Santake Dong Qua Xuan Lai Den
Takemichi được bàn tay mát lạnh của gã sờ mặt mà lim dim đi vào giấc ngủ. Sanzu đợi một lúc thì nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của em mới rút tay lại mà dọn chén bát. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên gã tự rửa bát, à không hẳn từ trước đến giờ, mà chỉ mới mười năm trước. Khi hắn bắt đầu gia nhập Phạm Thiên thì đôi tay gã đã chẳng còn làm gì ngoài kí hợp đồng và giết người.Đôi tay gã sớm đã bị nhuộm bởi tội ác và máu từ lâu. Trái tim gã dần chai sạn vì những công việc cứ lặp đi lặp lại, bất hạnh nối tiếp bất hạnh trong cuộc đời gã. Từ khi còn nhỏ (ít nhất là khi gã có nhận thức) gã đã sống với anh trai, cha mẹ thì đã sớm mất. Gã có một cô em sinh đôi giống y hệt mình, giống đến cái độ mà nếu gã mặc đồ của nó thì cũng chẳng ai nhận ra có gì khác biệt. Cả hai rất thân nhau như bao cặp sinh đôi khác, tựa như hình với bóng. Gã rất quý em gái mình nhưng ngược lại thì gã ghét anh trai cả Takeomi vô cùng. Trong mắt gã, Takeomi chỉ là tên hám danh và bê tha. Bỏ bê gia đình, để hai đứa em của hắn chật vật sống qua ngày với một đống nợ từ cuộc ăn chơi của hắn. Sanzu căm ghét Takeomi, căm ghét đến độ gã từ bỏ cái tên họ của mình. Gã chối bỏ cái họ của mình vì gã không còn muốn dính dáng gì đến Takeomi nữa. Gã muốn tự bước đi bằng chính đôi chân mình, trên con đường gã chọn. Thế nhưng gã đâu ngờ con đường gã chọn lại mang đến cái chết của em gái sinh đôi của gã. Và cái con người gã căm ghét đến mức thù hằn lại gia nhập chung băng với gã. Lúc mới đầu, gã đã nghĩ mình sẽ mang súng đến phòng Takeomi và nổ súng kết liễu đời hắn. Thế nhưng Sanzu đã không làm vậy, gã tự hỏi sao lúc đó gã không làm vậy. Gã đã bị nhấn chìm trong nỗi đau mất đi Senju nên chẳng còn bận tâm đến việc Takeomi đang sống hay là đã chết.Và cho đến khi gã nguôi ngoai sau sự ra đi của Senju thì gã chẳng còn có ý định giết Takeomi nữa. Với gã, hắn chỉ cần có ích với Vua là được. Không thể ăn nhập thì hãy loại bỏ, Sanzu dần dần vô cảm với việc giết người. Mỗi lần gã trở nên điên dại khi giết người chẳng phải vì gã thấy vui thật. Đó chỉ là sự phấn khích của thuốc tạo ra cho gã, cái cảm giác lâng lâng lấn át đi sự ghê tởm trong gã. Và cái danh con chó điên của Phạm Thiên cũng từ đó mà ra. Ai cũng nghĩ gã là một kẻ nghiện nặng nhưng ít ai biết Sanzu không chơi thuốc lắc. Gã dùng một loại thuốc gần giống như vậy. Nhưng chết tiệt, gã vẫn nghiện thứ thuốc đó. Nó chỉ không hủy hoại thân thể gã đáng sợ như cách heroin hay các loại ma túy khác. Và thật tuyệt là nó có tác dụng y như heroin."Đã bao lâu rồi nhỉ?" Gã bỗng lầm bầm tự hỏi đã bao lâu gã mới tự rửa bát thế này.Trước kia gã từng cùng Senju nấu ăn, cùng nhau tập võ và chơi đùa. Senju có thiên phú với võ thuật hơn gã. Nhưng gã vẫn học được cách dùng katana để bù vào vì vốn gã không quá mạnh. Ít nhất là gã có thể đánh 1 chọi 1 với Haitani Ran, nếu tên đó không xài baton.Sau khi rửa bát xong thì gã khá rảnh rỗi. Takemichi thì đang ngủ, giờ ăn cơm cũng đã qua lâu. Công việc thì Sanzu chưa có ý định sẽ mó tay vào. Gã không muốn em biết mấy việc gã làm quá sớm."Đi mua đồ mới thôi." Nhớ lại tủ quần áo của Takemichi làm Sanzu đưa ra một quyết định sáng suốt. Gã không thể chịu nổi cái gu thời trang của em nữa rồi, từ xưa đã vậy. Em có biết nghĩ đến con mắt người đối diện không cơ chứ.Gã lang thang trong trung tâm thương mại để mua đồ cho em. Một việc gã chưa từng làm với ai trước kia. Vì gã đã mặc đồ của em đến hơn tuần nên Sanzu biết rõ size quần áo của em. Việc chọn quần áo chẳng khó khăn gì với gã. Chỉ là một kẻ chỉ biết đóng những bộ vest suốt ngày và cho đến khi về nhà chỉ có vài bộ đồ mặc đi mặc lại như gã chắc sắp quên tiêu chuẩn của cái đẹp bình thường. Hoặc do gã có cái gu giống y hệt em gái gã nên thấy mấy bộ đồ mình chọn bình thường.Nhân viên bán hàng nhìn Sanzu với nụ cười gượng gạo. Không phải cô muốn thái độ với khách hàng. Chỉ là bộ đồ gã đang cầm trên tay có thể làm bất cứ ai phải bật ngửa. Chính cô là người bán còn phải chịu chết với bộ đồ đó, nó là một cái áo da với những đinh ở cổ tay, cổ áo và vai. Cùng với đó là những sợi dây xích được móc ở phần ngực trái. Đây là thời trang của thập kỉ trước đó, có người hoài cổ đến vậy sao. Nhìn trông cũng ăn mặc lịch sự mà sao cái gu nó mặn quá."Thưa ngài, nếu ngài chọn cho mình tôi nghĩ không nên chọn bộ này." Cô nhẹ nhàng lấy cái áo ra khỏi tay Sanzu.Sanzu cũng không nói gì, cái áo này làm gã nhớ đến em gái gã. Hôm nay có vẻ hắn nhớ con bé hơi nhiều rồi. "Chọn cho tôi vài bộ cho nam, cao khoảng 1m65." Gã khẽ trầm xuống, nói với cô nhân viên cửa hàng.Gã từng nghe nói Takemichi của nhất phiên đội ăn mặc chẳng ra sao nhưng gu quần áo thì rất được. Có rất nhiều kẻ trong băng Touman rỉ tai nhau việc này, có kẻ rảnh rỗi còn đến nhờ em tư vấn về cách ăn mặc. Lúc đó gã chỉ cười khinh bỉ với mấy kẻ đó, thật sự có cần thiết phải làm vậy không. Nhưng thằng chuột cống lại chẳng thấy phiền mà còn nhiệt tình giúp đỡ. Gã đã từng thấy thương cảm cho Chifuyu vì yêu phải một kẻ phiền phức đến thế. Chưa kể em còn rất nhiều người theo đuổi nữa, trong đó có cả Vua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz