách chuyên ngành vào phòng Choi San.

Cậu vừa bước vào thì 009 hoảng lên.

Không hiểu sao khi gặp cậu vợ nhỏ này của Choi San, 009 luôn có cảm giác bị áp đảo, bị đè bẹp xuống đất không sao dậy nổi, càng tiếp xúc lâu cảm giác này lại càng rõ rệt.

Theo lý mà nói thì hệ thống và nhân loại hoàn toàn không cùng một loài, thứ phẩm như nó có thể bị hệ thống siêu việt áp đảo nhưng không lý nào lại bị một nhân loại làm cho ngộp thở cả.

009 nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân, chỉ biết đổ thừa cho cậu vợ nhỏ của Choi San là đồ biến thái!

"Rõ ràng ông nội anh đã cho cậu ấy thư phòng riêng mà cậu ấy cứ phải vào phòng anh đọc sách! Rốt cuộc cậu ấy đọc sách hay ngắm anh thế hả!"

Choi San cũng nghe thấy tiếng cửa mở và Wooyoung đi vào.

Nghe 009 líu lo không ngừng, anh hơi bực bội: "Phòng ta có bàn đọc sách, ánh sáng cũng tốt hơn nữa, đừng có đoán già đoán non tâm tư vợ ta."

Quả nhiên Wooyoung đi tới bàn cách đó không xa ngồi xuống rồi cầm bút mở sách ra, bắt đầu chuẩn bị bài tập cho tuần sau.

Vì cách hơi xa nên cảm giác áp đảo kia cũng vơi đi chút ít.

Rốt cuộc 009 thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa đầy mấy phút sau, Wooyoung bỗng ngẩng đầu nhìn Choi San trên giường.

009: "......" Toang rồi.

Suy tư một lát, Wooyoung cầm sách đến chỗ ông xã thực vật rồi vén chăn leo lên giường.

Sau khi biết chắc mình không đè lên ông xã thực vật, cậu co lại một chân, chân kia cẩn thận từng li từng tí kề sát đùi Choi San.

Làm xong cậu nắm tay Choi San đặt lên ngực mình, lúc này mới hài lòng đọc sách tiếp.

009: "...... Tôi đã bảo cậu ấy đọc một hồi sẽ nhìn sang giường anh mà!"

"Còn lắm lời nữa ta sẽ khóa mỏ mi đấy." Choi San thẹn quá hoá giận: "Vợ ta muốn làm gì ta mi quản được chắc?"

Nhiệt độ cơ thể người bên cạnh nóng hổi khiến trái tim khó khăn lắm mới ổn định lại của Choi đại thiếu gia tiếp tục đập loạn.

Cậu vợ nhỏ sao thế này, một khắc cũng không muốn rời xa anh sao?

Chuẩn bị bài học cũng muốn nằm sát anh......

Có phải bám người quá rồi không.

Wooyoung đọc sách nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ chuyện khác.

Trước khi gả cho Choi San, cậu sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có kẻ đến quấy nhiễu chuyện tốt của mình nên luôn giả bộ suy sụp tinh thần.

Sau khi gả vào mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cuối cùng cũng có được thứ mình muốn, không còn gì để lo nên cũng chẳng giả vờ giả vịt nữa.

Nhưng hôm nay Geol Gaham đã cảnh tỉnh cậu.

Mặc dù ông xã cậu đã biến thành người thực vật nhưng vẫn hết sức quý hiếm!

Nếu một hai năm nữa Choi lão gia phát hiện chuyện xung hỉ này hoàn toàn vô căn cứ, bát tự của mình phù hợp nhưng không làm Choi San tỉnh lại, có khi nào sẽ đuổi mình đi không?!

Ngoài ra Wooyoung còn lo lắng một chuyện khác.

Cậu đăm chiêu nhìn gương mặt tuấn mỹ của Choi đại thiếu gia đang nhắm nghiền mắt: "Nếu anh tỉnh lại chắc sẽ đòi ly hôn em ngay đúng không?"

"Ly hôn xong chưa biết chừng sẽ cưới Geol tiểu thư nhỉ."

Đến lúc đó cậu sẽ mất cả chì lẫn chài, thà nhận tiền của Geol Gaham còn hơn!

Nghĩ tới đây, mười ngón tay Wooyoung đan chặt vào tay Choi đại thiếu gia, lòng bàn tay ấm áp kề sát, ra sức tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Trước khi anh tỉnh lại phải kiếm đủ vốn mới được!

Nãy giờ nghe cậu nói, trong tích tắc Choi San nhớ lại lời cậu khi tới cạnh giường mình lần đầu tiên.

"Anh đừng tỉnh lại sớm quá nhé......"

Lúc ấy Choi San còn tưởng đây là lời nguyền rủa ác độc, giờ phút này mới hiểu được ý nghĩa trong đó.

Thì ra cậu vợ nhỏ sợ mình tỉnh lại sẽ bỏ rơi cậu sao?

Trong lòng Choi San bỗng dâng lên một cảm xúc không rõ tư vị.

Trước lúc này, đúng là anh đã nghĩ nếu có ngày tỉnh lại nhất định phải ly hôn với Wooyoung.

Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không có sự đồng ý của anh mà chỉ là một sự sắp xếp mang tính ép buộc.

Mà anh ghét nhất là bị người khác đặt đâu ngồi đó.

Nhưng giờ thấy cậu vợ nhỏ ra sức khấu chặt mười ngón với mình như thể ngày mai là tận thế, buộc phải lìa xa mình.

Tuy không thấy vẻ mặt cậu vợ nhỏ nhưng Choi San vẫn có thể cảm nhận được tính chiếm hữu mạnh đến mức làm người ta ngạt thở......

Trong lòng anh đột nhiên hơi dao động.

Nếu ly hôn chắc Wooyoung sẽ khóc mất.

Từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi nên rất thiếu cảm giác an toàn, khó khăn lắm mới có chồng, cố gắng đuổi tình địch đi, thế mà chồng tỉnh lại đòi ly hôn với cậu.

Cùng lắm thì khỏi ly hôn nữa.

Choi đại thiếu gia cắn răng nghĩ.

Tình cảm có thể vun đắp từ từ, anh là đàn ông, dù có chịu nhục cũng phải có trách nhiệm với cậu vợ nhỏ của mình.

Wooyoung không hề biết trong đầu ông xã thực vật bên cạnh đang nghĩ gì, cậu sực nhớ ra một chuyện.

Ban ngày mình phải đi học, chỉ có buổi tối và cuối tuần mới ở nhà, lần này đã dọa Geol Gaham bỏ chạy nhưng lỡ lần sau cô ta thừa dịp mình vắng nhà đến đánh lén thì sao?

Wooyoung vừa ngắm cổ tay xanh xao của ông xã thực vật vừa suy tư.

Cậu tháo sợi dây đỏ trên cổ tay phải của mình chậm rãi đeo cho Choi San.

Chắc lần này Geol Gaham đã thấy sợi dây đỏ trên tay mình nên biết đây là vật của mình, nếu lần sau thừa dịp mình vắng nhà để lén tới thăm Choi San, thấy dây đỏ đeo trên cổ tay trái của Choi San chắc sẽ e dè hơn.

Dây đỏ cực kỳ nổi bật trên làn da trắng sứ quanh năm không ra nắng của Choi San.

009 run rẩy nói: "Đây, đây là đang đánh dấu của mình trên người anh đó!"

"...... Tình yêu dị dạng rất dễ sinh ra tâm lý vặn vẹo bệnh hoạn, một khi người có tính cách này nảy sinh chấp niệm với ai thì sẽ không từ thủ đoạn để có được người đó, kể cả để lại mùi hương và dấu ấn của mình trên người đó, mọi việc Wooyoung làm đều trùng khớp cả!"

Ngày nào mình cũng bị cậu sờ soạng, đúng là trên người toàn mùi của cậu.

Ngửi thấy mùi thảo dược trên người Wooyoung giống hệt mình, không hiểu sao Choi San lại hơi ngượng ngùng.

Trước kia anh chưa bao giờ tưởng tượng bạn đời tương lai của mình sẽ thế nào.

Không ngờ lại là vật nhỏ hay ghen, vừa có tính chiếm hữu cao vừa sợ người.

Wooyoung đeo vật của mình cho Choi San rồi lại nhảy xuống giường mở tủ đồ ra.

Choi San có thể nghe thấy tiếng động nhưng lại không biết Wooyoung đang làm gì, nhịn không được hỏi: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy...... Cậu ấy đang khoác từng cái áo vest của anh lên áo mình đó."

009 sợ đến nỗi răng va nhau lập cập, ấp úng nói: "Cậu vợ nhỏ của anh càng lúc càng điên rồi! Trước đây chỉ muốn sờ soạng anh thôi, còn giờ muốn có mùi của anh trên người nữa! Chắc không phải bị Geol tiểu thư kia kích động đấy chứ!"

"......"

Choi San im lặng.

Sau đó bỗng nhiên đỏ từ mặt tới tai.

009: "......" Ký chủ! Anh tỉnh lại đi!

Trước đây Wooyoung để quần áo mình trong ngăn tủ trống, giờ lấy từng bộ ra nhét vào dưới áo khoác hoặc áo vest của Choi San.

Ban ngày không thể đụng chạm da thịt nhưng tiếp xúc mùi hương cũng kiếm được ít tiền.

Thịt vụn cũng là thịt mà.

Wooyoung sợ ngày nào Choi lão gia đuổi mình ra khỏi nhà hoặc Choi San tỉnh lại đòi ly hôn nên phải tranh thủ kiếm chác trước lúc đó.

Làm xong mọi việc, thấy điểm kinh nghiệm tăng lên chút đỉnh, cậu vui vẻ mỉm cười.

009: "......"

Nụ cười trên gương mặt kia hệt như ăn một miếng bít tết dính máu rồi liếm dao nĩa, rất khó để hệ thống không liên tưởng đến mấy kẻ cố chấp cuồng trong phim, tuy Wooyoung không nói gì nhưng 009 đã tưởng tượng ra lời thoại của cậu hiện giờ-- "Anh mãi là của em, chỉ thuộc về mình em thôi."

009 run lẩy bẩy, đầu bốc khói, dứt khoát bỏ chạy.

Choi San: "......"

Xem mi có tiền đồ chưa kìa.

Chẳng qua Wooyoung chỉ thiếu cảm giác an toàn thôi.

Biến thái chỗ nào chứ, rõ ràng là đáng yêu lắm mà.

.........

Ở bên này, xe mẹ Jung đưa tới bị trả về, bà nhờ người đăng ký dưới tên Wooyoung, khi gọi điện tới cũng bị cậu từ chối thẳng.

Rốt cuộc mẹ Jung đã nhận ra điều bất ổn.

Về nhà hỏi tài xế mới biết trước khi xe được đưa tới cho Wooyoung đã bị bạn Hayoon lái chạy một vòng!

Nếu là trước kia mẹ Jung sẽ chẳng có gì lăn tăn, dù sao Jung Hayoon cũng được bà cưng chiều hai mươi mốt năm nay, trong nhà có gì tốt cũng đều cho Jung Hayoon ngay.

Nhưng lần này thì khác, chiếc xe kia là để tạ tội và bù đắp cho Wooyoung thay Hayoon gả cho người thực vật!

Quà trước khi tặng đã bị người ta xài, ai mà vui được chứ?

"Sao Hayoon ấu trĩ quá vậy?"

Mẹ Jung buột miệng trách móc, nhưng chuyện đã xảy ra có trách cũng chẳng được gì nên bà không đi tìm Hayoon. Dù sao tính tình Jung Hayoon nhạy cảm hay nghĩ lung tung lắm.

Nhưng mẹ Jung vẫn không khỏi sốt ruột, hơn nửa tháng nay Wooyoung chưa về nhà, đừng nói không về mà ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi lần nào.

Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra nên bà khó tránh khỏi bất an.

Không thể nói với Hayoon nên mẹ Jung đành phải chờ con trai lớn về bàn chuyện này.

Trong thư phòng.

Jung Sungha hết sức kinh ngạc: "Nó không nhận à?"

Chiếc xe kia hơn mấy triệu bạc, mẹ Jung đã dốc hết vốn liếng ra, không chỉ bảo Sungha góp một khoản mà còn lấy tiền riêng của mình nữa.

Lái tới trường sẽ tha hồ nở mày nở mặt với các bạn, dù không thích xe thì đem đi cầm cũng có ba triệu.

Thế mà Jung Wooyoung trả lại sao?

Jung Sungha trầm ngâm: "Hay là nó không biết giá chiếc xe kia?"

Mẹ Jung cau mày: "Sao lại nói em con thế chứ? Ba năm trước mới lên thành phố có thể nó còn chưa rành nhãn hiệu xe, nhưng giờ nó hoàn toàn lột xác rồi."

"Lạ thật đấy."

Mẹ Jung sốt ruột ngồi phịch xuống cạnh ghế salon: "Chắc nó còn giận lắm, giận chúng ta vì lợi ích mà đẩy nó vào Choi gia, giận chúng ta vì Yoonie mà hy sinh nó."

Nhất định là phải giận rồi.

Nhưng vì giận mà cắt đứt liên lạc với nhà họ Jung, nghĩ thế nào cũng thấy Wooyoung quá ngu ngốc.

Nếu tiếp tục giữ quan hệ tốt đẹp với nhà họ Jung thì sau này sẽ được chia một phần tài sản-- Mặc dù không công khai thân phận Wooyoung với bên ngoài vì Hayoon nhưng khi tìm được Wooyoung, bọn họ đã đăng ký quan hệ hợp pháp.

Tương lai Jung Wooyoung có thể nhận được phần chia của mình.

Cậu sống ở Choi gia, ông xã là người thực vật, không có bất kỳ chỗ dựa nào.

Bản thân cậu lại đến từ cô nhi viện nên chẳng có lai lịch gì.

Nếu không có nhà họ Jung thì cậu lấy gì bảo đảm cho nửa đời sau chứ?

Thế mà giờ lại giận lâu vậy sao?

"Hay là chê ba triệu ít quá?" Jung Sungha hỏi.

Wooyoung không thể nào không cần tiền được.

Trong giới này, tiền chính là chỗ dựa, dù đã gả vào Choi gia nhưng Choi San không thể ra mặt thay cậu, chắc đã bị người khác mỉa mai chế giễu không ít.

Muốn đứng vững trong giới này phải có năng lực vung tiền như rác mới được.

Mẹ Jung bị đứa con trai lớn chỉ biết giải quyết mọi việc bằng tiền làm cho tức ngực: "Đừng có tiền tiền tiền nữa, Wooyoung chỉ cảm thấy chúng ta xem nhẹ nó nên mới giận thôi."

Sungha bất đắc dĩ hỏi: "Chứ mẹ muốn sao? Chúng ta đưa xe tới đã là xuống nước với nó nhưng nó không chịu, mẹ hỏi con thì con biết làm gì đây?"

Mẹ Jung nhớ lại trước kia Wooyoung luôn hết lòng quan tâm mình, có lần giữa mùa đông còn tự tay đan khăn quàng cổ cho bà, trong ba đứa con trai chỉ có cậu để ý bà huyết áp cao hay thấp, thường xuyên đưa bà đi khám...... Dù thế nào bà vẫn không tin Wooyoung lại chối bỏ người mẹ ruột này.

Bà xoa trán đau như kim chích, đột nhiên nghĩ ra một cách.

"Mau thu xếp cho mẹ nhập viện đi! Sau đó gọi điện bảo Wooyoung mẹ bệnh nặng lắm."

Sungha đau đầu: "Giờ đã mười hai giờ khuya rồi mẹ....."

Mẹ Jung không chịu thua: "Vậy ngày mai nhớ gọi cho nó nhé, tóm lại là phải làm sao cho nó đến thì thôi!"

Wooyoung nghe bà ngã bệnh nhất định sẽ tới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz